Tôi Nhớ Cô Rồi, Về Nhà Đi!

Chương 39

LyPhng3

09/06/2016

Nó lấy chiếc điện thoại và chạy lên nhà, và phi thẳng luôn vào phòng. Vừa mở nguồn ra nó đã thấy rất nhiều cuộc gọi thoại, nó mở từng cái để nghe:

”- Trân, là chị đây, nếu em nhận được tin nhắn này thì gọi lại cho chị nhé”

”- Chị đợi em gọi, nhưng có lẽ em vẫn còn giận chị, thật sự thì chị và Thuận Lâm…” – Đoạn thứ hai tắt ngấm, có vẻ ngắn gọn

” – Bọn anh đã quen nhau lâu rồi và đã đính hôn với nhau rồi” Nó há hốc miệng khi nghe chính giọng của Lâm nói điều đó, nước mắt ứ đọng cứ thế tràn ra, rồi tin nhắn thoại vang lên tiếng nói của chị gái nó ” Anh đã nói thẳng với con bé sao?” – Và… Lại tắt giữa chừng

” – Đáng lý ra chị nên nói cho em biết sớm, nhưng chị sợ em đau lòng nên định là sau này khi hai chị em đi đến một tình cảm tốt đẹp hơn thì chị sẽ nói, không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này”

” – Bọn anh đã lên kế hoạch cho đám cưới, tháng sau… Em về chứ?”- Lại là tiếng của anh ấy, nó đang đứt từng khúc ruột. Nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng được

Hắn sau khi tắm xong thì đưa tay lấy hộp cứu thương và quay trở lại giường, hắn xem xét lại bàn tay và cánh tay của mình. Đầy các vết xước và bầm. Chuyện là lúc nhảy xuống từ vách đá, tay bị cọ xát với những hòn đá gần đấy thêm bị nó cào xước tay khi dằng co ở dưới biển làm hắn xót đến thấu xương, hắn xem quanh bốn năm vết bầm tím, đau quá đi mất. Hắn lấy băng dán cá nhân băng lại những vết thương hở, sau đó thì lấy băng giảm đau dán lên vai vì hoạt động quá mạnh nên hơi đau. Rồi hắn chọn lấy chiếc áo dài tay để che đi vết thương trên khắp cánh tay mình. Và ung dung đi ra ngoài. Thì cũng gặp lúc ông Đại đang đi ra. Ông kính cẩn:

– Xong rồi ạ.

– Ừ, ông về đi, tôi lo chuyện còn lại ở đây.

Ông Đại ngẩn lên nhìn ngạc nhiên, và sau đó lộ ngay vẻ hạnh phúc trên gương mặt mình:

– Cậu chủ… Đã lớn thật rồi. Không bỏ công tôi ở đây bao năm. Dũng cảm lên cậu ơi.

– Ông đang nói cái gì thế? Haizzz, ông thật là… – Hắn dần hiểu ra ý của ông quản gia.



– Thế không phải sao? – nói với giọng sảo trá – người ta là con gái nhà lành đấy ạ?!

– Haizz… đã bảo là không phải rồi mà. Thôi ông đi nhanh cho tôi nhờ, ở đây suy xét lung tung quá.

– À vâng, phải đi sớm chứ ạ?! – Rồi ông đi ra ngoài, khi đóng cửa, ông không quên ném lại cho hắn cái điệu cười gian trá của mình. Hắn chống nạnh. Đúng là hết nói nổi với ông già này mà.

Nhưng rồi hắn cũng đi lên lầu để gọi nó xuống ăn. Hắn hớn hở, không biết vì sao nhưng vẫn cứ thấy rạo rực ở trong lòng. Hẳn tối nay sẽ không tệ đâu.

” cạch” – Hắn mở của phòng nó ra, nhưng đập vào mắt hắn là cảnh tượng nó đang khóc nức nở…Lại thế nữa rồi… Hắn nhìn chiếc điện thoại vẫn đang vang vọng tiếng nói của một chàng trai. Hắn chắc chắn đó là Thuận Lâm nên đã đi thẳng đến nó, nắm lấy chiếc điện thoại và ném thẳng vào tường. Nó hoảng hốt nhìn loạt hành động của hắn, nhìn lên hắn thì chỉ được đáp lại với câu nói ngắn gọn:

– Tôi sẽ đền cái mới. Bây giờ thì xuống ăn thôi.

Nó không đáp lại hắn mà liền chạy đi xuống nhà. Hắn chống nạnh thở phào rồi từ từ theo sau nó. Hắn vừa ló dạng ở cửa nhà bến thì thấy nó đang đứng ở tủ trưng bày các loại rượu đắt giá mà bố hắn thích nhất. Linh cảm không hay, hắn tiến lại gần hơn thì thấy nó đang nốc ừng ực một chai Whisky. Hắn liền nhanh chóng dằng co dựt lại từ tay nó:

– Cô làm gì thế hả? Có biết đây là chai Whisky Bowmore 40 năm và chỉ có 53 chai có mặt trên thế giới hay không hả?

Hắn cẩn thận đậy nắp và đặt lại chai rượu vào chỗ cũ, không hay để ý đến nó, đang lại định tống thêm một em quý không kém nữa vào bụng. Hắn hoảng hốt:

– Không được, đưa đây, cái này là Dalmore 62, loại quý hiếm đấy, cô đang nốc chai cuối cùng đó biết không?

– Cái này không được, cái kia cũng không xong. Thế mấy người để cái này làm gì chứ? Trưng bày hay sao? – Nó tức giận.

– Thì đúng rồi, nếu như muốn giải sầu thì đây – Hắn đưa cho nó một chai Soju lấy từ trong ngăn dưới cùng của tủ.

Nó cầm lấy chai đó mà nốc đến nữa chai. Hắn há hốc lên nhìn nó. Kinh khủng thật, cô ta là con gái sao?



10h đêm…

Trên bàn la liệt gần chục chai Soju, thức ăn thì cũng sạch bong, nhưng có một người vẫn chưa dừng lại… là nó. Nó than vãn chưa xong kia mà, đâu kết thúc sớm được:

– Tôi…đau lắm, anh hiểu không. Tôi…híc…đâu có tệ chứ? Họ không coi tôi ra gì cả?…. Chuyện đính hôn…tôi còn không biết nữa mà? Nè… Pack Jihun…anh ngủ hả? Tôi chưa… Híc…nói chưa xong mà?

Hắn đang úp mặt xuống thì bật dậy vì bị nó đánh vào đầu, thật đáng thương đã 10h đêm rồi, hắn bực mình ngẩn lên nhìn nó. Còn nó thì nghĩ rằng hắn đã ngủ, nên đổ một hớp vào miệng và phun thẳng vào mặt hắn, ngay vừa lúc hắn đang bực tức đó. Thật hết chịu nổi rồi, hắn liền bỏ đi vào phòng để thay đồ. Vừa đi hắn vừa làu bàu vừa cởi áo, không hay biết nó theo sau từ khi nào, chỉ đến khi nó gọi tên thì hắn mới quay người lại:

– Pack Jihun.

Nhưng tệ hơn nữa là…Haizzz, nó ngã ngay vào ngực hắn ( làn da khỏe mạnh cùng cơ bắp săn chắc, bụng sáu múi…Á..a…ta thèm được chạm vào nó…) Nhưng nó thật tham lam hay…phí phạm khi…Không biết nói sao nữa.

Là đàn bà con gái, ngã thì làm ơn có hình tượng chút đi mà. Đằng này, nó ngã ụp mặt vào đã đành, mà còn lết từ ngực xuống…bụng ( sáu múi) . Hắn hoảng hốt nhanh tay đỡ lấy nó, nếu không thì sẽ có lớn chuyện rồi.

Nó mơ man làm sao mà đưa tay nắm lấy cái vai đau của hắn mà lấy đà đứng dậy. Hắn đau quá, nên từ người đang đứng thì liền ngồi thụt xuống. Đang nhăn mặt nhăn mũi đau đớn thì hắn thấy nó loạng choạng sắp ngã, chẳng quan tâm sao nữa, chạy lại đỡ nó thôi, sáng mai mà có cục u thì nó sẽ lại làm ầm lên nữa.

Để tránh cho nó ngã úp xuống sàn, hắn đã chạy lại, vòng ra trước mặt và ôm lấy nó, cũng lúc đó còn lấy thêm đà để có thể tiến lại gần chiếc giường, dù gì thì ngã xuống giường còn đỡ hơn là làm nệm thịt cho nó. Cả hai ngã rụp xuống đúng như dự toán của hắn, nhưng có một điều nằm ngòai kế hoạch cả hắn là… Là do, nó ở trước hắn, khi ngã thì nằm đè lên là điều không tránh khỏi, nhưng vì quán tính đầu nó từ ngã ra phía sau cho đến bật lại về phía trước một cách tự nhiên…. Và điều không thể chối cãi được sẽ xảy ra đó là…

———————–KISS——————–

Hắn trố mắt lên nhìn cái con người bất tỉnh nhân sự này, mắt nhắm không biết đất trời. Haizzz… hắn bị cưỡng hôn sao? Nghĩ đến đây, hắn lập tức đẩy nó ra khỏi người và lập tức đứng dậy. Mắt mở to, tay vẫn đưa lên che miệng như đã đánh mất cái ngàn vàng ( không phải nhà ngươi đã đánh mất nó trước đó rồi sao). Hắn lập tức đi ra khỏi phòng, tay vẫn để lên môi và đi từ phòng đến nhà bếp. Hắn ngồi vào chiếc ghế, lấy chai rượu mà nó uống dở lên nốc một hơi. Rồi hắn tỏ vẻ tức giận… nhưng rồi bỗng bật cười… Lý do?…. Tôi không biết. Bạn thì sao?

OiB1mOm

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Nhớ Cô Rồi, Về Nhà Đi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook