Tôi Nhớ Cô Rồi, Về Nhà Đi!

Chương 71

LyPhng3

02/10/2016

Chiếc xe dừng trước một khách sạn lớn, cô gái xuống xe và để mặc cho người còn lại khổ sở với đống valu của mình. Họ đi lên phòng đã đặt. Coi ta nhìn lên bảng hiệu trước phòng: ' 123 VIP', cô nhẻo miệng cười và thong thả đi vào. Cả hai nằm xuống hai chiếc giường khác nhau, coi gái sang trọng nói:

- Sắp gặp lại anh ấy rồi, nhưng lần này tôi có tham vọng như thế này... Cothật sự tốt hay không?!

- Chuyện này rất tốt cho chúng ta, nên cô phải cố gắng gạt bỏ mọi thứ để đạt được mục đích. Đây chính là hi vọng cuối của chúng ta đấy. Phải biết nắm bắt. - Người kia đáp lại.

- Huynji này.... Cô theo tôi đã lâu như thế, thật sự không thấy những việc tôi làm rất độc ác sao?! Làm tan nát gia đình của nhiều người chỉ để có được sự thành công của bản thân?!?!

- Không hề, người ta nói muốn thành công thì không chỉ dựa vào sức mạnh mà còn có cả sự mưu mẹo.

- Có lẽ cô đúng. Thôi, tôi đi tìm hiểu thêm đây.

Rồi cô ta đứng dậy và bỏ vào nhà vệ sinh...

Chiều.... Công ty Hoangpark...

- Hôm nay anh phải về trễ nữa rồi, em. Lấy xe về trước đi.

- Không cần đâu, em đón taxi cũng được. Anh nhớ là đừng uống quá say đấy nhé.

- Anh biết rồi.

Nó ôm chồng rồi ra khỏi phòng, hắn ở lại dọn dẹp lại đống giấy tờ trên bàn rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó:

- Donghoo àh... Bà xã cho mình đi rồi. Gặp cậu ở chỗ cũ nha.

Ầy.... Chuyện thường gặp của mấy ông chồng đây mà, lại muốn tụ tập bạn bè chứ gì. Nhưng mà... Lâu lâu mới có một lần, cũng đáng ý chứ... He he he.

Nó đi về từ lâu mà không hay biết có người đang theo dõi mình. Một cô gái mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần jean bình thường. Nhùn thấy nó đi ra, cô nhận ra đây chính là cơ hội tốt cho mình. Cô lấy điện thoại gọi cho ai đó:

- Huynji à, là cơ hội tốt đấy. Tôi sẽ hành động từ hôm nay.



'' Hôm nay luôn sao?!''

- Tôi đi đây. Có gì tôi sẽ báo lại cho cô.

Rồi cô tắt máy và lập tức hành động.

Cô lảo đảo đi tới chỗ nó và canh ngay khi nó vừa mở cửa taxi thì liền va vào nó. Làm suýt chút nữa nó ngã gãy cả gót giày. Nó ngạc nhiên nhìn vài cái người đang nằm dưới đất liền không khỏi lo lắng:

- Chị gì đó ơi, chị không sao chứ?!

- Tôi ổn, xin lỗi vì đã va phải cô.

- Không sao đâu ạ. - Nó vừa mỉm cười vừa đỡ cô đứng dậy. Rồi lại mở cửa lên xe.

Nhưng nó vẫn đưa ánh mắt lên để nhìn cái cô mặc áo trắng đó. Nó thấy cô ấy ôm bụng khi thấy một nhân viên trong công ty đang ăn ngấu nghiến chiếc bánh vòng. Có lẽ cô ấy đang đói. Nó liền bước xuống xe và đi tới chỗ của cô gái đó, vỗ vai cô và đưa cô mấy tờ tiền:

- Chị cứ dùng tạm đi ạ.

- Sao cô lại tốt với tôi thế?!

- Có sao đâu ạ?! - Nó cười rồi quay lưng bỏ đi.

Cô gái nhìn chiếc xe đã lăn bánh thì liền thoát bỏ ngay cái vẻ đau khổ lúc nãy. Cô nhìn mấy tờ tiền trên tay mình rồi mỉm cười, cô lẩm bẩm:

- Không ngờ cuộc đời này còn có người tốt như thế. Nhưng có lẽ cũng sắp tuyệt chủng rồi.

Rồi cô bỏ đi và liền đưa tiền cho một cô gái có lẽ là nhân viên của công ty này. Cô gái kia nhìn mấy tờ tiền xanh thì liền ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cái người nhân hậu đó.

Hắn sau đó cũng ra ngoài lấy xe và đi về hướng ngược lại. Hắn dừng xe tại một quán bar lớn và đi vào trong. Ngay chiếc quầy hắn đã nhận ra người anh em của mình, hắn liền vẫy tay chào bạn. Hai người tâm sự:

- Dara sao rồi?!

- Cô ấy vẫn khỏe. Nhưng từ khi có Chinhe coi ấy bận quá. Bây giờ nhiều lúc chạy show không có thời giab nghỉ cô ấy vẫn lo cho con bé.



- Cũng đúng thôi, nghề của cậu chật vật khó khăn, lúc nào cũng bận cả. - Hắn cảm thông.

- Mà này, mình có tin vui đây này.

- Chuyện gì thế?! - Hắn uônga một ngụm rồi hỏi

- Mình với cô ấy sẽ đóng chung một phim đấy.

- Wow... Quá xá đỉnh. Cạn ly nào. - Hắn vui vẻ.

Một lúc sau, hắn đi ra và tạm biệt anh bạn của mình. Hắn lái xe đi một cách thong thả mà không nhận ra có một cô gái khác đang đứng đợi hắn. Nhìn hắn lái xe đi, cô gọi điện cho người còn lại:

- Cậu ấy ra rồi đấy. Đến lượt của coi rồi. - Rồi coi cũng lái xe bám theo hắn.

' ok'

Đầu dây kia cúp máy, chính là cô gái lúc chiều đụng phải nó. Coi đã đứng đợi hắn ở khu đất trống này lâu lắm rồi. Bây giờ nghe Huynji nói thế thì cô yên tâm thực thi kế hoạch của mình. Cô tiến đến bên vách đá, nhìn xuống dưới là nước biển xâu thẳm. Cô nhìn lại đồng hồ để chắc chắn, cô chép miệng:

- Tối thế này thì anh ấy có thấy mình không nhỉ?! Kệ.

Hắn ung dung đi đến ngã rẽ để mong gặp được vợ con. Nhưng đến khu đất trống, hắn thấy có người đứng ở đó, không lẽ là nó sao?! Hắn nhìn kĩ lại, hình như không phải. Hắn dừng xe và lấy đèn pin ra để rọi vào người đứng trước mình:

- Cô ơi, cô sao lại đứng ở đây?!

- Anh không được lại gần, cuộc đời tôi không cong gì để sống nữa, thì sống làm gì kia chứ. Tôi thà chết cho rồi.

Rồi người con gái đó quay người lại nhìn hắn, hắn thật sự sốc khi thấy lại khuôn mặt thân quen đó của cô, hắn lẩm bẩm:

- Chaerim?!?!?

Nhưng hắn chưa kịp hoàn hồn lại thì cô gái đó đã tự gieo mình xuống biển xâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Nhớ Cô Rồi, Về Nhà Đi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook