Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Chương 36

Thảo Nhi

06/06/2013

Khi được Duy đưa về nhà, nhìn cách cậu ấy cười, nói chuyện với nó trông thật đẹp. Cậu luôn ân cần và dịu dàng với nó. Những cử chỉ âu yếm đó luôn làm nó hạnh phúc. Nó nghĩ mình đã lựa chọn đúng. Nó tin rằng, ở bên Duy, nó thực sự hạnh phúc chứ không phải là chỉ có sự chờ đợi như “Bi” kia.

Trên xe của Quân và Vương.

Nhìn thấy nét buồn của anh mình Minh Quân không thể giấu nổi sự tò mò trong mình nên đã buột miệng hỏi

- Có chuyện gì mà trông anh buồn vậy? Có cần em lái xe giùm cho không?

- Không có gì. Đưa xe cho mày lái khác gì đưa tao đến chỗ chết.

- Này này, anh nói cái gì vậy? Cái gì mà đưa anh đến chỗ chết chứ?

- Thôi, cho mày lái rồi lại đâm vào người ta à.

- Này, đó là chuyện của quá khứ rồi. Với lại lần đó là xe máy mà.

- Thôi mệt, lắm chuyện quá.

Không khí bỗng trầm xuống hẳn, không ai nói với ai câu nào nữa. 1 lúc sau, như ngứa miệng không chịu được, Quân mở miệng:

- Cô ấy chia tay anh rồi à?

Câu nói tưởng chừng như đơn giản ấy lại đánh trúng vào nỗi đau của Minh Vương. Cậu không cầm tay lái nổi nữa liền tấp xe vào lề đường và dừng lại. Nhìn Minh Quân, nhưng cậu chẳng nói được gì. Đúng thật, cậu ấy đã nói đúng và Vương chẳng thể làm gì hơn.

- Vậy thì đúng rồi. –Quân điềm tĩnh nói tiếp.

- Sao mày biết chuyện của tao với cô ấy?

- Cô ấy? h0h0, bây giờ thì anh phải gọi là con bé đó hoặc là con ranh đó chứ nhỉ?

- Tao không giống mày. Nói đi, tại sao mày biết?

- Nhìn mấy bức ảnh trong phòng anh, thì đoán 2 người yêu nhau, nhưng hôm nay lại thấy vẻ mặt bất thần của anh thì lại đoán cô ấy đã đá anh.

- Nhưng sao mày biết là cô ấy chia tay tao mà không phải tao là người chia tay.

- H0h0, anh nghĩ em là ai? Là 1 sát thủ tình trường như em mà không thể nhận ra điều đó sao?

- ….

- Này nhá, nếu anh là người đá, chắc chắn anh sẽ không buồn như vậy. Đây là mối tình đầu của anh, hồi giờ anh có làm quen với ai đâu. Hơn nữa

sáng giờ anh không có vẻ mặt đó cho đến khi cô ấy thủ thỉ cái gì đó cho anh nghe. Anh đã shock khi nghe cô ấy gọi là anh Hai, nhưng khi cô ấy ôm anh và nói cái gì đó thì anh còn shock hơn. – Cậu ngừng lại 1 lúc. – Sao? Em đoán đúng chứ?

- …

Minh Vương không biết nói gì nữa. Trong lòng cậu chỉ thầm khâm phục người em trai của mình. Chính cậu cũng không ngờ rằng em cậu lại có thể đoán được tất cả chỉ từ 1 vài chi tiết nhỏ. Cậu nhìn Quân, ánh mắt của sự thán phục.

- Không cần nhìn em bằng ánh mắt thán phục đó đâu.

Vương chỉ cười nhạt, cậu tự hỏi, Quân có phải em ruột của cậu không vậy, tại sao 2 người không giống nhau.

- Anh có cần em… - Quân để dở câu nói của mình để anh cậu tự hiểu ý.

- Mày…mày định làm gì với cô ấy. – Vương lớn tiếng.

- Làm gì anh tự hiểu. Phá hoại hạnh phúc của người khác là nghề của em mà.

- Mày…Không được đụng vào cô ấy. Mày chưa biết cô ấy thực sự là ai đâu.

- Biết được, để xem tình hình thế nào đã. – Quân xoa xoa 2 tay vào nhau, rồi giả bộ suy nghĩ. – Thế anh định đứng đây luôn à?

Nhắc mới nhớ, 2 người đang ở ngoài đường thế mà vẫn cứ bình thản nói chuyện. Vương liền vặn xe, lao 1 mạch về nhà. Cũng may 2 chiếc xe kia chạy chậm nên gần về đến nhà đã đuổi kịp họ.



Minh Vương thực sự lo lắng, không biết Quân sẽ làm gì với nó nữa. Quân là con người thủ đoạn, nhờ vẻ đẹp trai, hào hoa của mình cậu đã phá hoại không biết bao gia đình rồi. Cậu hẹnh gặp những người con gái, thậm chí là cả phụ nữ có chồng. Tặng cho họ vài nụ hôn khiến người đó say mê cậu, từ bỏ cả hạnh phúc gia mình để “hiến thân” cho cậu. Nhưng cậu cũng đâu phải vừa, đợi gia đình họ chẳng còn gì nữa thì ngang nhiên đá và công khai là không có quan hệ gì với họ. Đó là quan hệ bất chính, nên họ chẳng thể làm gì được. Cả nhà cậu biết chuyện thì ra sức ngăn cản, nhưng không còn cách nào khác, đó là thú vui của cậu chứ không phải nghề của cậu. Cậu không dùng cách đó để tống tiền người khác. Cậu có nghề có nghiệp là kinh doanh và phát triển rất tốt với lĩnh vực cậu theo đuổi là nghàng thời trang. Cậu đã thích thì làm và thật khó để ngăn cản cậu. Và cậu có làm chuyện mà trước giờ cậu vẫn làm với nó hay không là 1 dấu hỏi chấm to cho Minh Vương.

Quay trở lại với mọi người…..

Về đến nhà, nó thực sự rất vui mừng, sau 1 tháng xa cách, nó thực sự nhớ ngôi nhà thân thương này. Nó nhanh nhảu bước vào nhà, nhưng cánh tay của nó bị ai đó giữ lại. Cô quay lại và ngạc nhiên khi người đó là Minh Quân. Cô gạt tay cậu ra rồi quát.

- Anh làm cái gì vậy?

- Tôi có chuyện muốn nói với cô.

- Tại sao tôi lại phải đứng lại để nghe anh nói chứ. – Cô nói rồi chạy lên phòng 1 cách nhanh chóng. Để lại Quân cười 1 mình.

- Ấn tượng đấy chứ.

Nó lên phòng, dọn dẹp đống đồ, đi tắm sạch sẽ, và nằm trên giường, cô muốn ngủ. Nhưng cứ nhắm mắt thôi chứ cô không thể ngủ được. Chắc do trên máy bay nó đã đánh 1 giấc. Nó tự nghĩ thế.

- Ly ơi, xuống ăn cơm thôi con. – Tiếng mẹ nó gọi.

- dạ.

Nó nhanh nhảu chạy xuống. Bây giờ cô đã phát hiện ra lí do vì sao mình không ngủ được rồi. Đơn giản, cô không thể ngủ với cái bụng đói được.

Nó chạy xuống hết cầu thang thì thấy Duy đứng ở đó, có vẻ đang đợi nó.

- Này. Đợi tôi à.

- Ukm.

- Tại sao phải đợi tôi? – Nó ngạc nhiên.

- Có 1 bí mật trong đó. – Tiếng của Duy. - Và cần cậu nhắm mắt lại.

- Cái gì nhắm mắt á. – Cô lắc đầu, giơ 1 ngòn tay lên và lắc qua lắc lại. – Never.

- Đồ cứng đầu. – Duy nói rồi đưa tay lên bịt mắt cô lại. – Đi thẳng lên nào.

Nó cũng đành chịu liền làm theo. Duy dẫn nó đi qua phòng khách, 1 hành lang dài, rồi tới phòng ăn.

- Sắp tới chưa. – Nó sốt ruột.

- Rồi. Yên tâm đi. – Duy an ủi. Đi được 1 lát thì. – Đến nơi rồi. Bây giờ Ly nhắm mắt lại. Duy đếm từ 1 đến 3 thì Ly mở mắt nhá.

- Ukm.

Cậu nhè nhẹ bỏ tay ra, và kiểm tra xem nó có ti hí không. Nhưng không, nó nhắm rất chặt. Cậu chạy lại vị trí của mình và….

- 3…2…1…

- Bùm…bùm…bùm – Tiếng nổ của pháo giấy, khiến nó giật mình.

Nó sững người với cảnh trước mắt mình.

1 bữa tiệc hoành tráng, choáng ngợp chưa từng thấy. Cả 1 bàn ăn dài, toàn những món thượng hạng mà nó thích. Bữa tiệc được trang trí theo

gam màu hồng, đúng là màu mà nó thích. Mọi người thì mặc những bộ đồ đơn giản, trẻ trung, không sang trọng và lịch lãm như những bộ đồ dạ hội, cũng không trang trọng lắm như những bộ đồ véc để họp hành. Trông chẳng khác gì 1 bữa tiệc sinh nhật hết. Chỉ tiếc là thiếu cái bánh kem thôi.

- Chào mừng con trở lại với căn nhà của mình sau 1 tháng xa cách. – Tiếng của mẹ nó.

- Đây toàn là món mà con thích đấy.

- Hì hì, cảm ơn mọi người nhiều lắm. Nhưng có cần phải cầu kì thế này không ạ.

- Sao mà cầu kì chứ. Con nhận được suất học bổng đó, là cả 1 quá trình học tập của mình. Xuất sắc và đứng đầu toàn trường. Việc đó rất đáng

hoan nghênh.



Nó cười, đỏ mặt. Không ngờ mọi người lại chu đáo đến vậy. Không khí bỗng nhiên trầm xuống, chẳng ai nói gì nữa. Đáng lẽ phải vui vẻ chứ nhỉ?

- Thật là bất công. – Tiếng của Quân.

- Sao vậy con. – Tiếng của bác gái.

- Tại sao lúc con ở Mĩ trở về không được mọi người chào đón thế này nhỉ? – Cậu nói giọng hài hước rồi lén nhìn xem phản ứng của nó thế nào.

Mọi người cười òa lên trước câu nói của Quân, ai đời lại đi phân bì với 1 đứa con gái chứ >.<

- Thôi, không đùa nữa, mọi người vào ăn thôi.

Câu nói kết thúc thì mọi người ngồi vào bàn, ăn uống, nói chuyện với nhau 1 cách thân mật. Những nụ cười rạng rỡ của nó luôn khiến cho 3 chàng trai xinh đẹp phải đơ mất mấy giây. Chưa bao giờ nó thấy vui thế. Lâu lắm rồi nó mới được nhìn thấy cảnh gia đinh sum họp bên nhau. Cho nhau tiếng cười, cho nhau những phút giây hạnh phúc.

Bỗng nhiên, nó cảm thấy buồn, nó nhớ lại cái gia đình của nó. Đã lâu lắm rồi từ cú sốc đó. Để bây giờ nó có nụ cười hạnh phúc thế này đây.

1 hạt nước mắt long lanh rơi xuống. Rất dễ dàng để mọi người nhận thấy điều đó, đơn giản nó đang là trung tâm của sự chú ý của mọi người.

- Con sao vậy. – Tiếng của mẹ nó.

- Không ạ. Tại con vui quá đó mà. – Nó vội quệt ngay giọt nước mắt đó.

Cả nhà lại quây quần bên nhau cho đến hết bữa tiệc….

4 người, nó, Duy, Quân và Vương cùng nhau đến bar. Họ cùng nhau vui vẻ, uống rượu, nhún nhảy theo điệu nhạc, rồi lại thi nhau trổ tài cả hát của mình trước mọi người. Họ làm sôi động cả quán bar. Làm mọi người cũng cảm thấy vui vẻ phấn khích theo họ.

Hôm nay quả là 1 ngày đáng nhớ với nó.

Đến tối, 4 người lại cùng nhau ăn tối. Cùng đi xem phim, đi shopping. Rồi lại quay trở về nhà nó.

Minh Vương với Minh Quân trở về phòng của mình, chỉ để lại 2 người trên sân thượng.

Với Quân, chưa bao giờ cậu thấy vui như thế. Cảm giác ở bên nó thật thoải mái. Sự nhí nhảnh, tinh ngịch của nó luôn làm cậu cười. Từ trước đến giờ chưa ai làm cậu cười nhiều đến vậy. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao cả anh trai mình và người em chí cốt của mình lại thích nó đến vậy. Dù trái tim cậu chưa rung động với ai nhưng cậu vẫn thấy nó thật dễ thương, thật hạnh phúc cho người con trai nào có được nó.

Còn với Vương, cả ngày hôm nay, cậu chỉ cố tỏ vẻ là vui thôi chứ thật ra cậu rất buồn. Cậu vẫn cố gượng cười với mọi người, kể cả nó. Cậu không muốn làm mất đi phút giây vui vẻ của mọi người, nhất là nó – người cậu yêu. Đối với cậu, nó thật nhẫn tâm, tại sao nó có thể nói những lời nói đó với cậu. Chưa chấm dứt hẳn với cậu nó đã đến với Duy. Nó là hạng người nào đây?

- Mình chia tay anh nhé! Thế là đủ rồi.

Lời nói đó luôn ám ảnh cậu. Nó thậm chí không cho cậu 1 lời giải thích, không cho cậu 1 cơ hội để nói ra sự thật là cậu yêu nó thật lòng.

Nhất định cậu sẽ phải nói chuyện thẳng thắn với nó 1 lần. Dù không còn gì nữa nhưng cậu vẫn muốn được giải thích, xóa bỏ hiểu nhầm. Cậu sẽ chờ nó, chờ nó hiểu và tha thứ cho cậu. Chỉ thế thôi, cậu khong dám chờ 1 ngày nào đó nó sẽ đến với cậu. Đây là mối tình đầu của cậu, nó thật đắng cay…

Với Duy, cậu thực sự hạnh phúc. Nụ cười, niềm vui, sự hạnh phúc của nó là tất cả với cậu. Không cần câu trả lời của nó cậu cũng tự đoán được.

Trở lại sân thượng với Duy và nó.

2 người ngồi vui vẻ trò chuyện, ngắm nhìn bầu trời sao với những ánh đèn lung linh của thành phố. 1 khung cảnh thật lãng mạn…

- Chà chà, từ đây nhìn xuống thành phố cũng đẹp phết nhỉ? – Tiếng của Duy.

- Ukm, đẹp y như chỗ cánh đồng hoa ý.

- Không không, cánh đồng hoa phải đẹp hơn chứ.

- Sao thế, Ly thấy như nhau cả mà.

- Sao mà như nhau được, cánh đồng hoa là nơi đẹp nhất rồi. Không có nơi nào đẹp hơn đâu. – Cậu nhìn nó cười.

- Ukm. - Nó cũng bó tay luôn.

Bỗng nhiên Duy nắm tay nó, nhìn thẳng vào mắt nó.

- Câu trả lời là có đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook