Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Chương 47

Thảo Nhi

06/06/2013

Ngọc Diệp thẫn thờ quay về nhà. Chính cô cũng không thể hiểu nổi được tại sao mình lại như thế?

Nhu nhược? Có phải cô đã nhu nhược không? Khi hắn ta nói, 1 dạ 2 vâng mà không hề có 1 lời chối cãi. Có phải cô đã bị người đối diện cuốn hút không? Phải, nụ cười thiên thần ấy, cô đã bị nó mê hoặc tồi. Chán nẩn, Ngọc Diệp đập đầu vào gối rồi đánh 1 giấc ngon lành…



- Thật vậy sao? Hahaha. – Tiếng cười vang của nó khiến mọi người phải quay lại nhìn với ánh mắt khó chịu.

- Suỵt, khẽ thôi, mọi người đang nhìn mình kìa. – Duy lên tiếng

- Kệ họ, chuyện anh kể buồn cười quá, không thể nhịn được.

- Thôi em ăn nhanh lên nào. – Duy chán nản nhìn nó với 5 li kem trên bàn. 1 của cậu, còn lại, của nó. Cậu

không ngờ nó lại ăn khỏe đến vậy. Tu 1 lúc hẳn 4 li.

Nó ăn nốt phần còn lại, rồi ngồi xoa xoa cái bụng.

- Phù, xong rồi, no quá.

- Gớm, ăn kem gì mà no luôn.

- Chứ sao! – Nó chu môi lên nói trông thật ngộ nghĩnh, đáng yêu làm Duy hững hờ.

- Bây giờ em muốn đi đâu?

- Ukm, đi đâu nhỉ? – Nó vuốt cằm suy nghĩ.

- Hay để anh đưa em về.

- Không, còn sớm mà, bây giờ về thì chỉ biết ngủ thôi chứ biết làm gì. À, ở đường Lý Tự Trọng có hội chợ đấy.

Mình đến đó đi, lâu lắm rồi em chưa được đi.

- Hả? Đến đó là phải đi bộ đấy.

- Ukm, mới ăn ní, đi bộ cho tiêu. – Nó nói rồi kéo tay Duy ra tính tiền rồi cho xe đi tiếp.

Chiếc xe dừng lại ở vỉa hè, bên đường. Đôi bạn trẻ bước xuống và cùng nhau bước vào hội chờ ồn ào, tấp

nập người đi lại. Vừa mới bước tới cổng Duy đã chụp lấy tay nó rồi nắm thật chặt.

Nó quay lại, tròn xoe mắt nhìn cậu.

- Có cần nắm chặt như thế không?

- Vào đó đông người lắm, lỡ lạc mất em thì sao?

Nó phì cười, Duy lo xa quá.

- Nhưng đừng nắm chặt quá đấy.

- Ok, anh sẽ không làm em đau đâu.

- Hì. – Nó cười rồi kéo cậu đi luôn.

Đúng là con gái có khác, nó lóa mắt với đống đồ trước mắt. Nó tha hồ ngắm ngía, sờ mó, thậm chí là ướm thử

lên người. Nhưng rồi lại hạ xuống và đến hàng khác. Cả 1 hội chợ lớn như thế, nhốn nháo và thu hút được

bao nhiêu người và đặc biệt là nó. Nó cảm thấy rất hào hứng, đây là 1 lần đi dạo hội chợ cùng người yêu đấy

chứ không phải là lần đi shopping bình thường. Nó hào hứng đến nối thả cả tay Duy ra mà chạy về phía

trước, để Duy lại phía sau phải đuổi theo nó.

Đến khi ca hát, mọi người đều có quyền đăng kí hát, và nếu ai hát hay và được mọi người ủng hộ nhiều thì

được 1 phần quà. Đó sẽ là 1 chiếc lắc tay xinh xắn nếu bạn là girl, hay là 1 chiếc đồng hồ tinh nghịch nếu bạn

là boy. Hay là 1 cặp áo đôi đáng yêu nếu là 1 cặp, hay là những dây treo điện thoại ngộ nghĩnh nếu là 1 nhóm.

Nó thì không thiếu những thứ đó, nhưng nó lại muốn hát và muốn mọi người biết đến giọng hát của nó.

- Ly à, em hát đi. – Duy cất tiếng.

- 1 mình em?

- Ukm.

- Còn anh?

- Anh chỉ muốn nghe em hát thôi.

- hì, OK.

Thế là nó không ngại ngùng đăng kí tên mình vào danh sách đó tồi ngồi đợi đến lượt mình.

- Xin mời bạn Trịnh Khánh Ly Ly.

Mọi người bỗng nhiên im lặng khi nghe đến cái tên đó. Họ ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của nó, 1 tiểu thư nổi tiếng.

Khi nó cúi chào khán giả, mọi người đã vỗ tay ào ào và chờ đợi điều mà nó sẽ làm.

Với 1 số nhạc cụ có sẵn bao gồm: Guitar, piano, vĩ cầm hay 1 số nhạc cụ khác. Nó ngẫm nghĩ 1 lúc rồi cũng quyết định chọn cây đàn guitar.

Hình ảnh cô bé dễ thương với 1 cây đàn guitar khoác trên người đã làm nhiều người phải ghen tị với vẻ đẹp của nó.

- Tôi sẽ hát bài này để tặng cho người tôi yêu. – Nó cất tiếng.

Mọi ngời phía dưới tò mò, có những người không biết người ấy là ai, nhưng cũng có 1 số có thể đoán được. Nhưng chắc hẳn ai cũng phải ghen tị với người đó.

Duy im lặng, cậu muốn đứng nhìn nó hát, hát 1 cách đắm đuối, đặc biệt khi bài hát này là tặng cho cậu. Cậu mong sẽ nhận được tình cảm của nó qua bài hát này.

Tiếng nhạc vang lên, hà quyện với giọng hát của nó.

You're on the phone with your girlfriend, shes upset

Shes going off about something that you said

Cause she doesn't get your humor like I do

I'm in my room, it's a typical Tuesday night

I'm listening to the kind of music she doesn't like



And she'll never know your story like I do

But she wears short skirts, I wear T-shirts

She's cheer captain and I'm on the bleachers

Dreaming about the day when you wake up

And find what you're looking for has been here the whole time

If you could see that I'm the one who understands you

Been here all along so why can't you see

You belong with me, you belong with me

Walkin' the streets with you and your worn-out jeans

I can't help thinking this is how it ought to be

Laughing on a park bench, thinking to myself

Hey isn't this easy

And you've got a smile that could light up this whole town

I haven't seen it in a while since she brought you down

You say you're fine, I know you better then that

Hey whatcha doing with a girl like that

She wears high heels, I wear sneakers

Shes cheer captain and I'm on the bleachers

Dreaming about the day when you wake up and find

That what you're looking for has been here the whole time

If you could see that I'm the one who understands you

Been here all along so why can't you see

You belong with me

Standing by and waiting at your back door

All this time how could you not know baby

You belong with me, you belong with me

Oh, I remember you drivin' to my house in the middle of the night

I'm the one who makes you laugh, when you know you're 'bout to cry

And I know your favorite songs and you tell me 'bout your dreams

Think I know where you belong, think I know it's with me

Can't you see that I'm the one who understands you

Been here all along, so why can't you see

You belong with me

Standing by and waiting at your back door

All this time How could you not know

Baby you belong with me, you belong with me

You belong with me

Have you ever thought just maybe you belong with me

You belong with me

Bài hát kết thúc, mọi người vỗ tay ào ào. Nó lướt ánh mắt của mình tìm đến Duy và nở 1 nụ cười thiên thần với cậu.

- Mọi người thấy cô bé này có xứng đáng với phần thưởng không ạ? – MC hỏi.

- Có. – mọi người đồng thanh.

Nó nhận cái lắc tay xứng đáng dành cho mình.

- Hát thêm bài nữa đi. – Mấy người phía dưới đề nghị. Nó ngơ ngác.

- Bạn có thể hát thêm bài nữa được không? – MC lại hỏi.

Nó đưa ánh mắt của mình để tìm đến Duy, nó muốn hỏi ý kiến của cậu, nhưng tìm mãi không thấy cậu đâu. Nó bắt đầu lo lắng.

- Tôi…không…

- Tôi sẽ hát với cô ấy. – Duy cất tiếng từ bên trong sân khấu bước ra.

Nó vui mừng, không ngờ cậu lại quyết định như vậy. Thấy cậu bước lên, mấy cô gái phía dưới hét lên cứ như nhìn thấy thần tượng và đáp lại họ là nụ cười siêu xinh của cậu làm mấy cô ấy phải vào bệnh viện gấp.

- Mọi người thấy sao ạ? Có được không ạ. – MC hỏi.

- Được. – Mọi người đồng thanh.

Duy ghé sát tai nó nói cái gì đó, nó gật đầu rồi mỉm cười. Cả 2 bước đến phía nhạc cụ. Duy chọn guitar còn nó thì ngồi vào cây đàn piano. Rồi họ cùng nhau hát, 2 giọng ca hòa quyện vào nhau cùng với giai điệu mà họ tạo nên đã thành 1 bản tình ca tuyệt vời, bản tình ca mang tên Best year of our life.

Oh oh oo Oh Oh oo….

We had the best years of our lives,

But you and I would never be the same,

September took me by surprise,

And I was left to watch the seasons change.



Oh oh oo Oh Oh oo…

It’s been so quiet since you’re gone,

And everyday feels more like a year,

Sometimes I wish I could move on,

The memories would all just disappear.

So many things I should’ve,

Said when I had the chance,

So many times we took it all for granted.

I’d never thought this could ever end,

I’d never thought I’d lose my best friend,

Everything is different now,

Can we stop the world from turning?

I’d never thought I’d have to let you go,

I’d Never thought I’d ever feel this low,

I Wish I could go back,

And we’d stop the world from turning.

Oh oh oo Oh Oh oo…

Looking back on better days,

When we were young,

we thought we knew so much.

And now it seems so far away,

I’m wondering If I was good enough.

So many things I should’ve,

Said when I had the chance,

So many times we took it all for granted.

I’d never thought we would ever end,

I’d never thought I’d lose my best friend,

Everything is different now,

Can we stop the world from turning?

I’d never thought I’d have to let you go,

I’d Never thought I’d ever feel this low,

I Wish I could go back,

And we’d stop the world from turning.

Gone are all the days,

When we swore we’d never break,

And now I’m left here alone.

Oh oh oo Oh Oh oo…

Bản tình ca kết thúc, ở dưới mọi người vỗ tay rào rào. Ở dưới có 100 người thì phải có 100.1 người cảm thấy hài lòng với 2 bài hát vừa rồi. 2 người nhận 1 đôi áo trẻ trung rồi nhanh chóng bước khỏi đó rồi hòa vào dòng người đông nghẹt ở đó.

Ở tại 1 gian hàng đôi, 1 bên bán quần áo và bên còn lại bán trang sức. Trong lúc Duy mải ngắm nghía chiếc

áo khoác da với kiểu cách lạ thì nó lại để ý đến 1 đôi dây chuyền với mặt là 2 mặt cười ngộ nghĩnh với 1 nửa

trái tim được đang trí rất đẹp. Nó liếc xuống dưới giá: 250k. Nó chán nản, nãy đi vội nó làm gì kịp mang theo

tiền. Trong túi nó bây giờ chỉ vẻn vẹn có 50k, tàn dư của lần shopping trước. Nó thở dài, thế là không thể có

nó được rồi. Không lẽ lại mở miệng đòi Duy mua sao? Haizz, chắc chắn là không được rồi. Nó nhìn 2 sợi dây

chuyền mà tiếc nuối. Hẳn 2 người đeo cái đó vào thì đẹp lắm.

Nó nhìn sang Duy, cậu vẫn đang mẩn mê với cái áo đó.

- Mua cái đó nhá. – Cậu chỉ tay về phía đó.

- Ukm, trông đẹp đấy.

Vậy là cậu bước vào đó. Cũng lúc đó 1 mùi thơm bay qua, xộc vào mũi nó đánh thức tâm hồn của 1 cô gái

nào đó.

Duy nhanh nhảu mua thứ đó rồi bước ra. Cậu hí hửng, sẽ làm nó ngạc nhiên lắm đây. Nhưng thật kì lạ, cậu

không thấy nó đâu cả. Nó đã đi đâu? Làm sao cậu có thể tìm nó trong biển người này chứ. Cậu nhanh chóng

rút điện thoại ra gọi cho nó. Nhưng khổ nỗi, cậu rút 1 lúc có hẳn 2 cái ra. 1 là của cậu, 1 là của nó. Nãy nó

nhờ cậu cầm lúc lên hát. Bây giờ làm sao đây? Trong khu hội chờ đông nghẹt người thế này, liệu nó có biết

đường mà quay lại chỗ này không? Lỡ nó đi lạc ở đâu đó thì sao? Cậu thật sự lo lắng, cậu sợ, sợ không thể

tìm thấy nó nữa. Cậu đưa ánh mắt của mình nhìn mọi thứ quanh cậu. Cậu muốn chạy đi tìm nó ngay nhưng 1

linh cảm nào đó giữ cậu ở lại, vì biết đâu nó sẽ quay lại chỗ này. Cậu thẫn thờ và tuyệt vọng, đã 30 phút trôi qua và nó đã không trở lại.

Cậu nhìn xuống đất, ánh mắt quá mỏi vì nhìn quá nhiều.

- Anh Duy….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook