Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Chương 54

Thảo Nhi

06/06/2013

Sau bữa tiệc, mọi người lại cùng nhau dọn dẹp bãi chiến trường vừa rồi.

- Các em chú ý, bây giờ có thể giải án, đi chơi đâu thì đi, nhưng nhớ đúng 2h các em phải có mặt ở đây, chỗ trại trung tâm để chúng ta tổ chức các cuộc chơi. Nhớ đừng đi xa nhé. – Tiếng cô giáo dặn dò.

Nó nhìn sang Duy, tay cầm ly nước. Cậu quay sang nhìn nó, rồi cậu nhận được 1 nụ cười nhẹ nhàng từ nó. Nó vẫy tay, gọi cậu lại.

- Ly muốn ra ngoài chơi không để Duy dẫn ra ngoài? – Chưa tới nơi cậu đã mở miệng hỏi.

- Ukm. – Nó cười.

- Khoan đã. – 1 tiếng cất lên.

- Nhi? – Đồng thanh.

- Ukm, là mình, mình có chuyện muốn nói riêng với Ly, Duy cho mình mượn Ly tí nhá. – Nhi nháy mắt tinh nghịch.

Duy nghe thế liền gật đầu rồi rảo bước ra ngoài. Cậu tò mò, không biết chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng đến vậy.

- Gì thế Nhi?- Nó hỏi

- Bạn thấy Quân thế nào?

- Anh Quân á? Anh ấy đẹp trai, phong độ lại tốt bụng nữa.

- Đó chỉ là vẻ bên ngoài thôi bạn ạ, còn con người thật bên trong, chưa ai đoán được.

- Ý bạn là sao?

- Bề ngoài là thế, nhưng bên trong hắn là 1 người xấu xa, luôn tìm cách để chia rẽ bạn và Duy đó.

- Bạn….sao bạn lại nói thế??? – Nó sửng sốt.

- Lúc nãy, khi trên đường đến đây, anh họ tớ, học cùng lớp với Quân bỏa nghe được Quân nói chuyện với cô gái nào đó, nói về chuyện của cậu với Duy đó.

- Sao lại thế? Chắc anh họ bạn hiểu nhầm gì rồi, mình không tin đâu. Tại sao anh ấy phải làm như thế chứ?

- Mình không biết là tại sao, nhưng tùy bạn thôi, tin hay không là quyền của bạn mình nói trước, mình không sai đâu.

- Đó có phải là lý do mà khi nãy bạn khó chịu với anh ấy.

- Ukm, Thôi mình đi đây, bạn cứ suy nghĩ rồi tự quyết định.

Nhi bước ra ngoài chán nản. Vì tin nó nên cô mới nói vậy nhưng tại sao nó lại không tin cô chứ. Cô nói đâu sai? Cô tin anh họ mình hơn người ngoài dù đó là ai. Nhưng nó không tin cũng phải thôi, bề ngoài là thế nhưng không biết bên trong nó thế nào, lòng người vốn khó đoán mà.

- Duy ơi. – Cô gọi Duy, cậu đang đứng khoanh tay trước trại.

- Ukm, xong rồi hả. Mình vào nhá. – Cậu cười quay vào.

- Cố lên. – Nhi mỉm cười.

Duy sững lại, cậu nhíu mày.



- Cố chuyện gì?

- Chuyện gì thì cậu tự biết, đừng để phải ân hận vì không thể giữ được là tốt rồi. – Nhi nói rồi bỏ đi.

Hàm ý thật sâu xa. Duy gật gù bước vào, thấy nó đang mơ màng cái gì đó, nhìn xuống đất, có vẻ đang suy nghĩ chuyện gì đó.

- Ly ơi, để Duy dẫn đi chơi nhá. – Cậu tiến lại.

- Ukm. – Nó cười, chỉ tay về phía cái cây, nơi mà Duy ngồi đó lúc sáng. Nơi mà rất ít ít người chú ý đến. – Duy dẫn Ly đến chỗ đó nhá.

- Ukm.

Rồi từng bước từng bước, Duy dìu nó đi ra đó. Tuy mệt nhọc nhưng Duy cảm thấy vui vì được bên cạnh nó lúc này.

Ngồi bệt trên nền cỏ, dưới cái cây bóng mát đó…

- Woa, thoải mái thật đấy. Giờ mà ngủ được 1 chút thì sướng. – Nó cười.

- Lại ngủ à? Sáng giờ ngủ chưa sướng sao?

- Hì hì. Chưa đâu. À mà sao sáng nay lúc Duy ngồi đây trông Duy buồn vậy?

- Cái đó…sao Ly thấy? Bạn để ý mình à? – Duy ngạc nhiên.

- Thấy thì thấy thôi. – Nó cười.

Không ai nói gì nữa. Họ rơi vào trạng thái yên lặng. Trong khoảng lặng đó, họ nhìn nhau, cho nhau nụ cười vui vẻ.

- Cho mình mượn vai để ngủ nhá Duy. – Nó bảo.

- Ukm, được thôi. – Duy hơi ngạc nhiên, nhưng lại mừng thầm trong lòng.

Duy dựa người vào gốc cây, nó dựa vào bờ vai, nhắm 2 mắt lại.

Duy mỉm cười, cất tiếng hát.

- Anh khóc vì giờ đây anh đã mất em rồi,

Anh khóc vì giờ đây em đã xa thật rồi,

Anh nhớ lời hẹn ước ta không xa rời mà giờ đây sao chỉ anh lẻ loi.

Anh cứ cố gắng tại sao vẫn cứ xa vời,

Anh và em dường như ta đã hết yêu nhau rồi,

Em hãy nói cho anh nghe đi hỡi người yêu ơi tại sao giờ chúng ta lìa đôi.

Tại anh đã vô tâm hay tại anh không quan tâm em mỗi ngày?

Để giờ đây khi lời anh nói em không tin anh nữa vậy

Trong tình yêu đôi lúc ta hay giận hờn anh biết



Nhưng anh thấy giờ em không còn yêu anh

Vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu

Nơi mà em khi chưa quen anh, anh thấy em vui hơn nhiều

Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em

Nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời

Bài hát kết thúc, thấy hơi thở nó đều đều Duy mỉm cười, nó đã ngủ. Cậu đưa tay lên, ôm thấy bờ vai nó. Cậu ước gì, thời gian ngừng trôi, để nó mãi bên cậu thế này, mãi trong vòng tay của cậu, cậu sẽ chẳng bao giờ mất nó.

- Em biết không? Được bên em là điều làm anh sung sướng hơn tất cả. Em cho anh 1 cảm giác thật thoải máu, vui vẻ. Mỗi giây phút ở bên em là mỗi giây phút anh thấy hạnh phúc. Làm sao anh có thể sống mà thiếu em đây. Thời gian hãy ngừng lại để anh được bên em…mãi mãi.- Dựa vào đầu nó, cậu thủ thỉ.

Cảnh tượng này không may đập vào mắt 1 cô gái, cô tức giận, tay nắm chặt lại. Rút điện thoại ra, cô chụp ngay cảnh này lại rồi gửi đến cho Minh Quân.

Dù không nhìn rõ lắm nhưng cũng đủ để cậu nhận ra người trong bức ảnh đó là ai? Minh Quân hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy nó. Cậu dừng cuộc nói chuyện với bạn lại, ra 1 góc vắng.

- Bức ảnh đó cô lấy ở đâu vậy?

‘Đâu xa, vừa mới chụp tức thì đó’

Cậu nhíu mày. Nhanh thế sao???

‘ Anh định thế nào đây? Họ ngày càng rút ngắn khoảng cách lại.’

- Biết thế, nhưng hiện giờ chúng ta chẳng thể làm gì hơn, đợi về trường hẵng tính tiếp.

Diệp hậm hực tắt máy, làm sao cô có thể đợi đến lúc về trường trong khi mấy cảnh này cứ đập vào mắt cô chứ. Cô tức giận bỏ đi.

Có đoán được không??? Nó không hề ngủ, chỉ là nhắm mắt và thở đều đều như ngủ thế thôi chứ nó không thể ngủ được. Nó nghẹn ngào, những lời Duy vừa nói nó nghe cả, và nó không thể giấu được cảm xúc khi nghe được những lời đó.

- Um…um…- Nó cựa quậy, mở 2 mắt ra. – Hì hì. – Nó cười với Duy rồi quay đu, che khuôn mặt đang đỏ ửng lên của mình.

Cậu xoay nó lại, nhìn thẳng vào mắt nó với ánh mắt đầy yêu thương nhưng lại khá nghiêm túc. Nhẹ ôm nó vào lòng.

- Xin lỗi em vì tất cả. – Cậu nói nhỏ.

Nó cũng đáp lại cái ôm tình cảm đó. Thế là cậu đã đổi đại từ nhân xưng.

- Mình làm lại nhá. – Cậu nhẹ nhàng nói.

Nó khẽ gật đầu.

- Cảm ơn anh vì tất cả. – Nó nói.

Chỉ trong giây lát, họ đã bên nhau, tràn ngập tình yêu. 1 thứ tình cảm là dấu ấn với mọi người, đánh dấu 1 sự trưởng thành. Nhưng có phải tình yêu đến với họ quá sớm không khi họ mới học lớp 10???

Xin thưa rằng là không? Tình yêu đến rất bất chợt, chẳng chờ đợi 1 điều gì cả. Sợi dây gắn liền họ vốn rất mòng manh, chỉ cần chạm nhẹ là đứt.

Duy buông nó ra, cậu mỉm cười, cúi mặt xuống, thấp xuống và xuống nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook