Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Chương 57

Thảo Nhi

06/06/2013

- Xẹt xẹt….Đoàng!!!

Các học sinh lo sợ nhìn lên bầu trời xám xịt. Trời thật là lạ, mới nãy còn nắng đẹp vậy mà bây giờ lại âm u thế này đây.

- Các em lưu ý, do thời tiết nên chúng ta không thể tiếp tục tổ chức buổi cắm trại nữa, các em nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lều trại, 1 lát nữa sẽ có xe đưa các em trở lại trường. – 1 cô phụ trách cầm loa nhỏ hét.

Mọi người chán nản, cuộc vui chỉ vừa mới bắt đầu, thế mà lại phải kết thúc ở đây. Mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

- Xe đến rồi kia. – 1 học sinh hét lên khi thấy đoàn xe.

Các học sinh nhanh chóng lên xe, ai về xe nấy, người nào về chỗ nấy. Còn mấy bạn lưu luyến, tiếc nuối, nhìn lại khu lều trại.

Đoàn xe lại bắt đầu lăn bánh. Tất cả là tại thời tiết, sao lại mưa lúc này chứ.

- Cạch cạch…. – 1 vài hạt nước đã rơi xuống mặt kính. – Rào rào rào…. - Xem ra trời mưa khá to, lại nặng hạt.

Thế là trời đã mưa, may là xe đã đến kịp thời nếu không mọi người đã ướt hết, mấy cái lều dựng tạm thì sao đủ để chống chọi với cơn mưa kia chứ.

Ngồi trong xe, nó nhìn ra bên ngoài. Màn nước trắng xóa bao bọc lên tất cả, hàng cây, ngôi nhà thì mờ mờ ảo ảo trong màn nước ấy. Bầu trời xám xịt ấy y như tâm trạng của 1 ai đó lúc này vậy.

Nó nhìn sang Duy, cậu đã ngủ. Nhìn những đường nét trên khuôn mặt cậu, không hiểu sao, khi nhìn thấy nó lại có cảm giác bình yên đến vậy. Nhưng sao bây giờ nó lại có cảm giác lạ, 1 linh cảm xấu, y như nó không thể ở bên cậu mãi mãi. Chắc chắn là sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra. Dựa đầu vào người cậu, nó cũng nhắm mắt lại, nhưng chẳng thể ngủ được. Hôm nay nó đã ngủ nhiều rồi.

….

- Đã đến nơi rồi kìa, xuống thôi. – Nó lay Duy, cậu ngủ say quá.

- Ớ, đến rồi à, nhanh quá. – Duy dụi dụi mắt trông thật đáng yêu.

- Thôi xuống nhanh. - Nó kéo tay Duy xuống.

Đã hơn 4h, trời cũng đã ngớt mưa, chỉ còn lất phất vài hạt.

- Giờ em muốn về nhà hay đi chơi.

- Thôi em mệt rồi, em muốn về. – Nó cười nhạt.

- Ukm, vậy để anh đưa em về.

Duy thấy nó thế thì biết nó cũng mệt rồi, nên chẳng ép nó đi chơi làm gì.

- Thôi, để anh đưa Ly về. – Quân từ đâu xuất hiện. – Đằng nào cũng về 1 nhà, để anh đưa Ly về luôn cho tiện, đỡ mắc công cậu làm gì.

- Em đưa Ly về được mà.

- Hồi nãy anh có thấy cậu lái xe tới đâu mà đòi đưa Ly về. – Quân dừng lại, chỉ tay về chiếc xe ở ngoài cổng. - Thấy chứ người nhà cậu đang đợi đấy.

- … - Duy im lặng, đúng là hôm nay có người chở cậu đi thật.

- Bữa sau Ly cứ để anh, cậu khỏi cần đưa đi đón về.

- Nhưng….

- Thôi nào, nghe lời anh đi, giờ sắp ôn tập để thi học kì rồi, ráng lên, lấy chuyến sang Mĩ. Cái thời gian em đưa đón Ly đó để làm việc khác có ích hơn, còn xe anh để trống, có chở ai đâu. Đúng không Ly?

Nó gật gù, đúng là chờ nó thì rất bất tiện cho Duy, nhà cậu vốn ngược hướng với nhà nó mà. Với cả thời gian này không nên làm phiền Duy thì tốt hơn, cậu cũng cần chú tâm vào việc học mà.

- Anh Quân nói đúng đó, để thi học kì xong rồi, anh thích làm gì cũng được, bây giờ lo chú tâm vào ôn tập cái đã.

- Ukm, đành vậy. – Duy thất vọng. – Thôi em với anh Quân về đi, anh ra cổng đây, chào 2 người.

Duy cười nhẹ với nó rồi bước đi.

Đợi Duy đi hẳn rồi Quân mới lên tiếng.

- Em ra cổng đợi anh lấy xe nhá.

- Dạ.

Nó rảo bước, sân trường bây giờ khá vắng, học sinh cũng ra về gần hết. Chỉ 5p sau thì Quân lái xe ra, cậu ga lăng chạy ra mở cửa.

Nó bước vào.

Cậu đưa nó về, trên đường chẳng ai nói với ai lời nào, đơn giản là chẳng biết cái gì để nói cả.

Về tới nhà, nó lao ngay lên phòng. Xếp lại đồ đạc rồi vào phòng tắm ngay. Ngâm mình trong dòng nước nóng, ngửi mùi hương thơm nhè nhẹ của sữa tắm, nhắm nhìn những cánh hoa nổi trên mặt nước, nó cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Từ khe cửa, 1 cơn gió thoảng qua, làm mát cả căn phòng. Nó lau người rồi khoác lên mình bộ váy nhẹ, trắng hồng, với 1 cái nơ to ở giữa. Vuốt ve mái tóc một hồi lâu rồi nó mới chải, đặt chiếc cài xinh xắn lên mái tóc. Nó bước ra ngoài, xuống nhà.

- Em đi đâu đó. – Quân lên tiếng, trên tay còn cầm quả táo, mắt vẫn còn dán vào ti vi, bộ phim hành động của Mĩ mà cậu thích.

- Em muốn ra ngoài đi dạo 1 lát.

- Đi 1 mình sao? Hay để anh đi cùng hử? – Cậu quay lại nhìn nó.

- thôi, không cần đâu, em đi dạo 1 lát thôi rồi về ăn cơm cho ngon. – Nó cười. – Anh cứ xem phim đi, không mất đoạn hay bây giờ.

- ukm, thôi em đi nhanh rồi còn về.

- Dạ.

Nó bước chân ra ngoài. Ngắm nhìn những ngôi nhà mà trước giờ nó chỉ đi qua mà chưa hề bước vào. Công nhận nhà nào cũng “cao, to, vạm vỡ” hết á.

Nhưng có vẻ hàng xóm ở đây ai cũng kín cổng cao tường nhỉ, thật ít giao lưu với nhau, thế này thì làm gì còn tình làng xóm chứ. Chẳng bù cho hồi ở Đà Nẵng, các nhà san sát nhau, gần gũi và quan tâm tới nhau biết bao.



- Hức hức, huhuhu.

Nó nhìn ra phía xa, cách đó khoảng vài chục bước chân, 1 bé gái đang ngồi bệt ra đường, và khóc, rất to.

Nó chạy thật nhanh lại đó. Nhìn cô bé thật xinh xắn, nhưng chân tay thì xây xước hết rồi.

- Thôi nín nào. – Nó cười dịu dàng.

Nhấc em bé đứng dậy, phủi hết đất bụi còn bám trên người em. Xoa xoa nhẹ ở chỗ bị trầy.

- Còn đau nhiều không? – Nó lo lắng nhìn em bé

- Còn ạ. – Em bé rụt tè, 2 mắt còn ứa lệ.

- Hì. – Nó lau hết nước mắt cho em. – Để chị đưa em về nhà chị, lau chùi mấy vết bị trầy xước này, rồi chị lại đưa em về nhà nhá.

- Vâng ạ.

- Nào đứng dậy đi nào. – Nó nắm tay cô bé.

- Vâng ạ. – Cô bé bước đi. – Á, đau quá, chân em đau lắm, không đi nổi đâu.

- Ukm, vậy để chị bế em nhá.

- Dạ.

Thế là nó nhấc bổng em bé lên, đưa cô bé về nhà.

Không thấy Quân trong nhà, chắc là đang tắm trên phòng rồi. Đặt em bé trên ghế.

- Đợi chị xí nhá. – Nói rồi nó chạy nhanh đến chỗ tủ thuốc, lấy vài thứ cần thiết rồi chạy ra chỗ cô bé.

- Sẽ hơi rát 1 tí, nhưng em ráng chịu 1 xí là khỏi ngay. – Nó nháy mắt tinh nghịch.

Em bé thấy nó cười vậy thì cũng cười và gật đầu, quên cả đau.

Nó chỉ vào cánh tay mình.

- Khi nào thấy đau quá, thì cứ thế mà bóp cho đỡ đau nhá.

- Đỡ đau được hả chị? – Cô bé ngây thơ hỏi lại.

- hì hì, chỉ đở đau về tinh thần thôi, tạo cảm giác 1 chút ý mà. Nào đưa chân cho chị.

- Vâng ạ.

Cô bé đưa chân ra, nó nhanh chóng dùng oxi già, rửa nhanh vết trầy xước cho em, dùng bông, chấm nhẹ nhẹ, để làm bé khỏi đau. Rồi thoa lên

thuốc chống nhiễm trùng.

Cô bé chỉ hơi nhăn nhó xí chứ không hề thốt lên lời nào.

- Xong rồi. – Nó nhìn cô bé, cười tươi. – Để chị đưa em về nhà nhá?

- Vâng ạ.

- Nào, lên chị bế.

Nó lại bế cô bé lên, đi ra ngoài.

- Nhà em ở chỗ nào? – Nó nhìn xung quanh.

- Chỗ đó, ngôi nhà có cổng màu xanh dương, 2 bên trồng 2 giàn hoa giấy màu hồng đậm đó. – Cô bé chỉ tay về phía ngôi nhà mà cô bé tả,

- À chị thấy rồi.

Nó bước nhanh đến ngôi nhà đó.

Nó đưa tay, bấm chuông. 1 lúc sau thì có người chạy ra.

- Ôi, Mai Vy, con đi đâu mà để mẹ tìm nãy giờ vậy, còn đây chẳng phải là Ly sao, sao cháu lại bế Vy vậy?

- Mẹ à, con bị ngã, chính chị ấy đã đưa con về nhà, lau chùi mấy chỗ đau cho con, rồi đưa con về nhà mình đấy.

- Ra vậy, cảm ơn cháu nhá.

- Dạ không có gì đâu ạ.

- Thôi, cháu vào nhà chơi 1 tí nhá.

- Dạ thôi, giờ cũng muộn rồi, cháu phải về nhà đây ạ. Để khi khác đi ạ

- Ukm, vậy khi khác cháu sang chơi với bé Vi nhá.

- Dạ vâng ạ, cháu về đây ạ. Bé Vi, chị về nhá.

Nó cúi chào rồi bước về.



- Về rồi à, ăn cơm thôi. – Vừa thấy bóng nó, Quân đã gọi.

- Để em dọn cái đã. – Nó vừa xỏ dép, vừa nói.



- Dọn gì, cái bãi hồi nãy á, anh dọn hết rồi.

- Anh á? – Nó ngạc nhiên

- Ukm, sao? Thấy lạ à?

- Hì hì. Ủa mà anh Vương đâu, vẫn chưa về à.

- Ukm, hôm nay, do quay muộn nên anh ấy ở lại ăn cùng đoàn, tí nữa mới về. Thôi, ngồi vào đây ăn cơm luôn.

Nó ngồi vào bàn, ăn mấy miếng cơm.

- Cô nhóc lúc nãy là ai vậy?

- Hàng xóm nhà anh mà anh không biết sao?

- Chịu thôi, có bao giờ gặp đâu mà đòi biết

- Là bé Mai Vy, con nhà cái cô gì đó, cách nhà mình vài cái nhà.

- Híc, con nhà cái cô gì đó? Em cũng có biết đâu

- Em có gặp bao giờ đâu mà biết được.

- Thấy chưa, em ở đây vài tháng, cũng có biết mấy người đấy đâu, mà mấy tháng đó cũng như mấy năm thôi, huống chi anh ở Mĩ từ nhỏ, mấy khi

về đây đâu.

- Sao anh không về đây sống, ở Mĩ làm gì?

- Ở đó anh có công ti mà? Sao bỏ mà về đây được?

- Ai nói bỏ đâu, thì chuyển về được mà,

- Em nói chuyển là chuyển được sao? Rất rất tốn công sức, thời gian và cả tiền bạc nữa đấy, nào là các đối tác, nàh đầu tư, vân vân, nhiều. Chuyển làm gì cho khổ.

- Thế công ti bây giờ ở đấy ai lo?

- Có trợ lí của anh rồi.

- Ra vậy? Vậy lỡ có chuyện gì thì sao? Mình cái người trợ lí đó sao giải quyết hết được.

- Mọi chuyển ổn cả mà, dù anh ở đây nhưng mọi nhất cử nhất động của công ti anh đều biết hết.

- Thế anh xử lí gián tiếp à.

- Ukm. Mà sao hôm nay em hỏi kĩ về chuyện ấy thế?

- Kĩ gì đâu, chẳng qua là tò mò thôi mà.

- Thật chứ? Có ý đồ gì không vậy

- thật mà, Anh nghĩ đi đâu vậy chứ. Thôi em no rồi, anh cứ ở lại, ăn 1 mình đi nhá.

- Trúng tim đen rồi hay sao mà bỏ đi nhanh vậy.

- Không có mà. – Nó uống li nước rồi đi ra ngoài.

- Ly, em bị sao vậy? – Vương vừa về, mới thấy nó đã hét toáng lên.

- Em…em bị sao đâu?

- Đừng chối, rõ ràng là có mà.

- Vô lí, em đã nói là không mà

- Vậy thì cái gì kia? – Vương chỉ tay vào váy của nó.

- Cái này là…máu - Nó im lặng, suy nghĩ

- Gì vậy? – Quân chạy ra – Nhìn vào váy của nó. – H0h0, cái gì thế kia, đừng nói là em đến kì….

- E hèm. – Nó đằng hắng. – Anh nói cái gì vậy, đây là vết máu của bé Vi, khi nãy em bế bé lên, chắc là chân của bé chạm vào váy em. – Mấy anh này, nghĩ lung tung quá.

Nó đỏ mặt chạy đi.

2 người cười tủm tỉm.

- Nè, bé Vi nào vậy? – Vương hếch vai Quân

- Con hàng xóm.

- Hàng xóm nào?

- Sao em biết được, phải hỏi cô ấy chứ. Mà công việc của anh vẫn suôn xẻ chứ.

- Ukm, mới quay xong clip quảng cáo.

- Thế à, bao giờ xong đưa em coi thử nhá.

- Ukm.

- Thôi, anh lên phòng nghỉ nghơi đi, làm việc cả ngày mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook