Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Chương 2: may hay là xui

Thảo Nhi

20/05/2018

Khi cầm tờ đề trên tay…nó mới…mở to 2 mắt ra..nhìn…nhìn rõ…. Nó không ngờ lại dễ đến thế. Những bài này nó đã làm hết rồi. Loay hoay 1 lúc khoảng 30p nó đã làm xong. Trong khi thời gian để làm bài này là 1h30p. Nó có hẳn 1h để ngồi chơi. Nó thở phào nhẹ nhõm. Kết quả 2 tuần vừa qua lao đầu vào học bây giờ đã được đáp trả. Nó nhìn xung quanh xem mọi người phản ứng ra sao. Người thì run run, trên chán đã lấm tấm mồ hôi. Đứa thì nhăn nhó, đứa thì ngồi gặm à không cắn bút. Đứa thì cứ ngước lên trần nhà...Nhìn thấy cảnh đó mà nó phụt cười. Xem ra cả cái phòng thi này chỉ có mình nó là vui mừng nhất vì làm được bài thôi. Nó cẩn thận kiểm tra lại bài 1 lượt. Tính đi nhẩm lại vẫn không thấy sai.(trời thi Tiếng Anh mà là như Toán á). Nó thật sự tự tin với bài làm của mình. Thời gian còn lại nó ngẫm nghĩ về chuyến đi của ba mẹ nó. Nó mong cả nhà sẽ có những phút giây vui vẻ. Y như nó lúc này.

Reng reng, tiếng chuông báo hiệu giờ làm bài đã hết. Mọi người chen nhau nộp còn nó thì cứ từ vì không muốn chen lấn nhau như thế. Đợi họ nộp hết nó mới nộp.

- Trông em vui thế, chắc làm được bài hả. - Giám thị hỏi.

- Vâng ạ, thôi em chảo cô em về ạ. - Nó cười.

Thế là nó về nhà với 1 tâm trạng vui mừng không xiết. Nó sẽ khoe với mọi người. Vừa về nhà nó đã chạy sang nhà hàng xóm gần nhất.

- Chú Phong, cô Kiều ơi, cháu về rôi đây. Cháu làm bài tốt lắm, chắc được giải cao đấy.

- Ừ, thế thì tốt.- Cô Kiều xoa đầu nó. À mà cháu nên gọi điện cho ba mẹ để báo tin chứ. Chắc giờ này họ cũng đến nơi rồi.

Vừa giứt lời thì nó đã chạy ngay vào nhà. Điện thoại(ĐT bàn nhá) cho ba mẹ. Chờ 1 lúc lâu mà vẫn không thấy ai bắt máy. Nó lo lắng gọi thêm lần nữa...và rốt cuộc cũng có người nhấc máy.Nó thở phù nhẹ nhõm nhưng...Người nghe máy không phải ba nó mà là giọng của 1 người đàn ông lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook