Tôi Phải Đào Hôn

Chương 50

Nhất Thế Hoa Thường

18/07/2021

Editor: Hắc Bạch

Đàm Diệc mừng năm mới vào tháng hai hàng năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 2, kéo dài liên tục trong 10 ngày, vào lúc đó tất cả mọi người đều chè chén say sưa, vui chơi hết mình, vô cùng náo nhiệt.

Ôn Kỳ luôn cảm thấy không thích mấy loại lễ tết như này, khi xưa ngay cả năm mới cậu cũng không trải qua, vì khi ấy cậu đang bận mở rộng thế lực. Hạ Lăng Hiên mặc dù không hứng thú với mấy ngày thế này, nhưng hằng năm vẫn phải trải qua, chỉ có năm nay không được, bởi vì anh đang bận tìm kiếm Ôn Kỳ.

Thế nhưng lại có thứ gọi là nhập gia tuỳ tục.

Hai người đến đây, dù có thấy vô vị đi chăng nữa cũng phải giả vờ giả vịt.

Ôn Kỳ dự định mở một bữa tiệc tại biệt thự, mời đám thuộc hạ cấp cao và trung cấp đến dự tiệc, việc này cậu giao cho A Tác làm, sau đó chuyển sự chú ý đến chiếc quần váy trên người.

*Không biết mọi người còn nhớ quần váy huyền thoại in chữ gì không nhỉ =))))

Tháng hai rất nhanh sẽ đến, mà Kim gia chuẩn bị qua dịp lễ này liền đến Mạn Tinh Điển*, thời điểm này mà còn yêu cầu làm riêng trang phục sẽ tốn rất nhiều thời gian, hiển nhiên sẽ không kịp, huống hồ cậu cũng không muốn tốn nhiều công sức vào việc này, liền quyết định chọn những nhãn hiệu có sẵn, phát hiện trong đấy còn có cả trang phục tình nhân, liền gọi tóc đỏ tới.

*Sorry, chương trước lộn là trước tháng 2, phải là sau tháng 2 =))))

Tóc đỏ nhìn trang web cậu mở, hỏi: "Lão đại, ngài muốn mua cái này sao?"

Ôn Kỳ: "Không phải tôi, là cậu."

Tóc đỏ: "...... Wtf?"

Ôn Kỳ không đáp, kêu Trác Vượng Tài cùng trợ lý đến, để Trác Vượng Tài và tóc đỏ giả trang thành một cặp tình lữ, cũng mua quần váy tình nhân cho họ.

Hạ Lăng Hiên trầm mặc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía tóc đỏ, ánh mắt lạnh lẽo, phảng phất như đang nhìn đống rác cỡ lớn vậy. Tóc đỏ toàn thân đều thấy không khoẻ, há miệng run rẩy hỏi: "Lão đại, tôi có thể hỏi một câu, tại sao lại là tôi không?"

Ôn Kỳ nói: "Tôi có lý do, làm theo."

Cậu nhìn về phía trợ lý, nói: "Về phần cậu, từ hôm nay trở đi hãy quên lão đại nhà cậu đi, chuyên tâm đi theo tôi, coi tôi là lão đại."

Trợ lý là người hiểu chuyện, chỉ chấn kinh một chốc liền lấy lại tinh thần.

Hắn biết bà chủ muốn đến Mạn Tinh Điển giết chết tên Tam thiếu, trên địa bàn của người ta tự nhiên phải chú ý cẩn thận, mà boss cùng bà chủ đã tạo sự chú ý lớn trước đó, so sánh việc "boss bám theo bà chủ" với việc "boss và người khác là tình nhân", vế sau khẳng định có tỉ lệ hoài nghi nhỏ hơn rất nhiều. Vì thế, hắn cũng không thể đi theo boss được, nếu đi cùng bà chủ, thay đổi khuôn mặt, lúc này mới an toàn.(*)

(*): chắc mọi người đã quên Trác Vượng Tài có công ty lính đánh thuê ở Mạn Tinh Điển, quen biết khá rộng và có máu mặt. Còn Khương Quyết thì cũng không kém cạnh =))))

Tóc đỏ nhìn xung quanh, thấy hai người này đều không có ý phản đối, chỉ có thể nhận mệnh báo cho lão đại số đo vòng eo, nhìn cậu mua một đống quần áo, hỏi: "Vậy chúng ta.... Cái gì kia..... Khụ....."

Ôn Kỳ híp mắt cười nói: "Nghe nói ngày 8 tháng 2 là ngày rất thích hợp để tỏ tình."

Tóc đỏ đã hiểu, không dám nhìn vẻ mặt của tiểu tình nhân bên cạnh, nhanh chóng chuồn đi làm việc.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc đã sang tháng hai, trên đường tấp nập người, có những đoàn người đang biểu diễn nhiệt tình, vô cùng đặc sắc.

Ngày lễ có một điểm khác vô cùng lớn so với ngày thường, đó là ăn ăn ăn, nhà nhà tổ chức tiệc rượu, mời bạn bè thân thích đến cuồng hoan, cho nên những ngày này Ôn Kỳ chính là nay ở nhà mở tiệc, mai đến nhà A Tác, ngày kia thì lão đại khu Nam, rồi lại nhận được thiệp mời của Kim gia.

Đến chạng vạng tối bữa tiệc mới bắt đầu, Ôn Kỳ tính toán thời gian đến Kim gia, ngẩng đầu lên nhìn thấy máy quét đặt ở trước cửa, mọi người đều phải đi qua, chức năng cụ thể không rõ, nhưng cũng chỉ có vài loại.

Quan trọng nhất là máy quét này chưa từng xuất hiện trên thị trường, rất có thể là do Kim gi tự nghiên cứu chế tạo.

Là một đại gia tộc chuyên về súng ống đạn dược, khả năng nghiên cứu phát minh của Kim gia tuyệt đối không phải tầm thường, tuyệt đối không thể so sánh với bên ngoài.

Ôn Kỳ, Hạ Lăng Hiên cùng trợ lý đồng thời dừng một chút.

Ôn Kỳ có mang theo máy gian lận trong người, không rõ có thể thuận lợi đi qua hay không nữa, không khỏi suy tư tìm đối sách, lúc này người phía sau đột nhiên đến gần cậu, thấp giọng nói: "Bảo bối, yên tâm đi."

Ôn Kỳ chỉ chần chừ nửa giây liền làm theo, dù sao hiện tại cũng không có biện pháp nào khác tốt hơn, hôm nay nếu cậu không qua được cánh cửa này, Kim gia khẳng định sẽ nghi ngờ cậu, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch đến Mạn Tinh Điển.

Ba người dùng da giả duy trì khoảng cách nửa mét, trước sau đi vào trong, tiến vào bữa tiệc trong nhà.

Gánh nặng trong lòng Ôn Kỳ biến mất, nhìn người nào đó một chút.

Hạ Lăng Hiên nhanh chóng đến gần cầu khen thưởng: "Thế nào, tôi hữu dụng không?"

Ôn Kỳ nói: "Anh mang theo cái gì?"

Hạ Lăng Hiên: "Tôi quen một người bên kỹ thuật rất tốt, hắn đã làm cho tôi một cái máy nhiễu sóng, chỉ là phạm vi có hạn, cho nên về sau em có muốn đi đâu cũng phải mang theo tôi đấy:3."

Ôn Kỳ phỏng đoán là đó máy móc của quân đội Thiên Gia, có chút ước ao ghen tị: "Chỉ có một cái?"

Hạ Lăng Hiên gật đầu.

Ôn Kỳ cầm một ly rượu lấy ở trên bàn bên cạnh, nhàn nhạt nhấp một ngụm, lại nhìn anh một chút: "Đến Mạn Tinh Điển, anh có nghĩ tới chuyện về công ty một chuyến không?"

Hạ Lăng Hiên nghe xong câu này liền hiểu rõ ý cậu, nở một nụ cười vô cùng đẹp: " Muốn tách nhau ra? Đừng nghĩ nữa, không có cửa đâu, tôi sẽ không rời khỏi em."

Ôn Kỳ ở trong lòng tiếc hận một tiếng.

Cậu đương nhiên biết thực lực của Trác Vượng Tài, chỉ là cứ để người này bên cạnh cậu cũng không phải biện pháp tốt, nên từ lúc bọn họ kém chút nữa là vượt quá giới hạn, cậu liền suy nghĩ làm thế nào mới có thể kéo dãn khoảng cách giữa hai người.

Hạ Lăng Hiên rũ mắt xuống nhìn cậu chăm chú, dùng tiếng cười khẽ dập tắt ảo tưởng của cậu: "Bảo bối, tốt nhất là em đừng nghĩ đến."

Ôn Kỳ hoàn hồn vỗ vỗ cánh tay anh, thân thiết nói: "Được thôi, lần này ra ngoài nhớ kỹ, sống chung thật tốt với bạn trai anh nhé."

Hai người nói chuyện đều thấp giọng, tóc đỏ thức thời bảo trì một khoảng cách không dám nghe, nhưng câu này lại mang âm điệu rất bình thường.

Hắn không khỏi nhìn sang, chỉ thấy tiểu tình nhân của lão đại quét mắt nhìn về phía mình, hắn cảm thấy đau cả đầu, chỉ có thể cứng nhắc cười cười, nhìn bọn họ tiếp tục đi vào bên trong, nhịn không được đến gần trợ lý hỏi thăm tình huống của ai đó, bởi vì những ngày qua tên tiểu tình nhân kia trên cơ bản đều vây quanh lão đại nhà mình, hắn căn bản không biết gì về người ta hết.



Trợ lý vô cùng hiền lành nhìn hắn: "Boss của chúng tôi vào thời điểm không động kinh vẫn rất bình thường, cậu yên tâm."

Tóc đó: "...... Vậy khi nào thì hắn không động kinh?"

Trợ lý nói: "Cái này cần bà chủ quyết định, bà chủ cười với hắn một cái, đủ để hắn vui vẻ cả một ngày."

Tóc đỏ thầm nghĩ đến tính tình ông chủ nhà mình, cảm thấy cái này cũng không quá khó khăn, nhưng vẫn hiếu kì hỏi thêm: "Vậy lúc hắn ta lên cơn thì sao?"

Ánh mắt trợ lý càng thêm nhu hoà: "Bảo hiểm mua rồi chứ? Di chúc thì sao? Mộ địa đã chọn chỗ tốt chưa? Bình thường nên ăn nhiều súp gà cho tâm hồn, xem chút hài kịch, định kì thì nên đến gặp bác sĩ tâm lý trò chuyện, tránh để tâm trạng không ổn định mà chọn tự sát."

Tóc đỏ: "........"

Đậu má hung tàn như vậy sao!

Khách mời đã đến không ít, tốp năm tốp ba tụ lại một chỗ, trên mặt đều mang một vẻ vui mừng hớn hở.

Kim đại thiếu rất nhanh liền phát hiện Khương Quyết, mỉm cười nghênh đón.

Với thân phận này của hắn, người có thể để hắn tự mình đến nghênh đón là vô cùng ít. Đám người kia vẻ mặt khác nhau, thầm nghĩ quan hệ giữa đứa em rể hụt này cùng Kim gia ngược lại còn rất tốt.

Ôn Kỳ sớm đã quen với hoàn cảnh này, bình tĩnh đón lấy hàng vạn ánh mắt của mọi người đổ dồn vào bản thân, mỉm cười tiếp đón Kim đại thiếu, nói: "Đại thiếu gia năm mới tốt lành.". truyện ngôn tình

Kim đại thiếu ôn hoà nói: "Năm mới tốt lành."

Hắn âm thầm đánh giá Khương Quyết.

Người này đã đem cái quần váy vô cùng "cá tính" hàng vỉa hè kia đổi thành chiếc quần váy "hàng hiệu" vô cùng tinh xảo, đẹp đẽ, làm bật lên vẻ ngoài anh tuấn của mình. Mặc dù trước giờ hắn luôn bao dung với tất cả mọi thứ xung quanh mình, không hề cảm thấy cái quần váy trước đó có gì không tốt, nhưng giờ phút này khi nhìn thấy Khương Quyết, trong lòng cũng không thể không thừa nhận rằng, thay đổi thế này tốt hơn rất nhiều.

Ôn Kỳ nói: "A Lỵ gần đây thế nào?"

Kim đại thiếu: "Vẫn như cũ, em ấy ở trên phòng, không để em ấy xuống dưới."

Ôn Kỳ sớm biết sẽ thế này, Kim Bách Lỵ chắc hẳn sẽ không biết tình huống dưới đây, nếu không cô đã sớm thông báo cho cậu rằng có máy quét ở đó.

Cậu đồng ý nói: "Dưới đây quá ầm ĩ, vẫn là ở trong phòng tốt hơn."

Hai người vừa đi vừa nói, Kim đại thiếu dẫn cậu đến tầng hai, mở cửa phòng Kim Bách Lỵ.Bên trong có ba người, trừ Kim Bách Lỵ cùng thầy An, còn có một cô gái tóc ngắn vô cùng lãnh diễm.

Ôn Kỳ đã xem qua tư liệu, biết là Lăng tiểu thư. Vị Lăng tiểu thư này trẻ tuổi nhất Lăng gia, nhưng lại không có tật xấu, tính tình như những tiểu thư công chúa khác, mà rất cường thế, còn rất trẻ đã được phụ trách Lăng gia tại Đàm Diệc, nghe nói là một nhân vật rất lợi hại.

Lăng tiểu thư không đợi Kim đại thiếu giới thiệu liền mở miệng lên tiếng: "Cậu chính là Khương Quyết?"

Ôn Kỳ gật đầu: "Lăng tiểu thư năm mới vui vẻ."

Lăng tiểu thư không hỏi cậu làm sao mà biết đến mình, dò xét nhìn cậu một chút, bình luận: "Ngược lại cũng rất lịch sự, tuấn tú."

Ôn Kỳ chỉ đơn giản cười một chút liền không nhịn được nhìn về phía Kim Bách Lỵ, một bộ muốn tới gần, nhưng lại bởi vì có người ở đây nên không tiện tiến tới, đáy mắt đè nén quan tâm cùng thâm tình, ai nhìn vào đều cảm thấy cậu vô cùng quan tâm Kim Bách Lỵ.

Kim đại thiếu thấy thế liền gọi Lăng tiểu thư đến, ra hiệu Khương Quyết trò chuyện cùng A Lỵ, bản thân đứng ở bên cạnh quan sát, thầm nghĩ vẫn không để lộ chút sơ hở nào, cho nên là hắn thật sự đã đa tâm, tất cả mọi chuyện chỉ là trùng hợp, hay vẫn là Khương Quyết diễn quá sâu?

Một thanh niên tài tuấn lâm vào bể tình, nhưng lại không thể không từ bỏ.

Hay là một thanh niên tài tuấn bày ra một ván cờ, đường đường chính chính tham quan nhà hắn một vòng, cũng không phải mưu đồ tranh giành quyền thế, mà là gan to bằng trời muốn mượn tay nhà hắn diệt trừ kẻ địch, đạt thành mục đích bản thân.

Hai loại người đặt chung một chỗ, Kim đại thiếu tự nhiên nguyện ý chọn cái sau.

Càng không nói đến nếu thật là cái sau, người này còn thành công làm người cha cố chấp của hắn mềm lòng, thật thú vị mà

Nhưng hắn liếc ngang liếc dọc một hồi cũng không phát hiện ra sơ hở, chỉ thấy Khương Quyết dường như muốn trò chuyện với A Lỵ, chỉ có thể xuống lầu cùng với Lăng tiểu thư.

Ôn Kỳ nhìn Kim Bách Lỵ, người sau liền hiểu rõ đè lên máy quét trong túi, phát hiện tất cả đều bình thường, liền biết đại ca nhà mình cùng Lăng tiểu thư lúc rời khỏi đây không tiện tay giấu một đống thiết bị nghe trộm.

Thế là nàng buông lỏng thân thể, thở ra một hơi: "Mệt chết tôi."

Ôn Kỳ cười nói: "Mỗi ngày ngồi, mệt mỏi cái gì?"

Kim Bách Lỵ trợn trắng mắt: "Ngươi thử một chút đi."

Ôn Kỳ cùng nàng sau khi thân quen liền nói chuyện vô cùng thoải mái, chậm rãi ung dung nói: "Tôi nếu nhìn trúng một người, cũng không phải dùng biện pháp này."

Kim Bách Lỵ giận đến muốn cào nát mặt cậu, cũng may có thầy An xoa xoa đầu trấn an. Kim Bách Lỵ lần nữa cho người nào đó một cái liếc mắt, để thầy An đẩy nàng lên ban công trước, im lặng nhìn qua cảnh náo nhiệt trong nội viện, ra hiệu cậu có thể lăn.

Ôn Kỳ giả bộ không hiểu gì hết, tìm chỗ ngồi xuống, chuẩn bị một chút trước khi xuống dưới.

Kim Bách Lỵ mặc kệ cậu, đẩy xe lăn tới chỗ có màn cửa che bản thân lại, nhỏ giọng thì thầm cùng thầy An, một lúc sau đột nhiên nói: "Vị hôn phu của cậu đến rồi sao?"

Ôn Kỳ nói: "Ừm, dưới lầu."

Kim Bách Lỵ nhìn về phía cậu: "Lăng tỷ có một cái tật xấu."

Ôn Kỳ ngẩng đầu.

Kim Bách Lỵ chọn lọc từ ngữ một chút, nói: "Lăng tỷ từ bé đã rất ưu tú, chuyện người khác không làm được, cô ấy lại giải quyết chúng rất đơn giản, người lợi hại như vậy...... ừm, lâu dần, đôi khi sẽ cảm thấy nhàm chán."

Ôn Kỳ đã hiểu: "À, cô ấy có sở thích đặc biệt?"

Kim Bách Lỵ gật gật đầu: "Lăng tỷ không có hứng thú với hôn nhân, nhưng đôi khi lại thích nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm."

Ôn Kỳ nói tiếp: "Vị hôn phu của tôi vừa vặn là loại hình cô ấy thích?"



"Tôi cũng không nắm chắc," Kim Bách Lỵ chỉ tiếp xúc với vị hôn phu của ai đó có một lần, ngữ khí rất chần chừ, "Lăng tỷ thích xinh đẹp, tốt nhất là có chút khí chất nghệ thuật hoặc khi nhìn qua rất có cá tính, phong cách của một tiểu bạch kiểm, nếu như tính cách đối phương cường thế, cô ấy lại càng thích. Lần đầu tiên cô ấy gặp anh hai của tôi, suýt chút nữa muốn bao nuôi anh ấy rồi."

Ôn Kỳ nói: "Sau đó thì sao?"

Kim Bách Lỵ nói: "Anh tôi không đồng ý, ngươi nói xem vị hôn phu kia của ngươi..."

Ôn Kỳ thầm nghĩ Trác Vượng Tài này hoàn toàn phù hợp, hơn nữa khí tràng Trác Vượng Tài quá mạnh, dù có tận lực thu liễm, cũng là thuộc kiểu người có ném vào trong đám đông cũng rất nổi bật, Lăng tiểu thư chỉ cần không mù hẳn là có thể chú ý đến.

Cậu tưởng tượng đến hình ảnh Lăng tiểu thư tới cua Trác Vượng Tài, nhịn không được xuống lầu hóng một chút, phát hiện Trác Vượng Tài đang tựa trên tường đối diện đầu bậc thang, trên tay đang cầm một cái đĩa đựng thức ăn.

Quả nhiên Lăng tiêu thư đã nhìn thấy anh rồi, không biết có phải bây giờ mới tìm được cơ hội hay không, chỉ thấy cô vừa đúng lúc cầm ly rượu đi sang, nhưng cái tên Trác Vượng Tài này lúc đối diện với người anh không hứng thú cũng không để ý lắm, thế nhưng anh lại biết được thân phận thật của Lăng tiểu thư, nặn ra một nụ cười miễn cưỡng được coi là tự nhiên, ánh mắt cũng chỉ nhàn nhạt nhìn cô ta, chỉ thiếu điều viết bảy chữ "không có gì thì đừng nói chuyện" lên mặt.

Lăng tiểu thư lập tức cảm thấy thập phần thú vị, hỏi: "Không biết vị tiên sinh này xưng hô thế nào đây?"

Hạ Lăng Hiên: "Tôi chỉ là một bảo tiêu nhỏ."

Anh quét mắt về phía 'bạn trai' tóc đỏ, sau đó liền kiên trì bước đến, ôn nhu thì thầm nói: "Bên kia còn có bánh ngọt đấy, em muốn ăn sao?"

Hạ Lăng Hiên theo tiếng, nhấc chân rời đi.

Lăng tiểu thư còn phải xã giao, không thể nán lại chỗ này, thấy thế cũng không ngăn cản, chỉ nói lần sau trò chuyện tiếp, đồng thời vỗ lên lưng anh một cái như đùa giỡn, rồi đi.

Hạ Lăng Hiên: "........"

Trợ lý, tóc đỏ: "......."

Ôn Kỳ trên bậc thang: "........"

Hạ Lăng Hiên nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp cận người nào đó. Trợ lý sợ anh lên cơn động kinh, vội vàng cản trở tầm mắt, đồng thời nhìn thoáng qua phía cầu thang, tức thì cảm thấy mừng rỡ, nhắc nhở anh Ôn thiếu đã trở lại. Hạ Lăng Hiên lập tức ném Lăng tiểu thư qua một bên, nhìn về phía bảo bối của mình.

Ôn Kỳ nhẹ nhàng thở ra, mang theo bọn họ ra ngoài dạo một vòng, xã giao một lúc, cảm thấy không có việc gì, liền tuỳ tiện tìm cớ rời khỏi, ngồi trong xe về biệt thự.

Mấy ngày sau đó trời yên biển lặng, rất nhanh đã đến ngày mùng 8 tháng 2.

Ngày này tháng hai, một ngày giống như lễ tình nhân ở Địa Cầu, nhưng ở đây, người ta càng thêm thẳng thắn, nếu có đối tượng yêu thích, sẽ tự tay dùng giấy màu gấp thành một đoá quốc hoa* rực rỡ đầy màu sắc tặng cho đối phương, nếu đối phương nhận lấy bông hoa, đó là thể hiện sự đồng ý.

*quốc hoa: hoa tượng trưng cho một quốc gia.

Đêm nay Ôn Kỳ lại tổ chức một buổi tiệc, nhưng quy mô rất nhỏ, chỉ mời một số tâm phúc cùng hội lính đánh thuê.

Tóc đỏ ban ngày được lão đại phân phó, muốn chuẩn bị một màn tỏ tình đầy lãng mạn. Trợ lý vừa lúc nghe thấy, phấn khởi chạy đến nghĩ kế, hai người cùng nhau mưu đồ mất nửa ngày, cuối cùng tóc đỏ cố gắng đè nén bi thương trong lòng, ở trong buổi tiệc bắn một cái pháo hoa hình trái tim, dẫn đến một đám người đến vây quanh.

Trợ lý hai mắt toả sáng, hưng phấn đến âm cuối phát ra cũng có chút run rẩy: "Lão đại, tôi có thể mở cái video này không?"

Ôn Kỳ đứng bên ngoài xem, khẽ cười một tiếng: "Mở đi."

Thế là trợ lý run run mở máy truyền tin, chuẩn bị đem video full hd boss nhà mình bị thổ lộ tải xuống, sau đó trở về cùng đám đồng bọn chia sẻ một chút.

Tóc đỏ lúc này đã niệm xong đoạn kinh download trên mạng xuống, trước mặt một đám người ồn ào mang theo trái tim nhỏ đi đến trước mặt người nào đó, khô cằn mà lấy ra một đoá quốc hoa đẹp không nỡ nhìn thẳng, đưa tới.

Hạ Lăng Hiên coi như phối hợp, vươn tay nhận lấy.

Đám người kia cũng không biết thân phận người này, chỉ nghĩ là lão đại mời người tới để giúp đỡ, sau đó tên kia vừa vặn trong mấy ngày này liền coi trọng người ta, cho nên giờ phút này bọn họ thấy tóc đỏ thổ lộ thành công, vui vẻ đều là thật, cùng nhau hô lớn: "Chị dâu tuyệt nhất!"

Hạ Lăng Hiên: "........"

Tóc đỏ: "........"

Trợ lý thực sự nhịn không được, vội vàng chạy đến góc không ai để ý: "Há há há há há há ôi mẹ ơi....."

Ôn Kỳ cũng giật giật khoé miệng, nhưng vẫn có thể chịu được, tiếp tục đứng xem trò vui.

Hạ Lăng Hiên biết Ôn Kỳ có thể trêu đùa anh như thế rất có thể là do buổi sáng hôm đó, chỉ có thể chịu, âm trầm cười với bọ họ. Tóc đỏ tim muốn ngừng đập, chịu đừng ôm đầu sợ hãi mà xúc động, quát: "Kêu chị dâu làm gì thế, mau hô anh rể đi!"

Lính đánh thuê: "........"

Tâm phúc: "........"

Đám người nhìn mỹ nhân bên kia, lại nhìn Tóc đỏ mặt đầy đau khổ, tưởng tượng một chút hình ảnh mỹ nhân đè một nam đại hán* trên giường, sâu trong lòng đều cảm thấy cay con mắt. Đám lính đánh thuê ngược lại đã quá quen tóc đỏ rồi, thầm nghĩ chị dâu hẳn là một nữ vương thụ, đầy tự thiện mà thay đổi xưng hô, vào trong nhà còn không quên rót cho tóc đỏ mấy chén rươu, lúc này mới thôi.

*nam đại hán: người đàn ông cao to vạm vỡ.

Bữa tiệc hò hét ầm ĩ cứ thế mà kết thúc, Hạ Lăng Hiên đương nhiên muốn ngủ cùng Ôn Kỳ, rảo bước tiến vào trong phòng ngủ, thấy người này đang nhìn máy truyền tin, liền đưa cho cậu một vật.

Ôn Kỳ vô thức nhận lấy, phát hiện là một đoá quốc hoa, đồng thời được gấp, trang trí không hề tệ.

Cậu đang muốn khen đôi câu, đột nhiên nghĩ đến hành động vừa rồi đại biểu cho cái gì, bất chợt nhìn về phía Trác Vượng Tài.

Hạ Lăng Hiên cực kỳ cao hứng, lập tức bổ nhào qua ôm chầm lấy cậu.

Hết chương 49

Thi xong rồi, nhưng bị trầm cảm quá, rớt hết nv nên buồn chưa gõ chữ trả nợ ngay được. Sắp tới sẽ cố gắng!!!!!!

Lảm nhảm chút:

Tui hơi bị bất ngờ là trong mắt Lăng tiểu thư và hội chị em, anh Trác lại mang hình tượng tiểu bạch kiểm. Tui nghĩ anh Hạ mới thế cơ, còn anh Trác phải là kiểu soái ca 8 múi cubu, thật là cú lừa ngã ngửa!!!! Xưng hô đôi lúc hơi loạn nhưng thật ra là mình cảm thấy nó phù hợp nên mới để thế á, như A Lỵ là tiểu thư nên đôi khi sẽ xưng hô kiểu trên dưới ngươi ngươi tôi tôi, chứ để cậu cậu hoài trông hơi giả trân á!

Cúi cùng, mạng dạo này phò quá, sợ bị lỗi á, mong mọi người thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Phải Đào Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook