Tôi Quyết Định Đi Tìm Ba Ruột

Chương 17:

Công Tử Thương/公子商

20/06/2022

Bây giờ ở đâu cũng khắt khe chuyện hộ khẩu, không như mấy chục năm trước, nhà Trương Cường chỉ có một mình ông ta, thêm một đứa trẻ thì hơi khó nói, nhưng gia đình chú hai của bà ta nói thế nào cũng là họ hàng, nên chuyển hộ khẩu của Lâm Tích qua đó không phải chuyện gì khó khăn.

Tống Khả Hân khẽ cau mày: "Nhưng bên này cũng khó nói lắm?"

"Tất nhiên mẹ biết điều này. Ý mẹ là, chọn một đứa trẻ khác tầm tầm tuổi Lâm Tích từ nhà ông hai con mang về đây nuôi." Ngừng lại một chút, Trương Thúy lại tiếp tục: "Bên ngoài có biết con gái lớn nhà họ Lâm méo tròn thế nào đâu, con đổi lấy một đứa trẻ chẳng phải cũng là đứa con lớn của con và Dịch Trạch sao?"

"Đến lúc đó các con cứ coi như nuôi một đứa cháu, trong lòng cũng bớt đi bực dọc."

"Hơn nữa, mấy đứa trẻ dưới quê đơn thuần, thật thà, yên phận lắm, không tinh ranh như Lâm Tích đâu, không lo Hinh Nhi của chúng ta bị bắt nạt."

Tống Khả Hân cảm thấy những gì Trương Thúy nói không phải là không có lý, nhưng việc đón thêm một đứa trẻ cũng không phải là chuyện nhỏ: "Con phải bàn chuyện này với Dịch Trạch và mẹ chồng con đã."

Trương Thúy gật đầu, chuẩn bị rời đi.

Lúc này, Tống Khả Hân lại kéo bà ta lại, vẻ mặt có chút bất an: "Mẹ, mẹ nói xem, Lâm Tích sẽ không ghét con chứ?"

Trương Thúy xua tay: "Con bé ngoan lắm, không có nghĩ nhiều thế đâu, qua vài ngày nó quen ở dưới đó là êm xuôi thôi ấy mà."

Tống Khả Hân khẽ gật đầu và tiễn Trương Thúy về.

Bên này, Lâm Tích vẫn không biết sau khi trải việc mình bị tiễn đi thì hộ khẩu cũng bị đóng gói tiễn đi luôn.

Sau khi thay một quần áo sạch sẽ, Lâm Tích trở lại phòng họp nhỏ, yên tâm chờ đợi.

Trong quá trình đợi, Lâm Tích tùy tiện lật một cuốn sách lấy từ trong ba lô ra đọc.

Phòng họp im ắng, không ai quấy rầy.

Còn Từ Phi, sau khi xử lý một số tài liệu xong, anh ấy vừa ra khỏi phòng làm việc thì nghe thấy mấy nhân viên nữ trên tầng 27 đang tám chuyện rôm rả trong trà, dường như chủ đề cuộc trò chuyện liên quan đến sếp và cô bé kia.

"Không phải chứ! Cô nói bé gái đó giống..." Nữ nhân viên kinh ngạc, dùng khẩu hình miệng thốt lên từ "sếp".

"Thật đấy, tôi không có gạt cô đâu, đúng là trông hai người hơi giống nhau thật mà, đặc biệt là cảm giác."

"Cảm giác? Cảm giác gì?"

"Tôi cũng không biết nói sao nữa, phong cách, biểu cảm, ừm... khí chất? Nói chung là cảm giác rất giống nhau."



"Thế tóm lại là, cô bé đó là con... ừm đấy à?"

"Đừng nói bậy, cũng có thể con cháu gì của bà con hay sao đó."

"Không phải nói hồi trước sếp có tài trợ cho học sinh hay gì gì đó sao?"

Tiếng ho có chủ ý của Từ Phi đã cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ, một vài người giật mình, vội vã kết thúc thời gian giải lao, ai làm việc nấy.

Nhưng còn Từ Phi lại ngẩn người tại chỗ: Nói cái gì cơ? Cô bé kia giống sếp á? Sao anh ấy không nhận ra nhỉ?

Từ Phi mang theo sự nghi ngờ đi đến phòng họp nhỏ, nhìn thấy Lâm Tích đã rửa mặt sạch sẽ, Từ Phi lập tức trợn tròn hai mắt: Má, đâu phải chỉ "hơi giống" thôi, rõ ràng là siêu giống ấy chứ!

Nhìn thấy Từ Phi trở lại, Lâm Tích cất sách nhìn anh ấy.

"Em..." Có khi nào là con sếp thật không ta?

"Em tên là Lâm Tích?"

Lâm Tích gật đầu.

"Chắc em đói rồi phải không, trung tâm có một nhà hàng, em ngồi đây đợi một lát, để anh đi mua cho em suất cơm." Từ Phi nói, con của sếp, để đói thì ai mà đền cho nổi.

Rất nhanh sau đó, Từ Phi đã đích thân mang lên cho Lâm Tích một suất cơm.

Nhìn thấy thịt chất thành nhiều đồi trên đĩa cơm, Lâm Tích giật giật khóe miệng: Đột nhiên "thịnh tình chiêu đãi" thế này là sao nhỉ?

Nhận lấy đôi đũa trên tay Từ Phi, Lâm Tích nghĩ tới điều gì đó, liền nhìn về phía anh ấy, hỏi: "Ba em vẫn chưa về sao ạ? Hay là anh cũng mua cho ông ấy một suất đi anh?"

Từ Phi đang ăn nghe vậy lập tức sửng sốt, vội vàng giải thích: "Quên nói với em, chuyến đi đến diễn đàn lần này của Tổng giám đốc tổng cộng mất hai ngày, đi đi về về cũng phải mất ít nhất hai ngày rưỡi. Vì vậy hai ngày này tạm thời em theo anh, ở tạm ở đây nhé."

Lâm Tích cắn đũa gật đầu.

Hai người đang ăn cơm, thấy Lâm Tích có vẻ thích ăn thịt heo xào chua ngọt, Từ Phi bèn nhờ đồng nghiệp xuống nhà hàng mua giúp một bát to mang lên.

Lâm Tích: "..." Chết vì no có tính là mưu sát không?



Sau bữa tối, Lâm Tích được Từ Phi đưa đến tòa nhà phụ phía sau tòa nhà NTN.

"Đây là khu căn hộ tạm thời ở trung tâm, bình thường được dùng để tiếp mấy đoàn học tập, nghiên cứu thực tế, cũng có khi là nơi ở tạm thời cho nhân viên mới." Từ Phi giới thiệu: "Hai ngày này em tạm thời sẽ ở đây, cần gì thì cứ sử dụng điện thoại trong phòng gọi cho với quản lý tòa nhà nhé."

"Đừng sợ, ở đây an toàn lắm."

"Nhưng em cũng đừng chạy tung tung, có biết không?"

Trước khi đi, Từ Phi vẫn không yên tâm về Lâm Tích, lại lầm bầm dặn dò thêm lần nữa.

Vốn dĩ Từ Phi có ấn tượng rất tốt về đứa bé đột nhiên xuất hiện và có khả năng là học bá này, nhất là bây giờ cô bé này rất có thể là con của sếp bọn họ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hồi đó sếp gặp phải chuyện ngoài ý gì mà lại có đứa con này nhỉ?

Từ Phi nhìn Lâm Tích, trong lòng không khỏi thắc mắc.

Trong một phút, Từ Phi đã dựng lên một bộ phim ngôn tình lãng mạn về "Tổng tài bá đạo phải lòng tôi" và "Nữ chính xinh đẹp ôm bụng bầu bỏ chạy" trong đầu.

"Tiểu Tích à, em một thân một mình đến đây tìm ba, thế...?" Mẹ em đâu?

Từ Phi đột nhiên rất tò mò về cô gái có xảy ra chuyện ngoài ý muốn với sếp của họ.

Tuy nhiên, nghĩ đến dáng vẻ ban đầu của Lâm Tích khi tìm đến đây hôm nay, Từ Phi nuốt lại vế sau xuống bụng.

Cái dáng vẻ bẩn bẩn, tội nghiệp, cũng không biết chui ra từ đâu và phải đi bao lâu mới đến được đây, trong quá trình đó đã trải qua những chuyện gì, chịu bao nhiêu ấm ức. Đặc biệt là vừa nãy lúc ăn cơm, Lâm Tích vùi đầu ăn rất nhiều, không biết là đã bao lâu chưa được ăn no nữa.

Nếu những ngày tháng trước đây sống tốt và có mẹ ở bên cạnh, làm sao có thể có cái dáng vẻ như vậy được?

Có khi nào, mẹ của Tiểu Tích đã...

Vẻ mặt của Từ Phi bỗng trở nên nghiêm túc khi nghĩ đến khả năng này, càng nghĩ càng thấy mình đoán đúng.

Nếu không thì sao đột nhiên cô bé này lại chạy đến đây tìm ba?

Nói không chứng có thể mẹ của cô bé biết mình không thể nuôi con được nữa nên đã nói sự thật với cô bé và bảo cô đi tìm ba ruột của mình cũng nên.

Nếu vậy thì Tiểu Tích thật là tội nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Quyết Định Đi Tìm Ba Ruột

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook