Tôi Sẽ Khiến Cô Sống Không Bằng Chết

Chương 70

FrostArcherAshe

18/12/2015

Hàm Vũ Phong đứng giữa căn phòng trống không, tay cầm điện thoại của Vũ Lục Hàn. Đi đâu mà không mang theo điện thoại? Chưa kể Chu Bạch Thảo còn gọi điện nói sẽ đến nhà, vậy mà giờ cũng không thấy đâu. Ngay cả Juliano cũng mất tích. Hàm Vũ Phong giận dữ, bọn họ nổi loạn cả rồi sao?

“Juliano”, Hàm Vũ Phong gằn tiếng qua điện thoại, “Vũ Lục Hàn đâu rồi?”

“Cô Vũ muốn ra ngoài. Tôi đang hộ tống cô ấy, thưa ngài”, người Thụy Sỹ vẫn điềm tĩnh. Hàm Vũ Phong càng thêm tức giận.

“Tôi dễ tính với anh quá rồi phải không? Vì sao anh không thông báo lại cho tôi?”

“Thưa ngài, cô Vũ chỉ cần ra ngoài một lát”, Juliano nói theo lời dặn của Vũ Lục Hàn – “Nếu Hàm Vũ Phong hỏi, hãy nói là tôi uy hiếp anh.”

“Cô ta đâu rồi?”, hắn kìm nén cơn giận, hạ giọng cực thấp. Dám uy hiếp nhân viên của tôi và bỏ đi, Vũ Lục Hàn, để xem em sẽ giải thích thế nào.

“Cô Vũ muốn tôi đưa đến khu thương mại, cô ấy vào gian hàng bán đồ lót, đến bây giờ vẫn chưa ra, thưa Ngài.”

“Stupido”, hắn lẩm bẩm, ngay lập tức hiểu ra vấn đề, “Khu thương mại nào? Hãy nhìn xem Vũ Lục Hàn ở đâu. Nếu không chịu ra ngoài thì đứng yên ở đó chờ tôi đến!”

“Rõ, thưa Ngài.”

Hàm Vũ Phong nhanh chóng chở lại bãi đỗ xe, phóng nhanh đến khu thương mại ở trung tâm thành phố, trong lòng chỉ thấy tức giận xen lẫn một vài tia hoảng hốt khi nghĩ đến việc Vũ Lục Hàn đang chạy trốn khỏi mình. Nếu không yêu tôi, em cũng đâu cần phải làm thế này! Hắn siết chặt vô lăng, lái với tốc độ không tưởng. Hắn đã hoàn toàn quên mất Chu Bạch Thảo, ngay lúc này chỉ có thể giận dữ với Vũ Lục Hàn.

Hàm Vũ Phong dễ dàng tìm thấy Juliano ở tầng hai. Một người ngoại quốc to lớn như anh chàng Thụy Sỹ, đứng yên trước cửa hàng… đồ lót nữ đã gây không ít sự chú ý, hắn chỉ cần hỏi vài người là đã biết. Juliano nghiêng người chào hắn, Hàm Vũ Phong không lịch sự đáp lại như mọi ngày, chỉ hướng ánh mắt vào bên trong cửa hàng nội y sau lưng anh chàng tài xế.

“Vũ Lục Hàn vẫn ở trong đó?”, hắn sử dụng tiếng Anh thay vì tiếng Ý quen thuộc. Hàm Vũ Phong đang ở dáng vẻ bối rối nhất mà người Thụy Sỹ từng thấy, và anh ta có một chút ngạc nhiên tuy giấu kĩ sau khuôn mặt không biểu cảm.

“Vâng, thưa Ngài. Cô ấy đang ở trong phòng thử đồ.”

Phòng thử đồ à? Hàm Vũ Phong tuy chưa bao giờ trải qua chuyện này, nhưng hắn đã biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cô ấy tìm cách trốn khỏi tầm quan sát của Juliano bằng cách giả vờ vào hàng đồ lót, giả vờ thử đồ rồi nhân lúc anh ta không để ý mà trốn đi. Cô không mang theo điện thoại, hắn không rõ cô có mang theo ví tiền hay không; nhưng nếu bỏ đi, khả năng lớn nhất của cô chỉ có nhà của chính mình. Hắn tuy chưa một lần gặp bố mẹ cô, nhưng nếu không tìm được Vũ Lục Hàn, hắn sẽ không ngại đến tận nhà gõ cửa. Hàm Vũ Phong không một chút do dự hay ngại ngùng, đi thẳng một mạch đến khu thử đồ phía bên trong cửa hàng trong sự bối rối của vài nhân viên nữ. Chỉ có một căn phòng duy nhất đang đóng cửa, Hàm Vũ Phong hít một hơi thật sâu để kìm nén cơn giận trong lòng, rít lên một tiếng:

“Vũ Lục Hàn, nếu em có ở đây thì em tốt nhất nên ra mặt. Đừng để tôi phải xông vào!”

Vài giây sau câu nói ấy, cánh cửa phòng thay đồ mở ra. Quả nhiên, Vũ Lục Hàn đang giơ gương mặt sửng sốt nhìn hắn. Thế nhưng, chỉ một giây sau, sự ngạc nhiên chuyển sang Hàm Vũ Phong khi Chu Bạch Thảo xuất hiện sau lưng cô, cùng trong phòng thay đồ ấy. Nàng giương mắt lên nhìn hắn, lạnh lùng.

“Anh làm gì ở đây vậy? Đây là phòng thay đồ lót của nữ mà?”, nàng không cảm xúc nói với hắn đầy thách thức. Hàm Vũ Phong cứng họng, và cũng chưa bao giờ sửng sốt đến mức không nói được lời nào như vậy, lần lượt nhìn nàng, rồi lại nhìn cô.

“Hôm nay như vậy đủ rồi. Tôi về trước, hẹn gặp lại sau nhé, Vũ Lục Hàn.”

Chu Bạch Thảo nhìn hắn lần cuối, cái nhìn đầy hận thù và khó chịu, lách người đi thẳng ra ngoài. Nàng không chào Juliano mà quay lưng đi khuất. Vũ Lục Hàn cũng mang một biểu hiện như nàng, quay lại nhìn hắn, dè dặt hỏi:

“Vì sao anh lại ở đây?”

Hàm Vũ Phong phải mất vài giây để xử lí câu hỏi đơn giản của Vũ Lục Hàn. Hắn tựa vào bức tường phía sau, đưa tay lên vuốt mặt và nhìn đi nơi khác.

“Em đi ra ngoài sao không báo với tôi? Điện thoại cũng không mang theo, trong khi tôi nói em hãy đợi tôi ở nhà. Em muốn tôi tức chết hả?”, nỗ lực kìm nén sự bực bội của hắn trở nên vô dụng khi đôi mắt hắn bừng lên như lửa đốt. Vũ Lục Hàn chẳng tỏ vẻ sợ hãi, chậm rãi nhún vai.

“Em và chị Chu Bạch Thảo ra ngoài đi chơi, cần gì phải nói với anh? Anh đã tặng Juliano cho em rồi mà?”

“Tặng cho em? Em đang cố tình bóp méo thành ý của tôi phải không?”

“Không, em chẳng bóp méo cái gì cả. Em không xứng đáng được đi chơi với bạn của anh sao?”

“Em? Và Chu Bạch Thảo? Hai người chưa từng nói với nhau một câu tử tế cơ mà?”

“Bây giờ em và chị ấy đã có cùng mục tiêu”, Vũ Lục Hàn điềm nhiên đáp. Có gì đó trong cái nhìn của cô khiến Hàm Vũ Phong thấy bất an. Hắn khoanh tay lại, nhìn cô dò xét.

“Em có giấu tôi điều gì không?”

“Em nên hỏi anh câu ấy mới phải…”

Hắn trợn mắt nhìn cô, lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình bất lực. Giận dữ là phản ứng đầu tiên của hắn, và hắn chộp lấy cổ tay của Vũ Lục Hàn, đùng đùng kéo ra khỏi cửa hàng. Hắn dừng lại trước người tài xế Thụy Sỹ, hạ giọng, nói bằng tiếng Ý quen thuộc:



“Tôi cần anh đến gặp Ronnie và thuyết phục cô ấy duy trì buổi họp mà không có tôi. Đi ngay trước khi tôi nổi cáu với anh.”

“Vâng, thưa Ngài.”

Rồi hắn không còn bận tâm đến Juliano, kéo cô đi thẳng.

“Em không muốn về với anh!”

Vũ Lục Hàn nói khi nhận thấy hắn đang có ý định đi xuống hầm gửi xe. Cô ấn ngay nút thang máy lên một tầng khác, mà bản thân còn chẳng biết nó dẫn đi đâu. Hàm Vũ Phong vô cùng bức bối trước phản ứng khác thường của cô, giữ lấy vai cô để đôi mắt cô phải đối diện hắn.

“Tôi đã làm gì sai à?”

“Anh không làm gì sai cả.”

“Vậy những phản ứng này là gì? Đây không phải là em!”

“Anh từ trước đến nay, đâu có biết em!”, cô đẩy hắn lùi lại, “Làm sao anh biết bây giờ em có phải là chính mình hay không? Anh thích Vũ Lục Hàn rụt rè kia để tiện bắt nạt chứ gì?”

“Tôi không có ý đó…”

“Anh nói đúng đấy. Đây không phải là em”, cô quay lưng lại với hắn, nhìn vào khuôn mặt mình phản chiếu trên mặt thang máy, “Em chẳng bao giờ thật sự là em… từ khi em có tình cảm với anh…”

“Em vừa nói gì?”, Hàm Vũ Phong đặt tay lên vai cô để kéo lại, nhưng cô đã nghiêng người tránh né, để tay hắn buông thõng trên không.

“Em nói rằng… Em, chưa bao giờ là chính mình, khi mà em yêu anh!”, Vũ Lục Hàn quay lại. Giây phút này tưởng chừng đã ngừng lại. Cô nhìn thấy sự bối rối xen lẫn một niềm vui sững sờ trong đôi mắt nâu khói đang mở to nhìn mình. Hàm Vũ Phong không nói nên lời.

“Em yêu anh từ rất lâu rồi, Hàm Vũ Phong ạ. Em đã chờ đợi từng giây để bày tỏ với anh, nhưng không thể vì em biết em chẳng quan trọng một chút nào đối với anh hết… Nhưng đến bây giờ thì mọi thứ rõ ràng rồi!”

“Em nói cái gì vậy?”, Hàm Vũ Phong nhắc lại với thái độ khó hiểu. Hắn nắm lấy khuỷu tay cô, và lần này Vũ Lục Hàn để yên như vậy. “Em rất quan trọng đối với tôi! Em nghĩ vì ai tôi có thể bỏ dở công việc để chạy đi tìm chứ? Em có biết cảm giác của tôi khi gọi cho em bao nhiêu lần cũng không được, về tới nơi lại không tìm thấy em? Em nghĩ gì mà lại nói như vậy?”

Tiếng chuông báo hiệu thang máy dừng. Cửa mở, Vũ Lục Hàn nhanh chóng đi ra và theo sau là hắn. Cô cũng không biết mình đã ấn lên chỗ nào. Nơi đây chỉ có một vài văn phòng thuê của các công ty, và có một cầu thang bộ. Vũ Lục Hàn để tránh gây chú ý, đi thẳng về phía thang bộ mà không trả lời bất cứ câu hỏi nào của Hàm Vũ Phong. Điều đó khiến hắn tột cùng khó chịu.

“Em đứng lại ngay!”, hắn chộp lấy tay cô kéo lại nhưng cô không bận tâm đến mà hất ra để đi tiếp. Hàm Vũ Phong xen lẫn một chút hoang mang, bám theo không thiếu một bước. Vũ Lục Hàn nhận ra cô đang đi lên tầng thượng của khu thương mại. Gió đang rít bên ngoài, nhưng Vũ Lục Hàn lại cực kì tận hưởng nó. Hàm Vũ Phong dùng cả hai tay đặt lên vai cô, và xoay cô đối diện với mình.

“Vũ Lục Hàn, anh yêu em”, Hàm Vũ Phong nhìn sâu vào mắt cô để tìm kiếm một chút niềm tin, nói với cô bằng giọng nói chân thành nhất, “Anh vẫn luôn yêu em, dù em có đồng ý hay không đồng ý. Bây giờ, em là tất cả đối với anh. Anh chưa bao giờ có những cảm xúc lạ lùng như thế này, khi ở cạnh em…”

“Chưa bao giờ?”, Vũ Lục Hàn đột nhiên bật ra một tiếng cười, “Anh có chắc anh chưa bao giờ có cảm xúc với ai?”

“Em đang ám chỉ điều gì?”, ánh mắt của hắn thay đổi ngay tức khắc. Vũ Lục Hàn chột dạ khi đọc được nỗi sợ hãi. Hàm Vũ Phong quả thật chưa từng sợ hãi điều gì, cho đến khi gặp cô.

“Em đang nói đến Emily của anh, hay em nên gọi là Vương Vũ Lam?”

Câu trả lời của cô đã khiến Hàm Vũ Phong hoàn toàn bị đánh bại. Đôi mắt bàng hoàng của hắn bị che phủ hoàn toàn bởi sự kinh hãi, lần đầu tiên Vũ Lục Hàn được thấy trong đời. Cô cảm nhận sự run rẩy của hắn truyền qua cô từ hai bàn tay đang nắm chặt lấy hai bả vai mình. Người đang đứng trước cô bây giờ, một vạn lần không phải Hàm Vũ Phong lạnh lùng, kiêu ngạo, khí chất mạnh mẽ, đàn áp như mọi ngày nữa. Hàm Vũ Phong này yếu đuối, nhỏ bé biết bao. Sự sợ hãi vô hình toát ra từ mọi dây thần kinh căng thẳng của hắn tạo áp lực lên chính Vũ Lục Hàn. Hàm Vũ Phong đã bị đánh bại. Cô có thể nghe thấy những nhịp đập rối bời trong lồng ngực của người đối diện. Và cô tự hỏi, điều gì tác động lên hắn mãnh liệt như vậy. Là vì hắn hoàn toàn muốn che đậy quá khứ, hay vì hắn đã để lộ mối quan hệ lằng nhằng hiện tại của mình với Vương Vũ Lam? Cô vẫn không thể đoán được tâm tư của kẻ đang đứng trước mình.

“Vì sao em biết?”

Hắn đã thay đổi giọng nói, tông giọng lạc đi như một tiếng thì thầm thua cuộc. Vũ Lục Hàn cố không nhìn vào mắt hắn, đành cúi đầu.

“Em đã gặp anh Trần Hải Minh.”

Trần Hải Minh? Chúa ơi, có nằm mơ hắn cũng không nghĩ bí mật của mình sẽ bị bộc lộ từ người hắn tin tưởng nhất.

“Anh đừng nghĩ xấu cho anh ấy”, Vũ Lục Hàn như đọc được suy nghĩ của hắn, lập tức thanh minh, “Anh ấy không hề hé miệng một chút nào. Nhưng nhờ anh ấy, em đã biết rõ về cô gái trong khung ảnh anh luôn đặt trên bàn. Hàm Vũ Phong, vì sao chưa bao giờ anh nói với em, người yêu trước của anh có ngoại hình giống hệt em?”

Hàm Vũ Phong sững sờ nhìn cô. Lần đầu tiên trong 25 năm qua, Hàm Vũ Phong cảm nhận sự thất bại chạy khắp cơ thể mình. Lần đầu tiên trong 25 năm qua, Hàm Vũ Phong cảm thấy sợ hãi. Hắn nghĩ hắn đã trải qua những cảm giác tồi tệ nhất khi chia tay với Vũ Lam rồi. Thế mà lúc này, cơ thể hắn rã rời, run rẩy, hắn không còn sức lực để tỏ ra cứng rắn. Vũ Lục Hàn lúc này, hắn chỉ thấy cô thật lạnh lùng.

“Hàm Vũ Phong, em biết cô ấy là mối tình đầu của anh. Em cũng biết anh đã rất khó khăn để quên đi cô ấy, vì anh là người chung tình. Khi anh nói yêu em, em đã thật sự hạnh phúc, và cảm kích…”

Hắn nhìn vào mắt cô, và tìm thấy nỗi xúc động trong đó là thật. Hắn chỉ muốn ôm cô vào lòng, hắn không thể nói bất cứ lời nào. Hắn không biết phải nói gì.



“Nhưng anh có biết… khi em nhận ra anh yêu em vì điều gì… em đã hoàn toàn tuyệt vọng…”, Vũ Lục Hàn đột nhiên bật khóc. Cô thay đổi nhanh đến mức hắn chỉ biết cứng người nhìn theo. Điều tồi tệ nhất mà hắn luôn sợ hãi, đã đến rồi.

“Hàm Vũ Phong, em không trách anh khi anh yêu em. Bởi em giống người mà anh vẫn… còn… yêu rất nhiều…”, cô đã kìm nén cơn xúc động để nói hết ý của mình, “Nhưng mà… đáng lẽ… anh không nên để em yêu anh… Như vậy… là cực kì độc ác…”

Cô òa lên khóc, đẩy hắn ra và bỏ đi. Hàm Vũ Phong như một kẻ mất hết phương hướng, thấy trời đất quay cuồng. Cơ thể hắn giật lên liên tục, nóng bừng vì sợ hãi xâm chiếm. Vũ Lục Hàn đang rời xa khỏi mình, hắn nhìn cô, chao đảo. Vũ Lục Hàn đang bỏ đi.

Vũ Lục Hàn đã thật sự bỏ đi.

**********

“Anh Hải Minh, em cần biết sự thật!”

Chu Bạch Thảo đã uống cạn ly rượu vang thứ hai. Nàng và cô đã ở đây hơn nửa tiếng, thuyết phục Tóc Đỏ bằng đủ mọi cách, nhưng cậu vẫn không nói một lời. Vũ Lục Hàn cảm giác bất an, để Chu Bạch Thảo một mình cưỡng ép cậu. Tóc Đỏ đứng dậy khỏi ghế, liếc nhìn Vũ Lục Hàn, đi về phía bàn nơi có một khay bánh thơm phức, lấy tiếp bánh vào đĩa và mang đến cho cô.

“Vậy, mục đích duy nhất của cả hai chỉ là để biết người yêu cũ của Hàm Vũ Phong?”

“Anh Hải Minh, anh biết… anh biết em thật sự có tình cảm với anh ấy!”, Chu Bạch Thảo chớp ngay thời cơ, “Nhưng anh đã thấy anh ấy đối xử với em thế nào chưa? Anh ấy hoàn toàn lờ em đi! Anh ấy còn không bận tâm đến cảm xúc của em nữa! Em không cam tâm, suốt những năm qua em luôn ở bên cạnh chăm sóc, lắng nghe anh ấy, vậy mà tâm tư anh ấy một chút cũng không rời cô ả đã đá mình một cú đau điếng! Thậm chí, em đã tệ hại đến mức một cô gái với quen như Vũ Lục Hàn cũng đánh bại được mình. Anh ấy cơ bản không hề… yêu em mà!”, rồi nàng bật khóc vì tủi thân và buồn bã. Có lẽ rượu phần nào tác động đến cảm xúc của nàng. Trần Hải Minh ngồi xuống cạnh nàng, vòng một tay ôm lấy nàng và xoa nhẹ dọc bắp tay Chu Bạch Thảo. “Mọi thứ sẽ ổn thôi”, Tóc Đỏ nói, “Mọi thứ sẽ ổn thôi.”

“Chị Bạch Thảo…”, Vũ Lục Hàn rụt rè lên tiếng, “Em không hề muốn… tranh giành… một tí nào… Chị đừng hiểu nhầm…”

Nàng không đáp mà chỉ nhìn lướt qua cô bằng đôi mắt long lanh đẫm lệ. Trần Hải Minh nhìn cô đăm chiêu.

“Tiểu Hàn, vì sao em phải tò mò điều này? Nếu cũng yêu em, rồi một ngày cậu ta sẽ nói cho em tất cả.”

“Em không nghĩ vậy”, Vũ Lục Hàn thẳng thừng đáp, “Có phải cô ấy tên là Emily không?”

“Vì sao Hàm Vũ Phong không nói, mà em lại biết tất cả những điều này?”, chàng trai với mái tóc quiff hung đỏ vô cùng kinh ngạc trước cô. Cậu cảm thấy may mắn vì đã không dụ dỗ cô uống rượu, nhờ vậy, cậu biết rằng những lời cô nói bây giờ hoàn toàn là tỉnh táo.

“Vậy cô ấy đúng là Emily. Sáng hôm nay, em vô tình thấy Emily nhắn tin hẹn gặp Hàm Vũ Phong. Và hôm nay anh ấy cũng không ăn trưa ở nhà như mọi ngày, về nhà được khoảng một tiếng rồi lại đi. Em xin lỗi, em bắt buộc phải biết…”

“Chúa ơi… Cậu ta đã đi gặp con bé đó”, Trần Hải Minh cảm thấy sống lưng lạnh toát. Bất chấp sự can thiệp của cậu, Hàm Vũ Phong vẫn phá vỡ tất cả. Biểu hiện của cậu là quá đủ với Vũ Lục Hàn.

“Vậy là em đã đúng? Emily là Vũ Lam, người yêu cũ của Hàm Vũ Phong, người hàng xóm giống-em-như-đúc của anh Từ Thiên?”

“Khoan đã nào, Tiểu Hàn”, Trần Hải Minh thấp thỏm không yên trên ghế, muốn gọi hắn nhưng không thể, “Thật ra cô gái đó không giống em lắm đâu…”

“Không giống?”, Vũ Lục Hàn bỗng dưng gắt gỏng khác thường khiến cậu ngỡ ngàng, “Chính em còn thấy cô ấy giống em, anh đang bảo vệ anh ấy phải không?”

“Cái gì? Em nhìn thấy Vương Vũ Lam rồi ư?”

“Không ạ, ảnh cô gái ấy luôn được Hàm Vũ Phong đặt trên bàn làm việc.”

“Tên khốn này điên rồi”, Tóc Đỏ lầm bầm tức giận. Cậu nhận ra Chu Bạch Thảo đã ngừng khóc, liền nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống ghế và đi đến lấy điện thoại di động của mình.

“Anh làm gì vậy?”, Vũ Lục Hàn hỏi dù cô linh cảm cậu đang muốn liên lạc với Hàm Vũ Phong. Trần Hải Minh ra dấu yên lặng, tuy vậy, điện thoại của Hàm Vũ Phong được chuyển tiếp tự động đến số bàn của người thư kí Ronnie. Cô thư kí nói rằng Hàm Vũ Phong vừa rời một cuộc họp, đang trên đường về nhà vì chuyện đột xuất.

“Anh ấy không biết em sẽ đi gặp anh”, Vũ Lục Hàn tiếp tục, “Em sẽ không để anh khó xử đâu. Em sẽ đi cùng chị Bạch Thảo.”

“Em định làm gì vậy?”, Trần Hải Minh nghi ngờ nhìn cô. Vũ Lục Hàn lúc này thay đổi đến không ngờ so với chỉ vài ngày trước, cậu chưa bao giờ nghĩ bên trong Vũ Lục Hàn lại cứng rắn đến vậy. Cô thậm chí sở hữu một bộ óc khá logic, thông minh và hiểu chuyện rất nhanh. Cô gái này quả thực rất bản lĩnh, không trách ba người bạn khó tính của cậu lại có thể cùng nảy sinh tình cảm với một người.

“Bọn em sẽ đi mua sắm”, Chu Bạch Thảo đột ngột lên tiếng, “Em cũng không muốn anh Vũ Phong đến đây.”

“Vậy là Hàm Vũ Phong đang đi tìm hai em?”

“Không, em nghĩ anh ấy chỉ đi tìm Vũ Lục Hàn”, Chu Bạch Thảo miễn cưỡng đáp lời với chất giọng buồn man mác. Vũ Lục Hàn đột nhiên không thể kiềm chế cảm giác buồn.

“Bọn em sẽ đi ngay”, cô quay sang cậu, nói dõng dạc, “Nhưng trước tiên… anh có thể mời em một ly rượu được không?”

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Sẽ Khiến Cô Sống Không Bằng Chết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook