Tôi Sẽ Khiến Cô Sống Không Bằng Chết

Chương 75

FrostArcherAshe

01/01/2016

Vũ Lục Hàn vừa bước ra khỏi cổng trường đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Trần Hải Minh. Cậu trông như một chàng trai mười tám tuổi, đội chiếc mũ beanie màu nâu để lộ chỏm tóc quiff hung đỏ vuốt dựng; chiếc áo len dày màu đen cổ cao hợp gu với jeans màu đen rách gối với đôi Dr. Martin đen cao cổ; và áo khoác da màu nâu trùng màu mũ. Tóc Đỏ đang ngồi xổm ngay trước cổng trường Vũ Lục Hàn, thản nhiên chơi game trên điện thoại. Các cô gái đi qua phải ngoái lại nhìn vài lần rồi cười khúc khích, chỉ có Vũ Lục Hàn nhận ra cậu, cúi xuống ngó nghiêng để đảm bảo rằng chàng trai với biểu hiện kì dị này là Trần Hải Minh mà cô biết.

“Chào em!”, Tóc Đỏ ngẩng đầu lên, tươi cười chào cô. Cậu đứng dậy, vươn vai, cất điện thoại, cười xuề xòa: “Đứng mãi mỏi chân quá…”

“Anh… đến trường em có việc gì vậy?”, Vũ Lục Hàn ngơ ngác hỏi lại. Hàm Vũ Phong, rồi Hoàng Lâm, bây giờ đến Trần Hải Minh cũng mò đến tìm cô rồi. Bọn họ đang muốn cô lọt vào danh hiệu “Cô nàng cưa được nhiều trai đẹp nhất” ở trường đây mà!

“Tôi tuân lệnh ngài Adam đến đón em”, cậu tủm tỉm cười. Dù mục đích của cậu không phải như vậy, nhưng sự thật cậu cũng phải thuyết phục tên ngoại quốc đó mất năm phút điện thoại chỉ để hắn ngoan ngoãn ở công ty làm việc, không mất công phái người đi đón rồi lái xe theo sau nữa. Vũ Lục Hàn thay đổi sắc mặt ngay khi nghe thấy cái tên Adam, và cậu biết ánh mắt này biểu hiện tâm trạng gì. Cậu thích chí cười, đột nhiên chú ý đến Triệu Minh đang đứng đằng sau Vũ Lục Hàn. Từ sau buổi đi ăn trưa, nàng Chủ tịch Hội học sinh dành sự quan tâm đến Vũ Lục Hàn nhiều hơn. Tuy không gọi là thân thiết như Vương Tuệ Lan, Triệu Minh cũng không để Vũ Lục Hàn một mình. Cô nàng dám tách khỏi đám bạn chỉ để ngồi với Vũ Lục Hàn. Theo cô, hòa nhập với người mới chính là nhiệm vụ của mình. Dù mấy hôm đầu cô có kha khá áy náy khi suốt bốn năm học ở trường lại không hề để ý tới Vũ Lục Hàn. Triệu Minh nhìn thấy Trần Hải Minh, tự giác đứng lùi lại. Dù cô nàng đã nhận ra cậu là ai.

“Đây là bạn em, Triệu Minh”, Vũ Lục Hàn thầy ánh mắt tò mò của cậu, nhanh nhẹn giới thiệu. Trần Hải Minh không ngại chìa tay ra trước mặt Triệu Minh, miệng cười tươi rói:

“Chào cô gái tên Minh! Tôi là Trần Hải Minh, sư phụ của Vũ Lục Hàn!”

Sư phụ? Vũ Lục Hàn tròn mắt nhìn cậu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Chào anh! Anh là tác giả cuốn sách dạy làm bánh sắp ra mắt phải không?”, Triệu Minh vươn người bắt tay cậu, tự tin nhìn vào mắt cậu mỉm cười. Vũ Lục Hàn lần này lại nhìn cô sửng sốt, còn Trần Hải Minh ngạc nhiên bật cười:

“Em chắc chắc cũng là người thích nấu ăn!”

“Em đã đặt mua trước sách của anh”, Triệu Minh nhún vai. Lúc này Vũ Lục Hàn mới biết, Triệu Minh ngoài thiết kế thời trang còn nấu ăn rất giỏi.

“Tốt thôi… Tôi rất hân hạnh được tặng em bản đầu tiên của cuốn sách sắp tới. Em có thể hủy đơn đặt hàng sách được rồi!”, Tóc Đỏ sung sướng nhếch miệng. Triệu Minh cười rạng rỡ, cảm ơn và nồng nhiệt bắt tay cậu một lần nữa. Có tiếng gọi của Vương Tuệ Lan phía sau, Triệu Minh vui vẻ tạm biệt rồi quay lưng đi cùng cô bạn. Vũ Lục Hàn còn kịp nhìn thấy ánh mắt Vương Tuệ Lan nhìn không rời vào Trần Hải Minh. Cô nàng ấy, không lẽ vừa thích Hàm Vũ Phong, vừa thích cả bạn thân của hắn? Có lẽ cô ấy đã cô đơn quá lâu rồi…

“Nào, Vũ Lục Hàn”, Tóc Đỏ đặt một tay lên vai cô, “Chúng ta về thôi! Tôi còn có chuyện rất quan trọng muốn nói với em đây!”

“Nói với em?”, Vũ Lục Hàn thắc mắc, đi theo Trần Hải Minh sang đường. Cô đã lia mắt khắp đơi để tìm xem Trần Hải Minh đi bằng phương tiện gì tới đây, nhưng rồi lại chẳng thấy chiếc xe nào kì dị. Cậu dẫn cô qua đường, dẫn đến trước chiếc Bentley màu ngọc bích. Vũ Lục Hàn thể hiện rõ một sự ngạc nhiên, và Trần Hải Minh chỉ bật ra một tiếng cười trước biểu hiện đó. Cậu mở cửa xe cho cô, rồi vòng qua ghế lái.

“Nghe nói em đã chính thức trở thành nhân viên của Hoàng Lâm. Chúc mừng em!”, Trần Hải Minh nói trong khi đang lái xe. Vũ Lục Hàn bối rối cười, đỏ mặt.

“Cảm ơn anh. Em sẽ phải cố gắng rất nhiều…”

“Không phải ai cũng trúng tuyển được đâu!”, Tóc Đỏ trả lời ám muội, “Chỉ có khoảng 6.3% thí sinh dự thi có thể trúng tuyển đợt một. Em đã rất giỏi rồi đấy, cô bé!”

Vũ Lục Hàn cúi đầu mỉm cười, hai má ửng đỏ lan cả sang hai tai. Trần Hải Minh nhân cơ hội cô đang vui, lập tức nói:

“Thứ bảy này tôi có một buổi ra mắt sách”, cậu nhìn sang Vũ Lục Hàn, “Tôi hi vọng em có thể đến, và dự bữa tiệc ăn mừng ngay sau đó. Tôi coi em là đệ tử của mình rồi mà…”

Vũ Lục Hàn trở nên lúng túng. Sáng thứ bảy cô phải tham dự buổi gặp mặt nhân viên mới ở công ty của Hoàng Lâm. Vốn đã phải nghỉ học buổi sáng hôm ấy, nếu còn tham dự tiếp cái khác nữa, liệu cô có bỏ lỡ nốt ca làm của mình ở quán cà phê Lý Tâm Tâm không? Cô đã nghỉ tuần trước rồi…

“Nào nào, nó sẽ không ảnh hưởng gì đến buổi gặp mặt của em đâu!”, Trần Hải Minh xoa dịu, “Buổi ra mắt sách của tôi bắt đầu lúc ba giờ chiều, kéo dài đến khoảng năm rưỡi, theo kế hoạch. Bữa tiệc sẽ diễn ra ngay sau đó thôi, em sẽ không về nhà sau tám giờ đâu!”

Tám giờ, trong khi ca làm của cô bắt đầu từ bảy giờ! Vũ Lục Hàn bắt đầu căng thẳng. Trần Hải Minh quá nhiệt tình, cô không nỡ từ chối; nhưng nếu cô lại nghỉ làm, không biết Lý Tâm Tâm sẽ nói gì nữa…

“Sao thế? Em có kế hoạch khác rồi ư?”, Tóc Đỏ biết trước cô sẽ lưỡng lự, giả bộ buồn rầu. Vũ Lục Hàn trúng kế, ngay lập tức xua tay:

“Không phải đâu! Chẳng là… em… có một ca làm vào buổi tối hôm đó, em sợ về không kịp…”

“Ồ, vậy à… Vậy thì tôi đành phải lẻ loi một mình ở buổi ra mắt sách, không có đệ tử yêu quý của mình ở bên rồi…” Tóc Đỏ tiếp tục theo kế hoạch của mình, xị mặt, trề môi thở dài. Cậu tỏ ra cực kì đáng thương. Trước giờ, các cô gái giận cậu luôn bị đánh bại trước “tuyệt chiêu” này. Vũ Lục Hàn đương nhiên không phải ngoại lệ. Cô lúng túng, sự áy náy lại dâng lên tận não. Vũ Lục Hàn lập tức nói mà không hề suy nghĩ:

“Em… em có thể chuyển ca sang sáng Chủ nhật để tham dự buổi ra mắt của anh!”

Trần Hải Minh bỗng ngoác miệng cười tinh ranh:

“Em rất tuyệt, Tiểu Hàn ạ! Nào, tôi sẽ mời em bữa trưa ngày hôm nay!”

Rồi cậu nhấn ga và phóng đi thật nhanh, miệng không ngừng nở nụ cười hí hửng. Vậy mà tên ngoại quốc nhát gái kia cứ một mực nói rằng Vũ Lục Hàn sẽ không bị hạ gục bởi mấy chiêu trò thế này! Hắn thì biết gì chứ, cả thời niên thiếu chỉ biết hẹn hò luẩn quẩn quanh một người, trong khi Trần Hải Minh ta đã chinh chiến nhiều năm, hạ gục biết bao nhiêu cô gái! Những người như Vũ Lục Hàn, quá là dễ để xiêu lòng. Hàm Vũ Phong ơi, về khoản này cậu phải gọi tôi là sư phụ rồi!

Trần Hải Minh đã thành công rực rỡ!



“Thế nào?”, buổi tối hôm đó, Hàm Vũ Phong bước vào The Bass, ngồi lên chiếc ghế cao cạnh quầy bar và order một ly Moet. Trần Hải Minh ngồi bên cạnh, phong trần trở lại khi tháo bỏ chiếc mũ beanie, đắc ý nhâm nhi một ly Remy Martin. Vẻ mặt của cậu đủ giúp hắn biết kết quả.

“Cậu… đúng là không hiểu phụ nữ!”

Trần Hải Minh buông một câu nói lửng lơ, chọc tức hắn. Hàm Vũ Phong hầm hầm tức giận, nhưng không thể phủ nhận Tóc Đỏ có tài quyến rũ phụ nữ không hề thua kém Hoàng Lâm. Khi còn ở Anh, Trần Hải Minh chỉ cần ngồi hết một vòng quay London Eyes cũng có thể xin được số điện thoại của năm cô gái!

“Vậy là Vũ Lục Hàn chấp nhận? Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ từ chối vì công việc ở quán cà phê”, hắn nhấp một ngụm rượu, mắt nhìn mông lung chỉ nghĩ tới Vũ Lục Hàn.

“Tiểu Hàn nói sẽ thay đổi ca làm việc sang buổi sáng hôm sau”, Tóc Đỏ tự hào nói. “Cậu thật sai lầm khi nói rằng Vũ Lục Hàn không thể bị lay động bởi một vài câu nói mỹ miều… Quan trọng, là xuất phát từ trái tim, hiểu không?”

“Không thể tưởng tượng được!”, hắn lườm cậu, lầm bầm. Như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn lại quay đầu sang: “Chẳng phải cậu nói sẽ nhờ Hoàng Lâm ư? Vì sao lại đến lượt cậu thuyết phục cô ấy?”

“Hoàng Lâm còn đang bận tăm tia cô bạn thân của bạn gái cậu rồi!”, Trần Hải Minh đẩy ly rượu về quầy bar. Người phục vụ nhanh chóng rót đầy, “Cậu có thể yên tâm là Hoàng Lâm không tán tỉnh Tiểu Hàn đâu!”

“Bạn thân nào? Vũ Lục Hàn làm gì có bạn thân?”, hắn nhăn trán gặng hỏi. Trần Hải Minh chống cằm, mỉm cười.

“Một cô bạn tên Minh! Chà, cô gái đó cũng là fan của tôi đấy!”

“Minh? Triệu Minh?”, hắn suy nghĩ một lúc, nhớ ra cô chị gái của “tên đáng ghét”. Hoàng Lâm thì có chuyện gì với cô ta mà lại định theo đuổi?

“Triệu Minh, đúng rồi!”, Trần Hải Minh hô to, “Người tên Minh quả thật xinh đẹp, tài giỏi như nhau vậy…”

“Hãy thôi…”

Hàm Vũ Phong bỏ lửng câu nói, nhìn chằm chằm về phía sau lưng Trần Hải Minh. Cậu bắt gặp cái nhìn của hắn, cũng ngạc nhiên quay lại nhìn. Phía sau cậu, trên sàn nhảy, chính là Chu Bạch Thảo! Trên tay nàng nắm chặt một chai rượu, nàng mặc bộ váy da màu đen bó sát lấy cơ thể, mái tóc đen xoăn tít như công chúa Merida dũng cảm buông dài, tung bay theo mỗi nhịp điệu lắc lư của thân hình. Chu Bạch Thảo dường như đang say. Nàng cười rất tươi, xoay lưng nhảy một điệu nóng bỏng với chàng trai lạ đứng sau mình. Trần Hải Minh lập tức đi thẳng về phía nàng, kiên quyết nắm lấy tay nàng kéo ra khỏi đám người hỗn loạn trên sàn nhảy. Chu Bạch Thảo chẳng hề ngạc nhiên khi thấy cậu, cười rất lớn, lè nhè hét lên:

“Gì mà lôi đi vậy? Đang rất vui mà!”

Cậu dẫn Chu Bạch Thảo về phía chiếc ghế bành quen thuộc của bọn họ phía sâu bên trong. Hàm Vũ Phong cũng đứng dậy, đi về phía họ. Chu Bạch Thảo quả thật đang say khướt, bị Tóc Đỏ ấn xuống ghế, còn không thể tự đứng dậy. Cô cứ cười lớn mặc kệ Trần Hải Minh mắng mỏ, đột nhiên tắt lịm nụ cười khi nhìn thấy Hàm Vũ Phong.

“Anh ta làm gì ở đây? Anh ta làm gì ở đây?”, nàng chỉ về phía hắn, hét lên. Tóc Đỏ bất ngờ quay lại nhìn, không nghĩ rằng Chu Bạch Thảo đang ám chỉ hắn.

“Tiểu Bạch Thảo, em rất say rồi! Bác gái sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy em thế này?”, Trần Hải Minh vẫn ra sức nói lý. Trong khi đó, nàng chỉ căm ghét nhìn hắn không rời.

“Phản bội! Cả thế giới này đều là những kẻ phản bội!”, nàng lại hét lên, giãy giụa. Trần Hải Minh tóm lấy hai cổ tay nàng, ấn vào thành ghế.

“Tỉnh lại ngay, nếu không tôi sẽ gọi bố mẹ đến tận đây đưa em về đấy!”

“Anh thì biết gì nào…”, nàng ngây ngô nhìn cậu, “Anh ta cũng nói yêu em đấy…”

Trần Hải Minh quay lại nhìn hắn. Hàm Vũ Phong chỉ đứng lặng thinh.

“Anh ta nói yêu em… rồi lại không yêu em… Rồi lại yêu Vũ Lục Hàn… rồi lại chẳng yêu ai cả… Rồi lại yêu một con ả đã đá mình… Haha! Ả đã đá mình!”

Chu Bạch Thảo cười khùng khục. Trần Hải Minh lớn tiếng quát gọi phục vụ mang đến một chai nước suối. Chu Bạch Thảo đột nhiên khóc nấc lên, lắc đầu nguầy nguậy.

“Chẳng được gì cả! Em yêu anh ta như vậy mà chẳng được gì cả! Tám năm cũng chẳng là gì cả! Chẳng là gì cả!”

Hàm Vũ Phong không nhúc nhích, nhìn cô gái trước mặt đang khóc nức nở vì thất tình. Hắn vốn đã biết, một khi thân thiết là không thể để tình cảm nảy sinh. Vốn tình yêu và tình bạn, không bao giờ có thể đứng chung một đường. Khi đã muốn làm bạn, không được yêu người ta. Khi đã yêu người ta, không thể nào trở về làm bạn. Chu Bạch Thảo gần như tự tách biệt khỏi ba chàng trai mà nàng vẫn yêu quý, chỉ bởi hắn đã làm nàng đau lòng. Nàng bây giờ không thể nào nói muốn trở lại như xưa cùng hắn được nữa. Nếu có vượt qua được nỗi đau khổ hiện giờ, cũng không thể nào thân thiết như hồi ấy. Nàng đang tự dằn vặt mình trong cơn thất tình. Nàng chẳng cần ai ở bên cạnh.

“Anh xin lỗi, Bạch Thảo.”

Câu nói ấy của hắn chỉ khiến nàng khóc to hơn. Trần Hải Minh đành phải vỗ về an ủi, vốn không thể ngờ Chu Bạch Thảo đối với hắn lại sâu nặng đến vậy. Cậu đã tưởng nàng chỉ là một giây phút cảm nắng bất chợt. Nàng muốn giữ gìn vóc dáng, chưa bao giờ uống rượu đến mức say xỉn thế này. Chỉ vì không thể có Hàm Vũ Phong, nàng lại không cần tất cả. Chu Bạch Thảo khóc rũ rượi trên vai Trần Hải Minh, rốt cuộc lịm đi vì mệt và kiệt sức. Tóc Đỏ nhìn hắn thở dài, cởi áo khoác của mình quàng qua người nàng, che chắn bờ vai trần đã lạnh cóng.

“Cậu reo rắc nhiều tai họa quá rồi đấy”, cậu nói đùa mà miệng không hề cười. Hắn thở ra, ngồi xuống chiếc ghế bành.

“Tôi có gì tốt đẹp mà bọn họ lại tốn thời gian cho tôi như vậy…”, hắn nhìn về phía đám đông đang nhảy điên cuồng, rút một điếu thuốc và châm lửa. Tóc Đỏ cười mỉa mai:



“Cậu chỉ là một đứa con lai có nhan sắc và tiền bạc thôi mà…”

“Vũ Lục Hàn chẳng bao giờ cần tiền của tôi…”, hắn đột nhiên nhắc đến cô, giọng nói trở nên nặng trĩu, “Cô ấy chỉ cần tôi luôn ở bên cạnh. Tôi biết rõ điều đó, vậy mà tôi vẫn để cô ấy cô đơn một mình…”

“Cô bé ấy sắp phá tung mấy cánh cửa kính của cậu và bay đi rồi!”, Tóc Đỏ bật cười. Cậu chưa từng gặp ai lạ lùng như Hàm Vũ Phong. Một kẻ có vô vàn suy nghĩ mâu thuẫn và phức tạp.

Hàm Vũ Phong nhắm mắt lại, nhớ lại hình ảnh cô gái nằm cuộn tròn trên chiếc ghế sofa. Vũ Lục Hàn có về phòng ngủ không? Hay nằm trên ghế sofa đợi hắn? Cô đã ăn gì chưa? Cô có nhớ hắn không? Cô có buồn và khóc vì cô đơn ở căn nhà xa lạ ấy? Cô ghét hắn đến mức, không muốn nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm dù chỉ một phút sao?

Vũ Lục Hàn rửa xong bát đũa, đi thẳng về phòng ngủ mà rúc vào giữa chiếc chăn bông to sụ.

Đêm thứ hai Hàm Vũ Phong không về. Cô thở dài, trách mình vẫn còn nghĩ đến hắn. Ngay cả mùi hương của hắn vẫn còn vương đầy ở đây; đặc biệt là khi cô mở cánh tủ quần áo to tướng, tần tần chọn tạm một bộ đồ để thay vì quần áo cô ở đây không có. Trong tủ đồ của hắn, vẫn còn nguyên bộ váy Lọ Lem mà hôm nào ở bữa tiệc, cô thay ra tại đây. Hắn có lẽ đã nhờ người mang giặt ủi, bộ váy thơm tho và sạch sẽ, được treo cẩn thận trong tủ đồ. Vũ Lục Hàn nhỏ bé trong cái áo len dày lớn của hắn, đôi khi bâng khuâng vì mùi hương thanh dịu ủa vây quanh mình. Hàm Vũ Phong hẳn là đang vui vẻ bên người bạn gái đã lâu không hội ngộ. Sau ngày hôm qua gọi nhỡ vài cuộc, hắn chẳng liên lạc nữa. Cô cố tình không phản ứng để mong đợi hắn gọi lại, hắn chẳng buồn quan tâm. Có vẻ, Vũ Lục Hàn trong hắn đã hoàn toàn vô nghĩa. Phải rồi, cô lại tự giận mình, người thật đã trở về bên hắn rồi. Hắn còn cần gì tới bản sao này nữa? Bởi vì cô còn mắc nợ hắn, nên hắn chiếu cố cho ở lại căn nhà này mà thôi. Vũ Lục Hàn vốn không phải người hắn định yêu. Cô còn không biết điều mà mơ tưởng đến thứ xa vời gì nữa?

Vũ Lục Hàn sụt sịt, sống mũi cay cay nhưng lại không hề khóc. Cô không được khóc mà phải mạnh mẽ lên. Đối với Hàm Vũ Phong, cô chẳng qua cũng chỉ rung rinh một chút xíu mà thôi.

Có ai được quan tâm, chăm sóc suốt ba tháng trời, mà lại không cảm động đâu.

“Tôi đưa Tiểu Bạch Thảo vào nhà. Ngồi yên đợi!”, Trần Hải Minh tắt máy, vòng ra ghế sau bế thốc Chu Bạch Thảo đang say ngủ lên, đi về phía tư gia họ Chu. Hắn hạ kính xe xuống và bắt đầu hút thuốc. Đêm nay hắn sẽ ngủ nhờ tại nhà Trần Hải Minh. Xe của hắn không có ghế sau, hắn buộc phải đi cùng Trần Hải Minh để đưa Chu Bạch Thảo về nhà. Tận mắt chứng kiến nàng say như vậy vì mình, hắn lại tự hỏi, ngày đầu tiên hắn gặp cô, cô cũng say như thế, vì người đàn ông khác. Liệu… cô có bao giờ say trở lại một lần nữa… vì hắn không?

Hàm Vũ Phong tự chửi rủa mình, đương nhiên hắn không hề muốn nhìn thấy Vũ Lục Hàn như vậy. Mới say tương đối thôi mà bị hắn lôi đi đã ngoan ngoãn không thèm chống cự. Nếu hôm ấy không phải hắn mà là một người khác tìm thấy cô, thì Vũ Lục Hàn lúc này đang ở trong hoàn cảnh nào?

Vậy mà, gặp hắn, Vũ Lục Hàn cũng chẳng ở trong hoàn cảnh khá hơn.

Điện thoại lại rung lên. Hắn không cần nhìn vào màn hình cũng dễ dàng đoán ra người gọi.

“James…”

Vẫn giọng nói thánh thót ấy, giọng nói từng khiến hắn cảm thấy ấm áp vô cùng. Nhưng hiện giờ, hắn chỉ thấy phiền toái.

“Emily, tôi phải làm gì để em đừng làm những điều này nữa?”

“Không, James, là chuyện khác…”, Vương Vũ Lam nắm chặt lấy điện thoại, mắt long lanh, “Em vướng vào chút rắc rối, hiện đang ở trong đồn cảnh sát. Em… chẳng quen ai ở đây cả… Mẹ em không thèm nghe máy của em. James… xin anh…”

Hàm Vũ Phong nghe thấy cả những tiếng thút thít phía bên kia điện thoại. Hắn vò mái tóc hoe vàng đầy bất lực.

“Tôi xin em… Tôi không thể làm gì cho em được nữa! Tôi đang rất bận, không thể đến bây giờ…”

“James… đừng bỏ em…”, giọng nói của Vũ Lam đã lạc hẳn đi, chỉ còn nghe những tiếng nấc, “Bố mẹ em đều đã ruồng bỏ em… Em chỉ có anh là động lực duy nhất… Xin anh… Đừng quay lưng lại với em lúc này….”

Hàm Vũ Phong cảm thấy tức giận. Tám năm trước, cô ta có nhiều hơn một nguồn động lực cơ mà! Cô ta đã ở đâu khi hắn rơi vào tận cùng đau khổ? Cô ta đã nghĩ gì khi ngang nhiên cặp kè với người khác sau lưng hắn? Đến thời khắc khó khăn này, vì sao không tìm đến gã Michelle Smith kia mà lại tìm đến hắn?

Vì sao bỏ rơi hắn, rồi lại nói yêu hắn như vậy? Lúc này, mọi thứ còn có thể cứu vãn được ư?

“Xin lỗi em, tôi đang rất bận. Cảnh sát sẽ chỉ giữ em qua đêm mà thôi. Tạm biệt em.”

Và hắn cúp máy trước khi kịp nghe thêm bất cứ tiếng khóc nào. Hắn giận giữ đập mạnh tay vào vô lăng, miệng không ngừng rít lên vì bất lực và tức giận.

Trần Hải Minh nói đỡ vài câu với bố mẹ Chu Bạch Thảo, vội vàng cúi chào họ và trở ra xe.

“Bác trai thật đáng sợ! Ông ấy nghĩ chúng ta dụ dỗ Tiểu Bạch Thảo đấy! Thật không thể tin…”

Trần Hải Minh khựng lại khi lên xe mà Hàm Vũ Phong đã biến mất. Cậu nhìn quanh, gọi hắn, chẳng thấy đâu. Cậu nhanh chóng mở điện thoại lên, từ bao giờ đã thấy một tin nhắn:

“Công ty có việc đột xuất, đi bây giờ. Đêm nay tôi ngủ lại phòng làm việc. Đừng chờ.”

“Khốn nạn thật!”, Tóc Đỏ lầm bầm, “Tôi đang định mời cậu chai Martell L’Or mới cứng đấy!”

Và rồi, không một chút thắc mắc, Trần Hải Minh chậm rãi phóng xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Sẽ Khiến Cô Sống Không Bằng Chết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook