Tôi Thực Sự Không Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện!

Chương 69: Động lòng!

Tam Thiên Phong Nguyệt

04/12/2021

Như thể đã cảm nhận được gì đó, Diệp Hành khẽ ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Đường Minh Hề.

Hắn tiến lên vài bước, lấy túi giấy trong tay Đường Minh Hề cầm hộ cậu, ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra mà nói: “Anh đói chưa?”

Đường Minh Hề: “……”

Diệp Hành ra vẻ khó hiểu: “Làm sao thế?”

“Xe của cậu đâu?”

“Không lái xe đến.”

Diệp Hành hơi dừng lại, sau đó thong thả, ung dung mà giải thích: “Nam sinh cấp 3 thì lấy đâu ra siêu xe.”

……

……

Cosplay nhiều quá xong giờ nghiện rồi à?

Năm nay hai mấy tuổi đầu rồi mà còn bày đặt làm nam sinh cấp 3?!

Đường Minh Hề bấm tay tính toán một chút, phát hiện tuổi tác của Diệp Hành thực ra cũng không lớn lắm.

Lần đầu tiên gặp, lúc đó hắn chỉ mới 17 tuổi, hiện tại thì chắc là 21…… à không, 22 tuổi, tuổi mụ!

Đường Minh Hề tính toán tuổi của Diệp Hành thì nhất định phải tính tuổi mụ, còn tính tuổi của mình thì phải tính tuổi thật!

Đúng, chính là như vậy =)

Diệp Hành bổ sung thêm một câu: “Nhưng nam sinh cấp 3 có thể có người yêu rồi.”

Đường Minh Hề: “……”

“Thành niên chưa mà đòi yêu đương?” Đường Minh Hề lập tức cất giọng bắt bẻ.

“Có thể yêu sớm được.” Diệp Hành vô cùng bình tĩnh đáp.

“Chỉ hy vọng Đường Tiểu Hề cho tôi một cơ hội thôi.”

Càng nói càng hăng ghê nhỉ.

Đi chết đi, cẩu nam nhân =)

Đường Minh Hề đứng trong gió lạnh một lúc lâu, sớm đã lạnh đến mức chóp mũi đỏ bừng.

Cậu nhìn tạo hình hôm nay của Diệp Hành, quả thực là trông tươi trẻ vô cùng, cảm giác thanh xuân dào dạt. Đường Minh Hề sợ rằng đứng cạnh hắn thì trông mình sẽ già hơn vài tuổi.

Đường Minh Hề trộm liếc mắt sang nhìn lớp cửa kính của cửa hàng đối diện.

Cũng may, không hề có cảm giác già hơn một chút nào. Gương mặt của Đường Minh Hề vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy, da trắng môi hồng, nhìn cũng không đoán được tuổi tác, ăn mặc cũng rất trẻ trung, đi ra ngoài có khi người ta còn tưởng rằng cậu là học sinh cấp 3.

Diệp Hành tựa hồ như muốn giải quyết triệt để chuyện “nam sinh cấp 3” ngay trong hôm nay luôn vậy.

Xe cũng không thèm lái tới đây, Đường Minh Hề nghĩ thầm, có khi nào cậu định để tôi theo chân cậu ngồi tàu điện ngầm đi hẹn hò à?

Cẩu nam nhân, cậu có biết giờ cao điểm ở Vân Kinh khủng khiếp đến mức nào không hả? =)

Sao tôi chịu được cái cảm giác đau khổ đó đây hả??? =)

Đường Minh Hề như thể muốn vẻ hẳn hai chữ “không chịu” lên mặt. tỏ ý nếu cậu dám dẫn tôi lên tàu điện ngầm thì tôi sẽ ngay lập tức, ngay tại chỗ này, tại thời điểm này, ly hôn với cậu!

Diệp Hành cũng rất nhanh đã bắt được “sóng”, lấy điện thoại ra rồi gọi điện cho tài xế Dương vẫn đang đỗ xe chờ ở gần đó. Lão Dương rất nhanh đã đánh xe qua đón, dừng trước mặt Đường Minh Hề.

Chiếc xe Bentley màu đen lướt một hình vòng cung tuyệt đẹp sau đó dừng lại.

Diệp Hành mở cửa xe ra, Đường Minh Hề vô cùng cao quý mà bước chân ngồi lên hàng ghế sau.

Hiện giờ cậu đang rất đói bụng, bởi vậy nên cậu vô cùng mong chờ chút nữa sẽ được ăn món gì.

Những phương diện khác thì chưa biết thế nào, nhưng ở phương diện chọn nơi ăn uống thì Diệp Hành chưa từng khiến cậu thất vọng lấy một lần.

Địa điểm ăn hôm nay là ở một nhà hàng tư nhân nằm giữa trung tâm thành phố Vân Kinh, một góc nhỏ yên tĩnh giữa thành phố ồn ào. Thức ăn của nhà hàng này đều là đồ Pháp.

Đường Minh Hề rất thích bắt bẻ đồ ăn thức uống, Diệp Hành cũng đã đoán trước được chuyện này nên bất kỳ món ăn nào được đưa lên đều phải chế biến và xử lý dựa theo khẩu vị của Đường Minh Hề. Cậu ăn được 1 bữa vô cùng hài lòng, thầm kín mà tăng cho Diệp Hành 2 điểm.

Sau khi ăn xong bữa tối thì cũng vừa đến 8 giờ.

Mấy ngày hôm trước có một trận tuyết rất lớn nên hôm nay bầu trời khá thoáng đãng, bầu trời đêm không thấy bóng mây, chỉ thấy trăng tròn đang treo lơ lửng trên cao.

Đường Minh Hề không cẩn thận nên ăn hơi quá trớn, không muốn ngồi ở rạp chiếu phim nữa.

Cậu đưa ra một lời giải thích nghe rất chi là “khoa học”, đó là: vừa ăn xong mà ngồi ngay thì sẽ bị đau bụng.

Diệp Hành lấy điện thoại từ trong túi ra, mở phần lịch trình hẹn hò cho buổi tối hôm nay mà hắn đã chuẩn bị từ trước.

Hắn vô cùng bình tĩnh mà ném điện thoại vào lại túi áo, ra vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, quay sang nói với Đường Minh Hề: “Đường Minh Hề, anh có muốn đi dạo phố không?”

Đối diện nhà hàng tư nhân là nơi hẹn hò vô cùng nổi tiếng ở Vân Kinh – trung tâm thương mại Hoàn Mậu.

Thậm chí ở đây còn có một thứ mà bất cứ một cặp đôi nào cũng phải thử khi đi hẹn hò – vòng quay khổng lồ.

Đường Minh Hề hơi do dự một chút, nhìn nhìn dòng người chung quanh mình.

Hình như cũng không nhiều người lắm, hay là đi thử một lúc nhỉ?

“Thôi được rồi, đi.”

Đường Minh Hề rụt rè nói tiếp: “Là cậu muốn tôi đi cùng đó nhé, chứ không phải tự tôi muốn đi cùng đâu.”

Kết quả là, mặc dù nói như vậy nhưng vừa mới bước chân vào khu trung tâm thương mại Hoàn Mậu, cậu đã lập tức bị tầng tầng lớp lớp những thứ thú vị ở đây hấp dẫn.

Hồi cậu còn ở Ninh Thành, suốt ngày cứ phải lao đầu vào những buổi tụ họp với đám phú nhị đại, bởi vậy nên rất ít khi đến trung tâm thương mại chơi, hầu như đi chơi đó đây thì đều ra nước ngoài hết.

Nhìn máy gắp thú bông này xem! Lần cuối cùng mình nhìn thấy nó đã là chuyện của kiếp trước rồi!

Đường Minh Hề vô cùng quyết đoán mà nhắm trúng một em gấu bông xụ mặt, không thể không nói em gấu này trông không khác gì bản mặt thối của Diệp Tiểu Hành.

Cậu vô cùng nóng lòng mà lấy điện thoại của Diệp Hành, nạp liền một lúc 100 tệ. Sau chuỗi thua 18 liên tục, cậu lựa chọn từ bỏ tra tấn bản thân mình.

Nhưng tiếc nuối là điều không thể tránh khỏi. Đường Minh Hề rầu rĩ nói:

“Cái này không mua được à?”

Vẫn chưa muốn từ bỏ.

Hay là thử lại lần nữa xem thế nào?

Đường Minh Hề nghĩ thầm, 100 tệ cũng chỉ gắp được có mấy lần, hay là thử nạp hẳn 1000 tệ xem thế nào nhỉ.

Nghĩ là làm, cậu lập tức quay sang muốn lấy điện thoại của Diệp Hành, ai mà ngờ rằng người kia lại cố ý giơ điện thoại lên càng ngày càng cao.

Đường Minh Hề: “……”

Quỷ hẹp hòi.

Bây giờ dùng của cậu một chút tiền thôi mà cũng không được hả? T.T

Đường Minh Hề giận dỗi, không thèm nhìn Diệp Hành nữa, cũng không nói lời nào.

Diệp Hành nhướng mày: “Không muốn à?”

Ha ha ha, đi chết đi =)

Điểm của cậu chính thức bị trừ xuống mức âm.

Diệp Hành cố gắng cất giấu ý cười rất nhỏ trong lời của mình: “Đã từng có ai nói với anh là những chuyện gì cố mãi mà không làm được thì có thể làm nũng với chồng xem, có khi lại giải quyết được thì sao.”

Đường Minh Hề nhìn hắn, tỏ vẻ một lời khó nói hết.

“Làm sao vậy?”

“Cậu sến quá đấy.”

“……”

Đây không phải là lần đầu tiên Diệp Hành nghe thấy Đường Minh Hề bảo mình sến.

Hắn khiêm tốn lên tiếng thỉnh giáo: “Sến nghĩa là gì?”

Đường Minh Hề chịu chết luôn.

Không muốn yêu đương với mấy thằng cha cổ hủ này chút nào!!! TvT!!!

“Thì là……” Đường Minh Hề không biết phải diễn tả như thế nào cho Diệp Tiểu Hành hiểu: “Nói toàn mấy câu buồn nôn nè, lúc nào cũng ra vẻ tự tin, lại còn tự cho rằng bản thân rất hấp dẫn nữa.”



“Tôi á?” Diệp Hành suy nghĩ một chút rồi hỏi lại.

…… Hình như cũng không hoàn toàn là vậy.

Nhưng đúng là toàn nói mấy câu quê mùa, buồn nôn không hà.

Đường Minh Hề ho khan một tiếng, quyết định phổ cập một chút kiến thức khoa học cơ bản cho Diệp Hành.

Cậu nhớ lại mấy mẫu câu mà Tằng Dương hay dùng với mình, sau đó diễn tả lại y chang: “Cục cưng à, anh vừa ăn cơm xong. Ăn cơm gì ý hả? Ăn cơm tù của trái tim em.” (*Ý là tôi bị giam giữ trong trái tim em đó =)))

Diệp Hành:?

“Cục cưng à, ngủ chưa? Anh muốn liên hệ em để mua một mảnh đất, mảnh đất trong trái tim em.”

“Cục cưng à, đang làm gì vậy? Anh rất muốn trở thành một người, người trong lòng em.”

“Em thấy anh như này mà vẫn chưa hài lòng sao?”

“Đừng mạnh miệng nữa, ánh mắt đầy yêu thương mà em dành cho anh không thể nói dối được.”

Đường Minh Hề nói liền một lúc 4, 5 câu thoại, nói đến mức chính bản thân cũng phải rùng mình: “Cậu không thấy mấy câu này nghe sến súa chết đi được à?”

Diệp Hành nhìn cậu, lúc Đường Minh Hề bắt chước lại giọng điệu của Tằng Dương, trông cậu vô cùng nghiêm túc.

Mỗi một biểu cảm nhỏ trên gương mặt đều tỏ ý vô cùng chán ghét, nhưng giọng nói của cậu lại rất mềm mại, càng nói nghe càng giống như đang làm nũng.

Một lúc lâu sau, Diệp Hành mới đáp lại: “Sao tôi lại cảm thấy…… cũng được nhỉ?”

Hắn cười bổ sung thêm một câu: “Cách anh diễn tả lại đáng yêu lắm.”

…….

……

Diệp Tiểu Hành, cậu đã hết thuốc chữa rồi!!!

Cậu chính xác là một tên tổng tài bá đạo sến chảy nước TvT!!!

Đường Minh Hề không còn một tia hy vọng nào với việc cứu chữa cho Diệp Hành nữa.

Thôi kệ đi, nghe nhiều thì sau này sẽ thành quen thôi ý mà =)

“Cậu mà nói như vậy thì còn lâu mới theo đuổi được người ta.”

Đường Minh Hề cười nhạo một tiếng.

“Tôi sẽ cố gắng sửa đổi.”

Diệp Hành cũng tỏ ra vô cùng khiêm tốn. Hắn lấy điện thoại ra nạp thêm vào trò chơi gắp gấu bông kia 100 tệ, sau đó vô cùng nhẹ nhàng, thong thả mà gắp thành công chú gấu bông Đường Minh Hề gắp mãi vẫn không được kia.

Bởi vậy mới nói, ngoại trừ việc yêu đương ra, cái gì nam chính cũng rành đúng không??? =)

“Còn muốn nữa không?”

“Muốn.”

Cậu vừa mới nạp thêm 100 tệ cơ mà, đâu thể nào lãng phí tiền bạc của cải như vậy được =)

Gắp thành công em gấu bông xụ mặt trông giống giống Diệp Hành kia, Đường Minh Hề tiếp tục chỉ huy Diệp Hành gắp thêm một em gấu bông hình hồ ly nữa.

Lúc Diệp Hành đứng gắp gấu, có không ít nữ sinh cố ý đến gần vị trí mà hai người đang đứng, thậm chí còn lấy cả điện thoại ra, có lẽ là để chụp lén Diệp Hành.

Hôm nay trông hắn rất trẻ trung, hơn nữa, gần khu trung tâm thương mại này có rất nhiều các trường đại học, tối đến các sinh viên đều sẽ đến đây chơi cho đỡ chán. Có lẽ họ cũng cho rằng Diệp Hành là một sinh viên đại học giống họ.

Đường Minh Hề nhìn chằm chằm vào một bên sườn mặt của Diệp Hành, tuy rằng có đôi lúc Diệp Tiểu Hành sẽ nói mấy câu nghe rất buồn nôn, nhưng không thể không thừa nhận, gương mặt này của hắn đúng là không có chỗ nào để chê hết.

Nếu nhét hắn vào giới giải trí, có khi chỉ cần 1 ánh nhìn lướt qua thôi cũng đã đủ để hạ gục tất cả những nam idol còn lại, trở thành sự tồn tại độc nhất vô nhị.

Hơn nữa, outfit ngày hôm nay của hắn cũng rất hợp, mới hơn hai mươi tuổi đầu, đáng nhẽ ra phải nên ăn mặc nhẹ nhàng như thế này mới đúng.

Trước kia cả ngày chỉ thấy mặc tây trang, lẽ nào không cảm thấy bản thân trông rất già sao? (. _.  )

Càng nhìn càng thất thần, Đường Minh Hề cũng không phát hiện ra bản thân đã rất lâu không rời mắt khỏi hắn.

Quả nhiên, lực hấp dẫn của “nam sinh cấp 3” không thể coi thường được, ngày thường đâu có thấy Diệp Tiểu Hành đẹp trai đến mức đó đâu ta?

Mãi cho đến khi Diệp Hành cười khẽ một tiếng, nhàn nhạt nói: “Đẹp đến mức như vậy cơ à?”

Lúc này Đường Minh Hề mới đột nhiên lấy lại tinh thần, cảm giác xấu hổ bao phủ lấy toàn thân.

Giọng điệu này của Diệp Hành, nghe như kiểu giây tiếp theo hắn ra nói tiếp “Nam nhân này, em có vừa lòng với nhan sắc em nhìn ngắm nãy giờ không?” vậy.

“Ai nhìn cậu cơ? Đừng tự mình đa tình như thế.” Đường Minh Hề vẫn còn rất cứng mồm.

“Ồ.” Diệp Hành gắp được em gấu hồ ly, đưa cho Đường Minh Hề rồi tỏ vẻ thâm sâu mà nói: “Tôi cũng đã nói là anh đang nhìn tôi đâu chứ.”

……

……

Tốt lắm, cậu đã chính thức đánh mất tôi rồi đấy =)

Nháy mắt, 1 tiếng đồng hồ đã trôi qua.

Đường Minh Hề ngáp ngắn ngáp dài, bỗng dưng cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Ngày thường cậu đều đi ngủ lúc 9 giờ để da mặt không bị ảnh hưởng.

Hơn nữa, ban ngày đi làm rất mệt mỏi, buổi tối lại còn phải dành thời gian đi hẹn hò nữa, ai mà chịu đựng lâu như thế được?

Đường Minh Hề túm lấy ống tay áo của Diệp Hành: “Mệt rồi. Tôi muốn về nhà ngủ.”

Diệp Hành cầm gấu bông hộ cậu, hắn lấy điện thoại ra xem, mặc dù trong lịch trình hẹn hò này vẫn còn nhiều việc chưa làm được nhưng Đường Minh Hề đã buồn ngủ đến mức hai mắt ngập nước luôn rồi, vì thế nên hắn đành phải đưa Đường Minh Hề về nhà trước.

Nhà mới của Đường Minh Hề nằm ở gần khu trung tâm thành phố, cách tiểu khu trước kia cậu từng ở khoảng chừng 4 trạm tàu điện ngầm.

Quan trọng nhất là hệ thống bảo an rất tốt, nơi này cực kỳ an toàn. Lão Dương lái xe vào trong gara, Diệp Hành nhẹ nhàng đẩy cửa xe ra rồi lay lay Đường Minh Hề.

“Về đến nơi rồi.”

Đường Minh Hề mông lung mở mắt ra.

Huhu, không muốn di chuyển TvT

Nghĩ đến việc sau khi về nhà còn phải thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ rồi mới có thể lên giường nằm, Đường Minh Hề lập tức cảm thấy vô cùng đau khổ, toàn cơ thể như thể bị đổ xi măng vào vậy, cứng đờ lại, không nhúc nhích, nằm yên trên xe rồi bắt đầu ăn vạ.

Muốn ngủ luôn quá đi à…..

Vì thế, mặc kệ Diệp Hành có gọi khàn cả cổ đi chăng nữa thì Đường Minh Hề vẫn kiên trì giả chết.

“Nếu còn không đứng dậy, tôi sẽ mặc định rằng anh đang muốn về nhà tôi đấy.”

“……”

Diệp Tiểu Hành! Cậu xấu xa thật đấy!

Đường Minh Hề hơi động đậy một chút, vẫn cảm thấy buồn ngủ không chịu nổi.

Cậu rầu rĩ nói: “Không muốn đi chút nào.”

Diệp Hành đành phải ôm cả người cậu lên, lão Dương thấy vậy, vội vàng làm bộ như không nhìn thấy gì, quay đầu sang hướng khác bắt đầu đánh giá kiến trúc của gara để xe.

Đường Minh Hề treo ở trên người Diệp Hành, trông không khác gì một con koala. May mà gara cũng không có ai, nếu không thì cậu sẽ xấu hổ đến mức muốn độn thổ mất.

Đi tới thang máy rồi mà Đường Minh Hề vẫn không chịu xuống, dứt khoát treo thẳng trên người Diệp Hành tiếp tục ngủ.

Cứ như vậy, cuối cùng Diệp Hành cũng thành công “đưa” cậu về đến nhà. Lúc này Đường Minh Hề mới vô cùng không tình nguyện mà chạm chân xuống đất.

“Cách” một tiếng.

Cửa phòng mở ra.

Phòng Đường Minh Hề thuê là một phòng đơn, sau khi bật đèn, cả căn phòng lập tức tỏa ra một bầu không khí ấm áp.

Diệp Hành mới không để ý một chút thôi mà Đường Minh Hề đã ngã thẳng xuống sopha, không muốn động đậy.

Hắn mở điều hòa, sau đó bế Đường Minh Hề từ trên sopha dậy: “Đi lên giường rồi ngủ, nếu không thì sẽ bị ốm đấy.”

“Cậu là cha của tôi hả? Phiền quá đi à.” Đường Minh Hề giơ tay đẩy hắn ra.

“Vậy ít nhất cũng phải đi đánh răng rửa mặt chứ.”

“Tôi không muốn, tôi muốn ngủ cơ.” 

Diệp Hành đương nhiên sẽ không để cậu ngủ cả đêm trên sopha được.

Bởi vậy nên, mặc kệ Đường Minh Hề giãy giụa kịch liệt đến mức nào, cũng không thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Diệp Hành.

Mãi đến khi Đường Minh Hề chuẩn bị phản công thì điện thoại trong túi khẽ rung vài cái.



Lấy ra thì thấy có người gửi tin nhắn cho mình.

‘Tiểu Hề về nhà chưa? [icon thẹn thùng]’

‘Ngày mai anh có rảnh không? Lần trước anh bảo là muốn đi xem phim, đúng lúc tôi cũng vừa được cho 2 tấm vé xem phim, ngày mai anh đi cùng tôi được không? [icon chờ mong]’

Một câu nói vô cùng ái muội.

Đường Minh Hề thấy vậy, không hiểu sao tự dưng lại hơi chột dạ, vội vàng nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, không muốn để Diệp Hành nhìn thấy được.

Thực ra cũng không có gì mà phải chột dạ cả.

Người gửi tin nhắn này là đồng nghiệp của cậu, là thực tập sinh ở bộ phận nhân sự cách vách, tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng.

Thì, gần đây, hình như là, cậu ta hơi hơi có chút “ý đồ” với Đường Minh Hề.

Sáng nào cũng chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu nè (. _.  )

Diệp Hành khẽ nhướng mày:?

Đường Minh Hề: ……

“Vẻ mặt này của cậu là có ý gì hả?” Đường Minh Hề đánh đòn phủ đầu, trả đũa: “Lẽ nào tôi không thể có nhiều người theo đuổi cùng 1 lúc chắc?”

Nói xong, cậu vô cùng tự tin nói tiếp: “Đã nói với cậu ngay từ đầu tôi, tôi được nhiều người để ý lắm đấy.”

“Ừm. Nhưng anh là người đàn ông đã có gia đình.”

“.”

“Cậu không thấy là cuộc hôn nhân của chúng ta đã vỡ tan tành rồi à?”

“Bởi vậy nên tôi đang rất cố gắng để sửa chữa lại.”

“Tôi không nhìn thấy cậu đang cố gắng làm gì đây nè.” Đường Minh Hề: “Những cái khác chưa bàn tới, riêng việc cậu dám ép buộc tôi phải đi đánh răng rửa mặt, lại không cho tôi đi ngủ nữa, thì đúng là càng sửa càng hỏng!”

Đường Minh Hề càng nói càng cảm thấy Diệp Hành quả nhiên là một tên thẳng nam chết tiệt: “Cậu còn không cả thèm cảm thấy nguy hiểm nữa, lại còn không biết cách theo đuổi người khác. Nếu coi 100 là điểm tối đa, hiện tại điểm của cậu chắc chắn đã rớt xuống mức âm rồi!”

Diệp Hành nhìn thấy cuộc trò chuyện giữa Đường Minh Hề và tên thực tập sinh kia, lập tức chua lòm.

“Hắn ta biết cách theo đuổi lắm à?”

“Biết hơn cậu nhiều.” Đường Minh Hề lập tức bật dậy, giơ ngón tay lên đếm đếm: “Buổi sáng sẽ đưa đồ ăn sáng cho tôi nè, đến trưa sẽ mua đồ uống cho tôi, những ngày nào phải tăng ca muộn còn đưa tôi đi ăn khuya nữa kìa, từ trước đến giờ chưa từng nói mấy câu sến sẩm. Mà quan trọng nhất là gì biết không? Người ta lên bậc Vương Giả rồi! Lúc chơi game có thể gánh tôi được. Còn cậu thì sao? Cậu có biết Vương Giả Vinh Diệu là cái gì không?”

Nhắc tới chuyện này, Diệp Hành tự dưng lại cảm thấy chột dạ.

Hiện giờ Đường Minh Hề có lẽ vẫn chưa biết tên đầu sỏ khiến cậu rớt từ bậc Tinh Diệu xuống Kim Cương là Diệp Hành.

“Vậy thì phải làm sao bây giờ?” Diệp Hành khẽ thở dài: “Hay là anh châm trước cho tôi đi?”

Đường Minh Hề muốn đẩy hắn ra, nhưng kết quả là không những không đẩy được Diệp Hành ra mà còn cho người kia một cơ hội ôm lấy cậu đặt lên đùi.

Khoảng cách này đã vượt quá giới hạn an toàn mà Đường Minh Hề cho phép, tiếng chuông cảnh báo lập tức vang lên inh ỏi.

“Như thế này có được coi là đang hối lộ giám khảo không?”

Giọng nói của Diệp Hành rất thấp, lại còn kề sát ngay tai nên Đường Minh Hề không khỏi cảm thấy hơi ngứa ngáy.

Lẽ nào hắn định hôn mình à?

Không được! Không thể dễ dàng như vậy được! =)

Nhớ tới chuyện lần trước bản thân lầm tưởng rằng Diệp Hành muốn hôn mình, sau đó lại không, kết quả là không còn chút mặt mũi nào.

Lần này mặc kệ nam chính có dụ dỗ như thế nào đi nữa thì cũng không được phép sụp đổ!!!

Mắt thấy Diệp Hành cách mình càng ngày càng gần, gần đến mức có thể nhìn thấy cả lỗ chân lông trên mặt hắn.

Cậu vội vàng quơ quơ tay bắt lấy em gấu bông hồ ly ở bên cạnh, che ở giữa mình và Diệp Hành.

Diệp Hành hơi hơi sửng sốt, nhưng vẫn không dừng lại động tác.

Vốn dĩ Diệp Hành định hôn lên môi của cậu, nhưng giờ thì lại biến thành một chiếc hôn lên trán.

Một nụ hôn chuồn chuồn nước nhẹ tựa lông hồng, Đường Minh Hề cảm giác trán mình vẫn còn vương hơi ấm từ đôi môi của Diệp Hành.

Ấm áp, khô ráo.

Cậu trừng lớn hai mắt, chớp chớp vài cái, trái tim đập mạnh đến mức tưởng chừng như muốn trào ra khỏi lồng ngực.

Thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình.

Sau đó, cậu nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Diệp Hành, mang theo một chút dư vị thả lỏng và lười biếng.

“Hối lộ như vậy có được tính không?”

Đường Minh Hề đờ cả người ra, sau đó hai tai lập tức đỏ bừng lên, đẩy người Diệp Hành ra rồi nhảy thẳng từ trên sopha xuống.

Không còn mệt mỏi nữa, cũng không thèm quay đầu lại, cậu vội vàng chạy thẳng về phía buồng vệ sinh, đóng sầm cửa lại, thậm chí còn lo sợ đến mức phải khóa trái cửa.

……

……

“Tôi muốn đi tắm. Cậu đi về nhà đi!” Nhiệt độ trên mặt Đường Minh Hề vẫn chưa giảm bớt, hô hấp càng ngày càng dồn dập, cực kỳ cảnh giác mà áp sát tai vào cửa nghe ngóng tình hình bên ngoài.

Diệp Hành còn muốn nói thêm gì đó, nhưng nghĩ lại thì thấy không thể quá nóng vội được, vì thế hắn chỉ ngồi đó một lúc rồi đứng dậy ra về.

Đường Minh Hề cọ kỵ mãi trong phòng tắm một lúc lâu rồi mới ra ngoài, phòng khách đã không còn một bóng người.

Điều hòa vẫn đang bật, cả căn phòng ấm áp tựa không khí mùa xuân.

Đường Minh Hề ngã thẳng xuống giường, dùng sức lăn đi lộn lại vài vòng, sau đó nằm duỗi thẳng tay chân.

Sướng quá chời TvT!!!

Quả nhiên, nơi ấm áp nhất vẫn là giường TvT!!!

Sau khi lăn chán chê xong, Đường Minh Hề mới lấy điện thoại ra, ôm gối vào lòng, chui vào thẳng trong chân, thong thả rep tin nhắn trên wechat.

Đầu tiên là phải rep tin nhắn của đồng nghiệp kia đã.

‘Xin lỗi nhé, gần đây tự dưng tôi không muốn đi xem phim lắm.’

Ha ha ha, chắc chắn không phải là vì phải dành thời gian đi hẹn hò với nam chính rồi =)

Sau đó cậu tiếp tục lướt xuống lướt lên, vẫn chưa thấy Diệp Hành gửi tin nhắn cho mình.

Hắn không gửi, Đường Minh Hề đương nhiên cũng sẽ không bao giờ hạ mình chủ động đi gửi tin nhắn trước.

Vì thế, cậu đành phải tắt wechat đi, ngẫm nghĩ một chút rồi bắt đầu gõ chữ đăng vòng bạn bè.

‘Bảng điểm hẹn hò’

‘Diệp Hành đến trễ, trừ 1 điểm.’

‘Quên mất tui thích uống trà sữa, phải nhắc nhở mới chịu chạy đi mua, trừ 2 điểm.’

‘Nói mấy câu tình cảm sến súa, quê mùa, không chịu nổi, trừ 1 điểm.’

‘Chưa được tui cho phép đã dám hun trán tui, khiến tui khó chịu, trừ 0.5 điểm.’

Gõ đến đây, cậu thoáng dừng lại một lúc.

Đường Minh Hề vùi nửa mặt vào gối, nghĩ thầm, sao lại toàn bị trừ điểm thế này, vậy thì Diệp Hành phải theo đuổi mình đến tận bao giờ mới được chứ.

Cậu hơi do dự một lúc, cuối cùng quyết định cộng thêm cho Diệp Tiểu Hành một chút chút điểm.

Vì thế, ở phần cuối cùng của bảng điểm hẹn hò hôm nay, Đường Minh Hề gõ thêm một câu:

‘Bởi vì Đường Tiểu Hề thích Diệp Tiểu Hành nên sẽ cộng thêm 100 điểm!’

Sau cùng là set chế độ chỉ mình tôi rồi đăng lên.

Ha ha ha, chuyện quan trọng như vậy, sao có thể để người khác nhìn thấy được =)

Vừa đăng lên vòng bạn bè xong thì Diệp Hành cũng gửi tin nhắn tới.

Có lẽ là vừa về nhà cái đã lập tức gửi tin nhắn cho Đường Minh Hề luôn. Diệp Hành nhìn đồng hồ, giờ cũng đã muộn rồi nên quyết định sẽ hỏi cậu đã ngủ chưa.

Vừa định gửi ba chữ “Anh ngủ chưa?” đi, Diệp Hành không biết là ngẫm nghĩ thế nào mà lại tự dưng nhớ đến mấy câu “sến sẩm” mà hôm nay Đường Minh Hề phổ cập cho mình.

Trong đầu lập tức bật lên những lời âu yếm mà Đường Minh Hề bắt chước lúc này, Diệp Hành quyết định sẽ cho thêm mấy chữ vào trước câu hỏi “Anh ngủ chưa?” kia.

‘Cục cưng à, anh ngủ chưa?’

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Thực Sự Không Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook