Tôi Thực Sự Không Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện!

Chương 71: Lời đồn

Tam Thiên Phong Nguyệt

04/12/2021

Tuy vậy Đường Minh Hề vẫn rất cao hứng.

Dù rằng không ở trên WeChat trắng trợn táo bạo khen ngợi cẩu nam nhân đó một cách lộ liễu, nhưng thời điểm trưa hôm ấy cùng Diệp Hành đi ra ngoài, tâm tình của cậu rõ ràng đã tốt lên không ít.

Biểu hiện cũng không tệ lắm.

Vậy đành phải miễn cưỡng cùng hắn đi xem bộ phim điện ảnh (.)

Cuộc họp thường niên đã sắp đến, phiền não của Đường Minh Hề lại nhiều hơn một cái.

Cậu căn bản không biết nên mặc bộ quần áo nào.   

Lý Hiểu Vi cùng Tiểu Cầm thật ra đã sớm chọn được lễ phục, thứ Lý Hiểu Vi nhìn trúng chính là một kiện váy dài từ buổi trình diễn mùa thu năm nay của Chanel, chỉ là màu xanh biển mà cô thích đã không còn nữa, cho nên đành phải mua một cái màu hồng phấn cùng kiểu dáng.

Đường Minh Hề rõ ràng cảm thấy màu hồng nhạt so với màu xanh biển càng thích hợp với cô hơn, Lý Hiểu Vi lại cứ nhất quyết nói rằng màu xanh biển khiến cho làn da của cô trông trắng hơn. 

Hơn nữa đề tài bàn tán bỗng chốc được chuyển đến trên người Đường Minh Hề, không biết cả ngày Đường Minh Hề ăn cái quái gì, làn da trắng đến mức sắp phản quang, mặc bất kỳ loại quần áo gì cũng sẽ vô cùng vừa mắt.

Diệp Hành đã biết chuyện này từ trong miệng của Đường Minh Hề, vì vậy mấy ngày nay những món hàng xa xỉ cùng các lễ phục cao cấp giống như nước chảy, chảy  về phía trong nhà của Đường Minh Hề. 

Căn nhà đi thuê của cậu chỉ rộng được khoảng ba mươi bốn mươi mét vuông, chẳng mấy chốc đã không thể chứa thêm quần áo được nữa, Đường Minh Hề về nhà thậm chí địa phương đặt chân cũng không có.

Đối vấn đề này, Diệp Hành tỏ vẻ chỉ cần mua một căn phòng cách vách chuyên môn dùng để chứa quần áo cùng phụ kiện là được.

Đường Minh Hề thập phần vô ngữ.

Sau đó, thời điểm Diệp Tiểu Hành lái xe lại như có như không ám chỉ.

Nếu phòng cho thuê quá nhỏ, nếu muốn đổi một chỗ ở lớn hơn một chút, cũng không phải không được. 

Ha hả, cẩu nam nhân, đừng tưởng rằng tôi không nghe ra cậu đang dỗ tôi về nhà:)

Nghĩ cũng đẹp lắm:)

Cho đến cuộc họp thường niên ba ngày trước, Đường Minh Hề mới đem quần áo ra chọn.

Mắt thấy đã sắp đến họp cuộc thường niên, tâm tư của Lý Hiểu Vi cùng Tiểu Cầm căn bản không hề dừng trên phương diện công tác, linh hồn đã bắt đầu hưởng thụ nghỉ xuân trước tiên.  

Cuộc họp thường niên năm nay của Cụ Thuận được tổ chức tại khách sạn Vân Đình, khách sạn  tiêu chuẩn tối cao của Vân Kinh, giá cả một đêm đắt đến mức hù chết người khác, Tiểu Cầm là sinh viên đại học mới vừa tốt nghiệp, đời này chưa từng được bước vào đại sảnh của Vân Đình.  

Có rất nhiều người giống như cô, thời điểm giữa trưa, Đường Minh Hề đi rót ly sữa bò cũng có thể nghe được đồng sự ở các bộ phận khác của công ty đang thảo luận về cuộc họp thường niên.  

Trở lại vị trí làm việc, Lý Hiểu Vi đang lướt di động.

Qua một lát, di động của Đường Minh Hề đột ngột rung lên.

Tin tức của nhóm giao lưu ba người trong bộ quản lý Cụ Thuận Phong Khống toát ra tin tức:

【 Chia sẻ liên tiếp: Căn biệt thự cao cấp trên Vân Hồ giá trên trời 1 tỷ đã được bán ra! Bật mí bên trong biệt thự cao cấp ……】

【Căn biệt thự cao cấp trên Vân Hồ bị bán đấu giá? Trâu bò ( Khiếp sợ) 】

Đường Minh Hề không nói nên lời, ngẩng đầu: “ Khoảng cách giữa chúng tôi cũng chỉ có nửa mét, có cần phải phát WeChat không?”

Lý Hiểu Vi: “Ở trên WeChat chia sẻ đại sự sẽ có cảm giác tương đối thần bí (.)”

Tiểu Cầm cũng thò qua, cảm khái nói: “Tôi vừa rồi cũng đúng lúc lướt đến tin tức này, có tiền thật tốt.” 

Suy nghĩ một chút, cô lại bổ sung: “Tôi ở Vân Kinh đọc sách nhiều năm, bây giờ mới biết được Vân Thủy biệt thự có thể bán, đáng giận, đây là sự khác nhau giữa tôi và kẻ có tiền sao!” 

Đường Minh Hề không khỏi tò mò: “Vân Thủy biệt thự là địa phương nào thế?”

“Biệt thự cao cấp xếp hạng đệ nhất của Vân Kinh.” Lý Hiểu Vi nói: “Tôi cũng nghe cha của tôi nói, nó nằm ngay ở trung tâm thành phố, tứ phía được nước bao quanh, lại có chỗ dựa, có thể so sánh với một danh lam thắng cảnh cấp 5A tại giữa hồ hoa viên, còn kèm theo một cái hầm rượu.”

Đường Minh Hề sửng sốt.

Không nói đến những thứ khác, chỉ xét về cái cấu tạo này, dù có nghe thế nào cũng giống như Minh Hề biệt thự?!

Ảo giác mà thôi. 

Nội tâm của Đường Minh Hề có điểm vi diệu, mở miệng hỏi câu: “Ai mua thế?”

Lý Hiểu Vi: “Chủ tịch của Kinh Vũ, Diệp Hành.”

……

……

Dự cảm trong lòng Đường Minh Hề càng thêm mãnh liệt.

Cậu mở ra trò chuyện lịch sử cùng Diệp Hành, lật tay liền đem cái tin tức này liên tiếp phát qua đó.

【. 】 

Đối phương phỏng chừng đang khá vội, qua một lát mới trả lời: 【 Làm sao vậy? 】

Đường Minh Hề: 【 Cậu mua phòng làm gì? 】

Khung thoại cho thấy quá trình nhập đang được thực hiện.

Tin tức của Diệp Hành phát đến.

【 Nếu như muốn kết hôn, không thể ngay cả một căn phòng cũng không có. 】

【 Sợ bị mẹ vợ khinh thường. 】

……

……

Cậu lừa quỷ à?!

Có hôn phòng nhà ai mua 1 tỷ không?!

【 Hôn phòng? 】

【 tôi có đáp ứng cậu rằng bản thân sẽ kết hôn với cậu sao:) 】

【 Không có. 】

【 cho nên tôi chỉ muốn cố gắng ngẫm lại. 】

Diệp Hành: 【 Mua một căn phòng, khích lệ chính mình. 】

【……】

【 Vân Kinh ở phương bắc, sợ anh về sau sẽ không quen với cuộc sống nơi đây. 】

【 Hơn nữa nơi sống hiện tại của anh đến cả quần áo cũng không nhét vừa, có thể tạm thời đặt ở Vân Thủy biệt thự. 】

Mua căn phòng 1 tỷ để làm kho hàng?

Thực sự chỉ có cậu thôi, Diệp Tiểu Hành:)

Đường Minh Hề bỗng nhiên nghẹn lời, không biết nên cùng Diệp Hành nói cái gì.

Tuy nhiên, cậu lướt tiến tin tức tiếp theo, nhìn vào ảnh chụp phần hoàn cảnh bên ngoài cùng nội thất bên trong Vân Thủy biệt thự.  

Thật đúng là rất thích, xem đến mức trong lòng hạnh phúc tràn đầy.

Chuyện gì đang xảy ra gần đây thế này, Diệp Tiểu Hành lập tức quen tay không ít, lúc thì tặng đồ cao cấp lúc thì tặng kim cương, còn tặng phòng tặng xe?

Đường Minh Hề che mặt, tuy rằng biết cẩu nam nhân mỗi một lần muốn sủng ái chính mình đều dùng phương thức rất cấp thấp, nhưng mà Đường Minh Hề chính là một người dễ dàng bị tiền tài cấp thấp đả động như vậy!  Trong nháy mắt đã tới ngày họp thường niên.

Điều trùng hợp chính là, cuộc họp thường niên của Kinh Vũ cùng cuộc họp thường niên của Cụ Thuận lại được an bài trong cùng một ngày, thân là chủ tịch Kinh Vũ, Diệp Hành tạm thời không thể rời khỏi để đi cùng Đường Minh Hề.

Cho nên người đưa Đường Minh Hề đến tham gia cuộc họp thường niên chính là tài xế Lão Dương. 

Đường Minh Hề bất ngờ, trong nháy mắt khi nhìn thấy Lão Dương, khó tránh có điểm mất mát.

Quần áo mà cậu chọn lúc sáng sớm đâu rồi:)

Đường Minh Hề có chút phiền muộn, mở ra lịch ngày trong di động, hôm nay vừa đúng là ngày 14 tháng 2, Lễ Tình Nhân.

Khi đến khách sạn Vân Đình, Đường Minh Hề đưa ra thư mời, ở cửa chính gặp được Lý Hiểu Vi. 

Tiểu cô nương hôm nay trang điểm rực rỡ khiến cho minh diễm bắn ra bốn phía, tóc cố ý đã được tạo hình đặc biệt, mặc một lễ phục cúp ngực, trên chiếc cổ tinh tế thon dài mang vòng cổ giá trị mười mấy vạn đá quý, từ đầu đến chân đều tinh xảo vô cùng. 

Khi thấy Đường Minh Hề, một chút cũng không ngượng ngùng khoác lấy tay của cậu, Đường Minh Hề đối với hành động này đã sớm miễn dịch!

Hai người mới vừa ngồi xuống, Tiểu Cầm liền mở miệng bát quái: “Hôm nay Tằng Dương cũng tới.”

Từ sau khi Tằng Dương cùng hạng mục của Kinh Vũ bị hủy bỏ, hắn đã xin công ty cho nghỉ dài hạn, không xuất hiện ở Cụ Thuận trong một khoảng thời gian dài. 

Mà giám đốc cũ trong bộ phận của bọn họ, hiện tại cũng đang thực hiện công việc của vị trí phó giám đốc.

Trạng thái của Tằng Dương thoạt nhìn không phải đặc biệt tốt, mặc dù đã rất nỗ lực tân trang, ăn mặc để lấy chút thể diện.

Nhưng quầng thâm trước mắt cùng biểu tình mỏi mệt đã bại lộ trạng thái tinh thần của hắn.



“Cậu nói xem hắn rốt cuộc đắc tội ai thế?” Tiểu Cầm hút một ngụm nước dừa: “Tôi nghe nói hắn gần đây vẫn luôn tìm mọi phương pháp để gặp Vương tổng, chính là người phụ trách cái hạng mục kia của bọn họ, nhưng mà Kinh Vũ cũng rất có nhân mạch, đều đối với hắn tránh như rắn rết.” 

“Loại người giống hắn đắc tội với người khác không phải rất bình thường sao?” Lý Hiểu Vi trợn trắng mắt. 

“Lần lật xe này cũng quá nghiêm trọng.” Tiểu Cầm: “Cậu còn nhớ rõ hắn trước kia khoác lác nói cái tên kia là bí thư Kinh Vũ không, gã ta ngày đầu tiên nhận được tin tức liền đem hắn quăng đi, dựa vào tư thế này, nếu Tằng Dương không phải đắc tội với chủ tịch phu nhân, thì tôi sẽ không tin!” 

“Cô xem quá nhiều tiểu thuyết bá đạo tổng tài rồi à.” Đường Minh Hề cảm giác được đề tài này có điểm nguy hiểm, vội vàng cắm một khối trái cây, nhét vào trong miệng Tiểu Cầm: “Ăn nhiều như vậy còn khiến cô không ngậm được miệng.” 

“Hừ hừ.” Tiểu Cầm nghẹn lại.

Lý Hiểu Vi thế mà lại đề ra một câu: “Phu nhân của Kinh không phải là Nhị công tử của Đường gia sao? Tôi nghe cha tôi nói cậu ta mấy năm nay vẫn luôn ở nước ngoài tĩnh dưỡng thân thể, chưa từng trở về nước.” 

Đường Minh Hề xấu hổ cười cười, dời đi tầm mắt.

Lý Hiểu Vi cắm một khối trái cây, cho vào trong miệng: “Kỳ thật tôi cũng rất muốn gặp cậu ta một lần. Nghe nói là một người siêu cấp đẹp trai, ai, đáng tiếc rằng soái ca đều đã gả cho soái ca!”

Những lời này khiến cho Đường Minh Hề thoải mái không ít.

Lý Hiểu Vi nói xong lại bổ sung một câu: “Đương nhiên vẫn không đẹp bằng Tiểu Hề của chúng ta, Tiểu Hề là nam nhân đẹp nhất tôi từng gặp =3=”

Thật ra cũng không cần bổ sung một câu này đâu!

Buổi họp thường niên tẻ nhạt vô vị, Đường Minh Hề nửa đoạn trước đã nghe đến mơ màng sắp ngủ, lực chú ý của phân đoạn sau đều đặt trên đồ ăn.

Tuy nhiên, bộ đồ cậu mặc hôm nay rất mỏng và bó sát, Đường Minh Hề cũng phải khắc chế ăn ít đi vài thứ.

Đến giữa cuộc họp thường niên, tất cả các bộ phận đều đứng lên thay phiên nhau nâng ly chúc mừng cho lãnh đạo.

Đường Minh Hề ghét nhất là việc xã giao giả dối này!

May mắn thay, lãnh đạo cần kính rượu hôm nay lại là cha của Lý Hiểu Vi, ông ấy không muốn khó xử cho công nhân. 

Người nào có thể uống thì cứ uống rượu, không thể uống thì dùng đồ uống thay thế cũng không sao.

Rất nhanh đã tới bàn của Đường Minh Hề, Lý phó tổng cười khanh khách mà cùng Lý Hiểu Vi chạm cốc.

Lý Hiểu Vi khẽ lè đầu lưỡi, tầm mắt của Lý phó tổng lại dừng ở trên mặt của Đường Minh Hề.

Sau đó sẽ tới bữa ăn.

Trợ lý tựa hồ đã chú ý tới, chờ khi Lý phó tổng đi xa mới mở miệng: “Lý tổng đối với Diệp Hề có hứng thú sao?”

Lý phó tổng nhấp một ngụm rượu, nhìn về phía đám người nơi xa xa kia. 

Biểu tình dường như đang suy tư gì đó.

“Chỉ là cảm thấy cậu ta rất giống với một người.”

Trợ lý chăm chú lắng nghe.

Lý phó tổng thanh âm rất thấp, cơ hồ yếu ớt  đến mức có chút nghe không hiểu, càng giống như đang lầm bà lầu bầu.

“Có thể chỉ là ảo giác của tôi thôi.” 

Hắn thế nào lại cảm thấy, cái công nhân này, cùng vị Đường nhị công tử ở Ninh Thành kia có điểm giống nhau?!

Nhưng sau đó nghĩ lại, có lẽ là do chính mình uống nhiều quá nhận sai người cũng nên.

Rốt cuộc thì một người ngậm muỗng vàng như Đường Minh Hề sao có thể ở Cụ Thuận làm việc được chứ?

Huống hồ năm đó đi Ninh Thành công tác, cũng chỉ là xa xa gặp qua một lần, lúc ấy hắn chỉ là một giám đốc, theo lý thuyết sẽ không thấy được Nhị công tử.

Chẳng qua ba năm trước đây đã thoáng nhìn qua, thật sự kinh diễm.

Thế cho nên mới nhớ rõ sâu đậm đến bây giờ.

Cuộc họp thường niên kết thúc, thực tập sinh trước kia bị Đường Minh Hề uyển chuyển từ chối đã ngượng ngùng bưng chén rượu mà cùng Đường Minh Hề đáp lời, hỏi cậu trong chốc lát có rảnh hay không.

Đường Minh Hề nhìn thấy hắn có điểm xấu hổ, thấp giọng nói một câu: “Chờ một chút sẽ có người tới đón tôi.”

Kỳ thật sẽ không có người nào tới đón:) 

Cái tên cẩu nam chủ Diệp Hành này hôm nay phỏng chừng thật sự vội đến mức giống như cẩu rồi, làm sao còn nhớ rõ lão bà của chính mình đang ở bên ngoài không có ai đón chứ:)

Gương mặt của thực tập sinh lộ vẻ tiếc nuối, nhanh chóng định thần lại: “Không có việc gì, tôi ở chỗ này nói chuyện với anh trong chốc lát, dù sao tôi hiện tại cũng đang rất rảnh.”

Đường Minh Hề uống lên chút rượu trái cây, giờ phút này có chút hơi say.

Trên gò má luôn luôn trắng nõn nổi lên một tia đỏ ửng, so với bộ dáng lạnh như băng ngày thường lại thêm vài phần thần thái.

Ánh mắt của thực tập sinh cơ hồ không chịu khống chế, dán lên trên mặt cậu. 

Địa điểm Cụ Thuận tổ chức cuộc họp thường niên là ở lầu 16 Vân Đình, bên ngoài cửa sổ trong suốt đã nổi lên tuyết nhỏ. 

Lý Hiểu Vi cùng Tiểu Cầm hẹn nhau đi xem phim điện ảnh, Đường Minh Hề không biết vì nguyên nhân gì, vốn dĩ cũng định đi, nhưng trong lòng luôn ôm một tia chờ mong, sợ Diệp Hành trong chốc lát tới đón cậu không tìm thấy người thì phải làm sao bây giờ?

Cho nên cậu đã uyển chuyển từ chối lời mời của các cô.

Hơn nữa hôm nay còn là ngày 14 tháng 2.

Có lẽ cẩu nam chủ căn bản không biết ngày 14 tháng 2 là Lễ Tình Nhân đúng không:) 

Đợi nửa giờ, mọi người trong yến phòng đều đã rời đi gần hết, cổng lớn vẫn không có thân ảnh của Diệp Hành.

Đường Minh Hề nhớ lại một chút, nhớ rõ chính mình đã từng nói qua địa chỉ của cuộc họp thường niên Cụ Thuận, xem ra là cẩu nam chủ vô dụng không nhớ kỹ:) 

Thực tập sinh cùng Đường Minh Hề đợi 40 phút, người trong yến hội đều đã đi hết, hắn nhịn không được mở miệng: “Bằng không chúng ta đi tới phòng nghỉ chờ tiếp, nơi đó tương đối ấm áp, anh mặc ít như vậy, dễ dàng cảm mạo.”

Đường Minh Hề nghĩ thầm Diệp Hành hôm nay phỏng chừng sẽ không tới, cuộc họp thường niên của Kinh Vũ bận rộn như vậy, hắn phỏng chừng sau cuộc họp lớn ấy còn sẽ có một cuộc họp nhỏ, chính mình nên đơn giản tự trở về. 

“Không cần đâu. Cảm ơn.” Đường Minh Hề đứng lên: “Tôi đi trước đây.”

Thực tập sinh đuổi theo hai bước: “Anh đã uống rượu, sẽ không lái xe được. Tôi đưa anh về nhà nhé?”

“Không cần đâu.”

Số lần mà Đường Minh Hề cự tuyệt đã nhiều đến phát chán: “Tôi tên là người lái thay.” 

Cẩu nam chủ nếu không tới đón cậu, cậu liền cùng Lão Dương trải qua Lễ Tình Nhân:)

Mới vừa đi tới cửa, liền gặp tên oan gia ngõ hẹp Tằng Dương.

Tằng Dương uống vào không ít rượu, mùi rượu trên người quấn quanh, Đường Minh Hề có điểm ghét bỏ đi nhanh hơn. 

Sau khi ra khỏi cổng, một chút tuyết nhỏ bên ngoài lập tức ập vào trước mặt.

Mới từ trong nhà ấm áp đi ra, Đường Minh Hề bị đông lạnh đến mức rùng mình một cái. 

Giây tiếp theo, thực tập sinh liền đem áo khoác tây trang của chính mình cởi ra, đưa cho Đường Minh Hề: “Tôi đưa anh về nhà, anh mặc của tôi đi.”

Tầm mắt của Đường Minh Hề rơi xuống, nói thật là có chút ghét bỏ. 

Vẫn uyển chuyển cự tuyệt (.) 

“Không có việc gì, tôi ——”

Mới nói được một nửa, Đường Minh Hề dư quang đã thấy được một chiếc xe quen thuộc.

Sau đó, một nam nhân dựa vào bên xe không biết đã đứng bao lâu, cầm một chiếc màu đen, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía hai người bọn họ. 

Đường Minh Hề:……

Vì cái gì cậu mỗi một lần lên sân khấu đều lặng yên không một tiếng động như vậy, cẩu nam chủ!

Đường Minh Hề bỗng nhiên có chút chột dạ, theo bản năng kéo ra khoảng cách cùng với thực tập sinh.

Nhưng sau khi suy nghĩ lại, rõ ràng là Diệp Hành đến trễ trước, cậu chột dạ cái gì?!  

Cậu chỉ cùng đồng sự bình thường đứng ở ngoài đại sảnh chờ xe mà thôi!

Mà ánh mắt đầu tiên của thực tập sinh kia khi nhìn thấy Diệp Hành, trong đầu không khỏi toát ra một ý niệm.

Nam nhân này có chút quen mắt?

Hình như đã là gặp qua ở tờ báo kinh tế tài chính nào đó?

Hay là đã gặp qua ở hội nghị thượng đỉnh tài chính nào nhỉ?

Trong lúc nhất thời nghĩ không ra đáp án.

Nam nhân dưới tán dù khí độ bất phàm, thực tập sinh không biết nên làm thế nào, theo bản năng liền bắt đầu so đo, hơn nữa còn thua đến thương tích đầy mình.

Ngay khi thực tập sinh cho rằng chỉ cùng nam nhân kia bèo nước gặp nhau, đối phương liền ngừng lại trước mặt Đường Minh Hề.

Cảm giác chột dạ của Đường Minh Hề càng ngày càng mãnh liệt.

Diệp Hành thanh âm thanh lãnh: “Vừa rồi gọi điện thoại cho anh, nhưng sao anh không để ý đến.”

Nhìn không ra sao, tôi đang tức giận đó.



Mau dỗ dành tôi đi, mua cho tôi đại du thuyền nhanh:)

“Lạnh không.”

Đương nhiên là lạnh, mau đem áo khoác cởi ra cho tôi mặc đi:)

Cậu cần tôi cầm tay chỉ đạo cậu thì cậu mới biết sao:)

Trực giác của Diệp Hành mách bảo rằng Đường Minh Hề có điểm tức giận. 

Hắn giương mắt nhìn về phía thực tập sinh, đối phương phảng phất đã cứng đờ thành một cục đá, khi tầm mắt của Diệp Hành quét lại đây, hắn mới lấy lại tinh thần, mặt đỏ lên, có vài phần xấu hổ.

Quan hệ giữa Diệp Hành cùng Đường Minh Hề, tựa hồ không cần người ngoài suy đoán, có thể trực tiếp nhìn ra một cách dễ dàng. 

“Xin chào, tôi là đồng sự của Diệp Hề.”

“Nếu là đồng sự, thế thì không cần phiền toái cậu đưa anh ấy về nhà.” Diệp Hành không biết nghe được nhiều ít thế nào, ánh mắt lại dừng trên áo khoác tây trang của thực tập sinh.

Thực tập sinh vội vàng thu lại áo khoác, vội vàng nói lời chúc mừng năm mới.

Bóng dáng phía sau có thể nói tương tự như chạy trối chết.

Đường Minh Hề: “Cậu đối với hắn dữ dằn như vậy làm gì?”

“Bảo hộ chủ quyền của chính mình.”

“Tôi sao lại không biết chủ quyền của cậu là cái gì vậy.” Đường Minh Hề hừ lạnh một tiếng: “Hơn nữa người ta so với cậu săn sóc hơn nhiều, còn biết cởi áo cho tôi mặc.”

Diệp Hành dừng lại, nhướng mày, cười nhạo nói: “Nếu anh đồng ý, tôi cũng có thể cởi quần áo.”

……

……

Điều gì mang lại cho cậu dũng khí to lớn thế:)

Cậu dám đã quên hôm nay là Lễ Tình Nhân, đồng thời còn dám dựa trên cơ sở đến trễ mà nói năng ngông cuồng:)

Diệp Hành nhẹ giọng một chút, có vẻ như có vài phần ủy khuất: “Tôi ở bên ngoài đợi anh thật lâu.”

Ừm.

Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi.

Không biết phát tin tức sao.

“Khi phát tin tức cho anh, lại phát hiện chính mình đã bị block khỏi WeChat.”

Nhớ ra rồi.

Đó còn không phải bởi vì thái độ của cậu có vấn đề sao:)

Buổi sáng phát ảnh chụp cho cậu, cậu có nghiêm túc khích lệ không, trả lời một cái “Ngón tay cái”, cũng thật chỉ có cậu mới dám làm thế thôi, Diệp Tiểu thẳng nam:)

“Đợi đã lâu, còn nhìn được anh cùng nam nhân khác liếc mắt đưa tình.”

?

Đường Minh Hề lộ ra một cái biểu tình thái quá.

Nam nhân, đừng khiêu chiến điểm mấu chốt của tôi.

Đường Minh Hề cảm giác giá trị tức giận của chính mình đang tăng vọt. 

Quên hôm nay là Lễ Tình Nhân thì thôi đi, hiện tại còn bịa đặt linh tinh cái gì thế?!

Sau đó khi kéo ra cửa xe, nhìn thấy trên ghế phụ để một bó hoa hồng màu lam, cơn giận vừa nãy tức khắc tan thành mây khói.

(.)

Dường như bản thân đã hiểu lầm Diệp Tiểu Hành rồi.

Cảm giác không khí bỗng dưng đọng lại trong chốc lát.

Đường Minh Hề dừng lại, yên lặng đem hoa hồng ôm vào trong ngực.

Thật xấu hổ, vừa rồi có phải mình đối với cẩu nam nhân quá hung hãn hay không, có nói cái gì đó để cứu lại một chút hay không.

“Tặng hoa cho tôi làm gì?” Đường Minh Hề mạnh miệng.

“Hôm nay là Lễ Tình Nhân.” Diệp Hành mở miệng: “Tôi cho rằng anh sẽ thích bó hoa đó.”

Miễn cưỡng thích một chút.

Hiện tại lập tức đem áo khoác cởi ra khoác ở trên người tôi, tôi liền tha thứ cho anh!

Đường Minh Hề hôm nay chỉ muốn phong độ không cần ấm áp.

Ninh Thành ở phía nam thì còn tạm, ban đêm phương bắc trực tiếp hạ xuống âm vài độ, đông lạnh đến mức khiến cho người chỉ mặc hai bộ quần áo như Đường Minh Hề run lên bần bật.

Diệp Hành giống như cậu nghĩ, cầm áo khoác khoác ở trên người cậu.

Tư thế này thân mật khăng khít, Đường Minh Hề có điểm ngượng ngùng, đứng vài giây liền đẩy hắn ra, chính mình ngồi trên ghế phụ. 

Buổi tối của Lễ Tình Nhân kỳ thật cùng hành trình hẹn hò bình thường không có gì bất đồng.

Đường Minh Hề đã có một buổi đêm khá vui sướng, chỉ là buổi sáng ngày hôm sau còn phải đi làm, điều này khiến cậu phá lệ thống khổ. 

Sáng sớm, nhóm nhỏ ba người liền điên cuồng chấn động.

Đường Minh Hề vẫn đang lăn lộn cùng bó hoa tối hôm qua Diệp Hành đưa cậu, căn bản không để ý đến tin tức WeChat.

Vì thế, thẳng đến thời điểm cậu đi vào công ty, mới phát hiện công ty có không ít ánh mắt khác thường của đồng sự. 

Đường Minh Hề bị loại tầm mắt người người đều ghét này nhìn đến mức thực không thoải mái, đổi lại trước kia đã sớm phát giận, hiện tại chỉ đơn giản nhíu mày chịu đựng.

Khi đến nơi làm việc, một cái nam đồng sự ngày thường cùng cậu không có ân oán gì đột nhiên âm dương quái khí mở miệng: “Tôi nói có người thật đúng là da mặt dày, thế mà lại còn dám đi làm?” 

Cậu không nói chuyện, Lý Hiểu Vi ngay lập tức đáp lại: “Liên quan đến cậu cái rắm, tôi cũng cảm thấy có vài người thật đúng là da mặt dày, tích hiệu tháng trước bằng không mà tháng này còn dám đi làm sao?”

Mặt của nam đồng sự tích hiệu bằng không liền tái đi một chút: “Lý Hiểu Vi cô có bệnh à, đến bây giờ còn giúp anh ta nói chuyện? Tích hiệu của tôi bằng không thì có làm sao, tôi đây cũng không bán mình để lên chức, cũng không hãm hại lãnh đạo cũ của chính mình!”

Đường Minh Hề bất tri bất giác cũng nghe ra được bọn họ là vì chính mình mới cãi nhau.

Nhưng rõ ràng lời mà hắn ta nói đều là tiếng Trung, như thế nào ngay cả một chữ cậu cũng nghe không hiểu.

Cái gì bán mình để lên chức? Cái gì hãm hại lãnh đạo cũ của chính mình? 

Có liên quan gì với cậu sao? Tại sao ngay cả bản thân cũng hoàn toàn không biết nhỉ?

Mới sáng sớm, bộ quản lý rủi ro đã nồng nặc mùi thuốc súng.

Tiểu Cầm lôi kéo Đường Minh Hề đến một bên: “Vi Vi không phải đã kiến nghị anh hôm nay xin nghỉ sao, anh vì cái gì còn tới? Chưa đọc tin tức của nhóm đúng không?”

Đường Minh Hề chần chờ một lát, mở ra tin tức của nhóm.

Nhanh chóng xem một lần, cuối cùng dừng lại ở một chia sẻ liên tiếp đến từ Weibo. 

@ Bái nhất bái* tôi cực phẩm đồng sự: Tết nhất vốn dĩ nghĩ rằng sẽ một sự nhịn chín sự lành, nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy ghê tởm, hôm nay liền tới bái một bái* về một cái cực phẩm người mới của công ty chúng tôi ……

*Bái nhất bái(扒一扒): Nó có nghĩa là tin đồn, ban đầu là một câu chuyện phiếm của một ai đó. Sau đó được viết tắt là 818, và dùng để chỉ chuyện phiếm.

Đường Minh Hề mặt vô biểu tình mà ngồi ở trong phòng nghỉ xem qua một hàng rồi lại một hàng, sau đó dần dần tức giận đến mức cả người phát run.

Đồng sự cực phẩm của tôi là một cái tài khoản Weibo công khai, có hơn 300 vạn fans, ngày thường sẽ tiếp nhận bài viết do người khác gửi đến.

Đường Minh Hề không bao giờ nghĩ được rằng, bản thân sẽ bị gửi bài.

Hơn nữa nội dung gửi bài quả thực thái quá, hoàn toàn đang bịa đặt nói bừa. 

Nội dung cốt lõi có thể được tinh chỉnh như sau: Cậu là là một người xấu tính, ở trong công ty cùng đồng sự lục đục với nhau, cùng nữ nhi của đại lãnh đạo tụ tập rồi khi dễ đồng sự vô tội, dựa vào thân thể bò lên trên giường của đại khách hàng, làm hại lãnh đạo của chính mình không thể công tác, chính là một cái cực phẩm trà xanh bạch liên nam kỹ nữ, sau khi làm xong hết thảy chuyện xấu vẫn rất thanh thanh bạch bạch kết giaođồng sự, mặt dày vô sỉ tiếp tục tới chỗ làm.

Nếu Đường Minh Hề không phải đương sự, thì sau khi xem xong chính cậu cũng tin!

Hơn nữa chuyện này nháo đến rất lớn, chuyển tiếp đã hơn một vạn, mức độ phổ biến đang tăng lên, sắp bay lên hot search cuối cùng.

Mã của người gửi bài mã đánh hiển nhiên cũng giống như không, thực mau đã được chọn làm sóng gió của Cụ Thuận.

Tiếp theo, phía dưới bình luận lại có người tung thêm tin nóng, thêm mắm thêm muối nói cậu phẩm hạnh bại hoại.

Ở cuối Weibo, là một cái ảnh chụp chứng cứ vô cùng xác thực.  

Hiển nhiên là người gửi bài bổ sung, chứng cứ cậu “Bò lên giường của khách hàng”. 

Thật kinh ngạc, đó là bức ảnh đêm qua cậu lên xe của Diệp Hành, trong tay còn ôm một bó hoa hồng.

Cậu cả đời sống trong nhung lụa, cao cao tại thượng, chưa bao giờ bị mọi người soi mói như thế.

Đường Minh Hề tức giận đến tay cũng đang phát run.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Thực Sự Không Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook