Tối Thượng Đa Tình Giả

Chương 47: Về rồi à

Lạc Kỳ Nam

08/11/2018

Bầu trời xa xanh trên khoảng không,những đám mây cứ lững lờ trôi, từng cánh chim nhạn không biết bay về đâu cứ thế lướt ngang, phía dưới con đường nhỏ xuôi về phía nam, Vô Minh đang một mình rong ruổi, trên vai hắn Tiểu Bạch đang buồn chán ngáp dài, cảnh vật nơi đây có phần hoang vắng, là một mẫu đồng khô, có lẽ đã qua mùa thu hoạch nên chẳng có lấy một bóng người, gió mùa hè làm không khí hơi oi bức.

Bỗng từ phía sau vang lên tiếng xe ngựa, Vô Minh không tự chủ ngoái đầu nhìn lại thì thấy đó là một xe hàng nhỏ, phía trước có một lão phu xe chạc tứ tuần, cổ xe từ từ chạy ngang hắn sau đó dừng lại.

--“ Chàng trai trẻ, đi về đâu có cần quá giang không “.

Lão phu xe nhìn Vô Minh cười thân thiện hỏi.

--“ Cho hỏi lão bá đi về đâu a”.

Vô Minh nghe dậy liền cảm kích nói ra.

--“ Ta đang đưa hàng về trấn Khu Phong, nếu cậu muốn quá giang thì mau lên đây “.

Lão mỉm cười nói.

--“ Nói vậy liền phải đa tạ lão bá rồi, ta cũng đang định đi tới đó “.

Hắn khách sáo nói một câu liền nhanh chóng leo lên xe ngồi cạnh lão.

--“ Không sao, thuận đường thôi, dù gì đi một mình cũng thật buồn chán “.

Lão sảng khoái nói một tiếng, dường như đây là chuyện thường tình.

--“ Lão đi một mình lại đi cho quá giang, bộ không sợ gặp phải phường đạo tặc sao”.

Hắn nhìn lão nói đùa một câu, thế nhưng hắn đã sớm dùng thiên nhãn dò xét lão, một cái tu vi Hồn tướng tứ giai trung kỳ.

--“ Ha ha, chỉ tiện quá giang thui, lão đây cũng chẳng có của cải gì, cậu nói như dậy chả phải tự ví mình là đạo tặc hay sao”.

Lão nghe hắn nói liền cười ha ha đáp lời, hắn bị lão nói chặn họng chỉ biết gãi đầu cười hì hì mấy tiếng rồi tiếp tục nhìn về phía trước.



--“ Lão bá đi Khu Phong trấn, dậy lão đi tới chỗ nào ở đó “.

Hắn vu vơ hỏi thăm một câu.

--“ Ta sao, ta đi đến Phi Linh thương hội, còn cậu, đi đến đâu “.

Lão không hề giấu điên nói.

--“ Ta đi tới Lâm gia”.

Hắn cũng không e dè nói ra.

--“ Lâm gia sao, cậu là người ở đó àh”.

Nghe hắn nói tới Lâm gia sắc mặt lão có chút đổi, nhưng vẫn thản nhiên không quan tâm hỏi tiếp.

--“ Không, chỉ là tới đó tìm người thôi “.

Hắn nhẹ lắc đầu nói.

--“ À! Ta vẫn chưa biết cao danh của lão bá là gì “.

--“ Cao danh thì không dám, ta họ Khâu, người khác gọi ta là Khâu Nhẫn, còn cậu tên là gì ”.

--“ Ta tên Vô Minh”.

--“ Cậu từ nơi khác tới à”.

--“ Ân, ta từ Vạn Liên Sơn tới đây “.

--“ Ồh, xa nhỉ “.

--“ Lão biết nơi đó sao”.



--“ Biết chút ít “.

..........................

Tiếng trò truyện của họ xa dần, xa dần rồi mất hút, không gian chỉ còn tiếng gió vi vu thổi qua những kẻ nứt chân chim trên những cánh đồng bát ngát.

...................

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Một ngày sau.

Cổ xe ngựa chở Vô Minh cũng lão phu xe rốt cuộc cũng đi tới được trấn Khu Phong.

--“ Đa tạ lão bá, sau này có dịp nhất định sẽ báo đáp “.

Vô Minh đứng dưới đất nhìn lão cảm kích nói.

--“ Không gì, chỉ tiện đường mà thôi, đừng khách sáo làm gì, nếu cậu có rảnh cứ đến Phi Linh thương hội tim ta, ta nhất định hảo hảo tiếp đãi “.

Lão không câu nệ nói, đối với thanh niên trước mặt này lão tự nhiên lại có phần yêu thích.

--“ Nhất định sẽ đến làm phiền “.

Hắn vui vẻ nói.

--“ Tốt, ta sẽ chờ “.

Lão cười nói một câu rồi thúc ngựa chạy đi, Vô Minh cũng cất bước tiến vào trấn.

Có lẽ Khu Phong trấn xo với những trấn khác có phần không phồn vinh bằng nhưng vẫn đông đúc như chợ huyện, người mua kẻ bán không thiếu, hắn một đường xuyên qua nhiều hàng quán, nơi đây từng ghi dấu chân

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tối Thượng Đa Tình Giả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook