Tối Tiên Du

Chương 41: Trấn Thiên quan

Hà Tả

17/03/2017

Tuyệt Sắc nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng trốn còn nhanh hơn bất kỳ ai, đợi đến khi Lâm Phiền tỉnh ngộ, không chỉ có hai Kim Cang biến mất, ngay cả Tuyệt Sắc cũng đã vô ảnh vô tung. Kim Cương chú của Tuyệt Sắc đối địch hiệu quả có hạn, thời gian phát động lại rất dài, cho nên Tuyệt Sắc mới quỳ xuống khóc lóc cầu xin, chính là vì muốn thúc giục Kim Cương chú chân ngôn lặng lẽ đến gần Tây Môn Soái và Lâm Phiền, chân ngôn có thể triệu hồi ra đại lực Kim Cang. Tây Môn Soái và Lâm Phiền không hiểu nhiều về phật gia, căn bản không biết Tuyệt Sắc vừa khóc vừa lẩm bẩm, niệm Kim Cương chú.

Đại lực Kim Cang vừa xuất hiện, Tuyệt Sắc liền lợi dụng nó che tầm mắt, trốn vào trong mây, dung hợp thành một thể với mây trắng, sau đó chạy trốn trối chết. Trước khi trốn vào mây, Tuyệt Sắc liếc mắt nhìn thấy Tây Môn Soái thở hổn hển cầm Thất Phá kỳ bay trở về, hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, món nợ này, phật gia sẽ nhớ kỹ.

- Lật thuyền trong mương rồi.

Tây Môn Soái vô cùng khó chịu, nói:

- Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, bổn soái sớm muộn cũng phải đốt trụi cái Thắng Âm tự của ngươi.

Lời này chỉ là nói nhảm mà thôi, ngươi muốn giết vài tên hòa thượng Thắng Âm tự thì còn dễ, nếu thực sự tìm tới cửa… Địa bàn của hắn thì hắn là lão đại, chính đạo, ma giáo, tà phái, phật môn,… nổi danh thì ở địa bàn của mình đều bố trí pháp trận thủ hộ. Uy lực của loại pháp trận này, tuyệt đối không phải một cao thủ là có thể chống lại.

Lâm Phiền trầm tư, hắn rất muốn hiểu rõ hơn về phật môn, nếu như có Bạch Mục ở đây, e rằng Tuyệt Sắc sẽ không dễ dàng ám toán mình như vậy. Pháp chú phật môn và pháp thuật đạo gia có khác biệt rất lớn.

Tây Môn Soái nhìn Lâm Phiền, hỏi:

- Này, chúng ta đã kết minh hữu, tại sao ngươi có thủ đoạn còn che giấu?

Lâm Phiền hỏi lại:

- Ta có thủ đoạn gì?

- Phi Hỏa Lưu Tinh.

- Vậy cũng gọi là thủ đoạn?

Lâm Phiền hỏi.

- …

Tiểu tử thối, khẩu khí thật không nhỏ. Lôi quyết song thuộc tính này quả thật không tính là cao cấp, đệ tử tinh anh trong môn phái chính đạo đều có thể sử dụng, nhưng Lâm Phiền lại có chút bất đồng, không cần kết pháp quyết cũng có thể phát ra. Tây Môn Soái nào biết được Lâm Phiền sau khi lĩnh ngộ Tâm phù, thi triển đạo thuật bình thường đều là tùy tâm mà động. Điều tiếc nuối chính là, không thể nào phát động phù chú phức tạp như Quý Thủy Âm Lôi, bởi vì vẽ Quý Thủy Âm Lôi phù cần thời gian và lực chú ý. Nếu như dùng Lôi quyết mạnh nhất của đạo gia là Thái Ất Thần Lôi, vậy thì không chỉ cần dùng tay, mà còn phải dùng tâm.

Trong Thập Vạn Đại Sơn không có cây trúc, Lâm Phiền lại ngự phong mà đi, thực ra cũng không chậm, nhưng lại thiếu mất chất môi giới, nên tiêu hao tinh lực khá lớn. Hai người từ Tự Tại cốc trở về, hạ xuống Đào Hoa cốc, Thanh Thủy Chân Nhân đang ngồi tại lương đình trong hồ đánh cờ vây với một người. Nàng có chút kinh ngạc nhìn Lâm Phiền, không ngờ Lâm Phiền vậy mà có thể thoát thân.

Tây Môn Soái nói:

- Xin Chân Nhân ban thưởng Vô Tâm đằng.



- Tôn Hồ đã chết rồi sao?

Thanh Thủy Chân Nhân đặt một quân cờ đen xuống.

Tây Môn Soái trả lời:

- Chưa.

- Lấy được lông của Linh Nhi chưa?

- Cũng chưa.

Tây Môn Soái trả lời.

- Vậy tại sao ta phải giao Vô Tâm đằng cho ngươi?

Tây Môn Soái nói:

- Vô Tâm đằng là đồ của Chân Nhân, nếu như không muốn giao thì thôi. Chúng ta đều là người có hàm dưỡng, lại là vãn bối, Chân Nhân cần gì phải dùng Vô Tâm đằng để lừa gạt chúng ta, như vậy không phải phá hỏng thanh danh của ngươi sao? Cáo từ.

- …

Ngón tay Thanh Thủy Chân Nhân búng một cái, nói:

- Cầm lấy đi!

Một sợi lục đằng từ trong tay áo nàng bay ra, tay trái Tây Môn Soái liền tiếp lấy, sau đó nói:

- Đa tạ Chân Nhân, cáo từ.

Lâm Phiền nhìn tay áo Thanh Thủy Chân Nhân, chẳng lẽ còn có càn khôn tụ (ống tay càn khôn)? Tây Môn Soái kéo hắn lập tức rời đi. Sau khi bay được hai dặm,sắc mặt Tây Môn Soái trở nên khó coi, nói:

- Nữ nhân này, tốt xấu gì sư phụ ta cũng có tình ý với nàng, không ngờ lại vô duyên vô cớ muốn hãm hại chúng ta. Làm ta chỉ có thể dùng lời nói ép nàng giao đồ đổi lấy thể diện.

- Ừm, Thanh Thủy Chân Nhân này quả thật có chút ác độc.

Lâm Phiền hỏi:

- Vì sao nàng lại muốn ẩn cư ở nơi này?



- Không phải nàng muốn ẩn cư ở đây, mà là nàng có bệnh. Nàng đã từng đánh nhau với nữ nhi của giáo chủ Độc Long giáo, kết quả trúng phải cổ độc, một khi rời khỏi Đào Hoa cốc quá hai ngày sẽ vô cùng thống khổ, mà nàng cũng không thể tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, nếu không cổ mẫu sẽ phát tác mà chết, cái này cũng tương tự như hạn chế phạm vi hoạt động, vây khốn nàng tại nơi này.

Tây Môn Soái nói:

- Ta cũng không hiểu nhiều lắm về nàng ta, nhưng ta nghĩ, người có thể nhốt nàng ở đây, lấy mạng nàng dễ như trở bàn tay mới đúng, tại sao phải nhọc lòng như vậy?

- Độc Long giáo…

Lâm Phiền dường như có chút suy tư. Độc Long giáo và Thiên Cương môn đều là môn phái lấy sử dụng và nuôi dưỡng độc vật làm chính, cổ mẫu của Thiên Cương môn phần lớn là dùng người làm thức ăn, còn độc vật của Độc Long giáo thì dùng thực vật làm thức ăn, trong Thập Vạn Đại Sơn có rất nhiều độc thảo độc hoa. Thiên Cương môn là tà phái, còn Độc Long giáo thì vừa chính vừa tà, bọn họ gần như không tiếp xúc với ngoại giới, cũng không hữu hảo với thế giới bên ngoài lắm.

Tây Môn Soái quái dị nói:

- Ngươi trở về Vân Thanh môn, có thể hỏi thăm chuyện của Lâm Huyết Ca một chút.

- Tại sao?

Lâm Phiền hỏi:

- Ngươi còn muốn quay trở lại mượn Vô Tâm đằng?

Tây Môn Soái lắc đầu, nói:

- Thanh Thủy Chân Nhân này lấy oán báo ơn, hơn nữa còn báo ta, ta rất không cao hứng, dùng đức trả ơn, dùng ngay báo oán. Chẳng qua tu vi nàng rất cao sâu, lại ở trong Đào Hoa cốc, ta cũng không thể làm gì được nàng.

- Không liên quan đến ta.

Lâm Phiền cũng có chút hiếu kỳ về Lâm Huyết Ca, đệ nhất cao thủ của Vân Thanh môn trăm năm qua chết vô cùng thần bí, hơn nữa còn tẩu hỏa nhập ma mà chết, không thể không khiến người ta hiếu kỳ.



Hai người đều cho rằng đây chỉ là một hồi cố sự, không nói trong thiên hạ này, chỉ riêng mười hai châu, cũng đã có biết bao kỳ nhân dị sĩ. Suy nghĩ của Lâm Phiền tương đối bình thản, mặc dù Thanh Thủy Chân Nhân này hãm hại hắn và Tây Môn Soái, thế nhưng cuối cùng không chỉ hãm hại không thành mà còn tặng Vô Tâm đằng, sau khi rời đi, chỉ cảm thấy Thanh Thủy Chân Nhân là người xấu, cũng không thấy có ân oán gì.

Mấy ngày sau, hai người cuối cùng cũng đến Tây châu. Tây châu là một vùng đất man hoang lạnh khủng khiếp, trước kia đã từng là một châu dành cho tù phạm bị đày ải, sau này tù phạm khởi nghĩa vũ trang, ở Tây châu thành lập Tây Châu quốc. Vân châu gần Tây châu nhất, phát binh đánh, bị đánh bại. Hoàng đế Tây Châu quốc hiệu lệnh thiên hạ, ngừng sinh sản, toàn dân trở thành binh, tiến công Vân châu, một hơi chiếm cứ sáu mươi tỉnh trong bảy mươi hai tỉnh của Vân châu, bức bách hoàng đế Vân châu ngừng chiến với bọn họ, cắt đất đền tiền. Quốc vương Tây châu lại lợi dụng chiến tranh cướp đoạt lại tài phú, thành lập vương quốc của mình.

Văn hiến Tây châu có ghi chép lại đại chiến tà ma ba trăm năm trước, gọi là yêu ma Tây phương, lại thêm phía đông của Tây châu khí hậu ôn hòa, sản vật phong phú, cư dân Tây châu không ngừng dời tới phía đông, cho nên phía đông của Tây châu cũng tương đối phồn hoa. Tây châu phân chia đông và tây bằng Trấn Thiên quan, phía nam của Trấn Thiên quan là Thập Vạn Đại Sơn, phía bắc là Mê Vụ sơn mạch, đồng thời còn gọi là Ma sơn, là địa giới của ma giáo, cho nên Tây châu cũng dựa vào Trấn Thiên quan mà phân chia quan nội và quan ngoại.

Tây Môn Soái chỉ biết, Trấn Thiên quan là sau trận đại chiến tà ma ba trăm năm trước, ma quân và hoàng đế Tây châu gặp mặt, hoàng đế Tây châu hạ lệnh cả nước di dời về phía đông, hơn nữa còn cho xây dựng Trấn Thiên quan. Tại Trấn Thiên quan ngoại trừ đóng quân ba nghìn tinh binh ra, mọi năm đều có cao thủ cấp hộ pháp của ma giáo thượng Cửu Cung dẫn theo mười tên đệ tử tới đóng quân, phòng ngừa tà phái đột nhiên tập kích. Bọn họ cũng nhận sứ mạng tiêu diệt tà nhân lén vượt qua Trấn Thiên quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tối Tiên Du

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook