Tới, Trốn Trong Lòng Anh

Chương 1: Cô em ngầu lòi

Tuế Kiến

17/01/2023

Cuối tháng sáu, Khê Thành đã là giữa hè, bầu trời không một gợn mây, trong không khí tràn ngập sự ấm áp bồn chồn, một làn gió lạnh mỏng manh thổi qua bóng cây.

1 giờ rưỡi chiều, vẫn là thời gian nghỉ trưa, trong phòng học lớp 6 vẫn ồn ào như cái chợ, nam sinh hàng phía sau ngồi chơi game với nhau, liên tiếp văng tục vài câu.

Nữ sinh ngồi phía trước nam sinh bị đánh thức, không kiên nhẫn nói vài câu, nam sinh an tĩnh một lát, lại không tự giác làm ồn lên.

Nữ sinh không có cách, chỉ đơn giản cầm ly nước ra bên ngoài, khi đóng cửa tạo ra động tĩnh rất lớn.

- - rầm rầm!

Lần này, hơn nửa người trong phòng học đều tỉnh, có người nói thầm vài câu: "Bị điên à, mình không ngủ được, còn không cho người khác ngủ."

Lâm Điệu mơ mơ màng màng mở mắt ra, cái nóng từ bốn phương tám hướng ập tới, sau lưng cô ra một lớp mồ hôi, bộ đồng phục mùa hè ngắn tay dán trên người, dính nhớp, không thể nào thoải mái.

Quạt trên đỉnh đầu thong thả chuyển động, thỉnh thoảng phát ra tiếng "Lạch -- cạch".

Mạnh Hân ngồi cùng bàn thấy cô tỉnh, thò lại gần cô, mang theo hương cam nhàn nhạt, tinh tế dễ ngửi: "Đi căn tin không?"

Lâm Điệu mới vừa tỉnh ngủ, còn chưa định thần, hoãn vài giây mới lau mặt, nói: "Đi, phòng học nóng muốn chết."

Hai người một trước một sau đi ra ngoài, khi xuống cầu thang, Mạnh Hân đặt tay lên tay Lâm Điệu: "Ài, cũng may lên năm 2 là có thể dọn đến toà nhà dạy học mới, nếu còn ở lại toà nhà cũ này, tớ sợ tớ sẽ bị tan chảy mất."

Thập Trung có hai khu dạy học, cách nhau một cái sân thể dục.

Toà nhà cũ chính là khu dạy học trước kia của Thập Trung, kiến trúc năm tầng thoạt nhìn không cao bằng bốn tầng, rêu xanh lộ ra ở khu dạy học, khắp nơi đều có những cây leo xanh bò trên tường, một số mảng sơn trắng bên ngoài mặt tường bị bong tróc, lộ ra gạch đỏ bên trong.

Mà toà nhà mới trước kia là trường cao đẳng nghề, sau này trường học đóng cửa, Thập Trung trực tiếp mua đất, xây dựng toà nhà mới, bên trong có nhiều thiết bị điện hiện đại, mà động lòng người nhất chính là máy điều hòa, mà toà nhà cũ bởi vì tắc mạch điện, mỗi phòng học chỉ có bốn chiếc quạt điện cũ.

Thập Trung phát triển nhanh chóng, sau khi trở thành trường cấp 3 kiểu mẫu của tỉnh, mỗi năm tuyển nhận học sinh mới ngày càng nhiều, sau đó trường học quy định, tất cả năm nhất đều ở tại toà nhà cũ, học sinh lớp 11, lớp 12 dọn đến toà nhà mới.

"Chỉ còn một tuần nữa thôi, cứ đợi đi." Lâm Điệu đứng trước kệ hàng, chọn mấy túi khoai tây chiên, thuận miệng hỏi: "Kì thi lần này là sắp xếp theo kết quả của kỳ thi lần trước đúng không?"

"Đúng vậy." Mạnh Hân bên cạnh tủ đông, cảm thụ từng cơn lạnh lẽo bên trong, đột nhiên nhớ tới cái gì đó: "Đúng rồi, giữa kì này cậu chỉ thi một môn ngữ văn, chắc là lần này sẽ ở phòng thi cuối cùng."

"Ừ, không sao cả." Lâm Điệu không để ý, dù sao thi ở đâu đối với cô mà nói đều không có gì khác nhau.

Nhưng có một số người không cảm thấy như vậy.

Cô vừa dứt lời, phía sau thình lình truyền đến một tiếng, trong giọng nói toàn là trào phúng: "Có người điểm kém, nhưng lòng dạ thật ra rất lớn.."

Lâm Điệu quay đầu lại, nhìn thấy nữ sinh đứng phía sau, còn chưa có kịp nói chuyện, Mạnh Hân trước dỗi trở về: "Đường Vũ Thi, cậu nói chuyện có thể đừng như đòi nợ được không, đều là cùng một lớp, cậu lại làm đến nỗi này!"

Đường Vũ Thi và Lâm Điệu luôn luôn mâu thuẫn, chuyện này ở lớp 6 ai cũng biết, nhưng Lâm Điệu thật sự không biết cô rốt cuộc đã đắc tội đại tiểu thư này ở chỗ nào.

"Ai muốn học cùng lớp với các người." Nữ sinh tên Đường Vũ Thi đảo mắt, liếc Lâm Điệu một cái, lạnh lùng: "Hứ."

Lâm Điệu: "......"

Lâm Điệu cũng không cho cô một ánh mắt, kéo Mạnh Hân đi đến quầy thu ngân, nghiêm trang hỏi Mạnh Hân: "Mẹ cậu không dạy cậu, đừng nói chuyện với kẻ ngốc sao?"

"......"

"Phụt."

Bên cạnh đột ngột truyền đến một tiếng cười, Lâm Điệu nghiêng đầu nhìn qua, mấy nam sinh đứng ở giữa hai kệ để hàng bên kia, ánh mắt nhìn bên này.

Nam sinh đứng ở giữa có ngũ quan hình dáng trong sáng, mặc áo ngắn tay, một tay xách theo đồng phục, quần đồng phục màu xanh trắng bị cậu xắn lên một chút, lộ ra bắp chân.

Cậu rũ mắt, tầm mắt dừng trên mặt Lâm Điệu, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng.

Lâm Điệu và cậu nhìn nhau vài lần, ngay sau đó lại lơ đãng nhìn nam sinh khác phía sau cậu, lặng lẽ thu hồi tầm mắt: "Ông chủ, tính tiền."

Mặc kệ Đường Vũ Thi phía sau, cũng mặc kệ vừa nãy là ai cười.

Không sao cả, dù sao người mất mặt lại không phải cô.

Lâm Điệu và Mạnh Hân ra khỏi căn tin, một lúc sau, mấy nam sinh cũng đi ra, Từ Nhất Xuyên khoác vai nam sinh vừa rồi nhìn Lâm Điệu: "Nữ sinh đó vừa rồi thật ngầu, mắng chửi người không cần từ thô tục."

Giang Duyên khui lon nước trong tay ra, giật giật bả vai: "Xê ra."



"......" Từ Nhất Xuyên nhịn không được chà xát cánh tay, xoay người lại đặt tay trên vai Tống Viễn: "Đúng không, tớ nói không sai chứ?"

"Rất ngầu." Hồ Hàng Hàng ở một bên dựng một ngón tay cái: "Rất muốn biết cô em đó học lớp mấy, ài, các cậu đã gặp qua chưa?"

"Chưa, cảm giác cũng không tệ lắm, sao trước nay chưa từng thấy qua?"

Vài người thảo luận tới thảo luận lui.

Cuối cùng Từ Nhất Xuyên tổng kết lên tiếng: "Thật ngầu lòi."

Cậu thuận thế vung tay lên, đụng tới Giang Duyên ở một bên đang ngửa đầu uống Coca, chất lỏng màu nâu trong lon đổ ra, làm ướt người Giang Duyên.

"......"

Cảnh tượng xấu hổ này chỉ kéo dài một giây.

Giang Duyên tỉnh táo lại trước, lau mặt, khi Từ Nhất Xuyên chưa kịp phản ứng, đã nhấc chân đá vào mông cậu "Ngầu ngầu ngầu mẹ cậu, tôi làm cậu ngầu!"

Từ Nhất Xuyên hét lên chạy đi: "Anh, em thật sự không phải cố ý!"

Giang Duyên rút gót chân, mấy bóng người truy đuổi chạy xa.

-

Khi Lâm Điệu và Mạnh Hân trở về phòng học, Đường Vũ Thi và người chị em của cô ta cũng đã vào vị trí, ánh mắt hung tợn nhìn hai cô.

"......" Lâm Điệu có chút cạn lời, hận không thể lấy băng dính dán đôi mắt của cô ta lại.

Cũng may tiết học bắt đầu trong vài phút nữa.

Lâm Điệu ngủ gật ba tiết, tiết cuối cùng là tiết của chủ nhiệm, Lâm Điệu không dám làm việc riêng, nghiêm túc nghe hơn nửa tiết.

Khi tiết học sắp kết thúc, chủ nhiệm lớp nhắc tới thứ hai tuần sau thi chia lớp: "Bảng chia phòng cho kỳ thi lần này đã được phát ra, lát nữa khi tan học lớp trưởng đem cái này dán ở mặt sau phòng học đi."

Ông đem bảng xếp lớp cho kỳ thi đưa cho lớp trưởng, lại tiếp tục nói: "Kỳ thi lần này liên quan đến việc xếp lớp của các em trong học kỳ mới, muốn vào lớp trọng điểm thì phải nỗ lực lên, không muốn vào thì nói tôi cho một suất, không chừng các em đi rồi sẽ nhặt phải vận cứt chó đấy."

Trong lớp có một tràng tiếng cười.

Lâm Điệu lấy điện thoại ra, lớp trưởng đã gửi bảng chia phòng của kỳ thi trong nhóm lớp, cô liếc nhìn một cái, quả nhiên, ở mấy dòng cuối cùng nhìn thấy tên của mình, sau đó là số phòng và số ghế.

Phòng truyền thông 03, thật đúng là phòng thi cuối cùng.

Cô nhẹ chậc một tiếng, không quan tâm lắm, thả điện thoại vào lại trong ngăn kéo, nhìn chằm chằm đường băng ngoài cửa sổ kính phát ngốc, trên đường băng có một đám bóng dáng chạy vội, trong gió nóng, những con ve sầu vẫn kêu trên những cành lá tốt tươi.

Mùa hè, thật sự tới rồi.

-

Rất nhanh đã đến ngày thi xếp lớp.

Buổi sáng khi Lâm Điệu ra cửa, mẹ Phương Nghi Tống cầm ô che mưa đưa cho cô: "Mẹ thấy dự báo thời tiết nói chiều nay có mưa to, cầm dù đi."

Lâm Điệu ngoan ngoãn nhận dù: "Con đi đây."

Ba Lâm Vịnh Thành dặn dò nói: "Chú ý an toàn."

"Biết rồi ạ!"

Lâm Điệu đi ra bên ngoài tiểu khu, ngồi xe buýt tới trường học như thường lệ, có lẽ là mưa to sắp đến, không khí lạnh lẽo nhiều hơn một chút.

Tới trường học, giờ truy bài chủ nhiệm lớp lại đến giải thích một số việc liên quan đến kỳ thi, chờ giờ truy bài kết thúc, một đám người vội vội vàng vàng chạy tới phòng thi của từng người.

Phòng thi cuối cùng ở bên cạnh phòng học đa phương tiện, khi Lâm Điệu đi vào, phòng thi không có nhiều người, cô tìm được vị trí của mình rồi ngồi xuống.

Một lát sau, một vài người bước vào, ngồi xuống ngay bên phải phía sau cô.

"Duyên ca, lát nữa cứu mạng! Khó có khi mấy đứa bọn em được ở cùng phòng thi với anh, anh phải cứu các anh em!"



Nghe vậy, động tác lật sách của Lâm Điệu dừng lại.

Phòng thi cuối cùng, đều là thành tích không tốt.

Không phải tất cả đều giống nhau sao?

Cô không để ý, phía sau truyền đến lời đáp lại không mặn không nhạt: "Chép cái rắm, tự mình viết đi, không nhìn thấy phía trước viết cái gì sao?"

Lâm Điệu ngẩng đầu, mấy cái chữ to được viết trên bảng đen.

- - nghiêm túc thi, chống gian lận!

"......"

Nam sinh còn ríu rít, thẳng đến khi giám thị cầm bài thi tiến vào: "Ồn cái gì mà ồn! Đi thi còn ồn! Đều yên lặng hết cho tôi!"

Trong phòng học chỉ yên lặng được một giây, trong một góc tức khắc vang lên các tiếng kinh ngạc thảo luận.

"Mẹ nó! Sao lại là người da đen giám thị? Không phải giáo viên lịch sử lớp 8 sao?"

"Ai biết đâu!"

"Người da đen giám thị còn chép cái rắm!"

Người da đen là chủ nhiệm giáo dục của Thập Trung, tên thật là Lý Khôn, nhưng bởi vì vóc người cao lớn, làn da lại đen, cho nên mọi người đều lén lút gọi ông là người da đen.

Bị ông giám thị, đừng nói chép, ngẫu nhiên quay đầu cũng tính là gian lận.

"Ai nói nữa đều đi ra ngoài hết cho tôi!" Người da đen cầm bài thi đập lên bục giảng: "Tôi thấy các cô các cậu đều ngứa da cả rồi, không muốn thi thì đừng thi!"

Trong phòng học không ai nói nữa.

Một giám thị khác mở miệng: "Được rồi, bây giờ bắt đầu phát bài thi, mọi người đem đồ vật không liên quan lên trên bục giảng đi, khi giao điện thoại nhớ phải tắt máy, không được bí mật mang theo giấy tờ linh tinh, kỳ thi lần này liên quan đến việc xếp lớp của học kỳ sau, một khi phát hiện, sẽ bị xử lý."

Lâm Điệu nhận bài thi, vội vàng quét câu hỏi trong đề sau đó bắt đầu viết đáp án.

Thời gian thi ngữ văn là hai tiếng rưỡi.

11 giờ rưỡi, chuông reo.

Nộp bài làm xong, trong phòng thi tức khắc kêu rên một trận.

Lâm Điệu không để ý lắm, sau khi thu dọn đồ xong, lấy điện thoại ra khởi động máy gửi tin nhắn cho Mạnh Hân, hẹn chỗ ăn cơm.

Phòng học chỉ có một cửa được mở ra, trong lúc nhất thời người đều đổ ở cửa, sau khi Lâm Điệu bị dẫm mấy cái, dịch vài bước sang bên cạnh.

Điện thoại trong túi rung lên vài cái.

Cô duỗi tay lấy ra, không biết là ai bên cạnh đột nhiên đụng phải cô, người đẩy người, khi đặt chân không đứng vững, cả người không chịu khống chế ngã ra sau.

Cô nhịn không được văng vài câu thô tục trong lòng.

Còn chưa nghĩ ra phải làm sao, động tác ngã ra phía sau đột nhiên dừng lại, lưng phía sau dán lên một lồng ngực ấm áp, một bàn tay có khớp xương rõ ràng bóp trên cánh tay cô.

Hơi thở xung quanh thình lình lạnh thấu xương.

Cả người cô bị người phía sau vững vàng đỡ lấy.

"Đứng vững vàng."

"Cảm --" Hai chữ cảm ơn Lâm Điệu còn chưa nói xong, lại nghe thấy nam sinh phía sau thình lình bỏ xuống một câu nói.

"Đừng mong ăn vạ ăn đậu hủ của tôi."

Lâm Điệu:?

Tác giả có lời muốn nói: - Em gái Điệu: Ô ô ô ô ô ô ô ô vì sao không giống trong TV!!!! Vì sao đối tượng của tôi lại là sa điêu(*)???!!!! Vì sao!!!!

(*) nghĩa đen là điêu khắc tượng cát, nhưng theo ngôn ngữ mạng hiện tại, sa điêu là từ đồng âm với từ ngu ngốc bên tiếng Trung, dân mạng dùng từ này để tránh bị hài hoà

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tới, Trốn Trong Lòng Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook