Tôi Yêu \"ác Quỷ\" Cùng Lớp

Chương 65

Tiểu Bạch Y

26/07/2019

- Hừ !

Nghe câu hỏi của Bạch Cơ. Evil hừ lạnh một tiếng. Khuôn mặt hắc ám như gã diêm vương muốn đâm túi bụi cây đinh ba vào Bạch Cơ làm một người dù ít khi sợ một ai đó như Bạch Cơ cũng phải run cầm cập đi lùi về phía sau:

- À! Không hỏi nữa! Coi như tôi chưa hỏi gì đi!

Nói rồi, bả giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi nói:

- Gần đến giờ rồi! Tụi này gọi taxi rồi!

Nói rồi, hai bả kéo tay tôi đi luôn. Taxi cũng đã đến trước cổng trường rồi nên họ mới luống ca luống cuống kéo tôi rồi chạy biến. Họ vẫn không quên Evil:

- Tống Mạc Dương! Đi cùng đi!

Bị lôi đi, Evil bực mình đến mức lên trên xe rồi mà mặt mày vẫn hằm hằm, lấy tay chống cằm nhìn khung cảnh bên ngoài. Hắn ngồi ở ghế phụ, để ba bà tám ngồi phía dưới tán gẫu đủ chuyện.

- Thật là! Đừng dùng khuôn mặt đó nữa!

Tôi nhìn lên phía trước, thấy Evil vừa bực mình, khuôn mặt lại còn trông rất khó coi làm tôi thấy hơi khó chịu. Cũng gần đến nơi rồi, mà hắn vác khuôn mặt nhăn nhó này đến dự thì biểu cảm của Belly sẽ ra sao đây!?

Hắn vẫn không thèm để ý đến tôi. Giống như hắn ta chẳng biết tôi đang ở trong xe vậy. Tôi hết nói nổi, tựa vào ghế thở dài.

***

Tại một cảng tàu của một nơi nào đó của Giang Tô. Taxi màu vàng dừng lại. Tôi với hai bà bạn và Evil bước ra ngoài với biểu cảm khác thường: hai tên cười nói râm ran chẳng biết trời đất, một tên thì thở dài bất lực, chán nản nhìn hai tên đằng trước và tên có khuôn mặt nhăn nhó như khỉ đột ăn ớt phía sau.

Hừ! Tên Evil này mặt dày thật. Suốt từ này đến giờ chẳng chịu thay đổi nét mặt một chút nào. Cứ dùng khuôn mặt nhăn nhó này lên tàu không biết sẽ ra sao đây!?

Tôi đi chậm lại, rồi Evil đi lên phía trước. Tôi trở thành người đi cuối cùng.

Bip!

Chiếc taxi bỗng nhiên bịp còi một tiếng. Tôi giật mình quay lại. Tiền trả rồi mà! Bác tài còn gọi lại làm gì nữa!?

Tôi đành chạy lại, cửa kính được kéo xuống. Bác tài, à không! Có lẽ nên gọi là chú tài hơn vì chú ấy trông vẫn còn trẻ lắm, nhìn qua chắc chỉ mới 35 tuổi. Nhưng cũng phải gọi là bác thôi. Bác nhỏ giọng hỏi tôi:

- Cháu là bạn gái của cậu nhóc kia hả?

Cậu nhóc kia? À! Chắc bác ấy nói Evil.

- Không phải đâu ạ! Chỉ là bạn thôi!

- Vậy sao! - Bác tài Ồ lên một tiếng rồi nói: Thế mà cậu nhóc đó trông có vẻ thích cháu đấy! Nó nhìn cháu suốt cả buổi trong xe mà!

Rồi bác ra vẻ bí mật lắm: Tin chú đi!

Nói rồi, chiếc xe taxi màu vàng sáng chói quay đầu chạy đi. Từ một chiếc taxi bình thường, chú ấy đã biến nó thành chiếc xe đua công thức 1 phóng như bay kéo luôn cả những hạt bụi phía sau chắc cũng phải vài thước.

Tôi thẫn thờ nhìn chiếc taxi lướt đi. Bác ấy nói cái gì vậy chứ!? Nhìn tôi suốt cả buổi sao? Chắc chú ấy nhìn nhầm thôi!

Đầu óc như đang ở trên trời mây nhờ tiếng còi tàu vang lên, đầu óc tôi mới quay về vị trí cũ.

- Thạch Linh! Bà làm gìv vậy hả? Nhanh lên!

Bạch Cơ đứng từ xa hét to.

- Ừm! Đợi với!

Tôi hét lên thật to cho Bạch Cơ nghe thấy rồi chạy lại. Bỏ câu nói của bác tài sang một bên. Chắc bác ấy nhìn nhầm thôi, sao Evil có thể nhìn tôi cả buổi được cơ chứ!



***

Trên boong tàu, mọi người vui vẻ, ồn ào đến inh tai nhức óc. Nhất là đám con gái, họ thi nhau lấy ra bao nhiêu là câu chuyện để tán gẫu.

Tàu vừa nhổ neo, đúng lúc tôi và hai người kia lên thuyền. Chỉ cần chậm mất vài giây nữa là coi như vắng mặt, tuy vậy nhưng vẫn chưa thấy nhân vật chính đâu.

Tôi nhìn đồng hồ, đã 2 giờ rưỡi rồi mà sao vẫn không thấy Belly đâu. Chẳng lẽ hôm qua về cô ấy vẫn bị bố mẹ mắng nên bây giờ... Haizz! Chắc tôi lo nghĩ xa quá rồi!

Tôi vừa bước lên thuyền. Những lời tán gẫu im bặt, các cậu con trai nói chuyện phiếm cũng đồng loạt hướng vào tôi. Gì vậy nè! Bỗng nhiên sống lưng tôi lạnh đến mức kinh khủng!

- Trời ơi! Bộ váy mới nhất của MyClothes! Thạch Linh ơi! Sao cậu lại có bộ này!?

Đám con gái hết trầm trồ đến ghen tị. Họ sờ sờ bộ váy một cách nhẹ nhàng như thể, chỉ cần đụng đến thôi cũng làm hư bộ váy rồi.

Tôi cũng đã nghe qua hãng này. Đó là hãng thời trang lớn nhất thành phố. Nhưng tôi không ngờ rằng bộ váy này là của MyClothes. Với lại, nghĩ đến những con số 0 trên mác cũng đã làm tôi rùng mình rồi.

Đương nhiên họ hỏi thế nào thì tôi cũng không được hé răng một lời.

Đám con trai thì lác đác vài người chạy đến trầm trồ. Chỉ có vài người là vẫn ngồi chỗ cũ. Đơn giản là vì họ không muốn phản bội Belly.

Nhưng dù thế, mắt họ vẫn biến dạng thành hình trái tim, vài người còn không tài nào khống chế được mình mà chạy lại bu quanh tôi. Tôi...đến mức ấy cơ à!?

Khi kim dài chỉ đến số 9, một thiên thần bước ra khiến bao con mắt của các anh chàng phải rớt ra khỏi tròng mắt.

- Trời ơi! Thiên thần của tôi! Sao cô ấy có thể đẹp thế chứ!?

Cả đám con trai mắt biến dạng thành hình trái tim to tướng. Còn đám con gái tuy không thích thú mấy nhưng cũng phải giả bộ vui vẻ tí cho Belly vui.

Belly bước ra từ phía trong. Diện cho mình một bộ đầm trắng hệt như công chúa.

- Xin chào! Cảm ơn mọi người đã đến dự lễ sinh nhật của tôi!

Belly rạng rỡ như ánh mặt trời nói to cho tất cả mọi người đều nghe.

Nhưng...khi mắt cô ấy quét qua tôi, đôi lông mày của Belly nheo lại:

- MyClothes! Sao cô ta có được bộ đầm đó!? - Belly tự hỏi.

Rồi con mắt từ ngạc nhiên trở nên ghen tị và tức tối. Cô thầm nghĩ : Tại sao cô ta lại mặc bộ đầm đó chứ!? Trong khi mình lại mặc một bộ đầm bình thường!? Cô ta điên rồi chắc!?

Belly cố kìm nén nó rồi lắc lắc đầu cho cái ghen tị kia ra khỏi đầu.

Bếp trưởng bắt đầu đẩy xe ra. Bày lên bàn bao nhiêu là bánh kẹo của nhiều nước trên thế giới.

Ai nhìn vào cùng phải thốt lên:

Trời ơi! Toàn bánh kẹo ngon dữ!

Belly e hèm nhỏ trong cổ rồi lại nói:

- Bây giờ đang là buổi chiều nên xin mời các bạn ăn bánh kẹo. Đến tối sẽ còn có một bữa tiệc nữa ở nhà mình!

Nghe Belly nói. Cả boong tàu vỗ tay như sấm, đương nhiên là có cả tôi:

- Hay lắm! Belly là tuyệt nhất!

Thấy mọi người thi nhau khen



mình, Belly lấy làm hãnh diện. Cô ấy liếc xuống nhìn tôi với con mắt châm chọc, như thể đang trêu ghẹo tôi là: Tôi còn được nhiều người yêu thích hơn cô đấy!

Bỗng nhiên tôi thấy lạnh sống lưng đến lạ.

Mọi người đã tập trung đầy đủ bên cạnh một hàng bàn dài, thi nhau tranh lấy những món ăn mà mình cho là ưng ý nhất.

Bạch Cơ và Mộc Tầm cũng thi nhau chạy vào kiếm đồ ngon. Tôi định chạy vào thì sực nhớ ra vừa quên mất một người...

Evil đứng một mình bên mạn tàu. Ngẩng cổ nhìn bầu trời xanh biếc và dòng nước biển cũng làn sóng trắng xóa. Gió làm tóc hắn bay phấp phới. Chỉ là đứng một mình thôi mà sao lại...đẹp chết người đến thế cơ chứ!?

Tôi định bước tới rủ cậu ấy nhập tiệc thì Belly từ đâu bước tới.

- Tống Mạc Dương! Lại nhập tiếc với tớ đi!

Belly vui vẻ đề nghị. Thế mà mặt Evil vẫn thẫn thờ như một kẻ bất cẩn đời. Giống như hắn còn chả thèm quan tâm Belly đang ở cạnh mình vậy.

- Này Tống Mạc Dương!

- Lát nữa!

Evil bực mình quay sang cáu với Belly. Khiến cô ấy vừa sợ vừa rừng mình. Hắn biết không nên phát cáu với Belly vào lúc này nên lại quay về biểu cảm cũ rồi nhìn ra ngoài xa kia.

Cạnh đó, tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của vài ba cô gái.

Belly giận dữ trong lòng, rồi ném con mắt đỏ ngầu về phía tôi.

Tôi...Tôi có làm gì đâu cơ chứ!?

- Chắc cô ta lại bắt đầu ghen bóng ghen gió rồi!

Bạch Cơ vừa nói vừa đi về phía tôi. Ném cho tôi một cục kẹo sô-cô-la nhân lạc của Thái Lan.

- Cảm ơn!

Tôi giơ tay ra chụp lấy cục kẹo. Của Thái Lan nên chắc sẽ rất ngon đây!

Tôi bóc vỏ kẹo rồi đưa vào miệng. Mùi vị sô-cô-la đen vừa ngon vừa béo ngậy, đưa vào miệng là tan ngay, còn có 1 củ lạc nhỏ ở chính giữa.

- Ngon dữ!

Tôi thốt lên. Công nhận là ngon thật. Phải nói là ngon chết người luôn ấy chứ.

- Đương nhiên rồi! Chỉ có thứ ngon nhất tui mới đưa cho bà mà! - Bạch Cơ phổng mũi.

Tôi xúc động ôm chầm lấy Bạch Cơ:

- Biết bà thương tui nhất mà! Moah!

Đang diễn cảnh bạn bè thân thiết thì bị tiếng nói của Evil làm cho mất hết cảm xúc:

- Thôi đi! Nhìn mà phát ớn!

- Nói gì hả!?

Bạch Cơ bốc lửa đùng đùng, hòng xông lên muốn đánh cho tên đáng ghét đó một trận tơi bời nhưng bị tôi ngăn lại nên bả đành nuốt trọn cơn giận vào bụng.

Belly nhìn Evil nói chuyện với tụi tôi, vậy mà hắn lại không thèm quan tâm đến cô, còn xem như cô không tồn tại vậy.

Cô tức sôi máu lên. Belly nhìn tôi chằm chằm. Đã mặc váy vừa đắt đỏ vừa đẹp hơn cô rồi, lại còn lấy đi sự chú ý của Evil khiến cô ghen tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Yêu \"ác Quỷ\" Cùng Lớp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook