Tôi Yêu \"ác Quỷ\" Cùng Lớp

Chương 89

Tiểu Bạch Y

26/07/2019

Thình thịch!

Tim tôi đập đến gần loạn nhịp luôn ! Hắn nghĩ ra câu nói có thể chém nát bao trái tim của các cô gái này từ lúc nào thế?

- Ghê quá đi! Đây có phải là Evil mà tôi biết không vậy?

Tôi giật mình đẩy hắn ra nhưng vẫn muốn kéo hắn lại rồi ôm hắn thật chặt.

- Sao thế? Không muốn được khen à?

Hắn nhếch mép cười. Rồi lại từng bước tiến đến gần tôi. Tôi thì...ờ...biết nói sao nhỉ? Vừa muốn lùi ra sau vừa muốn chạy tới nhào vào lòng hắn.

Tôi không cưỡng lại được mà gật đầu lia lịa:

- Muốn! Muốn!

Hắn thấy thế, nhếch mép cười. Rồi quay người lại, chống tay vào vào thành lan can. Hà hơi một cái. Làn khói trắng trong miệng hắn bay ra hòa lẫn với không khí. Hắn hơi mỉm cười, ánh mắt nhìn xăm xa trông rất cuốn hút. Tôi đứng nhìn mà tim cũng phải đập thình thịch:

- Ây dà! Trời hôm nay lạnh nhỉ?

Hắn bất giác nói. Lẽ nào, trông câu nói của hắn còn có ý nghĩa sâu xa?

Đương nhiên rồi! Ý hắn muốn nói là tôi hãy ôm hắn đi!

Cả kẻ ngốc cũng có thể hiểu được thì sao tôi lại không hiểu. Đương nhiên là tôi không thể bỏ qua cơ hội hiếm gặp này rồi!

Tôi nhoẻn miệng cười. Chạy như bay vào trong lòng hắn:

- Haha! Đỡ ấm hơn chưa?

Tôi thích chí ôm chặt lấy hắn. Dụi dụi đầu vào người hắn. Tôi cũng ấm lắm! Cả ấm về người lẫn trong tim.

Hắn cũng ôm chặt lấy tôi. Miệng cười cười:

- Ấm lắm!

- Hì hì!

Tôi ngẩng cổ lên. Nhoẻn miệng cười hở mười cái răng phải nói là đáng yêu chết đi được!

Tim hắn cũng lệch đi một nhịp.

Chợt đúng lúc đó. Một chuyển động lạ ở phía dưới. Vì chỗ để xe ở ngoài đường nên cả hai chúng tôi đều thấy rõ, có một chiếc xe đen quen thuộc đang đậu vào bãi.

- Chết rồi! Là bác Tống! Cậu về phòng mau!

- Gì mà phải gấp thế?

Tiếc rẻ vì chưa ôm được bao lâu. Hắn nhíu mày hỏi. Mẹ hắn tới thì có gì mà phải hốt hoảng thế!?

- Trời ạ! Mẹ cậu mà biết tôi đồng ý cho cậu lên đây là tôi chết đấy!

Hắn thầm nghĩ lại. Ừm! Đúng thật!

- Được rồi! Về phòng đi!

Tôi thúc dục. Trời ạ! Làm ơn về phòng nhanh đi! Bác Tống mà vào phòng trước là tôi chết chắc!

-Được rồi!

Bị tôi đẩy. Hắn đành nghe lời tôi. Thực sự hắn còn muốn ở đây thêm một chút nữa. Còn muốn cảm nhận cái cảm giác ngọt ngào ấy thêm chút nữa, vậy mà...

Mẹ đến cũng có lúc thật! Evil bực mình nghĩ thầm. Tại sao không đến muộn hơn một chút nữa chứ!?

Nhưng rồi cũng không muốn tôi bị mọi người mắng là không chăm sóc người bệnh chu đáo. Hắn liền nắm chặt lấy tay tôi, kéo tôi nhanh như điện xẹt xuống tầng 2.

Chỉ cần vài giây, gần 1 phút, hắn đã kéo tôi về phòng.

Tôi lấy tay ôm ngực thở dốc vì không chịu được tốc độ cao. Sao hắn có thể nhanh thế nhỉ? Với lại hắn đang bị thương đó.

Tôi liếc ngang liếc dọc ngoài hành lang. Bác Tống chưa tới, may thật!

- Chậc! Lại phải nằm trên giường. Khó chịu chết đi được!

Hắn cứ trách đi trách lại. Nghiến răng nghiến lợi rũ chăn.

- Cố chịu đi! Chắc cậu sắp được xuất viện rồi!

Tôi cố giúp hắn bình tĩnh hơn nhưng chắc không được.



Đúng lúc đó, bác Tống bước vào. May quá! Nhanh hơn bác được vài phút.

- Tống Dương! Con sao rồi?

Vừa tới, bác đã lo lắng hỏi. Bác liền đi nhanh tới chỗ Evil, biết tỏng là hắn không thèm trả lời nên quay sang nhìn tôi:

- Thạch Linh! Con trai bác thế nào rồi?

Tôi thoáng lưỡng lự rồi cũng trả lời:

- Dạ! Cũng ổn ạ!

Tôi vừa nói xong thì có tiếng phản bác lại:

- Ai nói là cũng ổn!

Tôi ngó ngang ngó dọc tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó. Không phải là Evil, vậy thì là ai?

Tôi nhìn ra phía cửa. Là bác Jones. Nguy rồi! Bác ấy biết chuyện tôi để hắn lên sân thượng rồi sao?

- Chị biết không? Lúc nãy cậu ấy bỏ viện đi chơi đấy!

Bỏ viện đi chơi? Bác ấy nói hơi quá rồi. Dù gì cũng là ở trong rừng cây sau bệnh viện thôi mà!

Nhưng cũng hên thật! May mà không phải là chuyện đó.

Bác Tống ngạc nhiên nhìn Evil. Sau đó con mắt sắc lạnh, sâu thăm thẳm chĩa thẳng vào người hắn :

- Sao con lại đi chơi? Con không biết tình trạng sức khỏe của con bây giờ sao?

-... - Im lặng.

Một phút im lặng đến nghẹt thở khiến tôi đau tim đến chết mất. Tôi đành phải cất lời để tránh đi cái im lặng này:

- Cháu xin lỗi! Chắc cậu ấy vẫn còn mệt!

Hừ! Đúng là một câu nói dối trắng trợn. Vẫn còn mệt sao? Thế mà lúc nãy chạy lên sân thượng vẫn bình thường như thường.

- Thôi được rồi!

Bác Tống đành thở dài. Bác Jones bỗng nhiên lên tiếng:

- Đúng rồi! Phu nhân! Tôi có chuyện muốn nói với chị!

Sau đó thì bác ấy ghé sát lại tai của phu nhân nói nhỏ. Nếu đọc khẩu hình môi thì tôi vẫn đoán ra được. Bác ấy đang nói:

- Về chuyện của Tống Mạc Dương!

Chuyện của hắn? Rốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng lẽ đầu của hắn lại bị nặng hơn?

Phu nhân khẽ gật đầu với Jones, sau đó bước ra ngoài. Nhưng còn chưa ra khỏi cửa, bác lại quay lại nhìn tôi:

- Cháu muốn đi cùng không?

- Dạ!

Bây giờ hắn mới quay đầu lại nhìn tôi. Lúc nãy thì như chẳng quan tâm thứ gì, bây giờ lại chỉ một câu hỏi, hắn lại quan tâm một cách đáng sợ.

- Phu nhân! Có được không?

Jones lo lắng hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tôi càng ngày càng tò mò.

- Không sao hết! - Bác quay lại nói với Jones rồi lại hỏi tôi - Cháu muốn đi cùng không?

- Dạ...vâng ạ! Nhưng còn anh ấy?

- Anh?

Tôi giật mình bịt miệng lại. Mình...Mình vừa nói ra câu gì vậy?

Tôi ngại ngùng quay lại nhìn hắn. Hắn quàng tay ra sau cổ. Nhìn tôi rồi nhìn ra cửa sổ. Tôi thoáng nhìn thấy trên gương mặt hắn một nụ cười mãn nguyện.

Huhu! Ngại quá đi! Tôi muốn đâm đầu vào tường cho rồi!

Phu nhân khẽ mỉm cười khi nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của tôi. Sau đó nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra ngoài, sau đó quay đầu lại nháy mắt với Evil:

- Cho mẹ mượn Thạch Linh một chút nhé!

Evil lúc nãy đến giờ chẳng nói câu nào, giờ khẽ nói Ờ! với một nụ cười trên miệng.

- Chậc! Bây giờ mới nói chuyện!



Jones tặc lưỡi. Sau đó ra ngoài. Vừa đóng cửa phòng vừa căn dặn:

- Cấm đi đâu nữa! Nghe chưa!

- Rồi!

H

Nghe thấy thế, Jones mới yên lòng đóng cửa.

------------

Tại phòng của bác Jones.

Một căn phòng trắng tinh, trên tường đầy rẫy những bức ảnh chụp CT về não nhìn thôi cũng thấy ghê rồi!

Jones ngồi vào ghế, tôi và phu nhân ngồi ghế đối diện. Bác Jones lấy ra trong cặp hồ sơ ra một tấm phim chụp não. Tôi thấy rõ tên được viết trên tấm phim. Rõ ràng 3 chữ: Tống Mạc Dương.

- Phu nhân! Tôi nói cho chị biết, con trai chị đang dần dần phục hồi. Và tỉ lệ thành công giờ đã lên tới 66%.

Bác Jones nói cả một trường giang đại hải toàn những câu những từ chuyên ngành khiến tôi chẳng thể hiểu nổi. Nên tôi đành phải ngồi im.

Sau một hồi nói chuyện. Tôi vẫn chưa hiểu hai người này đang nói chuyện gì. Chỉ biết là chuyện gì đó về Evil mà thôi.

Không biết có chuyện gì nhưng sau cuộc nói chuyện, tâm trạng của phu nhân tốt hơn rất nhiều.

- Chị nhớ xem xét lại rồi nói với tôi!

Khi ra ngoài, Jones còn có căn dặn thêm. Phu nhân Ừ! một cái sau đó đợi Jones đóng cửa lại rồi vừa về phòng Evil vừa hỏi tôi:

- Cháu nghe có hiểu gì không?

- Dạ...không ạ!

Tôi vừa đi vừa trả lời. Ngại quá đi! Nếu là Evil thì chắc hẳn hắn ta sẽ chê tôi chậm hiểu cho mà xem.

- Cháu không hiểu cũng đúng!

Bác nói. Sau đó thở dài:

- Thực ra bác có chuyện muốn nói với cháu. Muốn nói với cháu lâu lắm rồi, Tiểu Linh à!

Tiểu Linh!? Cả người tôi bỗng nhiên cứng đờ. Tiểu Linh, đó lời tên thân mật mà ngày xưa nhà Tống Mạc Dương đã gọi tôi mà! Chẳng lẽ phu nhân đang đứng trước mặt tôi đây là mẹ của Tống Mạc Dương, còn Evil là...

- Là bác đây! Cháu không nhớ bác sao?

- Bác Tống!

Phu nhân nở nụ cười hiền hậu nhìn tôi. Hệt như ngày xưa khi bác nói chuyện với tôi vậy.

Sốc! Sốc nặng! Tôi sốc nặng thật rồi!

Bây giờ trong đầu tôi chẳng biết diễn tả thế nào nữa. Cảm xúc cũng hỗn loạn, cả sốc cả vui.

Evil là mối tình đầu Tống Mạc Dương hồi nhỏ của tôi! Nên vui hay nên buồn đây?

- Vậy tại sao giờ anh ấy lại...

Lại một lần nữa tôi phát ra từ anh ấy. Huhu! Tôi sao vậy trời! Cứ như là miệng chẳng nghe theo lời tôi vậy.

- Cháu thích nó rồi à? Evil ấy!

- V..Vâng!

Tôi rụt rè nói. Nghe thế, bác mỉm cười:

- Tuyệt thật! Hai con người khác nhau mà cũng làm cháu rung động được! Đúng là kiếp này cháu và nó là một đôi rồi!

Tôi ngượng đỏ chín cả mặt. Hai con người khác nhau là sao? Sao tôi vẫn chẳng hiểu gì thế này!?

Biết là tôi vẫn chưa hiểu hết, bác liền giải thích:

- Có thể nói ra sẽ khiến cháu hơi sốc nhưng...Tống Mạc Dương...nó đã mất trí nhớ tạm thời từ lúc cháu rời nơi này tới Hải Thượng.

- Cái gì? Mất trí nhớ? Evil...à không! Là Tống Mạc Dương sao?

- Đúng vậy!

Bác kéo tôi ngồi xuống một dãy ghế dài rồi bắt đầu kể...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Yêu \"ác Quỷ\" Cùng Lớp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook