Tôi Yêu Em, Tiểu Hồ Ly 2

Chương 17: Đáng sợ

Sweetmouse

27/12/2016

1.

Từ khi cô tỉnh, thái độ của anh thật sự là… quá kì quái rồi. Anh gần như là đóng đinh ở trong phòng bệnh, động một chút là ôm cô sang chỗ này, rồi lại nhấc cô tới chỗ khác, khiến cho cô rất hoài nghi, liệu mình có bị bệnh gì nghiêm trọng hay không. Nhưng sau khi bác sĩ điều trị năm lần bảy lượt cam đoan với cô, rốt cuộc cô cũng biết, người này chỉ là khi không phát điên mà thôi.

- Nhã Di, muốn ăn cái gì không, tôi đi mua cho em? – Cô mơ mơ màng màng bị người ta đánh thức, đập vào tai chính là câu hỏi hết sức quen thuộc.

- Anh Hàn, em cũng không phải phụ nữ có thai. – Cô dụi dụi mắt, bất mãn bĩu môi.

- Phải ăn nhiều mới có thể mau chóng bình phục. – Anh hôn lên trán cô một cái, vòng tay bế cô rời giường.

- @@ - Cô hết chỗ nói rồi. Cái người này thật sự chẳng thay đổi chút nào, luôn ân cần đến dọa người, khiến cô có muốn tức giận với anh cũng không được. Hừ, cứ đợi đó, đợi cô về nhà sẽ tìm Tiểu Linh lập hội đồng bắt nạt anh. À, nói mới nhớ. – Tiểu Linh đâu?

- Tiểu Linh ở nhà, có Minh Anh với Tuân chăm sóc nó. Con bé còn nhỏ, không thích hợp ra vào bệnh viện. Còn nữa… - Anh bất đắc dĩ nhìn cô. – Nó mà biết em vì tôi nên mới bị thương, nhất định sẽ xị mặt với tôi suốt một thời gian dài.

- Chỉ có Tiểu Linh là quan tâm đến em ha ha… - Cô bật cười, đổi lấy người nào đó mặt mày càng thêm sầm sì.

- Em nói lại một lần nữa?

- Đồ nhỏ mọn! – Cô lè lưỡi, xoay người chạy vèo một cái vào phòng vệ sinh, để lại một người ngây ngốc nhìn theo.

Trong tích tắc cánh cửa khép lại, ánh mắt mê mang của anh khiến cô hài lòng nhếch khóe miệng.

Cứ nghi ngờ đi, anh nghi ngờ càng nhiều, cô lại càng vui vẻ ha ha ha…



Cô gần đây đã bị anh sủng đến vô pháp vô thiên rồi, ngay đến lời nói của anh cũng có thể làm như gió thoảng bên tai chứ đừng nói đến những người khác. Điển hình là hiện tại đây.

Buổi sáng trong lành, thời tiết tuyệt đẹp, cô muốn đi dạo nhưng anh nhất quyết không cho, lí do là vì vết thương của cô còn chưa ổn định, không thể di chuyển nhiều. Vì thế cô tức giận không thèm đế ý đến anh, một mình ngồi bên cửa sổ ngắm phong cảnh.

Anh nửa nằm nửa ngồi trên giường giải quyết công việc, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn cô, cười cười lắc đầu. Cô bé này càng ngày càng ngang ngược, còn trở nên hết sức tinh quái khiến cho anh bắt đầu nghi ngờ, liệu có phải vết thương trên đầu kia nghiêm trọng đến ức ảnh hưởng đến cả tính cách vốn có của cô? Mặc kệ, dù sao cô vẫn là cô, đáng yeu như vậy anh càng thích.

Chỉ có điều, sự thay đổi của cô thật sự chỉ có như vậy?

Khi anh còn đang vẩn vơ suy nghĩ thì bỗng cô gái nào đó vẫn lơ đẹp anh lại hùng hổ lao tới khiến anh thật sự rất là bất đắc dĩ. Không biết cô bé này lại nghĩ ra trò gì hành hạ anh nữa đây?

- Anh Hanf~ - Cô ngọt ngào bay qua, chui vào trong ngực anh cọ cọ như chú cún nhỏ.

- Em làm sao? – Anh mỉm cười vuốt mái tóc cô, mặc kệ cho cô làm loạn.

Hai tay cô ở trên người anh sờ soạng một hồi, cuối cùng thành công rút từ trong túi áo ra một cục đá đen sì.

- Ngoan, đây không phải đồ chơi. – Anh nhanh tay lẹ mắt bắt lấy tay cô, cười cười muốn lấy lại đồ, nhưng làm sao đấu lại con thỏ nhỏ tinh ranh kia?

- Không được, em lấy được là của em. – Cô ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt thỏ con khẽ chớp, thấy anh muốn từ chối liền bắt đầu tỏ ra đáng yêu. – Cho em đi! Cho em đi mà! Anh Hàn~

- Nhã Di, đây cũng không phải hòn đá…

- Em biết, nó là con dao nha. – Cô gật gù, đắc ỹ hấp háy mắt. – Hôm trước em thấy anh dùng cái này gọt hoa quả. Rõ ràng chỉ là một hòn đá, ấn một cái liền biến thành con dao, thật là lợi hại!!!

- Được rồi được rồi, muốn xem tôi liền cho em xem, đừng nghịch ngợm, rất nguy hiểm!

- Không cần, em không tin đến ấn một cái cũng không thể. – Cô tràn đầy khí thế ôm con dao ngồi ở một góc giường, chăm chú mày mò.

- Nhã Di, thật sự nguy hiểm lắm! – Sắc mặt anh tối thui. Con dao kia sắc cỡ nào a, nhỡ cô không cẩn thật quệt tay quệt chân vào lưỡi dao vậy không phải xong luôn sao? Trời ạ, cô bé cứng đầu này, muốn anh lo chết sao chứ?

Cốc… cốc… cốc…

Đúng lúc anh sắn tay áo chuẩn bị tấn công thì ngoài cửa vang lên tiếng động.

- Anh cứ tiếp khách tự nhiên, không cần quan tâm tới em đâu. – Cô phẩy phẩy tay, càng lui sát vào góc tường.

- … - Anh liếc cô một cái, chậm rì rì đi mở cửa, thầm nhủ ở trong lòng: ‘Nhã Di, em tốt nhất chơi cho tử tế, nếu để bản thân bị thương tôi liền không tha cho em.’

Cạch…

Cánh cửa vừa mở, Linh San đã hùng hùng hổ hổ đi vào, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm cái người đang chui rúc một xó.

- Trần Nhã Di, cô…

- Có chuyện gì? – Anh nhíu mày, nhìn Linh San rồi lại quay sang Linh Linh, thanh âm từ tốn mà cũng lạnh băng. – Muốn tính toán cái gì thì tìm tôi, Nhã Di là vô tội tôi nghĩ mình đã nói điều này rồi?

- Anh Hàn, anh không cảm thấy như vậy quá tàn nhẫn với Linh Linh hay sao? – Linh San cố gắng lắm mới không quát ầm lên. Tại sao? Tại sao có thể như vậy? Ban đầu là chính cô cổ vũ cô ấy đi theo tiếng gọi của trái tim nhưng hiện tại… hiện tại xem ra đó là con đường hoàn toàn sai lầm. Là cô đã hại cô ấy. Hoặc nói đúng hơn, chính người đàn ông bội bạc này đã hại cô ấy thê thảm.

- … - Anh đang muốn nói gì đó thì cảm nhận được một bóng đen lướt qua bên người, liền sầm mặt quát. – LINH LINH, EM MUỐN LÀM GÌ?

- Anh còn nhớ em là Linh Linh sao? – Linh Linh chỉ trong tích tắc đã đứng bên cạnh Nhã Di, nhìn anh đầy giễu cợt.

- Anh ấy đâu có bị thiểu năng, đương nhiên là nhớ em rồi. – Nhã Di chớp chớp mắt, vẫy tay. – Xin chào, em gái!

- Em gái? – Linh Linh sa sẩm mặt mày, cúi người ghé sát vào tai Nhã Di muốn thì thầm điều gì đó.

Nhưng mà…

Cúi xuống, một chút… lại thêm một chút… Ngay lúc Linh Linh chuẩn bị mở miệng thì…



Phựt…

Xoẹt…

Yên ắng~

Minh đang lấp ló ngoài cửa cũng đông cứng, hai mắt mở to, âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh.

---------------------------------------

2.

Cúi xuống, một chút… lại thêm một chút… Ngay lúc Linh Linh chuẩn bị mở miệng thì…

Phựt…

Xoẹt…

Yên ắng~

Linh Linh không thể tin nhìn người trên giường, rồi lại nhìn vài sợi tóc rơi lả tả trên mặt đất, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nếu như vừa rồi cô không nhanh chân tránh được, thì hiện tại thứ nằm trên mặt đất đã không chỉ là một màu đen mộc mạc như vậy.

- Linh Linh, cậu không sao chứ? – Linh San vội chạy tới, xác định bạn thân không có vấn đề gì mới căm tức nhìn Nhã Di. – Ra tay độc ác như vậy, muốn giết người sao?

- Linh Linh, chị xin lỗi! – Nhã Di rưng rưng cúi đầu, bản tay cầm con dao cũng run rẩy. – Chị xin lỗi! Chị không biết là… không biết là cái này lại đột ngột bắn ra như vậy. Chị… chị không phải cố ý đâu…

- Được rồi, chỉ là do bất cẩn mà thôi. – Anh nhíu mày lấy đi con dao trên tay cô. – Hai người đi đi, cô ấy cần nghỉ ngơi.

- Chuyện này không thể cứ bỏ qua như thế được. Trần Nhã Di, cô…

- Linh San, chúng ta đi thôi. – Linh Linh kéo cái người đang nổi giận lôi đình ra khỏi phòng, trước khi đi cũng không quên nhìn Nhã Di một cái thật sâu.

‘Trần Nhã Di, tốc độ của cô quả nhiên không thể xem thường. Xem ra cô cũng chẳng phải một sát thủ tầm thường.’



Đợi cánh cửa lần nữa đóng lại, anh mới dí dí trán cô.

- Em đó, động một tí là gây chuyện. Thật không ngoan!

- Người ta cũng đâu có cố ý, là tự con dao của anh đột nhiên bắn ra. Người ta cũng bị dọa sợ chứ bộ. – CÔ bĩu môi xoắn xoắn ống tay áo.

- Ý của em là lỗi nằm ở tôi? Cho dù em gây ra chuyện thì cũng là tôi sai? – Anh nhướn mày.

- Là anh nói đây chứ? – Cô lí nhí, âm thầm lè lưỡi.

- Nhã Di! – Anh nghiêm mặt. – Em càng ngày càng không coi tôi ra gì nữa rồi. Đợi đến lúc em bình phục hoàn toàn xem tôi trừng trị em như thế nào.

- Bác sĩ nói còn lâu lắm, cho nên anh cứ từ từ mà chờ đi. – Cô tỏ vẻ thấu hiểu vỗ vỗ vai anh, xong lại nở nụ cười thật tươi mà bổ sung. – Từ giờ đến lúc đó anh nhớ tích nhiều nhiều giận dữ vào, nếu không e là sẽ không đủ nhẫn tâm để ra tay với em đâu.

- … - Cô gái này quả nhiên không thể quá chiều chuộng. Anh đối tốt với cô, khi cô vui vẻ thì không nói, lúc cô không vui liền xong rồi. Đáng giận là cho dù có như vậy, anh vẫn cứ không thể ngăn mình ngày càng bị cô cuốn hút, nhất là hiện tại cô dường như lại được phủ thêm một tầng thần bí.



Hôm nay khi cô tỉnh dậy đã không thấy anh, hai mắt liền sáng bừng. Hiếm khi không bị người ta quản thúc, cô giống như chủ ngực đứt cương chạy vèo ra ngoài dạo chơi. Vết thương trên đầu tuy vẫn chưa liền sẹo nhưng cũng không đến mức yếu ớt như anh vẫn nói, dù sao thì cô cũng chẳng phải một cô gái bình thường. Nhưng mà anh không biết được điều đó, cho nên cô liền không so đo với anh.

- Nhã Di!

Bỗng nhiên phía trước vang lên một thanh âm khiến toàn thân cô đông cứng. Bàn tay giấu trong ống tay áo từ từ siết chặt, cô cố gắng lấy dũng khí ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt không nhịn được nhìn ngươi đối diện chằm chằm.

- Mới vài ngày không gặp liền quên anh rồi? – Cô bé vô tâm này, em rất đáng bị đánh đòn. – Huân nhíu mày, muốn gõ lên trán cô một cái nhưng nhìn thấy vết thương còn chưa lành thì lại không nỡ.

- … - Cô ngây ngốc nhìn Huân, giống như thật sự không nhận thức anh khiến người nào đó nháy mắt ặt mày tối thui.

- Em đừng nói với anh em thật là đã quên anh rồi nhé? Em có tin anh nổi giận sẽ tét vào mông em không hả?

- Anh Dạ Huân~ - Cô rưng rưng nhìn Huân, bỗng nhiên bụm mặt khóc lớn. – Tại sao bây giờ anh mới đến thăm em? Cũng một tuần rồi, người ta nằm viện được một tuần rồi anh mới đến. Anh rõ ràng… rõ ràng không quan tâm người ta. Thật là đáng ghét! Anh là đồ đại đại đại đáng ghét! Em không thèm để ý đến anh nữa hu hu…

- @@ - Huân ngẩn người nhìn cô khóc nháo, không biết nên phản ứng như thế nào. Cô là đang tức giận sao, anh còn nghĩ là…

Chưa đợi Huân kịp định thần thì đã có thêm người thứ ba xuất hiện, giành mất việc dỗ dành cô.

- Làm sao thế này? – Anh kéo cô vào lòng, lại nhíu mày liếc em trai một cái, rất chi là không vui. Anh vừa mới rơi đi được một lúc cô đã khóc lóc thê thảm như vậy là sao hả? Đều tại tên nhóc kia. Anh đã sớm biết là cậu ta chẳng có gì tốt đẹp mà.

- Anh, em không có làm gì cả. Chỉ tại Nhã Di quá nhớ em nên mới như vậy. Em thật sự không có làm gì cả. – Huân vô tội giơ hai tay lên ra sức giải thích.

- Mới không phải đâu. – Cô ở trong lòng anh sụt sịt hết sức đáng thương, lại kéo kéo vạt áo anh. – Anh Dạ Huân rất đáng ghét, anh đuổi anh ấy đi đi! Em mới không thèm chơi với người đáng ghét như vậy đâu.

- Được, đuổi cậu ta đi. – Anh gật đầu, lập tức trừng mắt với người em trai xa lạ. – Còn đứng ở đó làm gì? Về nhà của cậu sám hối một tháng đi!

- … - Huân trợn mắt nhìn cô, không thể tin được mình lại bị đối xử như vậy, thất thểu bước đi, khó hiểu nhưng lại không có chỗ để mà thắc mắc.

Mà lúc này, cô vùi đầu vào lòng anh he hé mắt nhìn người mới bị đuổi đi, trong ánh mắt là sự hoảng loạn không nói nên lời.

---------------------------------------



3.

- Nhã Di, em không sao chứ? – Anh lo lắng nhìn khuôn mặt có phẩn tái nhợt của cô. – Anh đưa em về phòng nghỉ ngơi, được không?

- Em có thể tự đi. – Cô mỉm cười trấn an anh. – Em muốn ăn cháo cá. Anh đi mua cho em có được không?

- Được rồi. Nhớ phải cẩn thận. Nếu mệt mỏi thì nhờ y tá đưa về, đừng có bướng bỉnh, biết không?

- Em biết rồi. – Cô ngoan ngoãn gật đầu, nhìn bóng anh xa dần, sắc mặt nháy mắt đã không còn vẻ mềm mại thiện lương nữa, thay vào đó là những toan tính khó ai nhận ra.

Cô men theo hành lang dài đằng đẵng đi về phía trước, hai hàng lông mày chưa từng giãn ra chút nào.

Tại sao anh lại ở đây?

Diệp Dạ Huân?

Diệp Lãnh Hàn… Diệp DajHuaan… Bọn họ là anh em, theo như anh nói thì là anh em cùng cha khác mẹ.

Cùng cha khác ẹ…

Cái gì? Anh e cùng cha khác mẹ? Không thể nào.

Như vậy chẳng phải là…

Nếu cô nhớ không nhầm thì mọi người từng nói Diệp Lãnh Hàn đã ang người em trai này về từ Ai Cập.

Diệp Dạ Huân… Ai Cập…

Cô đứng sững giữa hành lang vắng vẻ, không thể tin được những chuyện đang diễn ra. Anh em? Đây có phải là lí do cho tất cả những việc anh đã làm? Thì ra… trước giờ cô hoàn toàn không hiểu gì về anh cả. Vậy mà cô cứ nghĩ… cứ nghĩ giữa bọn họ không hề có khoảng cách, cũng chẳng có bí mật cơ đấy. Thì ra là… cô sai lầm rồi.

‘Diệp Dạ Huân, chính anh đã đạp đổ tất cả tình hữu nghị của chúng ta, vậy thì…’

- Trần Nhã Di! – Linh Linh như một cơn gió lướt đến trước mặt Nhã Di, đôi mắt sắc bén đầy giễu cợt trừng trừng nhìn cô. – Diệp Lãnh Hàn đâu? Không lẽ lại tìm thấy người mới rồi?

- Vài sợi tóc có lẽ không đủ để cô biết thân biết phận. – Nhã Di nhướn mày, hoàn toàn vứt những lời công kích trẻ con cửa ai kia ra sau đầu.

- Tôi biết là cô cố ý.

- Xem ra đầu óc cô vẫn còn dùng được. – Nhã Di mỉm cười ấm áp, nhưng giọng nói lại lạnh băng. – Nói đi, hôm nay cô muốn cái gì?

- Giết cô.

- Nếu như tôi đoán không sai, thì nhiệm vụ của cô là bảo vệ sự an toàn cho tôi? – Nhã Di bình thản liếc người đối diện một cái, mỉm cười.

- Cô rốt cuộc là ai? – Linh Linh siết chặt tay, cô gắng áp chế sự hoang mang từ đay lòng.

- Cô nói xem? – Nhã Di xoắn xoắn lọn tóc, lơ đãng hỏi.

- Tôi mặc kệ cô là ai, hôm nay tôi muốn giết cô.

- Tốt thôi. – Nhã Di gật đầu. – Tới đây đi, nếu như cô có thể vứt bỏ nhiệm vụ trên vai và cả cái kế hoạch vĩ đại của cô nữa.

- Cô… cô biết những gì? – Linh Linh kinh hoàng nhìn cô gái giống như có thể nhìn thấu mọi chuyện trước mặt. Cô ghét bị người ta nắm thóp, thực sự rất ghét.

- Kế hoạch giành lại tình yêu vĩ đại của cô. Còn có…

- ĐỦ RỒI. – Linh Linh kích động hét lên, bàn tay phải ở trong ống tay áo rục rịch muốn phát động tấn công.

- Này, dải lụa của cô ở bên tay trái. – Nhã DI bật cười nhắc nhở, tiếng cười lảnh lót như tiếng suối khiến người ta không khỏi thất thần.

- Cô đi chết đi! – Linh Linh rút dải lụa trên cổ tay xuống, lập tức một con mãnh xà mang theo sát kíh ngút trời xông thẳng tới trước mặt Nhã Di.

- Không biết tự lượng sức. – Nhìn thứ vũ khí kia, Nhã Di cũng chẳng thèm tránh, đợi khoảng cách rút ngắn đến mức nhỏ nhất mới lấy tốc độ sét đánh rút từ trong túi ra một cục đá.

Phựt…

Xoẹt xoẹt xoẹt…

Chỉ trong tích tắc, dải lụa đen tuyền khiến Thế giới ngầm chao đảo suốt bao nhiêu năm đã biến thành những mảnh vải vụn rơi lả tả trên mặt đất.

Linh Linh hoàn toàn không thể ngờ được tốc độ của người kia lại có thể nhanh đến như vậy. Cô căn bản còn chưa kịp thấy cô ta ra tay bằng cách nào. Tốc độ như vậy, rốt cuộc thì cô ta là ai chứ?

- Em gái à, khuôn mặt xinh đẹp của em bị thương rồi kìa. – Nhã Di nhàn hạ xoay xoay cục đá trong tay, mỉm cười.

Lời vừa dứt, trên khuôn mặt mịn màng của Linh Linh liền xuất hiện một vết dao dài ngoằng uốn lượn ôm lấy gò má trái. Rồi thì máu bắt đầu tuôn rơi… một giọt… hai giọt… Máu rơi ngày càng nhiều, sắc mặt Nhã Di cũng ngày càng vui vẻ.

- Xem ra con dao này thật là sắc quá rồi! Xin lỗi em gái, chị không phải là cố ý đâu. – Nhã Di nhún vai, nở nụ cười ái ngại. – Nên trở về chữa trị đi thôi, để hủy dung thì thật không tốt đâu.

- Cô… - Linh Linh dường như còn muốn nói cái gì, nhưng lại dừng lại giữa chừng, chỉ nhìn Nhã Di đầy đắc ý rồi xoay người bỏ đi.

Linh Linh vừa biến mất nơi cuối hành lang thì Nhã Di cũng không còn giữ được nét mặt bình thản nữa. Thân mình cô lảo đảo dựa vào tường, dưới lớp băng gạc miệng vết thương dường như lại bị rách ra, máu tươi chầm chậm thấm ướt miếng vải trắng muốt, chảy xuống khuôn mặt nhỏ nhắn.

- Nhã Di! – Cùng lúc ấy, anh từ đằng sau cô bước tới, nhìn vết thương của cô, nhìn con dao vẫn còn trên tay cô, rồi lại nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, khó khăn mở miệng. – Thật ra em là ai?

------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Yêu Em, Tiểu Hồ Ly 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook