Tôi Yêu Một Tổng Tài Ác Ma Và Lạnh Lùng Như Anh

Chương 48

nguyetkute

16/06/2017

Ả Mẫn Như ngồi đợi Lục Khánh Phong trở về, cô ta đã mặc chiếc váy ngủ nằm dài trên giường, với ý nguyện khiêu gợi Lục Khánh Phong để lên giường. Nhận được tin Lục Khánh Phong ngủ trong phòng cũ của Diệp Lan ả ta tức tối vô cùng…

Lục Khánh Phong ngủ cùng Diệp Lan trong căn phòng đó, đêm nào hai người cũng ân ái khiến Diệp Lan như muốn chết đi sống lại! (mạnh thế??)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi sớm hôm đó..

Tiếng chuông phá giấc ngủ của Diệp Lan, cô đưa tay che đi ánh mặt trời với lấy điện thoại:

-A lo!

-Chào cô, tôi Gia Hân đây?

-Cô gọi có việc gì thế?_Diệp Lan vẫn còn giọng chưa tỉnh hẳn

-Lâu không gặp cô tôi có thể hiện cô uống một ly cà phê được không?_Gia Hân không ngại ngùng

-Bây giờ sao?_Diệp Lan

-Phải,Đươc rồi, quán cũ nhé…_Gia Hân



-Được_Diệp Lan không liền đồng ý lời hẹn của Gia Hân

Diệp Lan chủ động cúp máy, cô nặng nề nhìn sang chỗ trống bên cạnh, hôm nay Lục Khánh Phong đã đến công ty rồi, rất khó khăn để Diệp Lan đứng dậy, căn bản vì đêm qua Lục Khánh Phong hành cô không ít…

Tại Cube

Diệp Lan trong chiếc váy lưới bước vào, nhìn rất sang trọng nhưng không hở hang, cô bỏ kính xuống:

-Chào buổi sáng!

Gia Hân niềm nở chào lại:

-Chào…

-Sao hôm nay lại có hứng hiện tôi ra đây vậy? Có việc gì phải không?_Diệp Lan

-Cũng không có gì, chỉ là…muốn nói chuyện với cô thôi, tiện thể, muốn rủ cô đi thắp nén hương cho Tử Kỳ, từ ngày Tử Kỳ mất tôi cũng chả đến thắp cho cậu ấy nén hương…

~~~Tác giả giới thiệu thêm một chút: Gia Hân và Tử Kỳ ngày xưa từng là bạn học cùng lớp nhé!

--Vào Truyện---

-Cũng không có gì, chỉ là…muốn nói chuyện với cô thôi, tiện thể, muốn rủ cô đi thắp nén hương cho Tử Kỳ, từ ngày Tử Kỳ mất tôi cũng chả đến thắp cho cậu ấy nén hương…



Diệp Lan nghe Gia Hân nói đến Tử Kỳ trong lòng bỗng chốc như bị đè nặng, cô đã phải nhờ đến cái gọi thời gian để quên đi vết thương ấy…Hôm nay lại đụng đến nó không tránh khỏi rơi vào trầm mặc, Gia Hân nhìn biểu cảm của Diệp Lan, cô biết cũng biết được trong lòng Diệp Lan đang nghĩ gì liền lên tiếng an ủi:

-Cô….vẫn còn áy náy về việc đấy sao?

Diệp Lan không trả lời, cô hướng mắt ra ngoài trong lòng mang nhiều tâm sự, Gia Hân vẫn lên tiếng:

- Mỗi con người trên thế gian này đều sống cho tương lai, quá khứ đã xảy ra rồi, nếu chúng ta còn nuối tiếc về nó e rằng lại bỏ phí cả tương lai…

Gia Hân vẫn chưa muốn ngừng, cô tiếp tục nói:

-Tôi không có ý ngăn cản cô ngừng nghĩ về những chuyện trước kia…Những thứ đó đối với cô hay với tôi, với tất cả mọi người chính là quá khứ…Đôi khi chúng ta cũng phải nghĩ về quá khứ, nếu quá khứ đó đau khổ sẽ để ta thấy rằng mình đã vượt qua nó như thế nào, nếu quá khứ đó tươi đẹp thì bất giác chúng ta sẽ nở một nụ cười…Nhưng chỉ nghĩ đến nó một ít thôi.Đó là những thứ để chúng ta sống cho tương lai chứ không phải hoài niệm về một thứ đã nằm sâu trong quá khứ!

Diệp Lan hiểu được ý của Gia Hân muốn nói với cô điều gì, cô chỉ lặng lẽ cầm ly cà phê nhấp nháp hương vị thơm nồng nàn mà vị đắng đã lan cả khoang miệng. Sau cơn mưa trời lại sáng, đêm đen không thể tồn tại mãi, rồi sẽ có lúc bình minh lên những đến tối cũng sẽ bién mất…Cô sẽ phải chôn vùi cái quá khứ này lại…

-Nếu như cô không muốn đi cũng không sao…Tôi đi một mình cũng được! _Gia Hân vẫn niềm nở nói với Diệp Lan

Diệp Lan hướng mắt lên nhìn chằm chằm vào Gia Hân, sau đó cô mới vội lên tiếng:

-Không! Tôi sẽ đi với cô!

P/s: các bạn thông cảmn tác giả viết sắp đến chap cuối cùng của truyện rồi, đợin t/g viết xong đăng một loạt lên cho các bạn đọc không ngừng nghỉ nhóe!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Yêu Một Tổng Tài Ác Ma Và Lạnh Lùng Như Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook