Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con

Chương 114: Có người làm cô bị thương, có người chịu bị gió lạnh vì cô

Minh Châu Hoàn

29/02/2016

"Phó Tĩnh Tri, những bức vẽ khỏa thân kia, thật sự vẫn còn rất mới mẻ ở trong ký của tôi, mặc dù chỉ vẽ có nửa mặt, nhưng tôi và cô đã từng chung giường chung gối lâu như vậy, ở trên cô không biết bao nhiêu lần, chẳng lẽ đến ngay cả thân thể của cô, gương mặt của cô mà tôi cũng không nhận ra sao?"

Khi nói đến những chữ cuối cùng, không biết do bởi vì tức giận hay là bị những nhân tố gì khác không nói ra được đang tác quái, mà giọng của Mạnh Thiệu Đình trở nên kích động, cao đến tám độ. Lúc ban đầu là khinh thường giễu cợt, đến cuối cùng lại biến thành gào thét chất vấn. Bộ dạng anh bị mất khống chế ngược lại làm cho Tĩnh Tri nhìn thấy mà cảm thấy buồn cười. Cô dứt khoát đứng lên, xoay người lại, hời hợt buông một câu: "Mạnh tiên sinh, ngài vừa nói bây giờ ngài mới nhìn thấy bức vẽ khỏa thân kia có đúng hay không?"

Mạnh Thiệu Đình trừng mắt lạnh lùng nhìn cô, không buồn đáp lại.

Tĩnh Tri cười lên một tiếng. Cô đưa tay lau qua gương mặt dường như ướt đẫm, hờ hững nói: "Nếu vậy, hiện tại tôi rất muốn biết chuyện này có quan hệ gì với ngài đây? Việc gì ngài phải kích động đến như vậy chứ?"

"Cô...” Mạnh Thiệu Đình tức giận, cánh tay thon dài giơ lên cao, rồi lại dừng ở trên không trung. Anh hận đến răng nghiến vào nhau ken két, nhưng nhìn thấy người nọ vẻ mặt lạnh nhạt thì không sao nhịn được nữa, lửa giận gần như sắp bộc phát ra, môi lạnh lùng cong lên, thoáng nở một nụ cười giễu cợt, tràn ngập âm u tăm tối: "Phó Tĩnh Tri, mới cách có ba ngày khi gặp lại nhìn cô đã khác hẳn, cô thật sự đã vượt ra ngoài dự đoán của tôi... Năm năm không gặp, so với năm năm trước, cô bây giờ càng trở nên không biết xấu hổ là gì nữa rồi!"

"Có liên quan gì tới ngài nhỉ?" Trái tim Tĩnh Tri chợt đau đớn đến lợi hại, nụ cười của cô càng thêm rực rỡ, ánh mắt lạnh lùng lướt nhìn qua mặt Mạnh Thiệu Đình rồi rời đi. Cô xoay người, nhẹ nhàng đi tới trước mộ bia của ba ba, người trong hình đang nhìn cô đầy dịu dàng và yêu thương làm cho lòng cô thêm chua xót và thương nhớ. Ánh mắt của ông tựa như biết nói trước sau như một, vẫn nho nhã sâu sắc.

Tĩnh Tri nhớ tới lúc còn rất nhỏ, rất nhỏ, cô nằm vùi ở trong ngực ba ba dưới bóng đại thụ của Tĩnh Viên, suốt cả ngày không muốn rời... Nhưng khoảng thời gian hạnh phúc này đã được chôn ở trong khu phế tích Tĩnh Viên, không bao giờ tìm lại được nữa... vẻ mặt ba nhìn cô đầy thương xót và đau đớn, phảng phất như đang nói với đứa con gái mà ông vẫn không sao yên lòng được: “Tĩnh Tri, chừng nào thì con mới có thể được sống đường đường chính chính, chừng nào thì con mới có thể được sống hạnh phúc đây?

Hốc mắt Tri Tri dần dần trở nên mờ mịt bởi nước mắt, đầu ngón tay lạnh cóng từng chút từng chút, nhẹ nhàng vuốt ve tấm hình của ba ba khẽ gọi: "Ba ơi..."

Giọng của cô nhẹ bỗng, dường như gió thổi một cái sẽ bay đi mất.

“Con gái bất hiếu, chuyện cho tới bây giờ vẫn còn bị người ta chửi bới, cật vấn khó chịu bằng mọi cách... Sự tình cho tới bây giờ, mà con vẫn còn dây dưa không rõ với người nhà của người ta một cách hèn hạ vô sỉ... Ba, người ở dưới đất có oán trách con, có giận con hay không ?

“Ba, xin người hãy phù hộ cho con, để cho đứa con gái mà người yêu quý nhất được sống một cuộc sống an ổn như nó vẫn mong muốn đi ba...



"Ba, hôm nay là ngày không tốt, nhất định là người thấy rất không hứng thú khi có người quấy rầy sự yên bình của người phải không? Không sao đâu ba, hôm nào Tri Tri sẽ trở lại để thăm người, người hãy an giấc cho tốt đi, sau này sẽ không còn có ai tới đây để quấy rầy người nữa đâu..."

Tri Tri dừng tiếng khóc, nói với cha lời cuối, cuối cùng cô ngắm nhìn di ảnh của ba mình thắm thiết rồi đứng lên, khép chặt áo khoác ngoài, đi về phía trước cũng không quay đầu lại. Tuyết rơi nhiều hơn, gió lạnh cuốn lên đập vào mặt Mạnh Thiệu Đình. Cái lạnh làm cho người anh không khỏi thoáng run rẩy, anh nghe thấy giọng nói trong trẻo mà lạnh lẽo của cô từ xa vọng lại:

"Mạnh tiên sinh, cho dù ngày trước ngài cũng đã từng gọi ông ấy là cha, nhưng ngài cũng không cần trở lại mộ nữa đâu. Người bây giờ cũng đã chết rồi, xin ngài hãy để cho ông ấy an giấc, không phải chịu bất kỳ sự quấy rầy nào nữa."

Lúc này, anh không sao nói ra được cảm xúc trong lòng mình, dường như có tức giận, nhưng sự tức giận này cũng đã hoàn toàn đông cứng lại, gần như không cách nào có thể phát tác được... Dường như có cả sự chua xót, nhưng sự chua xót này lại không tìm được nơi để bung ra. Anh hận cô, mà lại thương cô, anh muốn xé nát những lời nói lạnh lùng mà cô vừa nói ra, rồi lại muốn ôm thật chặt người con gái đang quỳ khóc nức nở kia vào trong ngực mình...

Chính anh cũng không hiểu rõ được lòng của mình lúc này ra sao nữa.

Cô đi ngược gió, chậm chạp và kiên định. Xa xa trong gió tuyết, bóng lưng gầy yếu của cô dần dần hóa thành một chấm đen nho nhỏ, sau đó dần dần không còn nhìn thấy nữa...

Mạnh Thiệu Đình đứng bất động ở nơi đó. Tuyết rơi dồn dập, càng ngày càng lớn. Vạn vật cùng trời đất dường như hoàn toàn đã hòa vào nhau làm một. Mà anh tựa như lại nghe được nhịp tim mình đang đập thình thịch đầy rối rắm giữa tiếng tuyết rơi lặng lẽ và thưa thớt.

********************************************************************************************

Tri Tri xuống xe, đứng ở bên ngoài nhà trọ mà Mạnh Thiệu Hiên mới thuê cho mẹ, bồi hồi một lúc lâu sau đó nhắm mắt đi vào. Tự đáy lòng cô âm thầm tự khuyến khích, dù sao đó cũng là mẹ của cô. Mẹ có tức cô, có hận cô, có ra tay đối với cô đi nữa, nhưng làm sao mẹ lại thật sự muốn cô chết đây?

Tri Tri cúi đầu đi vào trong tiểu khu. Vừa sắp đến bên ngoài khu nhà trọ thì cô lại đứng ngây ra.

Trời đã tối, ánh sáng màu cam của đèn đường trong tiểu khu soi rõ những bông tuyết đang bay đầy trời. Nơi ánh đèn tỏa sáng những bông tuyết bay múa giống như bầy muỗi vô tận đang bay, cô nhìn thấy bên cột đèn có một người tuyết đang dựa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook