Tống Mạn Chi Thần Vương

Quyển 7 - Chương 9: Phỉ Phỉ biết ma pháp????

Phương

05/09/2014

Trận đấu giữa Thạch Sư và cô gái trên đài đã diễn ra được năm phút. Cô gái này có thực lực là Ngũ Tinh Đấu Sư, trong khi Thạch Sư lại là một tên Lục Tinh Đấu Sư. Chênh lệch quá rõ ràng, dưới các đòn tấn công của nàng, Thạch Sư chỉ phòng thủ và né tránh, miệng không ngừng nói ra những lời cợt nhã bỉ ổi.

“Hề hề! Mỹ nữ, ngươi không thể đánh thắng ta được đâu! Để sức tối nay chúng ta còn vui vẻ!”

“Ôi! Eo quá đẹp, ta thật muốn ôm một lần!”

Nghe mãi những lời bỉ ổi này, cô gái đã giận điên lên, nhưng nàng cũng hiểu rõ, muốn thắng là rất khó, phải lợi dụng sự khinh địch của kẻ này. Nàng cũng quyết tâm, dù có chết cũng không để tên khốn này toại nguyện, chưa kể đến các lá bài tẩy mà nàng giấu diếm còn chưa được dùng đến.

“Diệp Phong! Mau giúp cô ấy, đừng để tên súc sinh đó chà đạp cô ấy!”

Ở dưới đài, Nhã Phi cũng đã gấp gáp lắm rồi, nàng hối thúc Diệp Phong ngăn trận đấu trên đài lại.

“Từ từ, ta không nghĩ là nàng ấy sẽ thua!”

Ngoài ý muốn của Nhã Phi, Diệp Phong lại từ chối. Tuy Nhã Phi không thể thấy, nhưng Diệp Phong có thể thấy rõ, cô gái kia vẫn còn dấu diếm điều gì đó.

Quả thật đúng như hắn nghĩ, phía trên võ đài, môi của cô gái bắt đầu mấp máy không ngừng, giống như đang đọc cái gì đó. Thạch Sư có chú ý, nhưng hắn không nghĩ nàng có thể làm gì được mình.

Thấy hành động của nàng, Diệp Phong bỗng sững sốt.

“Đây là......!”

“Hỏa Diễm Đao!”

Hét lên một tiếng, một thanh đao bằng lửa bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau Thạch Sư, cùng một lúc, cô gái này cũng tấn công ở trước mặt hắn, không cho hắn đường thoát. Biến cố xuất hiện bất ngờ làm cho Thạch sư không hề phản ứng kịp, trong khi hắn còn đang bối rối thì đã lãnh trọn hai đòn này.

“Ầm!”

“Ộc!”

Phụt ra một ngụm máu tươi, cảm nhận lưng mình đã bị cháy khét lẹt, Thạch Sư ngã xuống võ đài. Còn cô gái thì lại thở dốc không thôi, nhìn Thạch sư, nàng không hề che giấu vẻ mặt chán ghét của mình.

“Ngươi thua!!”

“Yêu pháp! Ngươi dùng yêu pháp.....! A Tam, A Tứ, xông lên bắt con tiện nhân này cho ta!!”

Không cam lòng, cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, Thạch Sư rống lên. Ngay sau đó, hai người trung niên đã nhảy lên đài, xông thẳng về phía cô gái này.

“Đánh không lại thì dùng trò bỉ ổi này! Ngươi quả thật quá vô sỉ rồi!”

Một giọng nói âm trầm vang lên, chẳng biết từ lúc nào, Diệp Phong đã xuất hiện trên đài, trên tay của hắn vẫn còn đang ôm eo của Nhã Phi. Sự xuất hiện bất ngờ của hắn làm cho A Tam, A Tứ dừng bước chân lại. Mà khi thấy dung mạo quyến rũ của Nhã Phi, mắt của Thạch Sư sáng trưng, hắn kiêu ngạo nói.

“Ngươi là ai? Có biết ta có thân phận gì không? Dám chen chân vào việc của ta! Biết điều thì để nữ nhân kia lại rồi cút đi cho ta!”

Diệp Phong khó khăn lắm mới cam lòng thả tay khỏi vòng eo dụ hoặc của Nhã Phi, để nàng đứng song song với cô gái kia. Bị ôm bất thình lình, cho đến lúc này, Nhã Phi cũng kịp phản ứng, mặt của nàng đỏ lên, nghĩ lại tình cảnh vừa rồi mà xấu hổ. Đến khi nhìn thấy vẻ mệt nhọc của cô gái đứng cạnh mình, nàng nhanh chóng đưa cho cô ấy một viên Hồi Nguyên Đan để hồi sức. Nhận đan dược từ tay Nhã Phi, cô gái này hơi nghi hoặc về sự xuất hiện của hai người.

“Đừng lo! Dùng nó, ngươi sẽ hồi phục đấu khí!”

Mỉm cười, Nhã Phi trấn an cô gái. Còn Diệp Phong thì đã bước lên vài bước, nhìn thẳng vào mắt của Thạch Sư rồi châm chọc.

“Sao ta không biết ngươi là ai cơ chứ? Thạch Sư, thiếu gia của Thạch gia, có cha là sơn tặc, hai cha con ngươi không có chuyện ác nào mà không làm, không bằng cầm thú, vô sỉ bỉ ối đê tiện! Đúng không?”

Thạch gia là bá chủ của thị trấn này, Thạch Sư cần gì phải sợ ai trong trấn cơ chứ? Bởi vậy nên hắn làm việc mà không kiêng nể gì cả, cũng không sợ kẻ thù. Người dân cũng chỉ có thể mắng thầm hắn trong đầu, trong khi mặt ngoài thì liên tục nịnh nọt. Chưa bao giờ hắn bị một người chửi rủa như thế này. Sửng sốt, kinh ngạc, rồi nổi giận, Thạch Sư ra lệnh cho A Tam và A Tứ.

“Giết hắn! Hai nữ nhân thì bắt sống!”

“Vâng!!”

Nhận lệnh của thiếu gia, hai kẻ này lập tức xông về phía Diệp Phong, sử dụng sát chiêu ngay từ đầu. Giờ khắc này, Diệp Phong cũng không nhịn được nữa rồi, sát khí của hắn được giải phóng ra, hoàn toàn tập trung vào ba người trước mặt này.



Bị sát khí lạnh thấu xương của Diệp Phong tập trung vào, A Tam và A Tứ đều sợ đến mức dừng lại, không dám tiến thêm một bước, còn Thạch Sư thì nằm đó mà run rẩy, nhìn Diệp Phong đầy hoảng sợ.

“Lộp cộp!!”

Tiếng bước chân của Diệp Phong vang lên, giống như từng tiếng trống đập lên lồng ngực của bọn hắn, khiến cho tim bọn hắn đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cái cảm giác này vô cùng khó chịu.

Bước đến chính giữa của A Tâm và A Tứ, Diệp Phong trầm giọng.

“Tiếp tay cho giặc, đáng chết!”

“Phừng phực!”

Nói rồi, hắn lại bước một bước, để hai kẻ này để lại phía sau lưng. Đúng lúc đó, hai ngọn lửa đen đã bùng lên, không để cho hai tên này rên một tiếng, ngọn lửa này đã thiêu bọn hắn thành tro bụi.

Chứng kiến cái chết không toàn thây của hai thủ hạ, Thạch Sư sợ đến mức mặt không còn một giọt máu, tiểu tiện cũng không khống chế được, mùi hôi bốc ra khắp xung quanh. Hắn muốn mở miệng la hét cầu cứu, muốn cầu xin Diệp Phong tha mạng, nhưng lại phát hiện được miệng của mình cứng ngắc, không thể cử động được nữa rồi.

Nhíu mày, Diệp Phong cúi nhìn về kẻ này.

“Còn ngươi? Không bằng súc sinh, chết là quá tốt! Ta sử dụng Hỗn Độn Hỏa, thiêu đốt linh hồn và cơ thể của ngươi trong hai giờ, để cho ngươi cảm thấy sống không bằng chết! Linh hồn bị thiêu rụi, không thể luân hồi!”

Dứt lời, ngọn lửa đen đã xuất hiện lần nữa, bao trùm toàn thân của Thạch Sư, đau đớn làm cho mặt hắn biến dạng, mồ hôi chưa kịp rơi xuống đã bốc hơi.

“Hừ!!”

Quay người về hướng đối diện, Diệp Phong bước đi về phía Nhã Phi, ra hiệu nàng đi theo hắn. Điều bất ngờ là, cô gái kia lại đi theo phía sau hai người, ánh mắt nàng nhìn về Diệp Phong tỏa ra ánh sao dày đặc. Bước xuống đài, quần chúng đều nhường cho Diệp Phong một con đường đi ra ngoài, không ai dám nói một câu, cả nuốt nước bọt cũng không dám. Cảnh tượng Diệp Phong giết người quả thật quá đáng sợ.

“Á á á á á á á á!”

Khi nhóm người Diệp Phong vừa rời khỏi thị trấn, một giọng gào thét không giống người vang lên, mang theo sự đau đớn không kể xiếc. Hai người nữ nhân đều nhận ra chủ nhân của giọng hét này, chính là Thạch Sư, không hiểu vì sao giờ này hắn mới mở miệng la hét, nhưng nghe thấy sự thống khổ trong đó, hai nàng đều rùng mình. Sự thật là lúc nãy Diệp Phong lười nhiều lời với kẻ này nên đã phong ấn miệng của hắn lại, mãi cho đến bây giờ hắn mới hóa giải phong ấn đó.

Nhìn Nhã Phi đang xanh mặt, Diệp Phong cười cười quan tâm, khác xa với vẻ lạnh lùng vừa rồi.

“Sợ?”

Vốn là Nhã Phi định gật đầu, nhưng khi nhớ đến kẻ trước mặt mình đã cướp mình đi thế nào, nàng lại lắc đầu.

Tuy vậy, Diệp Phong vẫn giải thích.

“Kẻ rác rưởi như hắn đáng bị như thế! Không cần thương hại!”

Rồi hắn nhìn về phía cô gái đi theo mình từ nãy đến giờ và thắc mắc.

“Ngươi tên gì?”

“Phỉ Phỉ!”

“Tại sao ngươi đi theo bọn ta?”

Nâng cặp mắt đơn thuần của mình nhìn vào mắt của Diệp Phong, Phỉ Phỉ nói một cách nghiêm túc.

“Ngươi là người mạnh nhất! Đã đánh bại kẻ xấu kia! Nên ta là vợ của ngươi!”

“Ặc!!”

Diệp Phong mém té ngã, hắn chưa bao giờ gặp tình huống thế này, mà Nhã Phi cũng sững sờ. Dùng hai ngón tay xoa thái dương của mình cho bình tĩnh lại, Diệp Phong hỏi lại lần nữa.

“Ngươi nói gì chứ?”



“Ta-là-vợ-của-ngươi.....!”

Phỉ Phỉ nhấn từng chữ một, để cho thấy Diệp Phong không nghe lầm.

Nhức đầu, có mỹ nữ đi theo là rất tốt, nhưng Diệp Phong còn chưa biết mỹ nữ này có lai lịch thế nào a. Hắn không thể tùy tiện mà đồng ý lời của nàng được. Nhìn sâu vào mắt của Phỉ Phỉ, hắn đặt ra nghi vấn của mình.

“Với dung mạo của ngươi, tại sao lại cần phải tổ chức Tỷ Võ Chiêu Thân cơ chứ?”

Nhắc đến chuyện này, Phỉ Phỉ ra vẻ ngây thơ nói.

“Bà nội bảo: Muốn tìm chồng thì phải là một người thật mạnh, có thể bảo vệ mình, nam nhân yếu đuối đều là thứ vô dụng!”

Lại là bà nội, nếu Diệp Phong nhớ không lầm, Phỉ PHỉ từng nhắc đến bà nội của mình một lần ở trên đài. Xem ra nàng là một người sống mai danh ẩn tích với bà nội của mình, đây là lần đầu tiên đi ra thế giới bên ngoài. Mà bà nội của nàng thì lại là một người rất có thành kiến với nam nhân, nhất là những nam nhân yếu đuối.

Chưa dùng lại ở đó, Diệp Phong còn rất nhiều thắc mắc dành cho nàng nữa, hắn tiếp tục hỏi.

“Hỏa Diễm Đao mà ngươi dùng lúc nãy là.... Ma Pháp?” Điều này làm cho Diệp Phong tò mò từ nãy đến giờ rồi. Lúc Phỉ Phỉ ra đòn, hắn đã cảm thấy nguyên tố hỏa trong không khí dao động mãnh liệt, chứ không phải là đấu khí, nên hắn mới có suy nghĩ như thế này.

“Sao ngươi biết!!!!!?” Hô lên một tiếng, Phỉ Phỉ nhìn Diệp Phong bằng ánh mắt kinh ngạc. Sau đó nàng truy vấn Diệp Phong.

“Bà nội đã bảo, ở Đại lục này không có ai biết đến nó! Vậy sao ngươi lại nhận ra??”

“À, ta chỉ biết một chút, nếu quả thật là ma pháp, vậy ta muốn gặp bà nội ngươi một lần cho biết. Đúng rồi, bà nội ngươi đâu?”

Chợt, không khí xung quanh trở nên ưu buồn, Phỉ Phỉ lại cúi đầu vân vê góc áo, khóe mắt đã hiện ra nước mắt.

“Bà nội... Bà nội đã bỏ ta mà đi rồi... Hức hức!!”

Diệp Phong cũng đã hiểu mình nói sai cái gì rồi, hắn vội vàng xin lỗi.

“Xin lỗi! Ta nhắc đến chuyện buồn của ngươi!”

Ngẩng đầu lên, để lộ ra khuôn mặt ngây thơ vô tội, nước mắt của chảy trên khuôn mặt đó, Phỉ Phỉ mang vẻ đáng thương mà hỏi Diệp Phong.

“Ta không còn ai là ngươi thân nữa rồi! Ngươi chính là chồng ta, phải chăm sóc ta đó!”

“Ừ!” Nhịn không được vẻ đáng thương này của nàng, Diệp Phong gật đầu một cái thật mạnh.

“Ấy chết!” Nhưng ngay sau đó, hắn lập tức nhủ thầm trong lòng, tự dưng lại đồng ý nhanh như thế cơ chứ?

“Hoan hô, vậy từ bây giờ, ngươi là chồng của ta, phải chăm sóc ta nha!”

Chỉ là lời đã nói ra thì không thể rút lại được, nhìn Phỉ Phỉ đang nhảy nhót vui mừng bên cạnh, sự vui vẻ không hề có dối trá, chỉ có đơn thuần, Diệp Phong không nỡ để nàng đi lại một mình trên cái Đại Lục, nơi mà người ăn thịt người này. Thở dài một hơi, Diệp Phong lại phục hồi lại vẻ nhẹ nhõm như bình thường, xem như đã chấp nhận “người vợ” này.

Dù sao đi nữa, sau khi nói chuyện chỉ vài câu, Diệp Phong đã nhận thấy rằng Phỉ Phỉ không phải là kẻ xấu. Nàng nói chuyện mà không biết giấu diếm bất kỳ điều gì với hắn cả, xem ra nàng đã thật sự muốn đi theo hắn rồi.

“Hì hì!!”

Ở bên cạnh hai người, từ lúc nghe thấy hai người nói về ma pháp gì đó, Nhã Phi cũng không hiểu gì cho lắm. Mãi đến lúc này, nàng thấy được Diệp Phong bị ăn thiệt thòi thì rất buồn cười.

Trừng mắt nhìn nàng, Diệp Phong hăm dọa.

“Cười cái gì?”

“Không ngờ ngươi lại chịu thiệt thòi như lúc này! Hì hì!”

Bị Nhã Phi châm chọc, Diệp Phong dứt khoát không hề để ý đến nàng nữa. Hắn lên tiếng.

“Đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tống Mạn Chi Thần Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook