Tống Mạn Chi Thần Vương

Quyển 7 - Chương 64: Tiêu Viêm xuất hiện

Phương

01/10/2014

Cuộc thi đã trải qua mười trận đấu rồi, đa số các học viên chiến đấu đều là Đấu Sư chứ không hơn. Về đến bây giờ, phần hay nhất của ngày hôm nay sắp diễn ra.

“Lớp ba Huyền giai Tiết Băng đấu với lớp hai Hoàng giai Tiêu Viêm...”

Tiếng gọi của trọng tài vừa vang lên thì một bóng người đã phóng lên đài, đó là Tiết Băng của lớp ba Huyền giai. Trong khi đó thì Tiêu Viêm vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Nhất thời, toàn bộ ánh mắt của những người trên quảng trường đều nhìn về lớp hai Hoàng giai, sau đó lại chuyển hướng đến lớp đặc biệt, chính xác là họ đang nhìn Huân Nhi.

Gần hai năm nay, Huân Nhi đã tạo ra danh tiếng danh tiếng không hề nhỏ, không nói đến thực lực cực cao của nàng, mà sắc đẹp của nàng mới là thứ nổi tiếng nhất. Đến mức không biết bao nhiêu trái tim của thiên tài tan vỡ trước nàng, và cũng vì đó mà thanh mai trúc mã của nàng là Tiêu Viêm đã nổi tiếng khắp học viện. Chính xác hắn là kẻ thù của nam nhân trong học viện này. Chỉ là do Tiêu Viêm nghỉ học hai năm nên không có ai biết mặt hắn cả.

“Hắn sẽ đến sao?”

Ngồi bên cạnh Huân Nhi, Tiêu Ngọc nói nhẹ.

“Hắn chắc chắn sẽ đến!”

Bất ngờ thay người nói ra câu đó không phải là Huân Nhi, cũng không phải là Tiêu Mị mà lại là kẻ không hề có quan hệ nào gọi là tốt đẹp với Tiêu Viêm, Tiêu Ninh. Chỉ thấy khuôn mặt hắn nhìn lên võ đài tỏ ra tâm trạng khá là chờ mong, có vẻ như hai năm trôi qua đã làm cho hắn thay đổi rất nhiều, không còn là một kẻ thích ỷ vào quyền lực người khác để lên mặt nữa.

Đợi một hồi không thấy Tiêu Viêm xuất hiện, Hổ Kiền định giơ tay ra hiệu trọng tài tuyên bố kết quả thì Diệp Phong bỗng ngăn lại:

“Đợi một chút nữa, hắn đến rồi!!”

Lời nói của Diệp Phong trôi qua không bao lâu, một âm thanh bỗng vang vọng khắp quảng trường:

“Tiêu Viêm có mặt!!!”

“Vèo!!!!”

“Ầm!”

Âm thanh vừa dứt, một bóng đen bỗng bắn xuống từ phía trên bầu trời quảng trường khiến cho tất cả mọi người đều bị hấp dẫn. Trong âm thanh xé gió đó, bóng đen kia nhanh chóng va chạm với bề mặt võ đài khiến nó bị vỡ vụn tạo ra tiếng động chói tai. Từ trong đóng bụi mù kia, một người thanh niên bước ra, hắn mặc một bộ đồ màu đen, sau lưng lại mang một thanh thước đen to lớn rất nổi bật. Bước đến trước mặt Tiết Băng, người thanh niên này lên tiếng:

“Lớp hai Hoàng giai, Tiêu Viêm!”

Chứng kiến toàn bộ khung cảnh này, Diệp Phong đang ngồi gác tay lên má lập tức mỉm cười:

“Biễu diễn toàn bộ những gì ngươi có xem nào, Tiêu Viêm.... Ở đây không thiếu người mạnh hơn ngươi đâu, cẩn thận!”

.................................................. .

Chứng kiến Tiêu Viêm đến, Huân Nhi, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị đều nở nụ cười. Trong khi đó

Tiêu Ninh lại tỏ ra khát khao chiến đấu khi nhìn Tiêu Viêm. Chỉ là trong ánh mắt của hắn không hề có thù hận hay các cảm xúc tiêu cực gì cả, đơn thuần chỉ là muốn so tài xem mình và Tiêu Viêm ai hơn ai mà thôi.



Phía trên võ đài, Tiết Băng nói với Tiêu Viêm một cách bình thản:

“Tiêu Viêm? Ngươi quả thật không xứng với Huân Nhi!”

Chỉ cần qua một câu này thôi là Tiêu Viêm hiểu được chuyện gì làm cho hắn cảm nhận được rất nhiều ánh mắt thù địch từ xung quanh rồi. Điều này làm cho hắn thầm than trong lòng:

“Cô nàng này đi đâu cũng làm mưa làm gió được a!”

Có điều không thể phủ nhận là hắn rất rất tự hào vì việc này. Thử hỏi ngươi có được trái tim của thiếu nữ xinh đẹp nhất, ai ai cũng ngưỡng mộ thì có vui không chứ.

“Hừ! Hôm nay ta sẽ đánh bại ngươi, chứng tỏ cho nàng thấy ngươi không hề xứng với nàng!”

Nghe những lời như thế này, Tiêu Viêm thở dài đầy bất đắc dĩ, hắn vươn tay ra phía sau nắm lấy chuôi của Huyền Trọng Thước, hơi dùng sức, Tiêu Viêm múa thanh trọng thước một vòng trên không tạo ra âm thanh xé gió mạnh mẽ rồi chống trọng thước xuống bề mặt võ đài, hắn nói:

“Nói nhiều làm gì! Đấu đi!”

Vừa nói xong, Tiêu Viêm lại nhìn về phía tám vị trọng tài và hỏi:

“Có thể bắt đầu chưa trọng tài?”

Nhìn Tiêu Viêm và Tiết Băng, các vị trọng tài trao đổi với nhau bằng ánh mắt rồi gật đầu:

“Bắt đầu đi!”

Âm thanh tuyên bố vừa dứt, ánh mắt của Tiết Băng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Đạp mạnh chân một phát, Tiết Bang phóng vút về phía Tiêu Viêm, mũi thương của hắn chỉ thẳng vào cổ đối thủ.

“Điệp Lãng Thương Pháp!”

Đứng nhìn thế công của đối thủ, Tiêu Viêm không hề có vẻ gì là lo lắng phòng thủ. Điều này làm cho Tiết Băng càng tức giận hơn, chỉ thấy hắn vận đấu khí của mình lên, mũi thương phát ra một ánh sáng màu hồng chói mắt càng. Lúc này, trường thương bỗng run lên, ngay lập tức nó đã xuất hiện ngay trước yết hầu của Tiêu Viêm. Ngay lúc này, Tiêu Viêm cử động rồi.

“Bang!!!!!!”

“Ầm!!!!!”

Một tiếng vang do va chạm mạnh mẽ vang lên, tất cả mọi người xung quanh quảng trường đều câm nín. Phía trên đài, Tiêu Viêm còn đang giữ tư thế giơ thanh trọng thước lên cao sau khi vừa ra đòn, còn Tiết Băng đã không thấy đâu, chỉ còn lại thanh trường thương của hắn đang rơi dưới chân của Tiêu Viêm mà thôi.

Nhìn lại xung quanh, mọi người đều đã thấy Tiết Băng, chỉ là lúc này hắn đã bất tỉnh, nằm ngay phía dưới võ đài, một dòng máu đỏ tươi đang chảy ra từ khóe miệng của hắn.

Im lặng sau vài giây, cả quảng trường bỗng vang lên từng âm thanh tung hô của thiếu nữ, tiếng hít thở gấp gáp của kẻ muốn đánh bại Tiêu Viêm cùng với những tiếng thán phục.

“Một đòn... chỉ một đòn là đánh bại Đấu Sư cửu tinh!”



“Người Huân Nhi yêu mến quả thật không hề tầm thường, thậm chí là kiệt xuất a!”

Chỉ có lớp đặc biệt là không tỏ ra ngạc nhiên gì cho lắm, Huân Nhi mỉm cười ngọt ngào, Tiêu Ninh cũng mỉm cười vui vẻ.

Không chỉ các học viên, mà các đạo sư cũng xuýt xoa không thôi. Ở trên đài cao nhất, Hổ Kiền cảm khái:

“Quả thật rất mạnh a!”

Dừng một chút, ông liếc về thiếu nữ áo hồng đứng bên cạnh mình cười nói:

“Thấy rõ chưa, người nam nhân của Huân Nhi không hề đơn giản đâu, ngươi bỏ ý định đi!”

“Hừ, ta còn chưa ra tay, sao ông nội lại cho là ta sẽ thua. Thế nào ta cũng sẽ đánh bại hắn, cướp Huân Nhi từ tay hắn mà thôi!”

“Ngươi....... Đạo sư Diệp Phong, ngươi cũng nói gì đi!”

Biết sở thích đặc biệt của cháu gái mình, Hổ Kiền buồn bực không thôi, không còn cách nào khác, ông đành nhờ người duy nhất làm Hổ Gia kính nể là Diệp Phong lên tiếng giúp mình.

Không ngờ mình lại bị kéo vào việc này, Diệp Phong ngẩn người một chốc rồi cười nói:

“Đây là sở thích của Hổ Gia, ta không thể nào ép nàng ấy từ bỏ được. Có lẽ khi nào xuất hiện nam nhân ưu việt lọt vào mắt nàng thì nàng sẽ chuyển đối tượng ngay thôi! Chẳng hạn như các nam nhân trong lớp ta đấy!”

Diệp Phong không hề biết rằng lời nói này của hắn sẽ thành sự thật vào một tương lai không xa. Đến khi biết được nó, ngay cả hắn cũng không kịp phản ứng thế nào cho phải đấy a. Cơ mà chuyện này để nói sau đã, bây giờ chúng ta quay lại cuộc thi kế tiếp thôi.

Sau khi đánh bại Tiết Băng bằng phương thức bá đạo, Diệp Phong liền bước xuống võ đài đi về hướng lớp đặc biệt của Huân Nhi. Khi hắn và Huân Nhi đang trao đổi bằng ánh mắt thì bỗng cảm thấy vài ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình từ phía sau Huân Nhi.

Chậm rãi nhìn lại, Tiêu Viêm liền thấy rõ ba người, một người hắn quen biết là Tiêu Ninh, hai người còn lại thì chưa thấy bao giờ nên hắn ghán cho hai người vào diện theo đuổi Huân Nhi luôn.

Thật ra Tiêu Viêm nghĩ như thế là oan cho hai người kia rồi, bởi vì hai người họ không phải ai khác mà chính là Mộc Lâm và Tần Chiến, lúc này, cả hai đang lặng lẽ trao đổi với nhau.

Tần Chiến: “Vậy ra tên đó là Tiêu Viêm, đệ thấy hắn rất bình thường, có gì đặc biệt đâu nhỉ?”

Mộc Lâm: “Đừng khinh địch! Nếu hắn không có gì nổi bật thì sao sư phụ lại khen hắn như thế chứ!”

Tần Chiến: “Đệ rất chờ mong được đấu với hắn a, thử xem chúng ta được sư phụ dạy dỗ có thể đánh bại hắn không?”

Mộc Lâm: “Thế thì qua được vòng này rồi hãy tính!”

Trong lúc hai sư huynh đệ bọn họ đang trao đổi, trọng tài đã tuyên bố:

“Ngày hôm nay kết thúc. Cuộc thi sẽ diễn ra tiếp vào ngày mai!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tống Mạn Chi Thần Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook