Tổng Tài Anh Tàn Nhẫn Quá Rồi

Chương 109: Ngoại truyện 8: Yêu là phải nói

Tô Thanh Thanh

31/03/2022

Nhị Thành bên này cũng tung tăng vui vẻ bước vào nhà, xuân tình phơi phới quanh người cậu đều mang theo hào quang của tình yêu.

Mà cái hào quanh này cũng làm chói mắt cặp vợ chồng trung niên ngồi ở kia.

"Vợ à anh bị tình yêu soi đến chói mắt rồi, em nhìn xem có hư mắt anh luôn rồi không?" Giọng trầm ấm của người đàn ông vang lên, đưa mắt cho người phụ nữ kế bên xem.

Người phụ nữ khẽ cười đánh vai chồng mình một cái

"Ông lớn rồi cứ thích chọc con"

"Ai bảo ánh sáng tình yêu của con trai ta lớn quá làm gì, con nói xem ba nói có đúng không con trai"

Nhị Thành bị kêu đến liền ngại ngùng sau đó lại biến thành thẹn, cậu lại lộ liễu như vậy sao?

"Ba à.."

"Haha, ngày nào con cũng là bộ dạng như vậy, bao giờ dẫn bạn gái về ra mắt đôi vợ chồng già này đây"

Ông cười ra tiếng, nụ cười yêu thương của người ba, con trai của ông lớn thật rồi biết yêu rồi, lần nào về nhà cũng vui vẻ tung tăng, ông nhìn liền biết cái sự vui vẻ này từ đâu mà ra năm đó ổng cũng như vậy, say đắm người con gái của đời mình.

"Bọn con vẫn..vẫn chưa phải người yêu của nhau" Nhị Thành gãi đầu nói roc cho ba cậu biết

"Xem ra con chẳng có bản lĩnh gì, thua ta một khoảng rất xa đó" Ba Thàng dựa người vào ghế tay vuốt vuốt cằm ánh mắt trêu ghẹo nhìn cậu

Mẹ Thành ngồi kế bên nhéo ông một cái

"Ông tưởng ai cũng mặt dày như ông sao 14 tuổi đã tỏ tình rồi đeo tui đến tận bây giờ"

"Ách" Ông bị nhéo liền kêu đau, nhưng chẳng dám phản kháng ông chính là sợ vợ

Sau đó ông lại cao thâm nói về cái kinh nghiệm tình trường của mình



"Yêu là phải nói, nếu không bà bị người ta cướp mất rồi sao? năm đó chẳng phải xém mất bà à?"

Nhị Thành một bên bất lực nhìn ba mẹ của mình, rồi đây là đang dò hỏi cậu hay cho cậu ăn cơm chó đây.

"Con đó, phải như vậy ba có biết chưa, để hoa có chủ rồi thì đến lúc đó đừng chạy về khóc với ông bà già này đó" Ba Thành một hồi phân trần với vợ lại quay qua đứa con trai của mình gật gù đưa ra lời khuyên, đây là tận lời tâm gan ông đó.

Dù không biết người ta có thích mình hay không, nhưng tốt nhất cứ nói ra, đừng để tới lúc người ta bị cướp đi rồi mới ở đó đau lòng tiếc nuối.

Nhị Thành nghe ông nói cũng thật có lý, Tiểu Bảo xinh đẹp như vậy từ lâu đã là hoa khôi của trường, nam sinh thương thầm cô không ít, nếu họ cướp đi Tiểu Bảo của cậu như vậy cậu chẳng phải là ế suốt đời sao?

Không được!

Xem ra cậu phải nhanh nhanh cầu Tiểu Bảo làm bạn gái rồi đem cái tin này nói cho cả thế giới biết

"Con biết rồi, cảm ơn phụ thân đã dạy bảo" Nhị Thành đưa hai tay ra phía trước cúi người làm ra dáng của người xưa mang ân, trang nghiệm trịnh trọng, giống như ba Thành đã giúp cậu mở ra chân lý cuộc đời.

"Hahaha, nhanh nhanh mang con dâu về cho ta đấy" ba Thành cười to, ông rất hài lòng với đứa con trai này.

****************

Buổi sáng, như thường lệ Nhị Thành mang theo chiếc xe đạp "tội nghiệp" đến rước Tiểu Bảo đi học, cả hai tình tang yêu đời đi đến trường học, nhưng lại có chuyện khiến Nhị Thành thần kinh căng cứng lo lắng.

Cậu và Tiểu Bảo vừa đến trường, từ đâu lại nhảy ra một đám người chặn đầu xe cậu, cậu còn tưởng muốn đấm nhau.

Liền mang Tiểu Bảo giấu ra đằng sau, thủ thế chuẩn bị đánh trả, nhưng đám người này lại không đánh đấm gì, chỉ đẩy cậu qua một bên, bọn họ xếp thành hình trái tim rồi mang Tiểu Bảo đặt ở trung tâm.

Một nam sinh mặt mũi điển trai, thân hình cao ráo tay cầm bó hoa, từ xa thâm tình đi tới, quỳ trước mặt Tiểu Bảo

"Làm bạn gái tớ nha"

Đám người xung quanh lại nhảy nhót, hô hào



"Đồng ý đi Tiểu Bảo, đồng ý đi, đồng ý, đồng ý"

Nhị Thành đứng ở ngoài hít một hơi khí lạnh, tay có chút run, cái này rõ ràng là đang tỏ tình, cậu lại sợ, sợ Tiểu Bảo đồng ý, tim cậu liền hồi đập.

"Không được a" Tiểu Bảo rất thẳng thắn âm thanh phát ra không lớn nhưng để cho bọn người kia kẻ đau thương, kẻ đơ mặt.

"Cậu, cậu cho tớ một cơ hội đi" Nam sinh kia vẫn chưa từ bỏ ý định, đem hoa dâng trước mặt Tiểu Bảo

Lần này Tiểu Bảo thật có chút khó xử, bây giờ đang giữa sân trường, một màn tỏ tình này đã thu hút rất nhiều ánh nhìn, họ đang mong chờ kết quả của cuộc tỏ tình này.

Cậu ta tỏ tình như vậy nếu cô cứ hết lần này đến lần khác từ chối cậu ta, nhất định sẽ làm cậu ta rất quê a.

Nhưng mà làm sao được cô không có thích cậu ta, cô có người trong lòng rồi, mắt cô đảo qua Nhị Thành liền bắt gặp ánh mắt sợ hãi của cậu, trong tâm cô biết cậu sợ cái gì, cậu yên tâm cô sẽ không để nó xảy ra đâu.

"Xin lỗi cậu, tớ không thích cậu" Tiểu Bảo theo phép lịch sử xin lỗi vì không đáp lại tình cảm của cậu ta được, sau đó lui ra hai bước cúi nhẹ người thành tâm xin lỗi.

Nam sinh kia liền gục ngã, cầm hoa đau lòng chạy đi.

Nhị Thành bên này thở phào nhẹ nhõm cười thật tươi, chạy đến bên chỗ Tiểu Bảo nắm chặt tay cô giống như sợ cô bị cướp mất.

Một màn hôm nay thật sự làm tâm cậu chấn động rồi, ba cậu nói không sai chút nào, yêu nhất định phải nói, may là lần này Tiểu Bảo từ chối, nhưng lỡ lần sau cô đồng ý thì sao.

Càng nghĩ lòng cậu càng gấp gáp, cậu nhất định phải nói ra lòng mình, nhưng cậu phải chuẩn bị một chút, không gian tỏ tình phải thật ấm áp cho Tiểu Bảo cảm giác hạnh phúc.

"Mình lên lớp" Nhị Thành cười dịu dàng nắm tay nhỏ Tiểu Bảo thật chặt.

"Ừm" Tiểu Bảo ngọt ngào gật đầu chân đi theo cậu.

Tiểu Bảo nhìn theo Nhị Thành tâm lại nảy lên mong chờ, cô thật mong người quỳ trước mắt cô tỏ tình là cậu.

Hai người cứ thế cùng nhau đi lên lớp, trong tâm đều có loại mong đợi đến từ đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Anh Tàn Nhẫn Quá Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook