Tổng Tài, Cầu Bao Nuôi

Chương 210: Thật Sự Cho Rằng Mình Là Chuyên Gia Tình Yêu

Tửu Đương Gia

16/11/2023

Úc Đình Xuyên nói: "Có đôi khi không cần để lộ vẻ đau lòng ra bên ngoài."

"Ngược lại bố thấy con đang rất là hài lòng với những gì đang có." Dưới ánh đèn, rãnh cười của Úc Lâm Giang càng khắc sâu: "Dựa vào việc mất đứa nhỏ do sảy thai để lừa nhà họ Cố và nhà họ Lý một phen, bắt họ phải vất vả làm việc cho con, bố thấy chẳng bao lâu nữa thì ngay cả bố cũng phải gọi con một tiếng tổng giám đốc Úc."

"Nếu con không làm như vậy, e rằng lúc này bố không thể yên tâm ngồi ở đây nói chuyện với con."

Úc Lâm Giang cười châm biếm: "Đều lấy đứa nhỏ ra làm quân cờ, hai đứa ngược lại cũng thật xứng đôi."

Nghe ra người Úc Lâm Giang nhắc đến là ai, vẻ mặt Úc Đình Xuyên vẫn không thay đổi, một lát sau mới mỉm cười: "Ngài ra tay với tòa Thịnh Mậu, ai bị miếng bánh này đập vào đầu cũng choáng váng. Từ lâu đã biết ngài quan tâm đến cháu nhưng mà không ngờ tới con của con, ngài cũng lo lắng giống như vậy."

Ánh mắt Úc Lâm Giang lạnh lùng: "Ngược lại con đã tìm hiểu kỹ lưỡng, con thông minh như vậy, ấy vậy mà lại bị một người phụ nữ lừa gạt, ngay thân dưới của mình cũng không khống chế được, còn làm người ta mang thai. Sau này người ta muốn hợp tác làm ăn với Hằng Viễn, có phải chỉ cần đưa phụ nữ lên giường con là được đúng không?"

Lúc này Úc Đình Xuyên đứng lên, hai tay vịn vào mép bàn, nghiêm túc nhìn Úc Lâm Giang: "Người khác tặng cho bố không ít phụ nữ, bố hưởng thụ, đứa nhỏ cũng được sinh ra, sao con chưa thấy bố đồng ý hợp tác với người khác vậy."

Gân xanh trên trán Úc Lâm Giang ẩn hiện, ông không đáp lại.

Úc Đình Xuyên chậm rãi buông tay: "Nghe nói con giống bố, dù con có tệ đến đâu, cũng không muốn đề cập khía cạnh này ở đây với ngài."

Dứt lời, anh xoay người muốn rời đi.

Úc Lâm Giang lại nói: "Đừng nói nữa, dù sao thì cũng là em gái của con."

Thấy Úc Đình Xuyên dừng lại, Úc Lâm Giang nhìn bóng lưng của anh: "Nếu thai đã mất, không nên kéo theo những người vô tội, cuộc đời cô ấy yêu thích diễn xuất, không đáng để cho bố phải phí tâm tư đối phó với cô ấy."

Úc Đình Xuyên xoay người lại: "Ngài cho rằng con có năng lực ghê gớm lắm à, nếu bây giờ cô ấy bị bắt cóc ở nước ngoài, có phải bố sẽ khẳng định là do con làm hay không?"



Úc Lâm Giang im lặng nhìn anh chăm chú.

Úc Đình Xuyên nói: "Không còn chuyện gì nữa, con về văn phòng đây."

"Vừa rồi bố đi gặp Gia Chi." Úc Lâm Giang nói.

Ông không né tránh ánh mắt của Úc Đình Xuyên, nói: "Gia Chi là cô gái tốt, con cũng đã ba mươi bốn tuổi rồi, không phải mười bốn tuổi, vui chơi qua đường đủ rồi thì sống cho đàng hoàng. Trước đây thuận theo con làm loạn cũng bởi vì đứa nhỏ, một người phụ nữ có xuất thân như vậy, không xứng với vị trí mợ hai của nhà họ Úc."

Úc Đình Xuyên lại nói: "Chuyện riêng của con, trong lòng con hiểu rõ, không cần ngài nhọc lòng."

"Con hiểu cái gì?" Sắc mặt Úc Lâm Giang u ám: "Nếu con hiểu, con sẽ không để nó lấy đứa nhỏ ra gài bẫy cả nhà họ Úc. Bố nói không để con thừa kế Hằng Viễn thì con cố ý tìm một người phụ nữ như thế để qua mặt bố cả đời sao?"

Úc Lâm Giang hừ lạnh: "Con muốn tìm người để diễn cùng thì cũng phải tìm một người có chịu diễn với con hay không. Bố cho nó đứng tên Thịnh Mậu với điều kiện phải chia tay với con trước, con cho rằng đây là do bố đề ra hay sao? Vậy con quá xem thường người mà mình chọn rồi, cảm thấy cô nhóc này tầm mắt hạn hẹp chưa từng thấy qua việc đời sao? Lòng tham của người ta lớn hơn con nghĩ nhiều."

Úc Đình Xuyên chậm rãi nói: "Ngài suy nghĩ quá nhiều, cũng can hệ quá nhiều, khó tránh khỏi suy nghĩ quá lên."

"Thế nào, con còn cho rằng cô nhóc đó một lòng với con ư?" Úc Lâm Giang cười lạnh, mang theo trào phúng: "Nếu con bỏ cái mác ông chủ Hằng Viễn này đi, chỉ sợ liếc mắt một cái nó cũng không thèm. Cô nhóc rất mạnh mẽ, con cảm thấy nó có tình cảm với con nhưng thứ lỗi cho mắt của bố kém, thật sự không nhìn ra. Nếu không phải không thể sinh con, bố thấy nó sẽ không an phận như vậy, nếu con muốn có tư cách quản lý tập đoàn này, bố nghĩ con nên xử lý tốt những chuyện vặt vãnh của mình!"

"Đối với cùng một việc, người khác nhau có phán đoán khác nhau, ví dụ như trong chính sách của công ty, ngài lựa chọn theo đuổi sự ổn định, còn con lựa chọn không ngừng tiến về phía trước."

Úc Đình Xuyên nói: "Tương tự, đối với phụ nữ cũng vậy."

"..." Úc Lâm Giang nhếch môi.

"Cô ấy là người phụ nữ như thế nào, có tình cảm với con hay không, con nghĩ rằng ngài rõ hơn."



Úc Lâm Giang lạnh giọng châm chọc: "Thật đúng là tự coi mình là chuyên gia tình yêu."

"Không bằng ngài."

Úc Đình Xuyên bỏ lại này ba chữ, rồi bước đến cửa văn phòng.

Úc Lâm Giang nhìn đứa con trưởng thành rắn rỏi của mình, lại nhớ đến mình lúc còn trẻ, so sánh đứa con lớn và đứa nhỏ này, đứa thứ hai giống ông nhất, dù là ngoại hình hay tính cách, nhưng cũng không được ông yêu thương nhất. Lúc Úc Đình Xuyên mở cửa văn phòng ra, anh không nhịn được mà lên tiếng: "Nếu bố cưới Cố Gia Chi, con có thể đề cử bố vào hội đồng quản trị ở hội nghị lần sau."

Tiếng nói vừa dứt, cửa cũng một lần nữa khép lại.

Úc Lâm Giang vô cùng tức giận, cắn chặt khớp hàm, căm hận mắng: "Đồ mất dạy!"



Từ văn phòng chủ tịch đi ra, Úc Đình Xuyên không quay về văn phòng của mình, lúc anh đi ngang qua khu cà phê, bước chân bỗng khựng lại.

Trong khu cà phê, trợ lý chủ tịch và mấy cô nhân viên nữ đang buôn dưa lê.

Úc Đình Xuyên chuyển hướng đi vào trong.

Trợ lý chủ tịch đang đưa lưng về phía cửa, cậu ta đang kể về những chuyện thú vị để cho những nhân viên nữ mới tới vui vẻ thì bỗng nhận ra bầu không khí thay đổi, các cô nhân viên ngừng cười, xoay người đi làm việc của mình. Cậu ta vô thức quay đầu lại, lúc nhìn thấy Úc Đình Xuyên thì sợ đến mức hồn vía lên mây.

------ ngoại ngữ -----

Suy nghĩ một chút, quyết định muốn viết một chương tình huống và suy nghĩ của lão Úc, điều này sẽ giúp mọi người hiểu rõ về anh trong những nội dung diễn biến tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài, Cầu Bao Nuôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook