Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 291: Ai đó đang tức giận

Hạ Lan Tình

17/06/2021

 

"Thật không thể hiểu nổi anh." Cố Hảo dở khóc dở cười nói: "Còn em gái và con trai tôi nữa, chúng ta cùng gặp mặt đi, tôi mời khách, mời cả bác gái."

 

"Em đang xem thường người khác sao?" Hạ Kính Đình cười nói: "Một người đàn ông như tôi mà lại để em mời khách sao?"

 

"Vừa rồi anh còn nói xem thường chủ nghĩa đại nam tử mà." Cố Hảo nhân cơ hội dùng quan điểm của anh ta để phản bác lại.

 

Hạ Kính Đình sững sờ, lắc đầu bật cười: "Là quý bà nhà tôi mang nặng quan điểm nữ nhân, bà ấy mời."

 

Cố Hảo biết, thật ra Hạ Kính Đình là người rất nghĩa khí, anh ta làm gì cũng không nghĩ tới chuyện lợi dụng người khác, những năm này luôn như vậy cả.

 

Cô thở dài, nói: "Để tôi mời một lần không được sao, cần gì phải khách sáo như vậy?"

 

Ánh mắt Hạ Kính Đình thâm thúy, nói: "Em có con, còn phải nuôi con lớn nữa. Nếu em không có con thì tôi nhất định sẽ ăn sạch túi em."

 

Cố Hảo sững người, đột nhiên nghĩ tới điều gì, nói: "Đúng rồi, tôi vẫn luôn muốn hỏi anh một chuyện."

 

"Nói đi." Hạ Kính Định nói.

 

"Mộ Mộ biết chơi game là do anh dạy đúng không?" Cố Hảo cảm thấy chỉ mình em gái Tiểu Trúc sẽ không thể dạy Mộ Mộ biết cách chơi game kiếm tiền được, không chừng còn có sự giúp đỡ của Hạ Kính Đình nữa.

 

"A." Hạ Kính Đình sững người, nhìn cô, ánh mắt thoáng qua tia sáng nhạt, dường như không muốn thừa nhận cho lắm.

 

"Nói thật đi, tôi sẽ không trách anh đâu." Cố Hảo nói.

 

"Được rồi, tôi thừa nhận, là tôi dạy." Hạ Kính Đình nhìn Cố Hảo, cười nói: "Thằng nhóc này rất có năng khiếu, lại thông minh, tôi không nói bao nhiêu mà thằng nhóc chỉ nghe một chút đã biết làm rồi."

 

"Thật sự là anh." Cố Hảo nhíu đôi mày thanh tú: "Tại sao anh lại dạy thằng bé chơi game chứ?"

 

"Hả?" Hạ Kính Đình thấy cô cau mày thì sợ hết hồn: "Không phải em vừa nói sẽ không trách tôi sao? Sao bây giờ lại trở mặt không nhận rồi?"

 

Cố Hảo tức giận nhìn anh ta, nói: "Anh còn dám nói, Mộ Mộ mới bao nhiêu tuổi, mắt còn chưa phát triển tốt, võng mạc cũng chưa đủ trưởng thành mà đã tiếp xúc với màn hình máy tính sớm rồi, ánh sáng chói mắt sẽ không tốt cho mắt của thằng bé."

 

"Không nhiều thế đâu." Hạ Kính Đình nói: "Thằng bé hiểu rõ trong lòng mà, tôi đã nhắc nhở trước rồi, đứa bé này không phải người thường, tôi biết em lo lắng nhưng em đừng dùng tiêu chuẩn của người bình thường để yêu cầu thằng nhóc này, trong lòng nó hiểu rất tõ."

 

"Anh thì biết gì?" Cố Hảo nhìn Hạ Kính Đình, bất lực nói: "Anh có biết không, thằng bé chơi game kiếm tiền còn nhiều hơn gấp trăm lần tiền mà tôi và Tiểu Trúc kiếm được."

 

"Không phải rất tốt hay sao?" Hạ Kính Đình mỉm cười, nói: "Vừa giải trí lại vừa có thể kiếm tiền, là chuyện tốt tới dường nào?"

 

"Hạ Kính Đình." Cố Hảo hét lên.

 



Hạ Kính Đình xì một cái, nghiêm túc: "Em sao vậy? Người khác kiếm được tiền vui không hết, em kiếm được tiền còn buồn rầu làm gì, làm như ngày tận thế tới vậy."

 

"Thằng bé quá nhỏ." Cố Hảo nói: "Tôi lo lắng thằng bé quá nhỏ, tiếp xúc với tiền bạc quá sớm sẽ làm ảnh hưởng tới quá trình phát triển."

 

"Bỏ đi." Hạ Kính Đình lắc đầu: "Người đến tuổi trưởng thành, ba mươi bốn mươi tuổi mà không biết tiền là gì thì chỉ có công tử bột, Mộ Mộ không sao đâu, em đừng lo lắng quá."

 

Cố Hảo vẫn thở dài: "Tôi biết, từ trước tới giờ Mộ Mộ làm gì cũng tốt, nhưng tôi là mẹ, trong lòng vẫn cảm thấy rất lo lắng, anh không hiểu được đâu."

 

"Cái đó gọi là suy nghĩ nhiều." Hạ Kính Đình bưng tách cà phê lên, uống một hớp lớn, nói: "Còn lo lắng gì nữa, thuyền đến cầu tự nhiên thẳng*."

 

(*Thuyền đến cầu tự nhiên thẳng: Đồng nghĩa với câu xe đến núi tất cả đường, có nghĩa là chuyện gì cũng có khả năng giải quyết.)

 

"Đó là con trai tôi." Cố Hảo nói: "Nên tôi rất lo lắng về việc nuôi dạy con."

 

"Cố Hảo." Hạ Kính Đình đi tới, đặt tách cà phê xuống, hai tay giữ chặt bả vai cô, chăm chú nhìn vào mắt cô.

 

Cố Hảo sững người, nói: "Làm gì thế?"

 

"Em quá căng thẳng." Hạ Kính Đình nói: "Em căng thẳng như vậy nguyên nhân là do người vừa rồi, Phong Dập Thần đúng không?"

 

Ánh mắt Cố Hảo hơi lóe lên, đưa tay chặn lại tay của Hạ Kính Đình: "Đừng có nói bậy, làm sao có khả năng đó được?"

 

"Em đang gạt tôi sao?" Mắt Hạ Kính Đình hơi lóe lên, đó là một tia sáng sáng ngời: "Em cho rằng tôi không nhìn ra được sao? Bộ dạng của người đàn ông kia giống Mộ Mộ như vậy, đứng chung một chỗ không cần nói cũng biết đó là hai cha con ruột."

 

Đáy mắt Cố Hảo xuất hiện vẻ chột dạ, không nhìn Hạ Kính Đình.

 

Hạ Kính Đình lần nữa nắm vai cô, cưỡng ép cô nhìn anh ta: "Đó chính là cha ruột của Mộ Mộ đúng không?"

 

Cố Hảo bất lực, đành nhìn lại anh ta: "Anh nói nhìn thấu được thì đừng nói toạc ra, có ý gì?"

 

Hạ Kính Đình nhíu mày, miệng mím chặt, ánh mắt nhìn Cố Hảo trở nên sắc bén hơn: "Anh ta biết không?"

 

"Không biết." Cố Hảo lắc đầu: "Phong Dập Thần không biết gì cả, tôi cũng không muốn nói cho anh ấy."

 

Hạ Kính Đình hít sâu một hơi, ngực cũng phập phồng theo: "Không biết em đã sinh con?"

 

"Không biết cái gì cả." Cố Hảo nói: "Chỉ là kết quả của một đêm oan trái giữa đôi bên mà thôi, anh ấy đã quên hết mọi chuyện rồi."

 

"Nhưng tôi thấy bộ dáng của anh ta vừa rồi không giống như đã quên hết."

 



"Đó là bởi vì chúng tôi vừa yêu đương một thời gian ngắn, cuối cùng vẫn kết thúc thảm bại." Cố Hảo cũng lười giải thích: "Tóm lại anh đừng hỏi nữa, chuyện này đừng nói nhiều, được không?"

 

Hạ Kính Đình không nói lời nào.

 

Cố Hảo lại đẩy tay anh ta ra, rót đầy tách cà phê, bản thân thì đi rửa sạch bình, cầm túi xách lên, nói: "Đi thôi, tôi muốn ăn chút gì đó."

 

Hạ Kính Đình uống hết cà phê trong tách, chùi miệng, nói: "Đi thôi."

 

Cố Hảo đi phía trước, Hạ Kính Đình đi theo sau, nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô, trong mắt Hạ Kính Đình hiện lên cảm xúc phức tạp.

 

Hai người nhanh chóng ra khỏi tòa cao ốc.

 

Hạ Kính Đình nâng mắt lên nhìn về phía trước, thấy một chiếc xe đang đỗ sát cao ốc cách đó không xa.

 

Vẫn chưa đi?

 

Hạ Kính Đinh nheo mắt, nhỏ giọng nói với Cố Hảo: "Tên kia vẫn chưa đi đâu."

 

Cố Hảo ngẩn ra, vô thức nhìn anh ta, nói: "Ai?"

 

"Em còn dám hỏi tôi?" Hạ Kính Đình cười như không cười nhìn cô.

 

Cố Hảo sững sờ, vô thức nhìn về phái trước, chợt thấy được chiếc xe Bentley màu đen rất quen thuộc.

 

Cô sững sờ chợt hiểu được ý của Hạ Kính Đình.

 

Cố Hảo chỉ nhìn chiếc xe một chút, rồi nói với Hạ Kính Đình: "Anh ấy không đi thì kệ, nếu anh còn có việc thì có thể đi lên nói chuyện, còn nếu không có việc gì thì chúng ta đi thôi."

 

"Tôi thì có việc gì cần làm với anh ta?" Hạ Kính Đình không thèm chớp mắt, nói: "Tôi muốn ăn một bữa tiệc lớn cùng em."

 

"Vậy thì đi thôi."

 

"Xe của tôi sẽ tới ngay." Hạ Kính Đình nói.

 

Đang nói, đột nhiên một chiếc xe được lái tới, đậu sát bên cạnh hai người. Một nhân viên gác cửa xuống xe, đưa chìa khóa cho Hạ Kính Đình: "Hạ tiên sinh, xe của ngài."

 

"Cảm ơn." Hạ Kính Đình nhận lấy chìa khóa, liếc nhìn chiếc Bentley đằng xa, vươn tay nắm lấy vai Cố Hảo, cười nhẹ: "Đi, lên xe."

 

"Để tôi tự vào." Cố Hảo trầm giọng nói: "Rời móng vuốt của anh ra."

 

"Em có tin không, tên đang ngồi trong xe nhìn ra đây chắc chắn đang tức gần chết." Hạ Kính Đình cười như không cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook