Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 63: Bị Phong Dập Thần dạy hư

Hạ Lan Tình

12/05/2021

Cố Tiểu Trúc chết lặng, kêu lên: “Cha cháu?”

Cố Tiêu Mặc gật đầu, cũng không định giấu diếm dì mình: “Vâng, mẹ cháu ở trong biển người mênh mông đã tìm được người cha thất lạc đã lâu của cháu, chắc là lấy được mẫu DNA của ông ấy.”

“Mẹ cháu nói thế à?” Cố Tiểu Trúc cũng phấn khích, vội vàng hỏi: “Sao cháu biết vừa rồi cháu đi xét nghiệm DNA?”

“Chúng cháu đến khoa xét nghiệm di truyền, dì không thấy trên tay mẹ cháu có lỗ kim sao? Cháu đoán là mẹ cháu nhất định kiểm tra DNA nên đêm hôm mới đem cháu đi xét nghiệm như thế, còn nói cái gì mà kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ cũng giúp mẹ cháu nói dối, nhưng mà nhà trẻ chúng cháu vừa mới kiểm tra sức khỏe mà, căn bản là không cần phải kiểm tra nữa. Thế nên cháu kết luận, mẹ cháu muốn xét nghiệm để xem người đàn ông kia và cháu có đúng là có quan hệ huyết thống không.”

“Ôi trời ơi.” Cố Tiểu Trúc kêu lên: “Cháu trai của dì, cháu đúng là một thiên tài. Cháu đoán ra được?”

“Vâng.” Cố Tiêu Mặc gật đầu: “Nửa tháng nữa sẽ có kết quả, hi vọng người đàn ông đó là cha cháu. Nếu không thì lần sau cháu lại phải làm kiểm tra nữa, hao tiền tốn của, còn làm tổn thương trái tim nhỏ bé yếu ớt.”

Cố Tiểu Trúc lại tiếp tục choáng váng, tư duy logic và tâm lý trưởng thành của đứa bé này thực sự vô cùng đáng sợ.

“Bảo bối, cháu thật thông minh.”

Cố Tiêu Mặc mím môi, hơi ngượng ngùng: “Cũng bình thường thôi.”

Cố Tiểu Trúc mỉm cười: “Khi nào có kết quả?”

“Nửa tháng nữa.”

Cố Tiểu Trúc càng thêm phấn khích, ôm lấy cháu trai mình rồi hôn lên mặt cậu bé: “Wow! Tốt quá, dì cũng hi vọng người đó là cha ruột cháu, như vậy thì mẹ cháu sẽ không phải khổ cực như bây giờ.”

“Dì kiềm chế một chút đi, sao mà cuồng dã thế, cháu còn nhỏ, dì không ăn được đâu.” Cố Tiêu Mặc nhắc nhở.

Cố Tiểu Trúc bật cười: “Thằng nhóc thối, chê dì già có phải không? Dì mới hai mươi mốt tuổi.”

“So với các cô bé ở nhà trẻ thì dì chính là một bà già, mau mau tìm bạn trai đi. Lúc mẹ cháu vừa về chẳng phải đã nói với dì rồi sao, dì phải nhanh chóng tìm một người bạn trai đi thôi.”

Cố Tiểu Trúc nhìn cháu trai, vừa cảm động vừa uất ức. Thằng nhóc này nghe được hết, nói những lời làm tổn thương cô nhưng thực ra lại lo lắng cho cô.

Cô bước tới, xoa đầu cậu bé, nhẹ nhàng nói: “Dì không sợ biến thành bà già. Chờ khi nào mẹ cháu có được một ngôi nhà trọn vẹn thì dì mới yên tâm mà yêu đương.

Cố Tiêu Mặc xòe bàn tay bé nhỏ ra:”Tùy dì vậy, đây là quyền tự do của dì.”

Cố Tiểu Trúc lần thứ hai nở nụ cười.

“Cười gì thế?” Cố Hảo từ trong phòng tắm đi ra: “Mặc Mặc nhanh đi tắm rửa thay quần áo đi.”

“À, không có gì ạ.” Cố Tiêu Mặc nháy mắt với Cố Tiểu Trúc, không tiếng động nói với cô: “Đừng nói cho mẹ cháu biết.”

Cố Tiểu Trúc lập tức gật đầu.



Chờ khi cậu bé vào phòng tắm, Cố Hảo nhìn về phía Cố Tiểu Trúc.

“Hai dì cháu nói gì mà cười vui vẻ như vậy?”

“Không có gì.” Cố Tiểu Trúc lắc đầu nhìn, hỏi: “Chị, vừa rồi chị đưa Mặc Mặc đi kiểm tra thế nào?”

Cố Hảo trả lời cho có lệ: “Chưa có kết quả.”

Cố Tiểu Trúc thấy cô không có ý định nói nhưng Mặc Mặc đã nói cho cô biết rồi. Cố Tiểu Trúc nắm tay lôi Cố Hảo vào phòng.

Cố Hảo sửng sốt, thấy Tiểu Trúc đóng cửa lại: “Em kéo chị vào đây làm gì?”

“Chị, Mặc Mặc biết hết rồi.” Cố Tiểu Trúc nhìn cô, nói nhỏ: “Thằng bé thông minh và nhạy cảm hơn chị nghĩ nhiều lắm. Những chuyện mà chị làm, không cần nói thì thằng bé cũng biết.”

Cố Hảo há hốc miệng, nhất thời không nói nên lời: “Ý em là thằng bé đã biết chuyện chị vừa làm?”

Cố Tiểu Trúc gật đầu, bán đứng cháu trai: “Thằng bé nói vừa rồi đi xét nghiệm DNA, còn nói muốn người đàn ông này là cha hắn, như thế thì sau này không cần phải đi xét nghiệm nữa, vừa tốn tiền vừa đau lòng.”

Cố Hảo kinh ngạc: “Thằng bé thực sự đã biết.”

“Chị, chị thực sự đã tìm được người đàn ông nghi ngờ là cha Mặc Mặc sao?”

Cố Hảo thở dài, cũng không định giấu diếm em gái nữa, nói thẳng: “Có vẻ như vậy, nhưng chị không biết có phải hay không, mọi chuyện cứ chờ có kết quả rồi nói.”

“Hi vọng là vậy.” Cố Tiểu Trúc chắp hai tay lại: “Nếu không phải thì uổng công em bán đứng cháu trai. Sau này em và chị cùng nhau kiếm tiền, nếu có mục tiêu nghi ngờ thì lại làm xét nghiệm tiếp.”

Cố Hảo nhìn dáng vẻ nghiêm túc của em gái thì nhẹ nhàng vỗ vai cô: “Thuận theo tự nhiên, không cần ép buộc.”

“Vâng.”

Sáng sớm hôm sau.

Cố Hảo đưa con trai đi học, dọn dẹp một chút rồi đến tòa soạn.

Sau khi đến nơi thì phát hiện tòa soạn không có người. Cô nhìn đồng hồ, lúc này cũng không sớm nữa, sao lại không có ai?

Đang buồn bực thì có người từ ngoài đi vào.

Cố Hảo ngẩng đầu thấy Lý Cầm và Trần Lập Phi, hai người bọn họ đi cùng nhau.

Mặt Trần Lập Phi còn hơi sưng, trông rất khó coi. Khi nhìn thấy Cố Hảo, ông ta nhíu mày, ánh mắt đầy sự căm ghét.

“Cố Hảo, cô còn dám tới?”

Cố Hảo nhìn ông ta, hờ hững trả lời: “Ông có thể sa thải tôi.”



Trần Lập Phi nhìn cô chằm chằm, hung hăng quát: “Sa thải? Sau khi làm tôi mất mặt thì còn muốn tôi sa thải cô? Nằm mơ!”

Lý Cầm không nói gì, chỉ đứng yên bên cạnh Trần Lập Phi, tất nhiên là cùng chung lập trường với ông ta.

Cố Hảo nhún vai: “Tổng biên tập Trần, xem ra ông không định nể mặt Phong tiên sinh.”

Trần Lập Phi nghe nhắc đến Phong Dập Thần thì cũng ngay lập tức nhớ lại trận đòn vừa rồi.

Ông ta cắn răng: “Cô đừng có đắc ý, tôi không tin Phong Dập Thần có thể làm chỗ dựa cả đời cho cô.”

Cố Hảo không nói gì.

Trần Lập Phi cắn răng, phẫn nộ đi về phía phòng làm việc của mình.

Lý Cầm cũng về vị trí, cô ta ngồi xuống, nhìn Cố Hảo rồi nói: “Cố Hảo, bây giờ không có những người khác, cô có thể nói thật với tôi không? Có phải cô cố ý làm tổng biên tập bị ngã?”

Cố Hảo nhìn Lý Cầm, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Chị Cầm, sao chị lại quan tâm quá mức đến tổng biên tập Trần như thế?”

Lý Cầm bị hỏi ngược lại thì đáy mắt phun ra lửa giận, nhưng vẫn nhẫn nhịn được: “Tôi chỉ muốn biết thôi, nếu cô dám làm thì tại sao không dám nhận?”

Cố Hảo trả lời: “Được rồi, em thừa nhận, là em.”

“Là cô?” Lý Cầm ngạc nhiên.

“Đúng vậy.” Cố Hảo trầm giọng: “Bởi vì ông ta quấy rối em, còn gây phiền phức.”

Lý Cầm sửng sốt, sau đó híp mắt lại: “Ông ta thực sự đã từng quấy rối cô?”

Cố Hảo: “Tất nhiên ông ta sẽ không thừa nhận đâu. Tổng biên tập Trần là người như thế nào thì chắc là chị Cầm còn rõ hơn em. Bây giờ em thực sự cũng không muốn làm ở đây nữa, nếu chị Cầm có thể thúc đẩy giúp em rời đi thì em vô cùng cảm kích.”

Cô suy nghĩ sâu xa, Trần Lập Phi là một kẻ tiểu nhân, không dám chọc giận Phong Dập Thần nhưng sẽ âm thầm tìm cách khiêu khích cô.

Lý Cầm là nhân tình của Trần Lập Phi, tất nhiên sẽ tức giận.

Chỉ là, không biết cô ta có thể giúp cô rời đi không.

Lý Cầm đột nhiên đứng lên: “Tôi đến phòng tổng biên tập.”

Chưa đầy một phút sau, trong phòng vang lên tiếng chửi rủa của Trần Lập Phi: “Con tiện nhân chết tiệt, cô ta bị Phong Dập Thần dạy hư rồi.”

Cố Hảo nhanh chóng đứng dậy, hít sâu một hơi, cầm điện thoại mở phần ghi âm, sau đó đi thẳng đến phòng tổng biên tập.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook