Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 188: Chất vấn

Hạ Lan Tình

22/05/2021

Cố Hảo lập tức ngẩn ra, cô không di chuyển, cũng không tranh cãi, mà chỉ cúi đầu nhìn Cố Mỹ với ánh mắt lạnh như băng.

Cố Tiểu Trúc lạnh lùng trào phúng: "Chị nói gì cơ? Ai đang làm hại chị, khiến chị té ngã? Chúng tôi muốn rời khỏi đây, chính chị tự ngã sấp xuống, giờ lại muốn ăn vạ vu oan cho chúng tôi?"

"Bụng của em đau quá." Cố Mỹ nức nở: "Mặc Đằng, con của chúng ta, em đau quá."

Bàn tay cô ta che bụng, trông có vẻ như thực sự rất đau đớn.

Vốn dĩ Tiêu Mặc Đằng chỉ ngồi xổm xuống nhìn cô ta, nhưng không nói câu nào, khi nhìn thấy cô ta đau đớn như vậy, anh ta liền ngước mắt lên nhìn về phía Cố Hảo.

Khi nhận ra ánh mắt của Tiêu Mặc Đằng, thì Cố Hảo nhăn mày lại, bởi vì cô nhìn thấy sự hoài nghi trong ánh mắt đó.

Ngay lúc đó, Cố Hảo chỉ cảm thấy buồn cười.

Chỉ bằng một trận khổ nhục kế mà Cố Mỹ có thể dễ dàng níu kéo được trái tim của Tiêu Mặc Đằng, khiến anh ta có thể bất chấp đúng sai, đạo đức.

Quả nhiên giây tiếp theo anh ta cũng mở miệng, giọng điệu đầy sự chỉ trích: "Cố Hảo cho dù em căm ghét cô ấy, thì em cũng không nên làm vậy, cô ấy là phụ nữ mang thai."

Chỉ một câu nói và một ánh mắt nghi ngờ như vậy, liền khiến Cố Hảo tức cười.

Đối với Cố Hảo đây là một loại nhục nhã.

Cô cảm thấy rất chế giễu.

Sự nghi ngờ của Tiêu Mặc Đằng là một sự sỉ nhục đối với nhân cách của cô.

"Tiêu Mặc Đằng." Cố Tiểu Trúc nổi trận lôi đình hét lên: "Anh có còn là con người nữa không? Anh dựa vào cái gì mà dám chất vấn chúng tôi hả!"

“Tôi không chất vấn cô, tôi đang nói với Cố Hảo” Anh ta nhìn Cố Hảo và nói.

Cố Hảo mỉm cười, một nụ cười xót xa.

Loại tâm trạng này rất khó diễn tả thành lời.

Cô nhìn Tiêu Mặc Đằng, khóe miệng vén lên một nụ cười bi thương mà ánh mắt thì lạnh nhạt.

"Chị tôi không làm điều đó." Tiểu Trúc khẳng định nói: "Chị tôi chẳng làm gì hết, chúng ta đã quay người đi rồi, chị ta là một phụ nữ mang thai mà lại không cẩn thận, nhất định phải chặn chúng tôi lại!"

"Đứa trẻ trong bụng cô ấy vô tội." Tiêu Mặc Đằng nói: "Hai người không thể xem mạng người như cỏ rác như vậy được."

"Chị ta vu khống hãm hại chúng tôi." Cố Tiểu Trúc chỉ vào Cố Mỹ rồi cao giọng nói: "Tiêu Mặc Đằng, anh có nhìn thấy không? Tôi vẫn còn đang đứng ở bên cạnh đó, anh nhìn cho rõ vào? Tôi có thể làm chứng, đến thời điểm này Cố Mỹ là loại người như thế nào, chẳng lẽ anh còn không hiểu sao?"

"Tất nhiên là cô sẽ bảo vệ Cố Hảo." Tiêu Mặc Đằng nói: "Nhưng đây là con tôi, đứa trẻ nó vô tội."

"Anh thực sự là…" Tiểu Trúc thực sự tức giận đến sắp phát điên, đầu cô bắt đầu đau, thực sự cô chưa bao giờ thấy người nào như vậy, sao có thể mù quáng đến mức này: "Đây chính là quả báo dành cho chị ta, nếu không phải chị ta làm chuyện trái với lương tâm, thì ban đêm không sợ quỷ gõ cửa, và đây cũng chính là quả báo dành cho anh."



Lúc này Cố Hảo lại nắm lấy tay của Tiểu Trúc, cô ngăn Tiểu Trúc nói những lời tiếp theo.

Tiểu Trúc còn trẻ, nên không thể khống chế nỗi tức giận của mình, bây giờ cô rất bình tĩnh, sự thật thì không thể giả tạo, những điều giả dối thì không thể thành sự thực.

Cô nhìn Tiêu Mặc Đằng bằng ánh mắt rất lạnh nhạt.

Cố Hảo chầm chậm nói: "Tiêu Mặc Đằng, việc Cố Mỹ bị ngã không liên quan gì đến tôi."

"Tất nhiên là em sẽ không thừa nhận." Tiêu Mặc Đằng nói.

"Em đau…" Cố Mỹ lại tiếp tục rên rỉ.

"Tiểu Mỹ, để anh đưa em đến bệnh viện." Tiêu Mặc Đằng nói: "Em yên tâm, món nợ cần tính anh nhất định sẽ quay lại tính toán với họ."

Cố Hảo lại cười khẩy, một cười bất lực: "Tiêu Mặc Đằng, anh thử nghĩ xem một người phụ nữ mang thai đi lên núi viếng mộ, mà lại đi một đôi giày cao gót, anh không cảm thấy lố bịch sao? Tôi đã quay người đi rồi, chị ta ngã xuống thì liên quan gì đến tôi?"

"Em…"

"Các người muốn vu cáo tôi sao? Tôi thật sự muốn hỏi rằng chị ta đang thực sự mang thai sao? Nếu chị ta thực sự mang thai thì chị ta sẽ đi giày cao gót để đi lên núi sao?" Cố Hảo chỉ rõ từng chi tiết.

Khuôn mặt của Cố Mỹ bỗng trắng bệch, có vẻ như cô ta rất bối rối.

Tiêu Mặc Đằng cũng ngẩn ra, vô ý thức đưa ánh mắt về phía Cố Mỹ nhìn thoáng qua.

Cố Mỹ ngay lập tức tỏ ra đau đớn: "Em đau chết mất, Mặc Đằng, em thực sự rất đau."

Sau đó, một dòng máu, thấm qua lớp quần áo của cô ta.

"Ahhhhh…" Cố Mỹ sợ hãi hét lên: "Máu, máu, nhiều máu quá."

Cố Hảo và Tiểu Trúc quay sang nhìn, và cũng thấy vết máu, nó càng ngày càng nhiều lan rộng.

Khuôn mặt của Cố Mỹ ngày càng tái nhợt, trông cô ta có vẻ đau đớn hơn, cho nên cô ta ngày càng không kiểm soát được cảm xúc của mình, liên tục hét lên: "Con tôi, con của tôi."

Cố Hảo cũng choáng váng, vốn dĩ cô muốn nói điều gì đó, nhưng lại nhanh chóng lấy điện thoại ra rồi trực tiếp gọi 120.

"Alo, có phải bệnh viện không? Xin hãy cử một xe cấp cứu đến làng du lịch Cao Sơn, ở đây có một phụ nữ mang thai đang có dấu hiệu sảy thai."

"Đừng giả vờ tốt bụng." Cố Mỹ gào lên: "Nếu con tôi có mệnh hệ nào, tôi nhất định sẽ không buông tha cho các người."

"Chị đúng là bệnh thần kinh." Cố Tiểu Trúc nói: "Tự mình gây ra nghiệp chướng, giờ gặp quả báo, thì lại muốn ăn vạ người khác, chị có bị bệnh không?"

"Các người thật độc ác." Cố Mỹ hét lên: "Mặc Đằng, em đau quá."



"Đừng sợ, chúng ta đi bệnh viện, giờ chúng ta đến bệnh viện, không sao đâu, đứa trẻ sẽ không có vấn đề gì đâu, Tiểu Mỹ, em đừng buồn." Tiêu Mặc Đằng an ủi Cố Mỹ.

"Em khó chịu quá." Cố Mỹ kéo cổ áo của Tiêu Mặc Đằng thật chặt: "Em đau".

"Chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay." Tiêu Mặc Đằng bế Cố Mỹ lên, rồi chạy thẳng đến bãi đỗ xe.

Cố Tiểu Trúc ôm lấy cánh tay của Cố Hảo rồi nói: "Chị, làm sao bây giờ?"

Cố Hảo cũng khá lo lắng: “Nhìn bộ dạng bây giờ của chị ta, thì có vẻ như chị ta đang mang thai thật.”

"Nhưng mà chị không cảm thấy chị ta kỳ lạ sao? Chúng ta đã quay người đi rồi, tự chị ta ngã xuống rồi lại đổ tội lên đầu chúng ta, kể cả cái thai đó là thật đi chăng nữa, thì đây cũng là một mưu kế của chị ta mà thôi."

"Nếu chị ta thực sự dùng sự an toàn của đứa trẻ để giở trò, thì chị ta thật sự là không từ thủ đoạn nào." Cố Hảo khẽ nói: "Chị ta quá tàn nhẫn."

"Đúng thế, chị ta cũng đã sử dụng khổ nhục kế này để cuốn lấy Tiêu Mặc Đằng. Những năm này, Tiêu Mặc Đằng cũng luôn bị chị ta nắm chặt trong lòng bàn tay."

"Nhưng đây là một đứa trẻ." Cố Hảo nhìn về phía hai người: "Đi thôi, chúng ta cũng đi theo họ, hôm nay dù sao chúng ta cũng đã thấy, không thể bỏ mặc được."

"Chị, tại sao chúng ta lại đi đến nước này." Tiểu Trúc trề môi: "Chị ta không đáng để người khác phải thương tiếc, em chẳng có chút thiện cảm nào với họ, họ lại còn rắc tro cốt của bà ngoại đi, thật sự là quá đáng."

"Đi thôi." Cố Hảo kéo Tiểu Trúc đi.

Tiêu Mặc Đằng đã bế Cố Mỹ vào trong xe, khi anh ta nhìn thấy Cố Hảo và Tiểu Trúc tới gần thì lạnh lùng nói với họ: "Hai người cũng cùng đi đi."

“Thần kinh.” Tiểu Trúc không nhịn được chửi một tiếng.

"Được rồi." Cố Hảo cũng mở cửa và lên xe.

Cố Mỹ đang co ro trên ghế, vẻ mặt rất đau đớn, khi nhìn thấy Cố Hảo và Tiểu Trúc, cô ta liền hét lên: "Các người cút đi."

"Nếu chị còn có một chút yêu thương đứa con trong bụng của mình, thì chị nên bình tĩnh lại, cố gắng một lần, có thể mọi thứ vẫn còn kịp." Cố Hảo trầm giọng nói: "Còn hơn là la hét bốc đồng ở đây."

"Đó là do cô làm hại tôi."

"Chị có thể kiện tôi ra tòa." Cố Hảo lạnh nhạt nói: "Chỉ cần chị tìm thấy bằng chứng."

Cố Mỹ ngẩn ra: "Cô nghĩ rằng tôi không dám sao?"

"Tùy chị."

 

"Đừng nói nữa." Tiêu Mặc Đằng lái xe, thấy họ vẫn còn cãi nhau liền hét lên: "Yên tĩnh một lúc xem nào."

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook