Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 91: Chị Em Gặp Mặt.

Hạ Lan Tình

04/05/2021

 

Cố Mỹ đối mặt với Phong Dập Thần, trong mắt tràn đầy xúc động sau khi gặp được người thân, thậm chí còn hiện ra nước mắt. 

 

“Đúng vậy, chủ tịch Phong. Em gái tôi đã rời khỏi nhà nhiều năm, bây giờ trở về rồi tôi cũng không biết. Hơn nữa càng không ngờ rằng sẽ gặp được em ấy ở trong văn phòng của anh.” Cô ta vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt, “Anh quả thật là quý nhân của tôi.” 

 

Trong mắt xen lẫn kinh ngạc và nghi ngờ, Phong Dập Thần nhìn về phía Cố Hảo vẫn không có phản ứng gì ở bên kia. Anh khẽ nhắm mắt, mở miệng nói, “Tiêu phu nhân khách khí rồi. Thật ra tôi cũng không ngờ rằng Cố Hảo là em gái cô.”

 

Cố Mỹ điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cô ta khẽ cười cười, “Đúng thế, rất nhiều người không biết tôi còn có em gái.” 

 

“Không phải chỉ có một đứa chứ?” Cố Hảo nhìn Cố Mỹ một chút rồi đứng lên đi tới chỗ của cô ta nhàn nhạt tiếp lời, “Nhà họ Cố có ba chị em gái. Chị cả, chị không chỉ có một đứa em gái mà, ngoài em ra thì còn có một đứa nữa, chị sẽ không quên chứ?”

 

Cố Mỹ thoáng sững sờ, sắc mặt có hơi mất tự nhiên nhưng rất nhanh đã lên tiếng giải thích, “Đúng rồi, Tiểu Trúc đi cùng với em đâu rồi?”

 

Cố Hảo đối diện với Cố Mỹ, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn cô ta. Cố Mỹ có thể tuỳ tiện hoá giải sự chột dạ của bản thân, mà cô, lại có phần bị cảm xúc chi phối. 

 

Chỉ là nghĩ đến quá nhiều chuyện, trong lòng cô không kìm nổi tức giận. 

 

Mà Cố Mỹ ngồi trên sofa nhìn cô, cười vừa thân mật lại dịu dàng, càng khiến lông mày cô không khỏi nhíu chặt.

 

“Cố Hảo, em có biết là lúc em rời đi, chị và anh rể em hoảng tới mức nào không? Chị biết em giận chị, thế nhưng dù có giận tới mức nào thì chúng ta cũng là chị em, em mãi mãi là em gái ngoan của chị.” Cố Mỹ vừa nói vừa vươn tay muốn kéo lấy tay cô.

 

Cố Hảo khẽ mấp máy môi, tránh đi cánh tay cô ta đưa tới.

 

Cánh tay trơ trọi giữa không trung khiến Cố Mỹ khẽ giật mình, sắc mặt gượng gạo có hơi khó xử, nhưng sau đó cô ta vẫn mỉm cười, “Mấy năm không gặp, hai chị em ta khó tránh khỏi có hơi xa cách. Không sao cả, em trách chị, trong lòng chị hiểu rõ. Là chị có lỗi với em, những năm vừa qua chị vẫn luôn tự trách chính mình.”

 

Lời nói cảm động lòng người nhưng Cố Hảo nghe vào chỉ thấy càng lạnh lòng, cô hờ hững nhìn Cố Mỹ, cũng không tiếp lời.

 

Phong Dập Thần cũng bị một màn trước mắt làm cho mờ mịt, anh nhìn ra được, Cố Hảo rất không thích cô chị gái này.

 

“Hảo Hảo.” Cố Mỹ lại vươn tay lần nữa muốn nắm tay Cố Hảo.

 



Cố Hảo vẫn né tránh như lúc nãy nhưng Cố Mỹ vẫn cố chấp đưa tay túm chặt lại, trong mắt cô ta hiện lên sương mù mờ nước, “Em gái ngoan của chị, chị lo cho em chết đi được. Bây giờ nhìn thấy em, chị thật sự mừng lắm.”

 

“Đây là văn phòng làm việc của chủ tịch Phong, không phải nơi để ôn chuyện.” Cố Hảo lạnh lùng rút tay mình ra, “Chị không làm việc nhưng tôi vẫn còn rất nhiều việc.”

 

Cố Mỹ lại bị từ chối lần nữa không khỏi cứng đờ tại chỗ.

 

Cố Hảo quay người nói với Phong Dập Thần, “Chủ tịch Phong, tôi đi ra ngoài một lát. Thật xin lỗi.”

 

Lần này cũng không đợi Phong Dập Thần đồng ý, cô trực tiếp đi ra ngoài.

 

Phong Dập Thần khẽ giật mình, nhìn bóng lưng quyết đoán tuyệt tình của cô, trong lòng tràn ra sự bực bội. Đây quả thật là chuyện ngoài ý muốn!

 

Cố Mỹ nhìn theo Cố Hảo biến mất sau cánh cửa, trong mắt càng thêm tiếc nuối. Cô ta hít sâu một hơi, lại lau nước mắt lần nữa rồi mới quay lại nhìn Phong Dập Thần, áy náy lên tiếng xin lỗi: “Chủ tịch Phong xin lỗi anh. Do tôi quá kích động nên quên nất đây là phòng làm việc của anh, tâm trạng tôi mất khống chế đến mức lôi kéo em gái ôn chuyện cũ, thật sự xin lỗi.”

 

“Không sao.” Phong Dập Thần không cảm xúc nói, “Mời ngồi.”

 

Sau khi hai người cùng ngồi xuống, ánh mắt Phong Dập Thần lơ đãng quét qua gương mặt của Cố Mỹ. Anh có rất nhiều nghi vấn, liền mở miệng hỏi, “Tiêu phu nhân, Cố Hảo đã rời nhà mấy năm rồi?”

 

Cố Mỹ khẽ giật mình, chậm rãi nâng mắt nhìn về phía Phong Dập Thần. Cô ta nhìn thấy sự lo lắng, tò mò và khó hiểu đối với Cố Hảo trong mắt anh. Đường nhìn của Cố Mỹ rời sang chỗ khác, lông mi thật dài cụp xuống tạo thành cái bóng nhỏ che khuất sự tính toán trong đôi mắt.

 

Một lúc sau, Cố Mỹ hít sâu một hơi rồi mới tràn đầy đau lòng nói, “Aiz, chuyện này nói ra rất dài, đều là lỗi của tôi. Tôi là một người chị không tốt khiến hai đứa em gái cũng sống không yên ổn.”

 

Phong Dập Thần nhíu mày, đôi mắt sắc nhìn cô ta một hồi, cô ta nhìn rất giống như đang đau lòng hối hận và áy náy. 

 

“Thật không dám giấu giếm.” Cố Mỹ lại lên tiếng, giọng nói ấm áp mềm mại khiến người nghe có cảm giác đây là một cô gái nhỏ yếu đuối, “Sau khi tôi tiếp quản tập đoàn Tam Cố, đối với kinh doanh lại không hiểu biết. Nhận nhiệm vụ lớn lúc khó khăn nên rất nhiều chuyện đều phải bắt đầu lại từ đầu.”

 

Điều này hẳn là đúng, Cố Mỹ quả thật vào lúc khó khăn nhận nhiệm vụ tiếp quản công ty. Việc này trước đây đã từng lên bảng tin, anh cũng đã từng nghe qua. 

 

“Năng lực của Tiêu phu nhân rất cao, Tam Cố bây giờ cũng đang không ngừng phát triển.” Phong Dập Thần lễ phép đáp lời.

 



Cố Mỹ nghe xong lại giống như tự giễu cười một tiếng, “Nào có cái gì gọi là không ngừng phát triển, tất cả cũng chỉ là bề nổi mà thôi. Là người hiểu rõ về lĩnh vực này, chủ tịch Phong chắc chắn cũng hiểu rõ tình trạng lúc này của Tam Cố.” 

 

“Tiếc là chồng tôi năng lực có hạn, một cô gái yếu đuối như tôi càng phải dựa vào từng cái hợp đồng bạn bè hỗ trợ mới có chút thành tích như ngày hôm nay. Thật ra nào có năng lực gì, chẳng qua là mọi người cảm thương cho tôi thôi.” Cố Mỹ đắng chát mỉm cười nhìn về phía Phong Dập Thần, “Chủ tịch Phong, tại sao em gái tôi lại ở chỗ của anh, em ấy làm việc ở đây sao?”

 

Phong Dập Thần nghe ra được, những lời vừa rồi của Cố Mỹ quả thật rất có trình độ xoay chuyển. Đi một vòng lớn lại vòng về trên người Cố Hảo. 

 

Phong Dập Thần là ai?

 

Anh lăn lộn trên thương trường nhiều năm, kiểu người nào mà chưa từng gặp. Đối mặt với Cố Mỹ vòng vo hỏi thăm, anh chỉ mỉm cười giữ kín như bưng, “Là làm việc ở đây.”

 

Ánh mắt Cố Mỹ loé lên vội vàng nói, “Về sau nhờ chủ tịch Phong dìu dắt nhiều hơn. Em ấy là đứa nhỏ số khổ.”

 

Phong Dập Thần cũng không ý kiến gì chỉ khẽ nói: “Tôi còn tưởng rằng Tiêu phu nhân sẽ mở lời muốn Cố Hảo trở về Tam Cố. Dù sao Tam Cố cũng là tập đoàn của nhà họ Cố, làm việc ở Tam Cố dù sao cũng tốt hơn nhiều so với bên ngoài.” 

 

“Chủ tịch Phong nói phải, chỉ là hiện tại Tam Cố cũng không giống như vẻ bề ngoài. Chúng tôi muốn kiếm tiền đều phải dựa vào chủ tịch Phong, đi theo chủ tịch Phong kiếm chút tiền vốn quay vòng. Hiện tại Tam Cố còn chưa đủ vững chắc đợi tới lúc Tam Cố lần nữa trở thành nhân tài kiệt xuất, Cố Mỹ sẽ đón em gái về, cùng nhau tiếp quản gia nghiệp.”

 

Phong Dập Thần chỉ khẽ cười cười, trong lòng có tính toán riêng nói, “Tiêu phu nhân quả thật là thương yêu em gái, suy nghĩ của cô rất chu toàn.”

 

Nghe anh nói như vậy, đuôi mắt Cố Mỹ loé lên, vội vàng nói, “Tự tôi chịu khổ thì không sao nhưng không muốn để em gái cũng phải chịu khổ theo.” 

 

“Ha ha.” Phong Dập Thần ngoài cười nhưng trong không cười, “Tiêu phu nhân, cô nên nói thẳng luôn ý đồ tới đây đi.” 

 

Cố Mỹ nghe ra, Phong Dập Thần dường như có hơi không vui.

 

Cô ta trầm ngâm một lúc nhưng cuối cùng vẫn nói: “Chủ tịch Phong, sáng hôm nay anh Tiêu Mặc Đằng bên chúng tôi có cùng bàn với anh về việc chia tỷ lệ phần trăm. Tôi vẫn là muốn tới xin anh suy nghĩ thêm một chút, tôi biết các phương diện của chúng tôi đều không bằng tập đoàn Duệ Phong, cũng biết là chúng tôi đang dựa vào anh để kiếm tiền. Vậy nên cầu mong anh lại thương xót chiếu cố thêm một chút, tăng lên mấy phần lời.”

 

Phong Dập Thần híp híp đôi mắt, im lặng không lên tiếng.

 

Cố Mỹ hạ thấp mình, lại nói thêm lần nữa, “Cố Mỹ tôi không phải là người không nhớ ân tình của người khác, chủ tịch Phong coi như là giúp chúng tôi một lần đi.” 

 

“Trên thương trường, đạt thành lợi nhuận, mới có thể cùng nhau hợp tác mua bán.” Phong Dập Thần lành lạnh mở miệng, “Tiêu phu nhân, người bên cô không nói cho biết tại sao tôi lại thay đổi chủ ý sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook