Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 146: Đình chiến đi

Hạ Lan Tình

14/05/2021

Cô lập tức ôm lấy chăn, mặt rất nóng, nhìn bóng lưng anh giống như Apollo, dáng người cao ráo đi về phía cửa sổ. Đến cửa sổ thì anh bèn đứng đó nhìn ra ngoài.

Vừa nhìn thì Phong Dập Thần bỗng dưng nhíu mày.

Người trong sân đang làm gì vậy?

Anh đưa tay kéo cửa sổ lại

Phong Dập Thần cau mày rồi quay lại.

Cố Hảo liếc anh rồi lập tức vùi mặt vào trong chăn, không dám nhìn anh.

Phong Dập Thần quay lại, trên người mang theo làn gió lạnh.

“Phong Dập Thần, đình chiến đi.”Giọng của Cố Hảo nghẹn ngào phát ra từ trong chăn.

“Đình chiến?” Anh nhíu mày: “Cô cảm thấy trạng thái của tôi có thể đình chiến sao?”

Cố Hảo lắc đầu: “Tôi cảm thấy rất mệt, anh để tôi nghỉ ngơi đi mà.”

“Đây mới chỉ là trận chiến thứ hai. Cô đã mệt rồi sao? Xem ra cơ thể của cô cần tập luyện mới được.”

“Không phải vậy, là anh không biết thương hoa tiếc ngọc thôi.” Cô không nhịn được oán trách.

“Thương hoa tiếc ngọc?” Hình như anh tỏ vẻ coi thường: “Tôi cày cánh đồng khô hạn của cô. Cô đem lại mưa xuân cho tôi, còn là mưa phùn, cô cảm thấy tôi có thể được dưỡng ẩm sao?”

Cố Hảo bỗng dưng cạn lời.

Cô đột nhiên kéo chăn xuống nhìn anh, đáy mắt phẫn nộ.

Anh lại cúi đầu, ngăn sự tức giận của cô.

“Phong Dập Thần, anh quá độc rồi.” Cô mất cân bằng mà oán trách.

“Vậy sao?” Phong Dập Thần cười nhẹ nhàng, hoàn toàn không phải dáng vẻ lạnh lùng trước đây. Xem ra anh rất vui vẻ: “Quá độc ư? Thì cô cô hài lòng như vậy, tôi rất an ủi.”

“Anh, anh, ai nói hài lòng chứ?” Cô tức tối gào nhẹ, tỏ ý phản bác.

“Ồ?” Anh cao giọng rồi mỉm cười: “Không hài lòng ư? Vậy tôi càng phải nỗ lực hơn, làm cho tới khi cô hài lòng mới thôi.”

“Anh là người gì vậy?” Cô thấp giọng hét lên: “Con người anh có phải quá ích kỷ rồi không?”

“Phụ nữ.” Phong Dập Thần nhìn cô và nói: “Lúc này, ai nói cũng vô ích, chuyện tôi muốn làm làm ……”

“Là cái rắm.”

“Là đàn ông đích thực.” Phong Dập Thần nghiêm nghị nói, dùng hành động thực tế chứng minh bản thân trên người của Cố Hảo.

Nửa tiếng đồng hồ sau.

Cố Hảo mệt tới không còn chút sức lực.

Phong Dập Thần lúc này mới đình chiến.

Cô đành rên rỉ mắng mỏ: “Anh tránh xa tôi ra, tôi chỉ muốn ngủ một giấc, anh cút đi.”

Người đàn ông dựa vào bên người cô, dùng giọng nói dễ chịu giống như có âm mưu: “Cố Hảo, cho cô một chút thời gian, nghỉ ngơi một lúc.”



Thời gian nghỉ ngơi một lúc.

Nếu anh tới nữa thì chắc cô điên mất thôi.

Phong Dập Thần không động vào cô, cúi đầu quan sát gương mặt mệt mỏi của cô. Anh không hề tỏ ra mệt mỏi, ngược lại tinh thần rất hăng hái.

Anh đứng dậy đi vào nhà tắm.

Cố Hảo nheo mắt vài phút thì đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó.

Cô được giải cứu, còn chưa gọi điện cho tổng biên tập Lâm của toà soạn, ngoài ra cũng phải sắp xếp cho Tiểu Trúc đi đón con.

Hôm nay chắc cô không về nhà được rồi.

Cô có dự cảm như vậy.

Cố Hảo nhanh chóng xuống giường đi tìm túi xách của mình, lấy điện thoại từ trong túi ra.

Lúc nãy điện thoại bị Trần Lập Phi tắt máy, bây giờ vẫn chưa mở lên.

Cô mở điện thoại, thấy hiển thị tin nhắn, nhiều cuộc gọi nhỡ.

Cô lập tức gọi cho Lâm Phương Hoa.

Điện thoại kết nối, giọng của Lâm Phương Hoa lo lắng ở đầu dây bên kia: “Cố Hảo, cô có sao không?”

“Tổng biên tập, bây giờ tôi rất ổn.” Cố Hảo nói.

“Cố Hảo, tôi biết rồi. Cảnh sát đã liên lạc với tôi. Tôi cũng biết tin từ bảo vệ toà nhà về ý đồ của Trần Lập Phi. Bây giờ Trần Lập Phi ở bệnh viện, bị cảnh sát kiểm soát. Sau đó sẽ khởi tố ông ta.”

“Tổng biên tập, tôi ……” Trong lòng Cố Hảo cũng rất khó chịu: “Tôi thật sự không biết phải nên nói gì.”

“Xin lỗi Cố Hảo.” Lâm Phương Hoa nói: “Là tôi không kiểm soát nghiêm ngặt, dẫn tới việc Trần Lập Phi trốn thoát, tôi cảm thấy rất có lỗi với cô.”

“Tổng biên tập, cô đừng nói vậy.” Cố Hảo nghe Lâm Phương Hoa xin lỗi, ngược lại cảm thấy cô cũng không thoải mái: “Chuyện này không liên quan gì tới cô.”

“Cố Hảo, cô nghỉ ngơi đi. Tôi xử lý một số chuyện, chắc chắn sẽ đích thân liên lạc với cô. Cô yên tâm, tôi sẽ không bao che cho tên khốn đó.”

“Ừm.”

“Tôi cho cô nghỉ phép 2 ngày.” Lâm Phương Hoa nói: “Cô điều chỉnh tâm lý của mình lại.”

“Cảm ơn tổng biên tập.”

“Không có gì.”

Cúp điện thoại, Cố Hảo thở dài.

Con người của Lâm Phương Hoa không tệ, tính tình tốt, tiếc là lại ngu ngốc khom lưng trước tên đầu heo kia.

Cô lập tức gọi điện cho Tiểu Trúc.

Điện thoại kết. nối, giọng của Cố Tiểu Trúc ở đầu dây bên kia lên tiếng: “Chị, em đang đi học.”

“Chị nói ngắn gọn thôi.” Cố Hảo nói: “Tiểu Trúc, chiều nay có thể chị sẽ về nhà muộn. Em đi đón Mặc Mặc, sau đó ăn cơm rồi ngủ nha.”

“Chị, chị làm gì vậy?” Cố Tiểu Trúc không nhịn được thấp giọng hỏi.



“Chị đang ở cùng Phong Dập Thần.”

“Hả?” Cố Tiểu Trúc bỗng dưng hét toáng lên.

Vừa ngước mắt thì thấy giáp sư và bạn học đều nhìn cô ấy, cô ấy lập tức đỏ mặt: “Được. Chị yên tâm, giao cho em, em có thể không nói tiếp được nữa.”

Cúp máy, Cố Hảo siết chặt điện thoại, ngồi trên giường, cô vốn rất mệt nhưng không muốn ngủ.

Trong nhà tắm, Phong Dập Thần đi tắm, bước ra nhìn thấy cảnh tượng như thế này, bóng lưng xinh đẹp đang ôm chăn bông ngồi trên giường quay lưng về phía anh, trông thật quyến rũ và mê hoặc.

Anh hít một hơi, yết hầu cử động rồi từ từ đi về phía cô.

Cố Hảo vừa quay đầu thì đã thấy anh.

Cô trừng to mắt.

Phong Dập Thần đi tới trước mặt cô, không nói nhiều, một tay ôm cô cùng đi vào nhà tắm.

“Làm gì vậy?”

“Tắm chung.” Anh thấp giọng nói.

“Anh không phải vừa mới tắm xong sao?” Cố Hảo hỏi lại.

“Cùng tắm với cô.” Anh nói xong thì đi vào nhà tắm.

Dòng nước ấm chảy xuống. 

Cố Hảo bị làn sương ẩm ướt làm mờ đôi mắt, cô đứng trước tường phòng tắm, dựa vào tường.

Phong Dập Thần đứng phía sau, cô có vẻ mệt nhoài và nói với anh: “Phong Dập Thần, tôi thấy anh như vậy thì biết là anh thật sự khô cằn quá mức rồi.”

Phong Dập Thần nghiêng người về phía trước, tựa cằm vào hõm vai của Cố Hảo: “Cho nên tôi rất cần mưa xuân của cô để tưới đó.”

Phong Dập Thần quay người, một tay ôm lấy cô, mặt cô dán vào ngực anh, nghe tiếng tim đập của anh.

Phong Dập Thần đơ ra, đáy mắt sâu thẳm loé lên tia sáng bất định.

Cố Hảo không ngờ lần đầu tiên duy nhất của mình lại ở trên người đàn ông này, cũng không nghĩ lần đầu tiên mang thai Mặc Mặc và đứa bé đã khuất.

Cũng may là anh, không phải một ông già tồi tệ.

Cô thừa nhận mình rất hời hợt, chỉ thích người đẹp trai, không thích ông già xấu xí, chỉ thích những anh chàng đẹp trai.

Là anh. Nếu so với ông già tồi tệ, những người lung tung thì tốt hơn nhiều.

Cô hít một hơi, khẽ nói: “Phong Dập Thần, vậy thì tới đi.”

Anh đơ ra, ngơ ngác cúi đầu nhìn cô.

Đúng lúc cô ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt ngạc nhiên của anh.

Đôi mắt sâu thẳm của anh lên tiếng: “Cô đang mời gọi tôi hả?”

“Đúng vậy. Dù sao tôi cảm thấy là anh, thật tốt.”

“Người phụ nữ này.” Anh một tay giữ lấy cô, ánh mắt vô cùng sắc bén, nguy hiểm nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook