Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 113: Dựa vào gì mà phải cho các người mặt mũi

Hạ Lan Tình

07/05/2021

Cố Mỹ cứng đờ, ngẩn ra. Cô ta lập tức nói: “Anh Phong cũng có chuyện gì sao?”

“Có.” Phong Dập Thần lạnh nhạt nói.

“Vừa rồi anh cũng không phản đối, chúng tôi cho rằng anh không có chuyện gì khác nữa.” Cố Mỹ cười, tự nhận là vô cùng khéo léo: “Anh Phong, nếu anh thật sự bận, thì chúng ta cũng có thể chờ đến khi anh Phong có thời gian, rồi lại cùng nhau ăn một bữa cơm. Tóm lại, tất cả theo thời gian của Phong.”

Phong Dập Thần cười nhạo một tiếng, vô cùng châm chọc: “Bà Tiêu, thấy thái độ này của vợ chồng hai người, tôi thấy hợp đồng cũng không cần ký nữa.”

Lời kia vừa được thốt ra, Cố Mỹ lập tức cứng đờ, mở lớn mắt nhìn Phong Dập Thần. Trong mắt cô ta hiện lên một tia kinh ngạc, vô cùng khiếp sợ nhìn anh ta, hỏi: “Anh Phong, lại làm sao vậy?”

“Hừ.” Phong Dập Thần chỉ lạnh lùng cười: “Hợp đồng cũng chưa ký tên, tôi muốn như thế nào thì liên quan gì đến cô?”

Anh chính là bừa bãi như thế, hoàn toàn không ai bì nổi.

Không chịu chế ước của hợp đồng, anh dựa vào cái gì còn phải oan ức một người phụ nữ?

“Anh Phong.” Cố Mỹ khiếp sợ nhìn Phong Dập Thần.

Người đàn ông này không phải muốn ngưng hẳn hợp tác chứ?

Cố Mỹ nhẫn nại, nói: “Anh Phong, anh xem hợp đồng này của chúng ta thay đổi nhiều lần, lâu như vậy vẫn chưa ký kết. Anh xem hôm qua anh đã nói sáng nay ký hợp đồng, sáng nay chúng tôi liền tới, anh lại nói không có thời gian nên bảo chúng tôi chờ. Chúng tôi vẫn luôn chờ tới bây giờ, buổi chiều sắp tan tầm, anh lại nói không ký hợp đồng nữa.”

“Đúng vậy.” Phong Dập Thần thú nhận bộc trực. “Tôi không ký hợp đồng nữa.”

Thái độ của anh lạnh nhạt, biểu cảm cũng lạnh lùng đến mức dọa người, có sự cương quyết từ chối người ta.

“Vì sao?” Cố Mỹ vẫn vô cùng khó hiểu, nhưng ánh mắt cô ta đột nhiên đảo một vòng, chuyển hướng về phía Cố Hảo, bỗng nhiên cô ta phát hiện tất cả chuyện này giống như có liên quan đến Cố Hảo. Cô ta thảng thốt lại nhìn về phía Tiêu Mặc Đằng.

Tiêu Mặc Đằng cũng hiểu, anh ta cũng nhìn vào mắt vợ mình, rồi lại nhìn về phía Cố Hảo, rồi lại nhìn về phía vợ anh ta, hai người hai mặt nhìn nhau.

Lần này đã hiểu.

Bởi vì Cố Hảo.

Phong Dập Thần bởi vì Cố Hảo mà muốn ngưng hẳn hợp đồng.

Cố Hảo cũng ngây dại, hoàn toàn không thể hiểu nhìn người đàn ông trước mặt.

Vừa rồi Tiêu Mặc Đằng có thái độ không tốt với cô, khiến Phong Dập Thần tức giận sao?

Cô vô cùng khó hiểu.

Cô có thể tự cho là đúng mà hiểu như vậy không?

Cố Mỹ kinh ngạc nửa ngày mới tìm về giọng của mình: “Anh Phong, là bởi vì em gái Cố Hảo của tôi sao?”

Ánh mắt của Phong Dập Thần đảo một vòng, quét mắt về phía Cố Mỹ. Anh lạnh lùng nói: “Ở địa bàn của tôi, kiêu ngạo ương ngạnh với người của tôi như thế, tôi dựa vào cái gì mà cho các người mặt mũi?”

Những lời này giống như tuyên cáo tất cả, mang theo một loại bá đạo không có bất kỳ nguyên tắc gì.



Cũng mang theo sự cảnh cáo.

Chính là kiêu ngạo như vậy, chính là không nói đạo lý như vậy.

Anh đứng ở đó, chắn trước mặt Cố Hảo, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn vợ chồng bọn họ.

Cố Hảo ngây dại, một góc trong lòng rất đau, nhưng lại ấm áp như thế.

Cho dù người đàn ông này khó hiểu cỡ nào, không ai bì nổi cỡ nào, tâm trạng bất định cỡ nào, nhưng lúc cô chật vật nhất, anh lại cho cô sự bảo vệ trực tiếp nhất.

Điều này làm cho cả người cô vô cùng khiếp sợ.

Tiêu Mặc Đằng cũng kinh ngạc.

Anh ta không ngờ Cố Hảo sẽ có địa vị quan trọng như vậy trong lòng Phong Dập Thần.

Anh ta luôn cảm thấy bọn họ hình như không quá tầm thường, có thể làm việc trong văn phòng chủ tịch của Phong Dập Thần, trong đó tất nhiên có nguyên do.

Thì ra là thế.

Cô làm người phụ nữ của Phong Dập Thần, cho nên mới sẽ không cho mặt mũi như thế, cô leo lên chức cao rồi.

Trong con ngươi của Tiêu Mặc Đằng hiện lên sự lạnh lẽo, quét về phía Cố Hảo.

Cố Hảo ngây ngốc nhìn Phong Dập Thần, mím chặt môi, không nói lời nào.

“Anh Phong.” Cố Mỹ còn đang làm sự nỗ lực cuối cùng: “Anh Phong, Cố Hảo là em gái tôi, sao tôi có thể ngang ngược với nó, tôi quan tâm nó còn không kịp. Anh nói như vậy, thứ tôi nói thẳng, tôi không thể nhận điều này.”

“Chồng cô thì sao?” Phong Dập Thần lạnh lùng nhìn cô ta: “Anh ta dựa vào cái gì?”

Cố Mỹ lập tức nghẹn họng.

“Tiêu Mặc Đằng, Cố Mỹ.” Phong Dập Thần am hiểu sâu nội tâm của bọn họ, cảnh cáo nói: “Ngưng hẳn hợp tác, về sau Phong thị chúng tôi sẽ không hợp tác với Tam Cố nữa.”

“Anh Phong ——”

“Cố Mỹ.” Tiêu Mặc Đằng lạnh lùng ngắt lời Cố Mỹ: “Không cần nói với anh ta nữa. Ngay từ đầu chính là đang đùa bỡn chúng ta, một lần lại một lần. Chúng ta không làm nữa, cùng lắm thì không kiếm đồng tiền này nữa.”

“Anh câm miệng.” Cố Mỹ cũng không thể bình tĩnh, rống về phía Tiêu Mặc Đằng.

Trên mặt Tiêu Mặc Đằng hiện lên một tia xấu hổ, mím môi dưới, không nói gì nữa.

Thang máy tới rồi.

Tinh một tiếng, cửa mở ra.

Phong Dập Thần vươn tay một cái đã bắt được cổ tay Cố Hảo, kéo cô cùng đi ra ngoài.

Cố Mỹ vừa thấy không có đường sống xoay chuyển, nhanh chóng theo sau.



Tiêu Mặc Đằng không nhúc nhích.

Anh ta ở trong thang máy.

Lương Thần nhìn anh ta một cái, cũng ra khỏi thang máy.

Chỉ còn lại một mình Tiêu Mặc Đằng ở trong thang máy.

Anh ta trực tiếp xuống lầu.

“Anh Phong.” Ở hành lang, Cố Mỹ gọi Phong Dập Thần lại. “Anh dừng bước.”

Phong Dập Thần nhíu chặt mày dừng lại, quay đầu nhìn cô ta, vô cùng cao ngạo.

Cố Mỹ bị ánh mắt lạnh băng của anh nhìn thì trong lòng rất bực bội. Cô ta nói: “Anh Phong, anh thật sự không suy xét lại sao?”

Phong Dập Thần lạnh lùng nhìn Cố Mỹ, lạnh lùng nói: “Sáng hôm qua, ở văn phòng chủ tịch của tôi, anh Tiêu Mặc Đằng của cô có ý đồ dụ dỗ cô em vợ của mình. Tôi ở phía sau nghe được rành mạch. Khi đó, tôi liền vô cùng nghi ngờ nhân phẩm của chồng cô. Hôm nay ở thang máy, nghe được những lời anh ta nói với Cố Hảo, tôi chỉ cảm thấy vô cùng chói tai, anh ta lấy lập trường gì mà nói những lời này với Cố Hảo?”

Cố Mỹ cứng đờ.

“Cố Hảo làm việc ở chỗ tôi, ở địa bàn của tôi, các người la hét om sòm không màng cô ấy bị bệnh mà ép cô ấy tham gia bữa tiệc? Nếu Phong Dập Thần tôi không bảo vệ được người của mình, thì kiếm nhiều tiền có tác dụng gì?” Phong Dập Thần lạnh lùng nói xong, nói: “Lương Thần, tiễn khách.”

“Vâng!” Lương Thần lập tức nói với Cố Mỹ: “Bà Tiêu, mời.”

Cố Mỹ ngây ra như phỗng.

Phong Dập Thần túm một cái đã bắt được Cố Hảo, đi về phía văn phòng chủ tịch.

Cố Mỹ nhìn bóng dáng bọn họ cầm tay rời đi, trong mắt cô ta xẹt qua khiếp sợ.

“Bà Tiêu, mời!” Lương Thần lại nói.

Lúc này, Cố Mỹ mới hoàn hồn, nhìn mắt Lương Thần, “Anh Lương, hợp đồng này, mong anh giúp đỡ hòa giải một chút ——”

Lương Thần ngắt lời cô ta nói: “Bà Tiêu, tôi chỉ là trợ lý đặc biệt, chuyện chủ tịch đã quyết định, tôi không thể can thiệp.”

Cố Mỹ mím môi, xấu hổ cười: “Vậy được, tôi đi trước.”

Lương Thần nhìn theo cô ta vào thang máy đi xuống lầu, lúc này anh ta mới trở về.

Bàn thư ký đang xì xào bàn tán, dường như họ nhìn thấy chủ tịch đang nắm tay Cố Hảo, cử chỉ này quá thân mật. Đây là lần đầu tiên họ thấy chủ tịch gần gũi một người phụ nữ như vậy.

Văn phòng chủ tịch.

Sau khi Cố Hảo đi vào, cô mới bừng tỉnh.

“Anh Phong, anh thật sự định không hợp tác với Tam Cố nữa sao?” Cố Hảo vẫn rất khó tin.

Phong Dập Thần cũng không trả lời, mà anh nhìn cô, ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, ánh mắt đen nhánh lóe lên sự lạnh lẽo, trầm giọng nói: “Bạn trai cũ kia của cô thật sự chẳng ra gì, ở thang máy sao cô không tát cho anh ta một cái?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook