Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 206: Khối tài sản khổng lồ của cục cưng thiên tài

Hạ Lan Tình

25/05/2021

Cố Hảo không nói nên lời: “Con trai, con có thể cho mẹ chút mặt mũi không?”

“Mẹ, mặt mũi là của riêng mỗi người.” Mặc Mặc nhìn mẹ, trong ánh mắt đều là sự khôn ngoan.

Cố Hảo bị con trai làm nghẹn họng: “Vậy coi như mẹ xin con được không?”

Cố Tiêu Mặc nhìn mẹ.

Cố Hảo bị con trai nhìn chằm chằm.

Có cảm giác lực bất tòng tâm.

Cố Tiêu Mặc bỗng nhiên xoay người đóng cửa lại.

Cố Hảo thấy con làm thế thì càng hoài nghi.

“Mặc Mặc.”

Cố Tiêu Mặc thì thầm: “Mẹ ơi, số tiền phải bồi thường của dì rất nhiều đúng không?”

“Mặc Mặc, sao con biết được?” Cố Hảo bị con trai hỏi thì vô cùng bất ngờ.

“Bởi vì mẹ rõ ràng đang nói dối.” Mặc Mặc là một cậu bé thông minh, nhìn Cố Hảo: “Lúc mẹ nói chỉ mất mấy nghìn tệ thì hai tay đều siết chặt lại, thế nên con đoán mẹ đang nói dối.”

Cố Hảo bất đắc dĩ gật đầu.

“Bao nhiêu tiền?” Đứa bé hỏi như người lớn, vô cùng trực tiếp.

“Mười lăm vạn.” Cố Hảo nói: “Nhưng mẹ biết con cũng sẽ không nói cho dì đâu đúng không? Nếu dì con biết thì sẽ rất áp lực.”

“Vâng con biết rồi.” Mặc Mặc lại hỏi: “Mẹ có bao nhiêu tiền.”

Cố Hảo nhìn tài khoản ngân hàng của mình và cộng tất cả mọi khoản tiền cô có thì cũng chỉ được mười hai vạn, vẫn còn thiếu ba vạn.

Mặc Mặc cũng nhìn thấy con số kia.

“Hình như còn thiếu ba vạn đúng không?”

“Ừ.” Cố Hảo gật đầu: “Không thì ngày mai mẹ đến tòa soạn ứng lương và mượn thêm một chút.”

“Người ta có thể cho mẹ mượn được bao nhiêu chứ?” Cố Tiêu Mặc lắc đầu: “Con nghĩ cách đó không khả quan đâu.”

“Cục cưng, đây không phải vấn đề để con suy nghĩ đâu, cứ để mẹ.”

“Nhưng con có tiền.” Cậu bé nói: “Con đi bán trang bị trong game có lẽ đủ cho mẹ dùng, cũng có thể còn dư nữa.”

“Game?” Cố Hảo ngạc nhiên: “Con chơi game từ bao giờ?”

“Lúc mẹ tăng ca, con và dì đã cùng nhau đăng kí. Tài khoản là tên của dì, thẻ ngân hàng cũng là của gì, con chỉ mượn dì một nghìn tệ để bắt đầu. Bây giờ con sẽ đi bán, để xem có thể bán được bao nhiêu.”

Cố Hảo sửng sốt, nhìn con trai mình, không thể tin được.

“Mặc Mặc, rốt cuộc con đã làm những gì mẹ không biết?”

Cô đột nhiên cảm giác mình là một người mẹ thất trách.

Con trai mình làm gì cũng không biết.



Nhìn con trai quan tâm mình như vậy, trong lòng cô vô cùng cảm động, cảm thấy mình nợ con trai rất nhiều.

“Mặc Mặc, mẹ thực sự không đủ tư cách làm mẹ.” Cô áy náy: “Con còn nhỏ như vậy.”

“Con là người đàn ông duy nhất trong nhà, con phải bảo vệ hai người phụ nữ là mẹ và dì chứ.” Cố Tiêu Mặc không để ý đến lời cô, phất tay một cái: “Mẹ chờ một chút, con đi bán trang bị.”

Nói xong, cậu bé bước ra ngoài, trở lại phòng của mình. Mười mấy phút sau, cậu bé từ phòng của mình hét lên: “Mẹ, mau tới đây.”

Cố Hảo đứng dậy đi về phòng Mặc Mặc.

Cậu bé xoay màn hình máy tính về phía cô.

Cố Hảo nhìn tài khoản của Cố Tiểu Trúc có một dãy số rất dài.

Cô trợn tròn mắt đếm: “Một, mười, trăm, nghìn, vạn, mười vạn, trăm vạn.”

Cố Hảo ngây người một lúc lâu.

Vẫn không thể hoàn hồn.

Mặc Mặc nói: “Mẹ, đây là hai trăm vạn, chúng ta đi lĩnh tiền rồi đi ăn một bữa thịnh soạn. Người đàn ông duy nhất trong nhà mời hai vị nữ sĩ xinh đẹp một bữa ăn thịnh soạn, thế nào?”

Cố Hảo sững sờ, nhìn mãi mà vẫn không thể tin đó là sự thật.

“Mẹ?”

“Hả?” Cố Hảo lập tức nhìn về phía con trai: “Cục cưng, con vừa nói gì?”

“Mẹ lấy hết số tiền này đi, để cho con một nghìn là được rồi, con vẫn muốn chơi game.”

Cố Hảo ôm chầm lấy con trai, trong lòng vô cùng chua xót.

Cô cũng không biết con mình lại bắt đầu kiếm tiền.

Số tiền này thực sự đã giải quyết được như cầu cấp thiết.

“Mặc Mặc, mẹ mượn tiền để bù vào phần còn thiếu, chỗ tiền còn lại mẹ giữ cho con.”

“Không cần đâu mẹ, không thì chúng ta mua nhà đi, sau đó cho người khác thuê lại.” Cậu bé nói: “Để tiền một chỗ sẽ làm giảm giá trị của tiền.”

Nghe được câu nói này của con trai, Cố Hảo chỉ cảm thấy càng thêm đau xót.

“Nghe con nói như thế mẹ càng cảm thấy mình vô dụng, con mới năm tuổi.”

“Mẹ, tiền của con cũng là tiền của mẹ. Sau này lớn lên con sẽ kiếm nhiều tiền cho mẹ hơn.”

“Nhưng con thế này làm mẹ rất hổ thẹn.”

“Vậy thì mẹ cứ hạnh phúc là được, con chỉ muốn nhìn thấy mẹ và dì hạnh phúc.” Mặc Mặc chân thành nói.

“Mẹ và dì đều sẽ hạnh phúc.” Cố Hảo trả lời, sau đó nhìn trò chơi kia: “Đây là trò chơi gì vậy? Con làm thế nào mà kiếm được nhiều tiền thế?”

“Đây là trò chơi được phát hành bởi công ty của cái người cung cấp nòng nọc kia, con chơi cảm thấy khá thú vị.”

Cố Hảo hít sâu một hơi, không ngờ đây lại là trò chơi của công ty Phong Dập Thần.



Quay đi quay lại vẫn liên quan đến anh.

Đúng là tạo hóa trêu ngươi.

Cố Hảo nhanh chóng rút tiền, sau đó cúi đầu nhìn Mặc Mặc.

Cậu bé nháy mắt: “Đừng nói với dì chuyện tiền bồi thường, nhưng chúng ta có thể nói cho dì ấy biết số tiền này, để dì ấy không phải tiết kiệm từng đồng từng hào nữa.”

Đứa trẻ này vừa thông minh vừa quan tâm người khác.

Cố Hảo gật đầu.

“Được.”

“Ăn cơm thôi.” Cố Tiểu Trúc ở bên ngoài gọi lớn: “Chị, Mặc Mặc, mau ra ăn cơm.”

Cố Hảo đi ra ngoài, nhìn Cố Tiểu Trúc, vô cùng kích động.

“Chị, có chuyện gì thế?”

“Tiểu Trúc, em có biết trong tài khoản game mà Mặc Mặc dùng tên em mở có bao nhiêu tiền không?”

“Tiền gì?”

“Tiền game.”

“À, cái trò chơi đó à?” Cố Tiểu Trúc suy nghĩ một chút: “Em cũng quên rồi, sao thế, thằng bé chơi game có tiền sao?”

“Ừ.” Cố Hảo nói: “Rất nhiều tiền.”

“Bao nhiêu.”

“Hai trăm vạn.”

“Bịch!” Cố Tiểu Trúc ngồi bệt xuống đất.

“Bao, bao nhiêu?” Cố Tiểu Trúc lắp bắp: “Chị, em không nghe nhầm đấy chứ?”

“Không nghe nhầm, Tiểu Trúc, là hai trăm vạn.” Cố Hảo cũng không tin được chuyện này.

“Ôi trời ơi.” Cố Tiểu Trúc ngồi khoanh chân xuống đất, quay sang nhìn Mặc Mặc: “Cháu ngoan của dì, mau mau tới đây để dì hôn một cái.”

Cố Tiêu Mặc liếc mắt nhìn: “Dì, dì vẫn còn muốn hôn cháu à? Nam nữ khác biệt.”

“Nhất định phải hôn một cái.” Tiểu Trúc đứng lên, chạy đến trước mặt Mặc Mặc, ôm chặt lấy cậu bé: “Hôm nay dì nhất định phải hôn cháu.”

“Đừng.” Mặc Mặc chống cự: “Ăn cơm, ăn cơm.”

“Hôn cái đã nào.” Hai người đuổi nhau ầm ĩ náo nhiệt.

Cố Hảo lắc đầu cười.

“Mặc Mặc, dì không cần bạn trai, cháu nuôi dì, sau này dì nhờ cậy hết vào cháu.”

“Không được, dì vẫn cứ nên tìm bạn trai rồi nhanh chóng kết hôn đi, phụ nữ ở vậy lâu quá rất dễ trở nên biến thái.”

“…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook