Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 210: Không nhất thiết phải gặp mặt

Hạ Lan Tình

25/05/2021

Phong Dập Thần ngồi trong phòng làm việc, tháo cà vạt, sau đó đập vỡ mọi thứ trên bàn. Đập hết đồ vẫn chưa hết tức, anh đứng dậy, cầm lấy tấm thẻ rồi đi ra ngoài.

Trì Tĩnh Tây đang đứng đợi thang máy, nhìn thấy anh đi ra thì ngạc nhiên: “Yo, không đợi được nữa nên muốn đi tìm Cố Hảo hả?”

“Cậu quản được tôi à?” Phong Dập Thần bực bội trả lời.

“Quản chứ.” Trì Tĩnh Tây nói: “Cậu đúng thật là, chú ý một chút đi, cầm thẻ đến tìm người ta thì cũng phải có lí do, biết không?”

Phong Dập Thần lườm anh ta: “Bớt nói mấy lời vớ vẩn đi.”

Trì Tĩnh Tây nhún vai.

Cửa thang máy mở ra.

Hai người bước vào, Trì Tĩnh Tây nhớ ra chuyện gì, nói tiếp: “Đúng rồi, Thần, sáu năm trước lúc tôi đi bắt những kẻ buôn ma túy thì hình như cậu cũng uống rượu ở đó đúng không? Tôi trúng chiêu, cậu cũng thế, vậy đêm đó cậu làm sao giải được thuốc thế?

Sau bao nhiêu năm anh ta mới nhớ lại chuyện đó.

Phong Dập Thần nhíu mày, lạnh lùng trả lời: “Quên rồi.”

“Hả? Quên rồi?” Trì Tĩnh Tây sửng sốt, tất nhiên không tin: “Làm sao có thể quên một trải nghiệm khó quên như vậy chứ?

Ánh mắt Phong Dập Thần lóe lên một tia mất tự nhiên, lạnh lùng nói: “Bớt nói nhảm đi.”

“Được rồi, là tôi nói nhảm, tôi đã hại đời một cô gái, thế nên muốn nghĩ cách bù đắp cho cô ấy, cậu thì sao?” Trì Tĩnh Tây trở nên nghiêm túc: “Nếu đêm đó cậu cũng có quan hệ với một cô gái thì cậu có nghĩ đến chuyện bù đắp không?”

“Người phụ nữ cậu gặp không phải Cố Hảo, cậu đừng quấy rầy cô ấy nữa.” Phong Dập Thần lạnh lùng nói.

Trì Tĩnh Tây hỏi ngược lại: “Tại sao cậu biết người đó không phải Cố Hảo?”

“Chết tiệt!” Phong Dập Thần nắm lấy cổ áo anh ta: “Cậu vẫn cứ bám lấy Cố Hảo, tôi đã tự nghĩ tại sao cậu nhiệt tình giúp đỡ Cố Hảo như thế, thì ra là vẫn nghĩ đến cô ấy. Tôi nói cho cậu biết, chuyện đã qua không cần nhắc đến nữa.”

Trì Tĩnh Tây sửng sốt, thì ra Phong Dập Thần đã hiểu lầm.

Anh ta mỉm cười: “Đúng vậy, chuyện đã qua rồi, cậu túm cổ áo tôi làm gì?”

“Tránh xa Cố Hảo ra.” Phong Dập Thần trầm giọng cảnh cáo.

Trì Tĩnh Tây bật cười: “Cậu buồn cười thật, bây giờ là vấn đề của cậu. Tôi có tránh xa Cố Hảo hay không không quan trọng, quan trọng là cậu, cậu đã làm gì? Chủ tịch của tôi ơi, cậu đừng có lúc nào cũng cho mình là đúng nữa được không?”

Phong Dập Thần cau mày.

“Cậu nói người ta ăn phân mà lớn, còn cãi nhau với em gái người ta, cậu nói xem, cậu yêu thương người ta kiểu gì thế?”

Sắc mặt Phong Dập Thần càng xấu hơn.

“Ai dám yêu đương với một người đàn ông không biết chiều chuộng và nhường nhịn phụ nữ chứ?”

Nghe Trì Tĩnh Tây nói thế, Phong Dập Thần vung tay đẩy anh ta một cái rồi bước lên trước.

Anh trầm mặt không nói gì.

Trì Tĩnh Tây hiểu, Phong Dập Thần đã nghe lọt tai những lời anh ta nói: “Được rồi, người anh em, những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, chuyện sau đó phải làm thế nào chắc cậu đã rõ.”



Thang máy dừng lại.

Trì Tĩnh Tây rời đi.

Phong Dập Thần ngồi trong xe gọi điện cho Cố Hảo.

Cố Hảo vừa mới phỏng vấn một doanh nhân xong.

Cô vừa ra ngoài, chưa kịp lên xe đã có điện thoại.

“Cố Hảo.”

Nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh, Cố Hảo nhăn mày.

“Em bảo Trì Tĩnh Tây mang thẻ đến cho tôi?”

“Đúng vậy.” Cố Hảo trả lời: “Phong tiên sinh, cảm ơn trước đây anh đã giúp tôi, và cả tiền hôm qua anh trả trước.”

Phong Dập Thần lạnh như băng: “Tại sao lại bảo Trì Tĩnh Tây đưa cho tôi?”

“Bởi vì tôi không muốn gặp anh.” Cố Hảo nói thẳng: “Chúng ta… không nhất thiết phải gặp mặt.”

Phong Dập Thần không ngờ Cố Hảo lại thẳng thừng như vậy, còn nói một câu gây tổn thương như thế.

Anh không nói gì, trái tim đau đớn.

Cố hảo có thể nghe được tiếng thở nặng nề của người đàn ông ở đầu dây bên kia.

Có vẻ như vô cùng tức giận.

Cô mím môi, rốt cuộc cô và anh cũng không phải người cùng một thế giới: “Nếu anh đã nhận được thẻ rồi thì cứ như vậy đi.”

“Cố Hảo.” Phong Dập Thần nói: “Đừng cúp máy.”

Cố Hảo nói: “Anh còn chuyện gì nữa?”

Đầu dây bên kia lại yên lặng.

Cố Hảo thực sự không có thời gian, đợi một lát không có âm thanh gì thì thúc giục: “Anh còn chuyện gì nữa? Tôi phải đi làm việc, nếu không còn chuyện gì thì tôi cúp máy đây.”

“Khi nào em có thời gian?” Phong Dập Thần lên tiếng.

Cố Hảo ngẩn ra, không hiểu tại sao cảm thấy rất đau lòng,

Lúc cô lấy hết can đảm để thử yêu Phong Dập Thần thì anh lại làm nhục cô.

Điều này làm Cố Hảo cảm thấy bị coi thường, cảm thấy bản thân không được tôn trọng.

Điều này không công bằng.

“Anh muốn gì thì nói thẳng đi.” Cố Hảo nói.



“Tôi muốn nói chuyện với em.” Anh cũng vô cùng kiên nhẫn.

Cố Hảo không nói gì, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú không cảm xúc.

“Chúng ta phải gặp nhau.” Phong Dập Thần lại nói.

Cố Hảo vẫn không nói gì.

“Em nói đi?” Phong Dập Thần không nghe được câu trả lời của cô thì trở nên bối rối: “Được không?”

Cố Hảo nhẹ giọng: “Phong tiên sinh, chúng ta không nhất thiết phải gặp mặt.”

“Cố Hảo, chúng ta không gặp mặt thì không nói chuyện rõ ràng được.” Phong Dập Thần kiên trì.

“Gặp mặt cũng không thể nói rõ ràng.” Cố Hảo đã sớm nhìn ra kết quả: “Phong tiên sinh, tính cách của tôi và anh đều rất mạnh mẽ, chúng ta chỉ bị thu hút nhau theo bản năng, nếu cứ tiếp tục sẽ dẫn đến sai lầm. Thế nên tôi cảm thấy không cần phải gặp mặt.”

“Em gặp mặt rồi nói với tôi.” Anh trầm giọng nói.

“Không cần, tôi không muốn lãng phí thời gian nữa.” Cố Hảo nói thẳng: “Cứ quyết định vậy đi.”

Nói xong, cô cúp điện thoại.

Phong Dập Thần nghe điện thoại truyền đến tiếng tu tu thì ánh mắt khẽ bùng lên một ngọn lửa.

Anh không đến tòa soạn báo và lái xe điên cuồng trên đường.

Một lúc sau đã đến một câu lạc bộ cao cấp.

“Ồ? Đây không phải là chủ tịch Phong của chúng ta sao?”

Một giọng nữ ngạc nhiên truyền đến, kèm theo đó là mùi nước hoa nồng nặc.

Phong Dập Thần quay đầu nhìn người đang đi tới.

Đó là Trần Thanh Vận.

Cô ta mỉm cười bước tới: “Chủ tịch Phong, sao hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi mà đến đây?”

Phong Dập Thần nhíu mày, nhìn cô ta một cái, cũng không nói gì.

Trần Thanh Vận nhanh chóng đuổi theo: “Phong Dập Thần, tôi tìm anh có chút việc, cho tôi chút thời gian, là chuyện công việc.”

Phong Dập Thần phớt lờ cô ta, đi thẳng vào trong.

“Phong tiên sinh?” Người quản lý thấy anh thì lập tức tới nghênh đón.

“Như cũ.” Phong Dập Thần nói.

“Vâng, mời ngài.” Quản lý nhanh chóng dẫn Phong Dập Thần đến căn phòng kia.

Trần Thanh Vận theo sát phía sau, trợ lý của cô ta cũng đi theo. Trần Thanh Vận nháy mắt ra hiệu cho trợ lý, trợ lý lập tức rời đi.

Phong Dập Thần vào phòng, Trần Thanh Vận theo sau, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook