Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 122: Thô lỗ cái đầu ông

Hạ Lan Tình

09/05/2021

Cố Hảo tức tối muốn làm nổ tung miệng của anh.

Nhưng sức thì không có nên cô đành trừng mắt nhìn anh.

Người đàn ông này đang tranh cao thấp với cô. Cô dám nói, chỉ cần cô gật đầu, hôm nay chắc chắn anh sẽ không để cô rời khỏi căn biệt thự này.

Tới lúc đó, không chỉ là làm người phụ nữ của anh, ngay cả tôn nghiêm cũng không có.

Cô tuyệt đối không cần sự cưng chiều như vậy.

“Anh cút ra.” Cố Hảo mắng một câu: “Muốn tôi vui vẻ chấp nhận, thô lỗ như anh, mộ tổ tiên anh cũng không thể toả khói xanh.”

“Cô không cần nhắc cụ tôi, cả người tôi đã ở đây, hoàn toàn có thể cho cô thô lỗ.” Phong Dập Thần bị cô chửi cả tổ tiên, anh vừa giận vừa tức cười, người phụ nữ này cứ luôn cho anh bất ngờ khác nhau.

Không bắt được anh.

Cố Hảo đành trợn mắt, trừng mắt nhìn anh.

Phong Dập Thần nhìn cô trợn mắt, anh không nhẫn nhịn, xém chút nhào qua nhưng anh vẫn thả Cố Hảo ra.

Anh ngồi ngay ngắn trên sofa, chỉnh lại quần áo của mình rồi nhìn Cố Hảo. Đột nhiên cô đứng dậy nhào qua, đè anh rồi trực tiếp tát anh bạt tai.

“Tôi đánh chết cái tên lưu manh không biết xấu hổ nhà anh, anh lợi dụng tôi tới nghiện rồi phải không?” Cố Hảo vừa dùng sức đánh vừa không nhịn được mà chửi anh.

Phong Dập Thần bắt lấy tay cô, giữ chặt cô, thấy dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của cô thì anh nghiêm nghị nói: “Cô không chỉnh quần áo mà làm gì vậy? Lẽ nào còn muốn tôi tiếp tục nhìn hả?”

Cô càng thấy tức tối: “Bà mẹ, đồ của bà đã bị móng heo nhà anh xé tan nát rồi, anh còn ở đó nói, Phong Dập Thần, lợi dụng tôi thì không phải như vậy, anh quá đáng thật.”

“Tôi quá đáng? Cô chưa chỉnh quần áo mà đã nhào qua tôi tính sổ, cô không quá đáng sao?” Anh nắm chặt cổ tay cô và trầm giọng: “Cô nhìn cô đi, bây giờ cô rõ ràng là một nữ lưu manh đó.”

“Khốn nạn.”

“Câu chửi thề này sao cô lại nói ra miệng chứ?”

“Phong Dập Thần, anh đã làm rồi mà còn nói tôi, rốt cuộc chúng ta ai là lưu manh đây?” Cố Hảo lại muốn đánh anh.

Phong Dập Thần bế cả người cô lên, nhìn vào mắt cô rồi đặt lên ghế sofa và nói: “Tôi đi chuẩn bị đồ cho cô, tôi vẫn chưa tới mức cưỡng ép một người phụ nữ, lúc nãy tôi chỉ muốn chứng minh chúng ta thu hút lẫn nhau thôi.”

Cố Hảo nghiến răng keng két.

Phong Dập Thần nhìn cô, ánh mắt vô cùng thâm sâu, ánh mắt nhất là rơi xuống phía dưới eo cô.

“Điều thu hút không chỉ là cơ thể, e là còn cả linh hồn nữa.”

Cố Hảo xấu hổ trợn tròn mắt, phản bác lại: “Là anh bị tôi thu hút, linh hồn của tôi là thuần khiết, mới không thèm bị linh hồn dơ bẩn của anh thu hút đâu. Linh hồn của anh đúng là hạ lưu, thật khó coi.”



“Lại nói một đàng làm một nẻo nữa.” Anh nheo mắt, đáy mắt vô cùng cưng chiều: “Tôi muốn cô, dễ như trở bàn tay, nhưng Phong Dập Thần tôi vẫn còn chưa tới mức đó. Tôi chờ được, để cô cam tâm tình nguyện.”

Cố Hảo nhíu mày, gương mặt nhỏ bé phẫn nộ.

Cô cầm gối ôm che mình lại rồi gào lên với anh: “Đưa đồ cho tôi.”

Cô liếc mắt nhìn anh, chỉ thấy anh tuy ăn mặc chỉnh tề nhưng có thứ gì đó lộ ra nội tâm bên trong người đàn ông này.

Ánh mắt của Phong Dập Thần thâm thuý nhìn cô, rồi nhìn lên quần áo bị anh xé rách dưới đất, anh thấp giọng nói: “Cô chờ chút.”

Anh quay người đi khỏi.

Một mình Cố Hảo ngồi trên ghế sofa, ôm lấy gối, cúi đầu nhìn mình, trong lòng cô rất phiền muộn.

Tự mình trách bản thân: “Quả nhiên đồ rẻ thì không phải hàng tốt, đồ tốt thì tuyệt đối sẽ không bị xé rách dễ dàng như vậy.”

Đáng tiếc, kinh tế chưa phát triển, lúc bình thường nghèo rớt mòng tơi, ngay cả váy cũng không mua nổi loại tốt, mới bị tên dã thú này làm hỏng.

10 phút sau, anh quay lại.

Trong tay cầm một chiếc quần thể thao, một chiếc quần của nam.

Cô chỉ vào cái quần, tức tối nói: “Anh không phải kêu tôi mặt thứ này đó chứ?”

“Đây là của tôi.” Anh nói: “Nếu cô không muốn mặc, vậy thì đừng mặc, trực tiếp xuống núi.”

Cố Hảo hít một hơi thật sâu, cố nén sự manh động muốn hỏi tổ tiên 18 đời nhà anh: “Được.”

Phong Dập Thần đi tới, đưa đồ lót và quần thể thao cho cô.

Cố Hảo vừa thấy còn có một loại nhỏ, đột nhiên hét lên: “Đây cũng là của anh hả?”

Anh gật đầu: “Đương nhiên.”

Cố Hảo mím môi, đột nhiên đôi mắt hiện lên sự chua xót, tự chế giễu: “Hổ rơi vào chốn bình địa, chó cũng coi thường. Hôm nay tôi nhận.”

Phong Dập Thần nhướng mày và nói: “Ai là hổ? ai là chó? Cố Hảo, cô có phải chịu thiệt còn chưa đủ?”

“Anh là chó.” Cô tức run người. Tuy người đàn ông này không thật sự coi cô như đồ nhà anh, nhưng cũng xém chút, cô chịu sự sỉ nhục như vậy, đúng là sỉ nhục lớn nhất đời người, cô tức run người.

Phong Dập Thần cũng hiểu sự phẫn nộ của cô, anh mỉm cười: “Được. Cô là cọp, cô là cọp mẹ.”

Cố Hảo đột nhiên đỏ mặt, xấu hổ đi mặc quần vào, quần dài tới chân. Cô đành cuộn nhiều vòng khiến cô trông gọn gàng hơn rất nhiều.

Cố Hảo không quay đầu nhìn mà cầm túi xách đi ra ngoài.

“Đứng lại.” Phong Dập Thần thấp giọng nói.



Cố Hảo hoàn toàn không để ý anh, chạy thẳng ra ngoài.

“Tôi đưa cô xuống núi.” Anh thấp giọng lên tiếng: “Cô xuống núi như vậy, gặp người xấu thì không an toàn.”

“Hừ.” Cố Hảo quay người, đứng trước cửa, vẻ mặt coi thường nhìn anh: “Phong Dập Thần, theo tôi thấy, anh mới là người xấu xa nhất tôi từng gặp, đáng ghét nhất chính là quần áo anh chỉnh tề nhưng trong xương cốt lại là một kẻ xấu xa. Lúc nãy tôi còn cảm kích anh, kết quả làm vậy với tôi. Tôi thật sự vọng tưởng, lúc trước tôi còn có cảm tình với anh, bây giờ anh càng khiến tôi thấy chán ghét.”

“Cô nói gì vậy?” Phong Dập Thần ngạc nhiên: “Cô có cảm tình với tôi?”

Cố Hảo kéo cửa rồi trực tiếp đi ra ngoài.

Cô có cảm tình với cái tên móng heo nhà anh mới là chuyện lạ.

Bây giờ cô muốn đánh anh, lấy giày giẫm lên phân mà đánh anh.

Ặc, thật ghê tởm.

Cô dịu cơn tức lại, cảm thấy mình cũng khá độc.

Mặc kệ thế nào, lúc nãy họ xém chút đã thay đổi nhịp điệu, trong lòng cô khó tránh sụt sùi, sải bước chân đi ra ngoài.

Phong Dập Thần không đuổi theo.

Lương Thần ở phía trước chặn đường cô: “Cô Cố, tôi đưa cô xuống núi.”

Cố Hảo lạnh lùng nói: “Không cần đâu.”

Lương Thần thấy cô như vậy, một cái búng tay, bỗng chốc đám người bảo vệ lúc trước đi tới, bắt lấy cô rồi nhét vào xe, hoàn toàn không thương lượng.

Xe nhanh chóng rời khỏi, trực tiếp xuống núi.

Cố Hảo đi trên đường vẫn nhẫn nhịn, không có mắng chửi.

Tới cửa khu chung cư, Lương Thần không đi vào mà thả cô xuống rồi nói: “Cô Cố, chủ tịch chúng tôi dặn để cô suy nghĩ lời anh ấy nói. Anh ấy chờ cô.”

Cố Hảo nhíu mày, lạnh lùng nói: “Anh nói lại với anh ta.”

Lương Thần gật đầu: “Cô Cố cứ nói.”

“Phong Dập Thần, tôi thô lỗ ông lớn nhà anh, anh tránh xa bà đây, càng xa càng tốt.”

Lương Thần tồi sầm mặt mày, lời này làm sao anh ta chuyển lại đây.

“Cô Cố, cô đổi câu khác đi.”

Cố Hảo trợn mắt nhìn anh ta: “Ngay cả ông lớn nhà anh cũng đưa theo đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook