Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 200: Thương tích đầy mình

Hạ Lan Tình

24/05/2021

Tiểu Trúc liên tục nhìn về phía Trì Tĩnh Tây, càng nhìn đáy mắt lại càng nổi lên vẻ nghi ngờ. Sau vài giây, cô cũng ý thức được mình nhìn chằm chằm người khác như vậy là không ổn, nên cô quay sang nhìn Phong Dập Thần.

Phong Dập Thần cũng liếc nhìn Tiểu Trúc, rồi nói: "Trì Tĩnh Tây sẽ giúp cô hỏi cô làm rõ sự việc ngày hôm nay, cậu ta sẽ không bao che nếu cô có lỗi, nhưng ít nhất cậu ta cũng sẽ không khiến cô bị oan uổng, cứ yên tâm đi."

"Sao tự nhiên anh lại có lòng tốt vậy?" Tiểu Trúc nghi ngờ nhìn Phong Dập Thần.

Những nhân viên bảo vệ khác cũng đưa mắt nhìn nhau.

Trì Tĩnh Tây mỉm cười nói: "Cô Cố, cô cứ yên tâm, có tôi ở đây rồi thì tôi sẽ không đổ oan cho người tốt, và tôi sẽ không bỏ qua cho bất kỳ người xấu nào hết, tôi sẽ xử lý công bằng."

Trong lòng Tiểu Trúc cũng rất ngờ vực, bởi vì cô cảm giác giọng nói của Trì Tĩnh Tây rất quen thuộc. Cô cảm thấy mình đã nghe thấy giọng nói này ở đâu đó rồi, hơn nữa khi nghe thấy giọng nói này, Tiểu Trúc lập tức dâng lên một tia phòng bị. Điều này khiến cô không nhịn được mà nhớ đến người đàn ông nọ.

Nhưng Tiểu Trúc không thể khẳng định, vì dù sao từ đầu đến cuối cô chưa từng tận mắt nhìn thấy người đàn ông đó, mà chỉ nghe được giọng của anh ta. Bởi vì âm thanh này có chút quen thuộc, nên nó đã gợi lên một vài ký ức trong lòng cô.

Nhưng cô điều chỉnh cảm xúc của mình rất nhanh, Cố Tiểu Trúc nói: "Tôi bị họ bắt nhầm, đúng là không hiểu ra sao. Tôi đánh hai tên này là vì họ là lưu manh, hai tên này đã trêu ghẹo tôi cho nên tôi liền đánh họ, rồi mấy người bảo vệ này đưa tôi đến đây. Họ nói tôi trộm cắp, tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, anh xem rồi xử lý đi!"

Cô chỉ đơn giản nói vài câu, liền khiến người khác cảm thấy cô là một người gọn gàng, dứt khoát.

Trì Tĩnh Tây nhìn chằm chằm từng nét mặt và động tác của Cố Tiểu Trúc.

   Bờ môi anh ta không nhịn được cong lên, trên mặt lộ ra ý cười: "Tôi có thể hiểu sơ qua ý của cô rồi. Bây giờ, chúng ta vào trong trao đổi thêm một chút về tình huống lúc đó, được không?"

Lông mày Tiểu Trúc nhăn lại nhưng vẫn đồng ý: "Được."

Trì Tĩnh Tây dẫn họ vào trong đồn để thẩm vấn.

Lần này, Trì Tĩnh Tây chưa rời đi mà trực tiếp tham gia vào cuộc thẩm vấn.

Anh ta ngồi đó lặng lẽ quan sát. Toàn bộ quá trình đều biểu hiện ra mình đang làm theo thông lệ, sau khi hỏi tất cả những thông tin liên quan, Tiểu Trúc xác thực là không biết gì cả, hơn nữa không có bằng chứng nào để chứng minh rằng cô là đồng phạm.

Cuối cùng, Tĩnh Tây hỏi những người bảo vệ: "Tại sao các anh lại dẫn cô ấy tới đây? Vốn dĩ cô ấy không liên quan gì đến vụ án này?"

Mấy bảo vệ ấp úng nói: "Bởi vì chúng tôi lo rằng hai tên lưu manh này chó cùng rứt giậu. Chúng tôi cũng hơi lớn tuổi rồi không thể đánh lại hai tên này, lại thấy cô gái này mạnh mẽ dũng cảm như vậy, cho nên chúng tôi liền dẫn cô ấy đi cùng. Chúng tôi nghĩ rằng nếu hai tên này kháng cự bỏ trốn, thì cô gái này cũng có thể bắt chúng trở lại.”

Thật ra Trì Tĩnh Tây có chút nghi ngờ. Anh ta nhướn mày nhìn Tiểu Trúc, có vẻ như rất bất ngờ: "Trình độ võ thuật của cô rất tốt sao?"

Nghe thấy tiếng nói này, Tiểu Trúc lại nhăn mày nói: "Kỹ năng phòng thân của tôi có tốt hay không, thì cũng đâu nằm trong phạm vi điều tra của vụ án này, đúng không? Trình độ võ thuật tốt hay xấu cũng đâu có gì khác biệt? Nếu các người đã chứng minh rằng tôi là không phải là một kẻ ăn cắp, thì bây giờ tôi đi được chưa? "

Trì Tĩnh Tây cười khẽ: "Tất nhiên là được rồi, vốn dĩ là cô không có vấn đề."



Tiểu Trúc nhìn thấy hàm răng trắng và khuôn mặt sáng sủa, lộ ra sự kiên cường sắc bén, kiểu đàn ông này rất thu hút.

Cô nhíu mày đứng dậy, đi ra ngoài.

Trì Tĩnh Tây cũng đứng dậy, đưa Tiểu Trúc ra ngoài.

Từ phòng thẩm vấn ra, Trì Tĩnh Tây liền đuổi theo Cố Tiểu Trúc, đi tới bên cạnh cô rồi hỏi: "Cô gọi là Cố Tiểu Trúc sao?"

Tiểu Trúc liếc mắt nhìn anh rồi lạnh nhạt đáp: "Vừa rồi không phải anh đã biết rồi sao?"

"Đúng." Trì Tĩnh Tây gật đầu: "Cô hơi giống chị gái nhỉ, cách nói chuyện rất đanh đá, chỉ cần mở miệng liền không nể nang ai cả."

"Tôi cũng đâu bắt anh phải nói chuyện với tôi, là do anh nhất định muốn đuổi theo nói chuyện với tôi. Giờ còn muốn trách tôi nói năng đanh đá, rốt cuộc là ai mới là người có vấn đề?" Tiểu Trúc vừa mở miệng liền mang theo địch ý, giọng điệu cũng rất sắc bén.

Trì Tĩnh Tây rất nghi hoặc: "Tôi đã từng đắc tội với cô sao?"

Cố Tiểu Trúc bị hỏi vậy liền ngẩn ra, rồi nhìn về phía anh ta.

Nguyên bản khóe miệng Trì Tĩnh Tây vẫn luôn mỉm cười, khi thấy Cố Tiểu Trúc quay sang nhìn mình thì ý cười càng sâu sắc: "Hình như khi nói chuyện với tôi, thái độ của cô không thân thiện cho lắm."

"Vậy sao?" Tiểu Trúc không cho là đúng mà phản bác: "Có phải là anh nghe nhầm không? Sao tôi phải tỏ ra không thân thiện với anh chứ?"

"Nhưng lần đầu tiên gặp mặt cũng không nên có thái độ như vậy chứ? Hình như tôi chưa từng đắc tội cô mà." Trì Tĩnh Tây lại nói.

Tiểu Trúc mím môi nói: "Có phải anh là bạn của tên Phong Dập Thần nhu nhược hèn nhát đó không?"

"Phong Dập Thần nhu nhược hèn nhát?" Trì Tĩnh Tây hoàn toàn kinh ngạc trước lời lẽ miêu tả của Cố Tiểu Trúc.

Lần đầu tiên anh ta nghe thấy có người miêu tả như vậy về Phong Dập Thần, nếu Phong Dập Thần nghe được điều này, chắc là sẽ phát điên.

"Đúng." Tiểu Trúc dừng lại nhìn Trì Tĩnh Tây rồi nói: "Phong Dập Thần chính là một tên nhu nhược hèn nhát, tôi không có ấn tượng tốt về anh ta. Mặc dù anh ta đi theo từ Đại Hạ đến đây để giúp tôi, tìm anh hỗ trợ, nhưng tôi cũng sẽ không biết ơn đâu, bởi vì anh ta có ý đồ xấu mới làm vậy. "

"Khục khục…" Trì Tĩnh Tây lập tức ho khi nghe thấy lời nói của Tiểu Trúc, suýt nữa thì bị nước miếng của mình sặc gần chết.

"Có ý đồ xấu?" Anh mỉm cười nói: "Sao lại là có ý đồ xấu?"

"Anh ta có ý đồ với chị gái tôi." Tiểu Trúc nói: "Hừ, nếu không phải là vì…"

Nói tới đây cô liền im bặt, suýt chút nữa thì nói ra chữ "Mặc Mặc", nhưng cô lập tức phanh lại, nói sang chuyện khác: "Hừ, tóm lại là anh ta dám bắt nạt chị gái tôi, cho nên anh ta không phải là người tốt lành gì. Chị tôi là người phụ nữ giỏi nhất, chị ấy là người phụ nữ can đảm nhất trên đời."

Cố Hảo chưa kết hôn liền mang thai, khi không biết bố của đứa bé là ai Cố Hảo liền lựa chọn sinh đứa trẻ ra, sự can đảm này tuyệt đối là hiếm có.



Rõ ràng là cuộc sống của bản thân chẳng sung sướng gì, vất vả từng ngày vì nghèo khó, còn phải chăm sóc cho em gái của mình, vậy mà vẫn đưa ra quyết định như vậy. Cố Hảo thật sự là một người chị gái rất tốt.

Cho nên Tiểu Trúc muốn bảo vệ chị mình.

“Tôi biết Cố Hảo, không ngờ cô ấy lại có một người em lớn như cô.” Trì Tĩnh Tây tiếp tục phân trần: "Không phải là tôi bênh Phong Dập Thần, nhưng cậu ấy là người anh em thân thiết của tôi, nên chắc chắn cậu ấy không phải là người hèn nhát như cô nói đâu."

Tiểu Trúc nguýt anh ta một cái, tỏ vẻ không tán đồng câu nói của anh ta: "Vậy thì anh ta chính là đồ vô tích sự."

"Cũng không phải." Trì Tĩnh Tây cười: "Sao cô có thể nói cậu ấy như vậy chứ?"

"Tôi không có nghĩa vụ phải thảo luận về anh ta với anh." Tiểu Trúc lạnh mặt đáp: "Các người là anh em tốt của nhau, chị Cố Hảo còn là chị gái của tôi đấy. Ai mà bắt nạt chị tôi, thì tôi chém chết người đó, hoặc khiến người đó thương tích đầy mình mới thôi."

Trì Tĩnh Tây định mở miệng nói điều gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra lời.

Tiểu Trúc thấy anh ta cạn lời, thì hừ nhẹ một tiếng rồi định quay người rời đi.

Trì Tĩnh Tây ngay lập tức tỉnh táo lại, tiến về phía trước: "Cô Cố, cô đừng đi."

"Anh muốn gì?" Tiểu Trúc nhìn thấy ý cười trong mắt của anh ta, khóe miệng vẫn luôn nhếch lên, cô thực sự không hiểu vị cảnh sát này đang cười cái gì.

"Tôi vừa nghe trình độ võ thuật của cô khá tốt, tôi rất ngạc nhiên, thông thường rất ít cô gái có bản lĩnh như vậy."

"Vậy thì sao?" Tiểu Trúc bác bỏ "Tôi là kiểu con gái bình thường sao?"

Trì Tĩnh Tây ngẩn ra sau đó cười lớn: "Cho nên tôi thực sự muốn biết, rốt cuộc kỹ năng của cô tốt đến mức nào."

"Anh có muốn thử không?" Tiểu Trúc hỏi ngược lại anh ta.

Trì Tĩnh Tây nói: "Tôi rất muốn biết."

Tiểu Trúc tiến về phía trước, đưa tay ra rồi túm lấy tay của Trì Tĩnh Tây.

Ngay lúc đó, hai người đều ngẩn ngơ.

 

Bởi vì có một dòng điện tỏa ra từ chỗ tiếp xúc giữa hai người, sau đó truyền tới toàn bộ cơ thể.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook