Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 98: Tức giận chất vấn

Hạ Lan Tình

05/05/2021

"Chị nhớ em, cũng muốn gặp em." Cố Mỹ nhìn cô, lại nhìn nhà cô, mấp máy môi, muốn nói nhưng lại không, cũng rất thoải mái đứng nói chuyện ở trước cửa nhà. 

Cô lại nói chuyện nhẹ nhàng: "Chị đứng ở Cao ốc Phong thị đợi em một buổi chiều, luôn đứng đợi ở đó, chị tưởng là Phong Dập Thần có nói với em, chắc là anh ta không nói rồi, nếu không em sẽ không gặp chị." 

"Anh ta có nói cho tôi biết!" Cố Hảo tiếp lời. 

Cố Mỹ khựng lại, lại nói: "À... Có nói với em à, Hảo Hảo, vậy em..." 

"Tôi không muốn gặp chị." Cố Hảo trầm giọng nói:"Thật ra, tôi cảm thấy chúng ta cũng không cần phải gặp nhau." 

"Hảo Hảo." Cố Mỹ kinh ngạc nhìn cô: "Em là em chị, sao chị lại không gặp em được? Thực ra chị cực kỳ lo cho em, mấy năm nay, chị lúc nào cũng tìm em." 

Trong lòng Cố Hảo chua xít, người điều hành tập đoàn Tam Cố, nếu muốn có thể tìm một người rất dễ, nhưng có tâm tìm lại không thấy sao?

Chính là do Cố Mỹ không muốn tìm người. 

Bây giờ cô lại biểu hiện ra chị em tình thâm, trước kia Cố Hảo còn nhỏ, đã sáu năm rồi, có Mặc Mặc, cô làm mấy chục công việc bán thời gian, chịu hết mọi đau khổ, cũng đã nếm qua lòng người nóng lạnh. 

Cô không còn là một người luôn cho ai cũng tốt đẹp rồi, bây giờ cô không muốn lãng phí thời gian vào một chuyện nào hết. 

Cô không làm những việc trái với lương tâm, nhưng cũng không cố gắng đi lấy lòng người khác. 

Cố Mỹ làm việc này cũng không phải từ trong lòng, nên bọn họ cũng không muốn đi theo. 

Cố Hảo không muốn lãng phí nói chuyện với cô ta, chỉ lãnh đạm nói: "Cảm ơn chị đã tìm tôi, tìm tận năm năm, cùng rất vất vả rồi, sau này đừng tìm đến tôi nữa, tôi sống rất tốt, chỗ nào có đất cũng sống được hết." 

"Hảo Hảo." Cố Mỹ cứng đờ, có chút xấu hổ nói: "Chúng ta là chị em, chị là chị em, em đi nhiều năm như vậy, còn đi không nói một lời. Chị rất lo cho em, em có biết không." 

"Thật không?" Cố Hảo lại lạnh nhạt trả lời: "Tôi thật sự không biết, tôi còn tưởng là chị muốn tôi rời đi lắm đó. Dù sao chỗ tôi đi, cách xa Tiêu Mặc Đằng, chị cũng không cần lo lắng tôi gặp lại Tiêu Mặc Đằng nối lại tình xưa đâu."

Cố Mỹ bị sựng ngay tại chỗ. 



Cô cắn môi, một lúc lâu sau mới nói: "Em, nhất định em phải làm vậy sao? Chúng ta là chị em ruột, cho dù khi nào ở đâu đi chăng nữa cũng là chị em." 

Tâm tình tốt của Cố Hảo bỗng hóa thành hư không, khóe môi cong lên, có chút chua xót. 

Cô không muốn cãi nhau cũng không muốn trở mặt.

Nhưng mà, cô lại càng không muốn mình thành con người giả tạo nữa. 

"Nếu như chị không có chuyện gì khác, chỉ là muốn lại chuyện cũ thì xin lỗi, tôi thật sự không có thời gian, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình."

"Em, cuối cùng làm em bị sao vậy?" Cố Mỹ ngạc nhiên: "Chị không làm gì có lỗi với em cả, sao em lại như vậy cơ chứ?" 

Cố Hảo nhìn cô, bỗng nhiên cười: "Chị không làm gì có lỗi với tôi sao?" 

Cố Mỹ bị nụ cười của cô làm cho gượng gạo, căng thẳng nói: "Không, chuyện của Tiêu Mặc Đằng, là chị sai. Chuyện này cứ để trong lòng chị, là chị có lỗi với em, chị thành tâm xin lỗi. Nhưng mà chuyện đã xảy ra như vậy rồi, chị kết hôn với Tiêu Mặc Đằng, em cũng xem anh ta nhưng người lạ rồi," 

"Đúng vậy, dù sao tất cả đều là sai lầm." Cố Hảo lạnh giọng ngắt lời cô: "Tôi bị vùi dập, chưa cưới đã có con, chị thì một đêm sai tình gả cho người như ý." 

Sắc mặt Cố Mỹ tái nhợt, căn môi, ngơ ngẩn nhìn Cố Hảo: "Hảo Hảo, chị chưa từng nghĩ vậy..." 

"Tiêu Mặc Đằng là của em." Cố Hảo không kiên nhẫn cắt ngang cô ta: "Trước giờ tôi chưa từng yêu thích anh ta, may mắn là tôi không phải kết hôn với anh ta, nếu như kết hôn chắc cũng ly hôn rồi." 

Cố Mỹ ngẩn ngơ nhìn cô, gương mặt khó tin, giống như đang nói, em gái của tôi, sao có thể biến thành như vậy. 

"Thực tế đã chứng minh, hai người là một đôi trời sinh." Cố Hảo nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng nhìn thang máy, nói: "Vậy thì chị cứ quản tốt Tiêu Mặc Đằng của chị đi, tôi không có ý gì với anh ta. Chị coi anh ta như bảo bối, tôi thì không, chị cũng quản tốt bảo bối của chị đi, đừng để anh ta tới quấy rầy tôi." 

"Hảo Hảo." Cố Mỹ trừng to mắt, kinh ngạc nói: "Em nói Tiêu Mặc Đằng tới quấy rầy em sao?"

"Chị có thể đi hỏi Tiêu Mặc Đằng." Cố Hảo nói: "Tôi không muốn gặp lại các người, nên các người cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Chị nghe hiểu không?" 

"Sao vậy?" Cố mỹ la lên: "Em không muốn chị xuất hiện, nhưng em chính là em ruột chị, chị không thể không lo lắng cho em, sao em lại cản chị tới chứ?" 

Đúng là chị em tình thâm. 



Làm cô cảm động muốn khóc. 

Lại nhìn Cố Mỹ, mắt cô ta đã ươn ướt, nhìn mình, những thứ gọi là lo lắng, thương tâm, đều tụ lại dưới đáy mắt, giống như một đứa em không hiểu chuyện, cô ta làm chị nên tha thứ cho em mình. 

Ánh mắt của Cố Hảo càng lạnh, mấp máy môi, co gằn từng chữ: "Chị yên tâm tôi sẽ không đi đâu, Tế Bắc là quê tôi, tôi sẽ không rời khỏi chỗ này." 

Cố Mỹ ngẩn người, hít vào một hơi: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt, chỉ cần em không rời đi, là chị an tâm rồi, Hảo Hảo. Em nói Tiêu Mặc Đằng quấy rầy em, sau khi về chị sẽ hỏi anh ta, em yên tâm, chị sẽ không để anh ta đến quấy rầy em nữa. Em cũng đừng giận chị, được không?" 

"Vậy tôi hỏi chị, đứa con kia của tôi, cuối cùng là xảy ra chuyện gì?" Cố Hảo trầm giọng nói: "Chị có thể cho tôi biết được không?" 

Cố Mỹ giật thót, lập tức nói: "Bác sĩ nói do chưa phát triển hoàn toàn." 

"Ha ha!" Cố Hảo cười, ánh mắt càng thêm lạnh: "Phát triển chưa hoàn toàn sao?"

Cố Mỹ nâng giọng, nói: "Hảo Hảo, không phải là em nghi chị hại chết cháu mình chứ?"

"Đây là chị nói." giọng nói của Cố Hảo rất lạnh: "Tôi còn chưa nói gì hết thì chị đã nói rồi." 

"Hảo Hảo, thật sự không phải mà, em hiểu lầm rồi." Cố Mỹ nhìn cô, mím môi, khuyên bảo: "Em phải tin chị, thật sự chị không thể nào hại chết cháu mình được chứ? Đó là cháu ngoại của chị, chúng ta có huyết thống." 

"Tôi nói chị hại chết con tôi sao." ánh mắt Cố Hảo càng thêm lãnh đạm: "Tôi còn chưa nói gì, chị sốt ruột cái gì chứ?"

Cố Hảo cứng đờ, im lặng không nói thành lời. 

"Chị càng sốt ruột tôi càng hoài nghi đó, con trai của tôi rốt cục là sao?" Cố Hảo cắn răng hỏi, trước mặt đều là sương mù, ánh mắt sắc bén làm cho người ta sợ hãi. 

"Hải hảo, chuyện đã qua lâu như vậy rồi. Vết sẹo này đừng nhắc tới nữa, tim chị lại đau, chị đau giống em. Đứa bé đáng yêu như vậy, chị cũng tiếc nuối." 

"Ha ha." Cố Hảo nở nụ cười châm chọc: "Chị tiếc nuối, tôi đây là mẹ ruột, chẳng phải không tiếc, không đau bằng chị sao?"

"Em nhất định phải soi mói từng chữ như vậy hay sao?" Cố Mỹ nói: "Tôi chỉ muốn nói, vừa là một người phụ nữ hơn nữa còn là dì của đứa nhỏ, chị cũng buồn vậy. Em không thể kết hôn với Tiêu Mặc Đằng thì có thái độ đối địch với chị như vậy sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook