Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 67: Xía vào chuyện của người khác

Hạ Lan Tình

12/05/2021

Bảy rưỡi.

Hai người ăn cơm xong, Cố Hảo gọi điện cho nhân viên chuyển phát nhanh: “Tôi ở số 1 đường Thuận Dương, bây giờ anh có thể đến lấy đồ rồi.

Chỉ trong chốc lát, nhân viên chuyển phát đã đến, cầm đồ mà Cố Hảo đã chuẩn bị.

“Tám giờ có thể đưa đến nơi không? Cố Hảo hỏi.

“Tất nhiên có thể, cam kết làm được.” Nhân viên chuyển phát nhanh nghiêm túc trả lời.

“Ừ, được.” Cố Hảo nói: “Nhất định phải đưa đến nơi lúc tám giờ.”

“Được.”

Bên này, Phong Dập Thần đang nghe điện thoại.

“Lương Thần, chuẩn bị xong chưa?”

Lương Thần cung kính nói qua điện thoại: “Chủ tịch, bảy giờ tôi đã có mặt ở cửa nhà Trần Lập Phi rồi, tối nay ông ta vẫn chưa về, vẫn đang ở nhà vợ con.”

“Được rồi, cậu cứ quan sát, có gì báo cáo cho tôi.”

“Vâng.”

Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong.

Phong Dập Thần nhìn đồng hồ, bảy giờ ba mươi lăm phút.

Cố Hảo cũng quay trở lại xe.

Hai người lặng lẽ ngồi chờ.

Vẫn còn hơn một giờ nữa.

Phong Dập Thần đặt tay lên vô lăng, ngón tay mảnh khảnh khẽ gõ gõ, nheo mắt nhìn màn đêm.

Cố Hảo liếc anh một cái, sau đó theo ánh mắt anh nhìn sang, anh đang nhìn một cửa hiệu cắt tóc màu hồng.

Cố Hảo vô cùng kinh ngạc” “Anh nhìn cái cửa hiệu kia một lúc rồi, nhìn cái gì thế?”

Phong Dập Thần cười nhẹ, gương mặt lóe lên một tia khó lương: “Trong năm phút đã có hai nhóm người vào tiệm cắt tóc kia, tổng cộng năm người.”

Cố Hảo khó hiểu: “Vậy thì sao?”

“Hai nhóm người này đi vào không cắt tóc mà đi vào buồng trong.” Anh nhướn mày hỏi cô: “Cô đoán xem, họ vào đó làm gì?”

Cố Hảo kinh ngạc: “Đến tiệm cắt tóc không cắt tóc thì làm gì?”

Cô tỉ mỉ theo dõi, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì.



“Bọn họ đang thực hiện một giao dịch.” Phong Dập Thần nghiêm túc trả lời: “Giao dịch giữa đàn ông và phụ nữ.”

Cố Hảo ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn anh: “Anh nhìn thấy à? Người ta làm gì liên quan gì đến anh?”

“Tôi là một thành viên của xã hội.” Phong Dập Thần nói: “Đã là người của xã hội thì tất nhiên phải quan tâm đến xã hội.”

Cố Hảo tiếp tục ngẩn ngơ, không hiểu sao mặt nóng bừng lên. Anh có tính giác ngộ cao như vậy, so với anh hình như cô quá nhỏ mọn.

“Vậy thì anh cũng có thể làm gì được đâu chứ?” Cố Hảo không nhịn được phản bác: “Nhìn thấy loại giao dịch này thì làm gì được?”

Có thể quản chuyện này sao?

“Báo cảnh sát.” Phong Dập Thần nói, cầm điện thoại lên.

“Báo cảnh sát?” Cố Hảo tiếp tục kinh ngạc: “Anh, anh muốn báo cảnh sát?”

“Đúng vậy.” Phong Dập Thần gật đầu, trực tiếp ấn gọi 110.

Cố Hảo đờ người.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, anh trầm giọng nói: “Xin chào, tôi muốn báo cảnh sát. Tôi ở cửa hàng cắt tóc Xuân Tâm ở số 1 đường Thuận Dương, ở đây nghi ngờ diễn ra giao dịch bất hợp pháp giữa nam và nữ, các anh mau đến điều tra.”

Không biết đầu dây bên kia nói gì, Phong Dập Thần tức giận, nói thẳng: “Bảo Trì Tĩnh Tây nghe điện thoại.”

Cố Hảo ngẩn ngơ, người này lại làm sao thế?”

Chỉ nghe thấy giọng nói tức giận của Phong Dập Thần: “Nói cho Trì Tĩnh Tây biết, trong phạm vi quản lý của anh ta có một nhóm người tiến hành giao dịch bất hợp pháp, nếu anh ta không muốn quản thì không cần nói nữa, mau chóng cút khỏi đây đi.”

Nói xong thì cúp máy.

Ánh mắt Phong Dập Thần chùng xuống, lại cầm điện thoại bấm một dãy số.

Điện thoại vừa thông, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam trầm thấp: “Gọi cái gì đấy? Tôi đang làm nhiệm vụ, thời điểm này nếu không có gì gấp thì đừng gọi điện thoại cho tôi.”

“Báo cảnh sát, trong phạm vi quản lý của cậu, tiệm cắt tóc Xuân Tâm số 1 đường Thuận Dương có một nhóm mại dâm, cậu có quản không hả?”

“Hả? Bây giờ cậu còn quản cả chuyện người ta đi tìm phụ nữ à?” Đầu dây bên kia tràn đầy ý cười.

“Đúng vậy, đây là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi công dân, cậu cười cái gì?” Phong Dập Thần nói tiếp: “Mau cử người đến lo chuyện này đi, nếu không tôi sẽ phản ánh lên cấp trên của cậu.”

“Được rồi, được rồi, tôi cử người sang.” Trì Tĩnh Tây nói: “À không, tự tôi sẽ dẫn người đến.”

“Được.” Phong Dập Thần nghe thế mới hài lòng cúp điện thoại.

Cố Hảo cảm thấy như mình đang ở trong lễ rửa tội, linh hồn được người đàn ông trước mặt gột rửa.

Anh ngang nhiên tố cáo người ta mà còn mang giọng điệu danh chính ngôn thuận, tràn đầy tinh thần trượng nghĩa.

“Nhìn cái gì?” Phong Dập Thần thấy cô nhìn mình chằm chằm thì nhíu mày: Muốn nói gì?”



“Phong tiên sinh, anh ngang nhiên tố cáo người khác như thế, bản thân thì giở trò lưu manh. Vậy có phải là tôi cũng nên tố cáo anh?”

“Cô không nghe thấy à?” Phong Dập Thần nói: “Bạn tôi là cảnh sát quản lý khu vực này, cô tố cáo tôi là lưu manh thì trên đời này làm gì còn ai dám yêu đương nữa?”

“Đây là yêu đương à?” Cố Hảo không nhịn được phản bác.

“Bản chất của tôi và những người trong kia không giống nhau.” Phong Dập Thần đứng đắn giải thích: “Tôi dùng trí óc và thân thể để tán gái, còn bọn họ đang giao dịch, nguyên tắc của giao dịch là mua và bán. Có người mua thì sẽ có người bán, thế nên bản chất khác nhau. Hiểu không?

Ngụy biện!

Cố Hảo liếc mắt.

Phong Dập Thần đột nhiên bá đạo nói: “Tôi giải thích với cô mà cô còn trợn mắt lên à? Cô thử trợn mắt một lần nữa xem.”

Cố Hảo hít sâu một hơi: “Biết rồi, biết rồi, không trợn mắt nữa, được chưa? Ôi, lại có người tiến vào rồi.”

Phong Dập Thần cũng nhìn thấy, lại thêm ba người nữa, người đàn ông trung niên thoạt nhìn có vẻ như là địa vị thấp trong xã hội, dáng vẻ lưu manh, không giống người tốt.

Cô đánh giá kĩ tiệm cắt tóc kia, đây là một tiệm nhỏ nhưng có mấy tầng, cửa ra vào và cửa sổ đều đóng chặt, cũng không thấy đèn.

Chắc là rèm cửa loại đặc biệt, không tản sáng.

Phong Dập Thần nói: “Mới hơn mười phút mà đã có tám người rồi.”

Cố Hảo vừa xấu hổ vừa tức giận: “Những người đàn ông này tại sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ?”

“Những người phụ nữ ở bên trong cũng không biết xấu hổ.”

Cố Hảo nói: “Nếu không có đàn ông mua thì phụ nữ cũng không bán.”

“Nếu phụ nữ không bán thì làm gì có đàn ông mua?”

“Không mua thì làm sao bán?” Cố Hảo phản bác.

“Không bán thì mua kiểu gì?”

Hai người lập tức tranh cãi nảy lửa.

Phong Dập Thần nhìn cô trừng mắt lên thì đột nhiên bật cười: “Cô tranh cãi với tôi làm gì? Cãi qua cãi lại, thực ra cô chỉ muốn nói mình không phải gái mại dâm đúng không?”

Cố Hảo đỏ mặt, không nói nên lời.

Cô nghiêm túc: “Được rồi, chúng ta không cãi nhau nữa.”

Ánh mắt Phong Dập Thần hiện lên ý cười, vô cùng hài lòng: “Thực ra cãi nhau một chút cũng khá thú vị.”

“Anh!” Cố Hảo mím môi: “Phong tiên sinh, vừa rồi anh chính nghĩa gọi điện báo cảnh sát như thế, hi vọng anh không phải người như vậy.”

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook