Tổng Tài Cùng Tổng Giám Ôn Nhu Của Mình

Chương 101: Tình sâu vô cùng không thể ngừng.

Ta Là Phong Tử

11/08/2021

Cũng không quản Lâm Túc nữa, Diệp Đồng đi vào phòng tiếp khách ngồi xuống sofa, lấy điện thoại từ túi ra, mở weibo kéo tới bảng xếp hạng hotsearch.

Đừng nhìn khi nãy mới 'xử' Trần Thư Như khiến cho cả thể xác và tinh thần sảng khoái cũng hả lòng hả dạ, Trần Thư Như lòng dạ thâm sâu, lén lút tác quái không phải thứ hiền lành gì, bây giờ thù mới hận cũ, rất có khả năng dưới cơn nóng giận quay đầu đem quan hệ của hai người đến mấy trang giải trí bát quái tung tin.

Lâm Túc rót hai ly trà sữa quay lại, ngước mắt thấy trên điện thoại Diệp Đồng là trang hotsearch weibo, thuận miệng hỏi:

"Đứng hạng mấy rồi?"

"25." Diệp Đồng trả lời: "Hôm qua còn hạng 20, nhiệt ngày càng giảm."

Lâm Túc lắc đầu: "Giảm thì giảm." Cô không lưu tâm, đưa ly trà sữa cho Diệp Đồng: "Người ta đều cho là lăng xê, sớm muộn gì cũng rớt đến thấp nhất chẳng ai quan tâm." Nhìn thấy Diệp Đồng nhận lấy, cô dặn dò: "Cẩn thận nóng."

Diệp Đồng đặt ly trà sữa xuống:

"Thật sự muốn không có người quan tâm thì quá tốt, chỉ sợ hoa đào của chị không có ý định cho chúng ta sống tốt."

"Em yên tâm, cô ta dám tung tin quan hệ của chúng ta với truyền thông, thì trước hết chị sẽ không để cô ta sống tốt." Trong mắt Lâm Túc lóe lên lãnh ý, ngồi sát Diệp Đồng, giơ tay lên ôm Diệp Đồng ngồi lên đùi mình.

Lâm Túc rất thích tư thế này, Diệp Đồng cũng thuận thế giơ tay ôm cổ Lâm Túc, dùng giọng trần thuật nói:

"Chị nhanh như vậy đã tra được hotsearch weibo là cô ta làm."

Lâm Túc gật đầu, nhíu mày:

"Có phải Trần Thư Như vừa nói với em?"

"Ừm, cô ta nói cô ta làm, còn bảo em rời khỏi chị, không thì cô ta sẽ cho quan hệ của chúng ta ra ánh sáng, cho chị thân bại danh liệt, em chỉ có hai con đường, hoặc rời khỏi chị, hoặc sẽ cho ra ánh sáng."

Lời này vừa nói ra, Diệp Đồng dựa vào đầu vai Lâm Túc lướt weibo, chợt rùng mình, rõ ràng cảm giác được nhiệt độ quanh người trong nháy mắt rớt thẳng xuống, một làn hơi lạnh lẽo lan tràn, cô vừa nhìn quả nhiên mặt Lâm Túc băng sương bức người.

Hai con đường này quả thật không tốt để đi, cái nào cũng gồ ghề.

Tắt điện thoại ném lên sofa, hai tay Diệp Đồng bưng mặt Lâm Túc, chủ động hôn tới, hôn rồi lại hôn:

"Giận?"

Sao không giận chứ, Lâm Túc biết hai người trải qua nhiều chuyện, Diệp Đồng sẽ không dễ dàng buông bỏ cô, nhưng cô gái mà cô đặt ở đầu quả tim để yêu thương bị người khác uy hiếp lại nhận lấy ấm ức quá lớn, từ trước đến nay đều lý trí nhưng bây giờ cô gần như không khống chế được chính mình nữa.

Hơi thở Lâm Túc có chút hỗn loạn, cô ôm chặt eo Diệp Đồng:

"Không được rời khỏi chị."

Giọng bá đạo không cho người ta từ chối, ánh mắt đôi bên nhìn thẳng vào đối phương, Lâm Túc ôm rất chặt, rất sợ cô chạy đi, Diệp Đồng lại từ trong đôi mắt sâu thẳm đó nhìn thấy được vẻ hoảng hốt, từ trước đến nay người phụ nữ này không thiếu tự tin, đối mặt với mọi chuyện không biết sợ, phá bỏ các loại cửa ải khó khăn lắm mới một lần nữa bắt đầu, không chỉ cô sợ giẫm lên vết xe đổ, hóa ra Lâm Túc cũng sợ.

Diệp Đồng cảm thấy cảm xúc Lâm Túc có chút bất ổn, giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ về lưng Lâm Túc:

"Em sẽ không rời khỏi chị, em sẽ luôn bên chị, người khác nói gì phớt lờ thì đươc rồi."

Diệp Đồng hết lần này tới lần khác vỗ về Lâm Túc, lúc sau cổ khí lạnh kia mới dần dần rút đi.

Nhưng còn có một việc chưa nói ra, hôm nay phải nói cho Lâm Túc biết, Diệp Đồng vừa vỗ về Lâm Túc vừa nghĩ làm thế nào uyển chuyển hạ thấp tổn thương nhất, dù sao cũng đã qua, nghĩ tới nghĩ lui không bằng dùng hành động trực tiếp hơn.

"Em còn có chuyện chưa nói với chị, chị có quyền được biết sự thật, liên quan đến Trần Thư Như cũng liên quan đến chuyện chúng ta năm ấy."

"Lâm Túc, chị muốn biết không?" Diệp Đồng vỗ vỗ lưng Lâm Túc.

Liên quan đến Trần Thư Như, hơn phân nửa không phải chuyện tốt, trực giác của Lâm Túc không muốn biết nhưng cô vẫn mở miệng hỏi:

"Chuyện tốt hay chuyện xấu?"

Diệp Đồng:

"Chuyện xấu."

Lâm Túc ôm chặt Diệp Đồng, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói:

"Em nói đi."

Lại chuyện xấu, xấu như khi đó Diệp Đồng rời nhà trốn đi, xấu như khi hai người xa nhau, cũng xấu như cảm giác vô lực của những năm nay chỉ có thể đứng ở phía sau yên lặng quan tâm mà không thể ôm người kia vào trong lòng.

Hai người lặng lẽ ôm nhau, cho Lâm Túc thời gian chuẩn bị tâm lý giảm xóc, lúc này Diệp Đồng mới từng chữ nói ra:

"Lâm Túc, năm ấy chúng ta bên nhau, bất kể ở công ty hay ở nhà dù chúng ta vẫn luôn cẩn thận từng li từng tí, chưa có ai phát hiện, nhưng chẳng biết vì sao bị Trần Thư Như biết được, Trần Thư Như viết thư nặc danh cho ba chị... Ba chị không đồng ý cho chúng ta bên nhau... sau đó chúng ta xảy ra những chuyện kia."

Cô há miệng, lại mím môi, trong một lúc cũng không biết tiếp lời thế nào, Diệp Đồng biết Lâm Túc vừa nghe đã hiểu rõ.



Là người đàn bà Trần Thư Như vì bản thân âm thầm cố ý đâm một dao, đâm đến cuộc sống của hai người mấy năm nay máu tươi nhễ nhại.

Cho nên, nguyên nhân đau khổ trước đây của hai người bắt đầu từ phần thư nặc danh của Trần Thư Như, làm cho hai người chịu biết bao chua xót đắng cay, đôi bên tách ra tới lui cũng mất nhiều năm.

Về những điều đã qua, tự mình trải nghiệm, Diệp Đồng nói không nên lời, trong lòng cô hận Trần Thư Như phá hỏng cuộc sống hạnh phúc của cô và Lâm Túc, chỉ là vết sẹo lần thứ hai vạch ra rất tàn nhẫn, lại không thể không nói vì chỉ nói ra mới có thể giảm thiểu tự trách áy náy của Lâm Túc.

Giống như quay lại ngày Lâm Túc biến mất, Diệp Đồng biết tâm trạng Lâm Túc không tốt chỉ lẳng lặng ôm Lâm Túc không nói lời nào.

Biết được quá bất ngờ, năng lực chịu đựng của Lâm Túc rất mạnh cũng không thể chịu đựng nổi, lý trí gần như không khống chế được, nhưng lại không nói ra nào, hai tay siết chặt cổ áo sơ mi Diệp Đồng, do dùng sức quá mức đốt ngón tay trở nên trắng bệch, áo sơ mi cũng bị vo thành một cục, trán Lâm Túc đang đặt ở cổ và vai Diệp Đồng, nhắm mắt mím môi, khóe mắt căng chặt chậm rãi hiện ra vết đỏ đậm.

Im lặng một hồi lâu, Lâm Túc giơ tay lên nhẹ nhàng xoa gáy Diệp Đồng, trán chạm trán Diệp Đồng:

"Những điều này đều là Trần Thư Như nói cho em biết?"

Diệp Đồng nghe giọng Lâm Túc rất bình tĩnh lúc này mới thở dài một hơi, khẽ nói:

"Là cô ta nói, cũng đã sớm nói. Lần trước sở dĩ uống say là có liên quan đến chuyện này, em cho rằng chúng ta cũng không thể hòa hảo nên không có nói cho chị biết."

Lâm Túc nhắm mắt lại sau đó mới ngẩng đầu lên, trên mặt đã khôi phục vẻ lạnh lùng, khóe mắt rõ ràng lưu lại vết đỏ bán đứng bản thân, Diệp Đồng nhìn thấy, cô đau lòng xoa xoa khóe mắt người kia.

"Khóc?"

Lâm Túc lắc đầu, một tay cầm tay Diệp Đồng, tay kia cầm điện thoại trên bàn trà lên, gọi đi:

"Thu lưới."

"Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Tiêu Tử Ngọc cười híp mắt nói: "Em sẽ một lưới bắt hết, một tên cũng không chừa toàn bộ diệt sạch."

Dựa vào gần, hiển nhiên Diệp Đồng nghe thấy được hai người kia nói chuyện, nhìn thấy Lâm Túc cúp máy, cầm điện thoại của Lâm Túc đặt qua bàn trà:

"Thành thật khai báo, chị giấu chiêu gì?"

Diệp Đồng xoa xoa khóe mắt Lâm Túc, lại đau lòng sợ Lâm Túc thật sự rơi nước mắt, cũng may lau không được một giọt nước mắt nào. Bất ngờ người này ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, lãnh đạm trả lời bốn chữ:

"Tiêu diệt Trần gia."

"..." Diệp Đồng mở to hai mắt, khóe môi Lâm Túc câu dẫn ra nụ cười lạnh, nói: "Ai cũng không thể ức hiếp em."

"Nếu đã làm thì phải trả giá đắc."

Trong nháy mắt Diệp Đồng ngũ vị phức tạp.

Thật ra cô biết, chuyện xảy ra mấy năm nay cùng với chuyện ba Lâm Túc qua đời, thêm chuyện tranh quyền đoạt lợi, quan hệ Trần gia và Lâm gia càng ngày càng ác liệt, ban đầu Lâm Túc muốn xử lý Trần gia, đá Trần gia ra khỏi công ty nhưng lo ngại mặt mũi vẫn chưa hề động tay.

Lần này không chút lưu tình.

Điện thoại ném ở sofa chợt vang lên, Diệp Đồng lướt qua đầu vai Lâm Túc liếc mắt nhìn, điện thoại hiển thị 'Chị em tốt'.

Diệp Đồng cầm điện thoại lên, cô dựa vào đầu vai Lâm Túc nghe máy, vừa đặt ở bên tai liền truyền đến giọng Kỷ Hoài Thu kêu lên sợ hãi:

"Chị của tôi ơi, lúc này chỉ mới mấy ngày tại sao cậu lại lên hotsearch!"

Càng nghĩ cái gì cái đó liền tới, một dự cảm không tốt đập vào đầu.

Kỷ Hoài Thu lo lắng:

"Cậu ở đâu, mình tới tìm cậu!"

"Trước tiên cậu không cần tới." Diệp Đồng đau đầu đỡ trán: "Mình ở chỗ Lâm Túc."

"Lão cáo già!"

"..."

Cúp máy, đặt điện thoại xuống, Diệp Đồng ngồi dậy nhìn Lâm Túc, khóc không được muốn cười cũng không xong, cô thở dài một hơi: "Lâm Túc, rốt cuộc chúng ta cũng công khai rồi."

Không cần lướt hotsearch weibo cũng đoán được, Trần Thư Như nhất định tiết lộ quan hệ của họ rồi, hơn nữa đứng đầu bảng xếp hạng hotsearch lại là hai người họ.

Nhân lúc điện thoại chưa có bùng nổ, Diệp Đồng cầm điện thoại Lâm Túc lên, dùng vân tay mở điện thoại hỏi Lâm Túc:

"Weibo của chị có bao nhiêu người hâm mộ?"

Lâm Túc nhìn thấy bộ dạng này của người kia, đại khái hiểu là gì rồi, lo lắng chất chứa trong lòng bị quét sạch:

"Chị cũng không rõ lắm, chị không thường lên weibo, bình thường đều là Tiêu Tử Ngọc quản."

Hai người rất ít chơi weibo, đôi bên cũng không quan tâm. Lúc này Diệp Đồng mở weibo của Lâm Túc ra xem, mở miệng nói: "Hai triệu rưỡi..." nhất thời nghẹn lời, Diệp Đồng giương mắt nhìn Lâm Túc, đưa cho người kia xem: "Nhiều như vậy?"



Lâm Túc cũng không biết vì sao nhiều như vậy, Diệp Đồng liếc mắt nhìn thái độ này là biết, bởi vì weibo cá nhân phải kinh doanh, thỉnh thoảng Tiêu Tử Ngọc đăng mấy tấm hình lên, ngoại trừ hoạt động công việc, ảnh chụp cá nhân cũng không ít, góc độ nhìn qua là chụp vội, có lúc làm việc có lúc họp, vừa chân thật lại trực quan, thật sự hút hồn câu dẫn ánh mắt người ta, đại mỹ nhân hàng thật giá thật ai mà không thích.

Diệp Đồng nhìn nhìn, cô đè lại xung động muốn tiếp tục lật, cô ổn định hơi thở, lắc lắc điện thoại với Lâm Túc:

"Công khai rồi?"

"Ừm." Lâm Túc hôn hôn Diệp Đồng: "Chúng ta quang minh chính đại."

"Không hối hận?"

"Không hối hận."

Lâm Túc gật đầu, chia sẻ lại hạng 1 hotsearch từ trên trời rơi xuống này, cũng không viết một chữ, chỉ chia sẻ lại kèm một biểu tượng 'Cầu vồng'.

Bởi vì Lâm Túc có đầu tư vào giới giải trí, quan tâm Lâm Túc có minh tinh cực nổi tiếng hoặc tương tự các đạo diễn nổi danh, trong đó bao gồm Quý Quỳnh, lúc này chưa đầy 30 giây, Quý Quỳnh nhấn like, nhiệt độ trên weibo thoáng cái lên tận trời, bình luận càng ngày càng ác liệt, chia ra hai cực, một đám thủy quân cũng trà trộn vào, nhưng mà hai đương sự dường như xem như không có chuyện gì xảy ra.

Những chuyện còn lại không quan tâm.

Điện thoại bị Lâm Túc cầm đi, trực tiếp ấn khóa máy ném qua một bên.

"Sợ?"

Cô gật đầu:

"Sợ."

Lâm Túc dịu dàng cười:

"Đồng Đồng đừng sợ, có chị ở đây."

Thật ra cũng không sợ, Diệp Đồng lo lắng mới phải, cô đã dự cảm được, mấy phút sau điện thoại của cô bị thân bằng hảo hữu gọi đến, thật sự muốn nổ luôn.

Lâm Túc dường như cũng đã dự cảm được, tìm điện thoại của cô cùng nhau khóa máy ném qua một góc sofa, Lâm Túc nhìn cô:

"Chờ ngày mai họp báo diễn ra xong, chúng ta về nhà em."

Diệp Đồng ngây người:

"Về nhà em?"

"Ừ." Lâm Túc nghiêm túc nói: "Vợ xấu chung quy cũng phải gặp ba mẹ chồng thôi."

Diệp Đồng đỡ trán, cũng comeout cả nước rồi, thái độ mẹ cô cũng không tệ, không ủng hộ cũng không phản đối, mà bây giờ đến bước này rồi, hối hận rút lui cũng không còn đường nữa, chỉ có thể tiến về phía trước.

"Phía Lâm gia không có vấn đề, anh và chị dâu của chị chờ em gả vào." Lâm Túc ấn gáy Diệp Đồng ngẩng lên, nói bên tai Diệp Đồng: "Chị đến nhà em cầu hôn được không?"

Diệp Đồng nghĩ tới trong nhà, lo lắng: "Nhà em nhiều họ hàng lắm..." Người lắm điều cũng nhiều, ví dụ như dì Diệp biết cô cùng phụ nữ bên nhau vậy thì không được sống ngày bình yên.

"Giao cho chị giải quyết, chỉ cần ba mẹ em đồng ý đem em gả cho chị, tất cả không thành vấn đề." Lâm Túc lãnh đạm tự nhiên nói.

Diệp Đồng suy nghĩ một chút, trong đầu có chút loạn, chuyện lộn xộn còn một đống, chưa nghĩ ra điều hữu dụng gì, cô gật đầu:

"Được, chờ sau khi họp báo ngày mai kết thúc, chúng ta sẽ về nhà một chuyến, cái này có coi như tránh đầu ngọn gió không?"

Mấy ngày nay những lời đồn đại những chuyện vô căn cứ nhất định nhiều, phải đi tránh bão thôi.

Quyết định xong cũng giải quyết xong, Diệp Đồng lười biếng duỗi lưng, từ chân Lâm Túc đứng lên, lắc lắc cổ giãn gân cốt:

"Được rồi, không quấy rầy chị, em đi làm việc trước."

Cổ tay lại bị Lâm Túc bắt lấy, Lâm Túc nói:

"Diệp Đồng, em chưa bù đắp đủ cho chị."

"Gì?"

Lâm Túc nhướng mày, chỉ chỉ môi mình, ý tứ rất rõ ràng.

Diệp Đồng nhìn trái nhìn phải, xác nhận cửa sổ đã đóng kỹ, lúc này mới câu cằm Lâm Túc, chủ động dán lên đôi môi mỏng kia, Tình sâu đậm đến không thể ngừng, một phát liền cháy.

Chậm rãi xâm chiếm từng tấc một, hôn sâu, tế bào cả người sôi trào, đặc biệt đang ở trong phòng làm việc- một nơi nghiêm túc cấm dục- làm chuyện xấu,vô hình chung càng tăng thêm vài phần kích thích.

Hôn, Lâm Túc kéo Diệp Đồng qua, Diệp Đồng phút chốc không đứng vững nhào vào trong lòng người kia, lần này có muốn trốn cũng không trốn được, bị Lâm Túc nghiêng người đè nằm xuống, Lâm Túc vừa hôn vừa nói:

"Đồng Đồng, tối qua còn thiếu một lần..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Cùng Tổng Giám Ôn Nhu Của Mình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook