Tổng Tài Đại Nhân Muốn Li Hôn!

Chương 4: Tư Lộ Khiết Là Cô Gái Tốt

PhgLinh

28/07/2021

Giờ, trước mắt cô, anh như một con mãnh thú mà tiếng gầm của nó không khác gì tiếng sấm nổ vang trời. Đôi mắt anh lạnh và sắc hơn rồi. Tay anh bấu chặt vào hai cánh tay cô đau điếng, chẳng khác nào mười con dao xuyên thủng da thịt...

"Aaa... Đau! Anh thả tôi ra."

Lộ Khiết liên tục gào hét trong vô vọng. Vết thương ở đầu của cô còn chưa lành, chẳng lẽ lại phải chịu đựng vết cấu ở hai bên cánh tay?

Tại sao chứ? Cô không cam tâm, vùng vẫy, mặc cho máu đã bắt đầu rỉ ra...

Cô mệt quá rồi, không còn chút sức lực nào. Thể chất cô vốn đã không khỏe mạnh, cộng thêm cô đang trong quá trình hồi phục trấn thương vùng đầu nên đầu óc có chút quay cuồng. Lộ Khiết cố gắng duy trì hơi thở - cô không muốn phải ngất thêm lần nữa.

"Sao? Cô hét nữa đi?"

Đầu ngón tay Hạo Hiên rướm máu, máu chảy ròng xuống tận cổ tay. Mắt anh trợn trừng, tay anh mạnh bạo nâng cằm cô lên:

"Tốt nhất đừng nên lo chuyện bao đồng. Cô hiểu rồi chứ?"

Chẳng nói gì nữa, anh xách áo, cứ thế rời đi...

[...]

Trần Ngọc đến chỉ ngay sau đó. Cảnh tượng trước mặt bà khiến bà nhìn mà không kìm nổi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Một cô gái trẻ ngồi dưới mưa, tóc rối bù, quần áo bẩn, rách và dính máu, đầu dựa vào đầu gối khóc thảm thiết, miệng lặp đi lặp lại câu: "Tại sao vậy?"

"Xin lỗi, bác đến muộn rồi!"

Cô thoạt đầu không nói gì, lâu dàn không khóc nữa mà chỉ còn nghe thấy tiếng nấc cục. Trần Ngọc lại gần ôm cô vào lòng. Bà không có con gái, vậy cứ coi như ông trời cho bà cơ hội "một lần có con gái" đi!



"Để bác dẫn con lên phòng."

Trần Ngọc đỡ cô từ từ đứng dậy. Lộ Khiết vẫn không mở miệng nói chuyện. Suốt một hành lang dài, cô đi chập chững như một đứa trẻ, có bước còn không vững nổi mà nghiêng ngả. Bác sĩ vội vàng cho cô hôn mê ngay lập tức. Cô nhanh chóng đi sâu vào giấc ngủ. Khuôn mặt cô trở nên nhẹ nhõm, thanh thản hẳn. Hai bên má bắt đầu ửng hồng trở lại. Lông mi dài thi thoảng lại khẽ chớp,... Ngủ có lẽ là lúc người ta sung sướng nhất, bởi đó là lúc con người ngừng suy nghĩ, đắn đo về những vấn đề, câu chuyện thường ngày.

"Tình trạng Lộ Khiết sao rồi bác sĩ?"

"Có vẻ như không khả quan lắm. Cô bé vừa trải qua sự việc tàn khốc nào đó dẫn đến chấn thương tâm lí nặng. Có thể trong một khoảng thời gian sẽ ít tiếp xúc với những người xung quanh, không nói chuyện hoặc nói rất ít, phụ thuộc vào tinh thần của cô bé có đủ lạc quan không. Người nhà nên chú ý, quan tâm trường hợp này nhiều hơn."

Trần Ngọc bước vào phòng, nhẹ nhàng đứng bên cạnh rồi vuốt nhẹ mái tóc thơm mùi hoa hồng của cô, thẫn thờ một lúc rồi rời đi thật...

Bà nhìn qua cửa xe ô tô, khuôn mặt đăm chiêu nhìn từng con phố đèn đang dần tắt, đứng hình một lúc lâu cho đến khi tài xế hỏi chuyện:

"Bà chủ, có chuyện gì khiến bà lo nghĩ vậy?"

"H... Hả?"

"Bà đang lo nghĩ chuyện gì vậy ạ?"

Thấy cậu tài xế làm việc cho nhà cũng được gần 5 năm rồi, lại dễ gần, hiền lành,..., bà kể hết đầu đuôi cho cậu nghe.

"Cậu nghĩ tôi nên làm sao đây?"

Cậu mỉm cười:

"Bà chủ đừng quá để tâm. Cháu nghĩ hôn lễ vẫn nên tiến hành. Tư tiểu thư là người tốt, là người hiếm thấy đó ạ. Ông trời đã cho cậu chủ nhà ta mối hôn tốt như vậy, sao lại bỏ phí chứ?"



"Như vậy thằng bé sẽ làm ầm lên mất. Cậu nghĩ sao về Giai Kì?"

Nghe đến "Giai Kì", nụ cười cậu bỗng tắt lịm:

"Thẩm tiểu thư? Cháu xin phép lắm lời một chút được không ạ?"

"Cậu cứ nói."

"Bà chủ hãy bảo cậu chủ tránh xa cô ấy càng sớm càng tốt. Vẻ bề ngoài trông mềm mỏng, yếu đuối nhưng tâm địa sâu lắm. Cháu đã bắt gặp cô ta khi đang nói chuyện điện thoại về chuyện... chiếm đoạt tài sản. Cháu muốn nói sự thật cho cậu chủ nhưng không có bằng chứng cụ thể."

Giờ thì Trần Ngọc thấy chắc chắn rằng dự cảm của mình đã đúng, không thể để cả cuộc đời của con trai bị hủy hoại dưới tay của ả đàn bà lòng dạ khó dò được!

"Giờ này mà mày vẫn ngồi đây bình thản uống rượu? Con gái nhà người ta bị mày làm cho người không ra người nữa rồi kia kìa."

Hạo Hiên mở chai Whisky đổ ra ly:

"Thì sao?"

"Mày còn thì sao được à? Giờ tao làm sao ăn nói với gia đình nhà người ta đây?"

"Hủy hôn ước đi! Tôi làm vậy dọa bà vẫn chưa sợ hết hồn?"

Trần Ngọc quay ngoắt đi, định lên tầng:

"Thật đáng tiếc. Việc làm của mày vô ích rồi. Đối tượng liên hôn sẽ không đổi đâu. Mày vẫn nên sớm nhận ra đúng sai thì hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Đại Nhân Muốn Li Hôn!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook