Tổng Tài Đừng Có Khi Dễ Người

Chương 77: Cơ Hội Báo Thù Đã Chín Mùi.

Bình Phong Tử

26/10/2021

Ngày hôm sau, trên điện thoại và báo đài toàn bộ đều là tin tức về áo cưới trong tiệm, ngoại trừ chiếc áo cưới xinh đẹp bên ngoài. Những tin tức còn lại là hình ảnh của Thượng Quan Nam Trì với Ôn Tiểu Nhã, Tô Thiến Thiến, ba người họ xuất hiện trong cùng một khung hình, trên ảnh là khoảnh khắc Thượng Quan Nam Trì lôi kéo Ôn Tiểu Nhã trước mặt Tô Thiến Thiến, loại hình ảnh như thế này thật sự rất kích thích đọc giả. Bên trên hình ảnh viết một đống tiêu đề, nhưng về cơ bản chỉ có một nội dung duy nhất.

Ôn Tiểu Nhã nói:

"Nam Trì, anh xem bọn họ khoa trương khoác lác đến chừng nào này, cái gì mà vị hôn thê bại trận trước bạn gái cũ cơ chứ."

Thượng Quan Nam Trì nói:

"Bây giờ em mới biết sao! Về sau nói chuyện cẩn thận một chút."

Ôn Tiểu Nhã nói:

"Em biết rồi, chẳng qua là em muốn tìm Lan Lan chơi một chút thôi chứ bộ."

Thượng Quan Nam Trì nói:

"Em đi đến đó cùng anh đi! Anh cũng muốn xem xem bên đó có tiến triển gì hơn không."

Ôn Tiểu Nhã nói:

"Được."

Đến tiệm, Thương Quan Nam Trì dẫn Ôn Tiểu Nhã tìm Lan Lan nói:

"Lan Lan, tôi đem vị khách đầu tiên ngày hôm nay đến đây, cô cùng cô ấy đi dạo xung quanh một chút, hôm nay cô phải giúp tôi chăm sóc kỹ cô ấy đấy nhá."

Lan Lan nói:

"Được."

Sau đó hai người xoay người đi, thì Thượng Quan Nam Trì nói:

"Tiểu Nhã, trong thẻ này có tiền, em muốn mua gì thì cứ quẹt."

Ôn Tiểu Nhã nói:

"Em có thẻ mà."

Thượng Quan Nam Trì nói:

"Em đã bao lâu rồi không đi làm, tiền lúc trước để dành chắc cũng đã dùng hết rồi! Dùng đi, không lại thèm cái gì không có tiền mua thì lại chảy nước miếng."

Ôn Tiểu Nhã nói:

"Vậy thì em cảm ơn anh."

Sau đó nắm tay Lan Lan hai người cùng rời đi.

Lan Lan nói:

"Tiểu Nhã, tớ cảm thấy bây giờ Thượng Quan Nam Trì đối với cậu rất tốt."

Ôn Tiểu Nhã nói:

"Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cậu hiểu không? Sau khi Tô Thiến Thiến quay về, trong lòng tớ rất bất an."

Lan Lan nói:

"Sao vậy."

Ôn Tiểu Nhã nói:

"Cậu nói xem giữa tớ với Tô Thiến Thiến có gì để so sánh với nhau sao?"

Lan Lan nói:

"Không có, người kia so với cậu chỉ cao hơn một chút, phong cách ăn mặc cũng mode hơn, dáng người mông công ngực thủ. Bây giờ tớ nhìn lại đúng là cậu không có gì để có thể so sánh với người ta được, theo phương diện truyền thông thì, ba người các cậu ở trong cùng một khung hình, thì mọi người đều cảm thấy Tô Thiến Thiến hợp với Thượng Quan Nam Trì hơn là cậu. Mặc dù bây giờ Thượng Quan Nam Trì vẫn thích cậu, nhưng cậu nhìn cái eo nước lèo của cậu xem."

Ôn Tiểu Nhã nói:

"Đới Lan Lan, cậu nói ai là thùng nước lèo?"

Lan Lan nói:

"Không phải cậu chứ ai? Hiện tại cậu còn không biết xấu hổ nói eo cậu là eo thon hả? Da mặt dày như da trâu. Tính là cậu eo nhỏ đi, thì cậu cũng không thể sánh lại dáng người ngực tấn công mông phòng thủ của Tô Thiến Thiến được, đúng rồi tớ nhớ lúc trước cậu còn có một biệt danh là: Thái Bình công chúa."

Ôn Tiểu Nhã nói:

"Đới Lan Lan, tớ gây thù chuốc oán gì với cậu hả?"

Lan Lan nói:

"Không có."

Ôn Tiểu Nhã nói:

"Vậy sao cậu khinh bỉ tớ dữ vậy?"

Lan Lan cười nói "Lời thật lòng đó mà."

Ôn Tiểu Nhã nói:

"Chỗ nào tớ cũng kém hơn Tô Thiến Thiến, nhưng người Thượng Quan Nam Trì yêu lại là tớ, tớ rất hạnh phúc! Tức chết cậu đi."

Lan Lan nói:

"Tớ không hâm mộ, cũng không tức, bởi vì tớ chỉ cần Trần Chí Hào yêu tớ là được rồi."



Ôn Tiểu Nhã nói:

"Các cậu không phải là kết hôn sớm như vậy chứ!"

Lan Lan nói:

"Con gái, con suy nghĩ nhiều quá rồi đó! Hai đứa mình khác nhau, Trần Chí Hào rất tôn trọng tớ. Còn vị Thượng Quan Nam Trì nhà cậu, đâu có hiểu được thế nào là tôn trọng người khác."

Ôn Tiểu Nhã nói:

"Xíu nữa tớ về, tớ sẽ méc với Thượng Quan Nam Trì là cậu công kích người khác."

Lan Lan nói:

"Đi đi, bây giờ tớ cóc sợ anh ta đuổi tớ ra đường nữa rồi."

Ôn Tiểu Nhã nói:

"Cậu tìm được chỗ dựa thì hay rồi, gả được cho con nhà giàu cậu là nhất luôn, không ai bằng cậu hết."

Lan Lan nói:

"Tớ và cậu cá mè một lứa, nói tớ còn không nhìn lại mình đi."

Ôn Tiểu Nhã nói:

"Tớ có chút mệt mỏi, cậu tìm một chỗ cho tớ ngã lưng đi."

Lan Lan nói:

"Không phải Thượng Quan Nam Trì đưa thẻ cho cậu quẹt sao? Đứng lên đi, hôm nay tớ phải trả thù vì Chí Hào mà quẹt sạch cái thẻ đó của anh ta."

Ôn Tiểu Nhã nói:

"Không được! Cậu nói là tớ nên cho hay không cho đây!"

Lan Lan nói:

"Cậu phải cho, ai bảo Thượng Quan Nam Trì nhà cậu khi dễ Trần Chí Hào nhà tớ."

Ôn Tiểu Nhã nói:

"Nói không biết ngượng."

Lan Lan nói:

"Đi học cùng cậu, nào tớ đi mua đồ trang điểm."

Ôn Tiểu Nhã:

"Cậu đúng là không biết xấu hổ, bộ Trần Chí Hào nhà cậu không mua nổi đồ trang điểm cho cậu hả?"

Lan Lan nói:

"Coi như anh ấy mua được, thì hôm nay tớ nhất quyết cũng phải hút cho sạch máu của Thượng Quan Nam Trì."

Nói rồi cô kéo Tiểu Nhã vào tiệm mỹ phẩm.

Lan Lan nói với Ôn Tiểu Nhã:

"Cậu mệt thì ngồi ở đây, tớ đi vòng vòng xem một chút."

Ôn Tiểu Nhã nói:

"Cậu cứ nhất định phải như vậy có phải không?"

Lan Lan nói:

"Cậu dài dòng văn tự cái gì chứ, có dùng thì cũng là dùng của Thượng Quan Nam Trì, cậu đau lòng cái gì chứ?"

Ôn Tiểu Nhã nói:

"Lần sau không dám đi với cậu nữa, cậu đây là đem bán tớ thì có."

Lan Lan cười đểu nói:

"Chị em tốt là để bán, có hiểu không?"

Ôn Tiểu Nhã nói:

"Cậu thật là, rồi mua mua đi mua hết."

Lan Lan đi xem đồ trang điểm, Ôn Tiểu Nhã nhàm chán lấy điện thoại ra lướt, trên màn hình là tin nhắn Thượng Quan Nam Trì gửi tới, là mật mã của tấm thẻ. Sau đó anh ta nói Ôn Tiểu Nhã ra ngoài nhớ cẩn thận một chút, còn có muốn mua cái gì thì cứ mua. Ôn Tiểu Nhã gửi lại một ký hiệu OK.

Lúc này Bối Bối gọi điện tới, Ôn Tiểu Nhã tiếp nhận điện thoại nói:

"Có chuyện gì Bối Bối?"

Ôn Bối Bối nói:

"Chị, em thấy chị trên tin tức, nên em muốn tới chỗ chị chơi, bây giờ chị đang ở đâu?"

Ôn Tiểu Nhã nói:

"Bây giờ chị đang dạo phố với Lan Lan."

Ôn Bối Bối:



"Mấy chị đang ở đâu, em tới."

Ôn Tiểu Nhã nói:

"Để chị phát định vị cho em."

Sau đó cúp điện thoại.

Lan Lan nói:

"Có chuyện gì à, sao tự nhiên em ấy gọi điện cho cậu vậy."

Ôn Tiểu Nhã nói:

"Mẹ con em ấy đối với hai chị em tớ rất tốt. Tớ nghĩ... quá khứ thì nên để nó trôi đi thì sẽ hơn."

Lan Lan nói:

"Cô ta sẽ không gạt cậu đó chứ!"

Ôn Tiểu Nhã nói:

"Trải qua một thời gian sống chung, tớ cảm thấy em ấy thật lòng đối với tớ."

Lan Lan nói:

"Vậy cũng tốt! Nhưng cậu vẫn phải cẩn thận đó."

Ôn Tiểu Nhã cười một tiếng, nói:

"Cậu đã ưng ý món nào chưa?"

Lan Lan nói:

"Được vài món, đợi cậu tới xem cùng rồi quyết định với tớ đây."

Ôn Tiểu Nhã nói:

"Mấy thứ này tớ xem không hiểu, cậu đợi Bối Bối tới đi! Em ấy hiểu rõ đó."

Một lát sau, Ôn Bối Bối tới. Vừa tiến lên đã nói:

"Chị, mấy chị mua cái gì vậy."

Ôn Tiểu Nhã nói:

"Lan Lan muốn mua đồ trang điểm, tụi chị không rõ, nên đợi em tới giúp chị ấy lựa một bộ."

Ôn Bối Bối nói:

"Dạ được!"

Sau đó cùng Lan Lan và Ôn Tiểu Nhã xem mấy món đồ trang điểm, cô nhìn một vòng rồi lấy xuống hai bộ. Nói "Lan Lan, đây là giá của hai bộ, chị xem xem coi muốn bộ nào."

Ôn Tiểu Nhã nhìn giá rồi thốt lên:

"Đắt vậy!"

Lan Lan nói:

"Nhiêu đây thì có nhằm nhò gì, tớ còn tính mua nhiều hơn nữa kìa."

Cô cầm một bộ rồi tới quầy thu ngân:

"Ôn Tiểu Nhã, nhanh, trả tiền."

Ôn Tiểu Nhã:

"Thôi đành phải cầm thẻ của Thượng Quan Thanh Trì tới nhân viên thu ngân vậy."

Ôn Bối Bối nói:

"Chị, cái này là anh rể đưa chị hả? Đợi đã em cũng muốn mua."

Lan Lan nói:

"Dựa vào đâu, chị xài là do anh ta thiếu nợ chị, Ôn Bối Bối, em dựa vào cái gì mà xài cái thẻ này."

Ôn Bối Bối nói:

"Dựa vào việc em là em dâu của anh ấy, em dùng tất nhiên là hợp lý rồi."

Ôn Tiểu Nhã nói:

"Hôm nay được gặp được hai nữ cướp vô liêm sỉ, tớ muốn gọi điện báo cảnh sát."

Lan Lan và Ôn Bối Bối đứng đối diện cười, nói:

"Đi làm bữa lớn đi."

Mỗi lần Tiểu Nhã cầm thẻ ra đều vô cùng đau xót, nhưng lại bị hai tên cướp cạn Ôn Bối Bối và Lan Lan cướp lấy mà quẹt, sau đó chăm chú nhìn Ôn Tiểu Nhã bất lực bấm mật mã vào.

-----*tym*-----

Editor: Linh Bư

Cập nhật 2.9.2021 tại dembuon.vn

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Đừng Có Khi Dễ Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook