Tổng Tài Đừng Có Khi Dễ Người

Chương 81: Quần Áo Gây Họa.

Bình Phong Tử

26/10/2021

Sau khi nhìn thấy Tô Thiến Thiến đi ra ngoài, Ôn Tiểu Nhã lập tức trèo từ trên người Thượng Quan Nam Trì xuống dưới, ngồi trở lại vị trí của mình. Thượng Quan Nam Trì gắp đồ ăn đút cho Ôn Tiểu Nhã, Ôn Tiểu Nhã không ăn, mà tự mình gắp lại đồ ăn cho vào miệng.

Thượng Quan Nam Trì nói: "Tiểu Nhã, không phải nói muốn anh đút hả? Sao lại tự mình gắp rồi." Ôn Tiểu Nhã không nói chuyện.

Ôn Bối Bối nói: "Anh rể, EQ của anh sao mà thấp thế, không thấy là chị em đang cố ý chọc giận Tô Thiến Thiến sao?"

Thượng Quan Nam Trì nói: "Hóa ra là diễn kịch à! Làm anh vui vẻ một hồi. Ôn Tiểu Nhã, em không thể thiệt tình với anh một chút sao?" Tiểu Nhã vẫn là không nói lời nào.

Thượng Quan Nam Trì nói: "Ôn Tiểu Nhã, anh đang hỏi em đấy, không nghe thấy à?"

Ôn Bối Bối nói: "Chị, anh rể hỏi chị kìa!"

Ôn Tiểu Nhã nói: "Em lo mà ăn đi, ăn xong rồi thì lượn về luôn."

Ôn Bối Bối nói: "Anh rể, chị em dỗi rồi. Ai bảo anh mặc đồ Tô Thiến Thiến mua làm gì chớ. Anh không có tiền mua sao?"

Thượng Quan Nam Trì nói: "Làm sao anh biết được Tô Thiến Thiến mua cái này, anh chỉ là nhìn thấy ở tủ quần áo, thuận tay thì mặc thôi mà."

Ôn Tiểu Nhã nói: "Bối Bối, không muốn ăn nữa đúng không? Vậy thì đi thôi." Nói xong liền đứng lên, không quay đầu lại mà đi ra bên ngoài.

Thượng Quan Nam Trì nói: "Tiểu Nhã, anh vẫn còn chưa có ăn đâu! Chờ anh ăn xong rồi hai chúng ta cùng về"

Ôn Bối Bối nói: "Anh rể, em chịu anh luôn đấy. Chị em giận dỗi, anh còn không biết sai. Thôi em chạy theo chị ấy xem sao."

NGHE ôn Bối Bối nói, anh cũng theo ra ngoài. Đuổi kịp Ôn Tiểu Nhã. Anh nói: "Tiểu Nhã em có thể đừng hơi một tí lại tức giận được không! Anh mệt mỏi cả ngày, ngay cả cơm còn chưa có ăn, em giờ thì lại tức giận cái gì đây! Nếu là vì quần áo, thì anh thật sự không biết nó ở đâu ra mà."

Ôn Tiểu Nhã vẫn là không để ý đến anh, Ôn Bối Bối nói: "Chị, anh rể khẳng định không phải có tư tâm gì đâu, chị đừng tức giận nữa."

Ôn Tiểu Nhã nói: "Ai nói chị tức giận. Chỉ là chị đột nhiên nghĩ thông suốt. Đang chúc mừng anh ta có trí nhớ thật tốt. Còn nhớ rõ Tô Thiến Thiến bảo mình mặc cái gì đẹp, cho nên anh ta không phải vẫn luôn thích quần áo như vậy sao?"

Thượng Quan Nam Trì nói: "Tiểu Nhã, vậy em nói đi muốn anh mặc quần áo dạng gì thì lần tới khi về nhà anh sẽ bỏ hết mấy bộ quần áo trong tủ"

Ôn Tiểu Nhã nói: "Không cần phiền phức như vậy đâu, nếu như trong lòng anh đã thích, cho dù bên ngoài anh tỏ vẻ ghét bỏ nhưng trong nội tâm thì vẫn còn thích nó cũng như người mà anh thích là Tô Thiến Thiến vậy tuy bên ngoài nói rằng không thích cô gái nhưng đã lâu như vậy rồi anh tự hỏi lòng mình anh đã quên được cô ấy một chút nào chưa?"

Thượng Quan Nam Trì nói: "Trong lòng anh thật sự không còn hình bóng cô ấy cho dù có thì cũng chỉ là tình cảm giữa bạn bè mà thôi."

Ôn Tiểu Nhã nói: "Nói cách khác, giữa anh và cô ấy cho dù không trở thành người yêu thì cũng không thể trở thành kẻ thù có đúng không?"

Thượng Quan Nam Trì nói: "Sao em cứ phải lo nghĩ mấy chuyện linh tinh này cơ chứ! Trước kia em có như thế này đâu!"

Ôn Tiểu Nhã nói: "Anh còn bảo em lo nghĩ linh tinh à! Anh đang mặc quần áo cô ấy mua để tới ăn cơm với em còn cho cô ấy ở trong phòng của em ngủ trên giường của em vậy mà anh vẫn nói em lo nghĩ linh tinh hả anh nghĩ em khờ lắm chắc?"



Thượng Quan Nam Trì nói: "Vậy không phải chính em đã từng nói không đề cập đến chuyện quá khứ nữa sao? Tại sao bây giờ lại lôi ra để nói. Buổi sáng em Là vợ anh không phải lấy giúp anh quản lý mấy chuyện quần áo kia sao? Em không chịu quản nên vú Phương đã làm hộ sau đó để anh mặc sai quần áo thì lại giận dỗi nhưng không cần thấy mình rất thiếu trách nhiệm hay sao?"

Ôn Tiểu Nhã nói: "Ý anh là em ở nhà anh ăn không ngồi rồi đúng không? Vậy anh phải sớm nói ra gì chứ! Ngày mai em sẽ đi làm không ăn của anh nữa là được chứ gì!"

Thượng Quan Nam Trì nói: "Em bị sao vậy, ý của anh muốn nói nãy giờ chính là muốn em không không nên tức giận linh tinh."

Ôn Tiểu Nhã nói: "Là anh cảm thấy em keo kiệt lòng dạ hẹp hòi mới đúng thế thì anh đi tìm Tô Thiến Thiến của anh đi! Cô ấy vừa rộng lượng vừa có tâm nhãn đấy."

Thượng Quan Nam Trì nói: "Em đây là đang vô cớ gây rối làm mọi chuyện phức tạp lên."

Ôn Tiểu Nhã nói: "Vậy bây giờ anh bỏ vẫn còn kịp đấy em không trách anh đâu."

Ôn Bối Bối nói: "Chị, Chị đừng nghĩ nhiều như thế thế anh rể cũng không phải là cố ý chị xem bây giờ anh ấy còn chưa ăn cơm đâu."

Ôn Tiểu Nhã nói: "Em là em ruột của chị hai của anh ta thế làm gì lại còn nói đỡ cho anh ta nữa."

Ôn Bối Bối nói: "Em là em ruột của chị nhưng mà hai người cứ luôn thế cứ hai ba ngày là lại giận dỗi nhau một trận nếu cứ như thế thì cho dù tình cảm trước kia có tốt đến đâu cũng sẽ bị hai người làm hỏng hết."

Ôn Tiểu Nhã nói: "Bây giờ làm gì còn chuyện hỏng hay không nữa chứ thật ra từ sau ngày từ Tô Thiến Thiến trở về thì cũng đã chú định, tình cảm phía trước có hai người bọn chị đã trở về số 0 rồi."

Ôn Bối Bối nói: "Anh rể chị em dù sao cũng là thai phụ, thai phụ thì hãy suy nghĩ nhiều. Nếu nghiêm trọng nói sẽ có bệnh trầm cảm nữa. Cho nên anh nhường nhịn chị ấy một chút."

Ôn Tiểu Nhã nói: "Em mới có bệnh trầm cảm, chị mới không cần cần người khác thông cảm đâu."

Ôn Bối Bối nói: "Chị, Bây giờ chị về chung với em hay là là với anh rể đây."

Ôn Tiểu Nhã nói: "Em về trước đi!"

Ôn Bối Bối nói: "Vậy được rồi hai người đừng cãi nhau nữa nhé."

Ôn Tiểu Nhã nói: "Yên đi không có việc gì." Ôn Bối Bối đi rồi nói: "Anh mau đi ăn cơm đi!"

Thượng Quan Nam Trì nói: "Hiện tại không muốn ăn. Về nhà kêu vú mẹ làm chút đồ ăn là được rồi." Nói xong liền đi đến bên cạnh xe đi. Ôn Tiểu Nhã nhìn nhìn, vẫn là đi theo Thượng Quan Nam Trì.

Về đến nhà, Ôn Tiểu Nhã vào trong phòng cầm vài món quần áo liền đi ra. Thượng Quan Nam Trì thấy liền hỏi: "Giờ em lại muốn làm gì đây."

Ôn Tiểu Nhã không trả lời, Thượng Quan Nam Trì hiện tại vừa đói vừa mệt kiên nhẫn cũng dùng xong rồi. Anh nói: "Ôn Tiểu Nhã, anh bây giờ thật sự rất mệt. Em đừng có giận dỗi gì nữa ra coi như anh cầu em đấy." Ôn Tiểu Nhã không để ý tới anh.

Thượng Quan Nam Trì nói: " Em lại đang anh ép anh có phải không?"



Ôn Tiểu Nhã nói: "Em chả bức ép gì anh cả. Cũng chả muốn giận dỗi gì với anh nữa."

Thượng Quan Nam Trì nói: "Nếu không giận dỗi thì em định làm gì đấy."

Ôn Tiểu Nhã nói: "Em nghĩ rồi chúng ta đây vẫn cần nói chuyện rõ ràng lại một chút."

Thượng Quan Nam Trì nói: "Em nói đi anh nghe đây."

Ôn Tiểu Nhã nói: "Chúng ta chia tay đi!"

Thượng Quan Nam Trì đứng lên nói: "Em mới nói cái gì?"

Ôn Tiểu Nhã nói: "Em cảm thấy hai chúng ta thật sự không hợp có câu nói gọi là dưa hái xanh không ngọt. Nên em cứ có cảm giác mỗi khi ở bên anh đều rất ngột ngạt."

Thượng Quan Nam Trì nói: "Em có thể đừng suy nghĩ miên man cả ngày nữa được hay không. Không phải chỉ tại anh mặc nhầm quần áo thôi sao? Em cần gì phải tức giận như thế làm gì?"

Ôn Tiểu Nhã nói: "Không cần nói chính là tại em hẹp hòi thôi."

Thượng Quan Nam Trì nói: "Hiện tại em vẫn đang mang thai con anh lại đòi chia tay với anh đấy ạ."

Ôn Tiểu Nhã nói: "Phiền toái anh ngày mai nói cho Lưu Yến một chút em sẽ về làm lại." Nói xong dẫn theo vài món quần áo liền đi ra ngoài.

Thượng Quan Nam Trì đuổi tới bên ngoài nói: "Tiểu Nhã, em nhất định phải làm quá mọi chuyện về thế sao? kiên nhẫn của anh cũng dùng hết rồi anh mỗi ngày đều mệt mỏi nhưng vẫn là mọi cách sợ chọc em bất giác mỗi ngày đều do em chỉ sợ em không vui. Nhưng em vẫn cứ như thế rốt cuộc em muốn cái gì đây bây giờ lại chỉ vì mỗi việc nhỏ thế này mà lại đòi xách đồ ra đi. Em không cảm thấy mình rất vô lý hay sao?"

Ôn Tiểu Nhã nói: "Cho nên, mỗi khi bên em, anh đều cảm thấy quá ấm ức nên hiện tại em thả tự do cho anh rồi."

Thượng Quan Nam Trì nói: "Em thật đúng là không biết tốt xấu có giỏi thì em đi luôn đi! Anh không còn hơi sức nào mà ngăn cản em nữa anh mệt mỏi lắm rồi. Anh chỉ muốn em suy nghĩ thật kỹ bây giờ em thế này chị hại cho con của chúng ta mà thôi."

Ôn Tiểu Nhã nói: "Em biết những chuyện đó từ nay về sau cũng không khiến anh quan tâm âm giờ đó là chuyện của em."

Thượng Quan Nam Trì nói: "Thật là không có thuốc nào cứu được, không lời nào để nói."

Ôn Tiểu Nhã nói: "Vậy đừng nói. Về sau chúng ta không liên quan với nhau. Anh đi đường lớn của anh còn em đi cầu độc mộc của em. Không có em ở bên cản trở anh cùng Tô Thiến Thiến, anh giờ chắc vui lắm!"

Thượng Quan Nam Trì nói: "Em chính là bệnh tâm thần." Ôn Tiểu Nhã không nói chuyện cũng không quay đầu lại mà đi mất.

-----

Editor: Hehee

Cập nhật 7.9.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Đừng Có Khi Dễ Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook