Tổng Tài Được Bao Nuôi

Chương 13:

Vật Trong Ao

16/08/2021

Không biết từ khi nào mưa bắt đầu nặng hạt , nước mưa trút xuống như xối nước bị gió mạnh mẽ phất qua , va đập vào cửa kính phát ra âm thanh nặng nề .

Từ Khâm nói xong thì dừng lại, vẫn không có biểu hiện gì mà nhìn Mộc Du như đang kiểm tra phản ứng của cậu là gì.

Mộc Du cũng không biết phải làm gì.

Ngẫm lại trong cuộc đời cậu , gần hai mươi năm càng quét trên thương trường , chỉ một ngươi dám nói thẳng với cậu rằng người ta muốn cậu.

Thật trùng hợp người đó lại đang ngồi trước mặt của mình.

Hai luật sư phía sau sắp xếp một xấp giấy tờ , đặt trước mặt Mọc Du để cậu lật xem rồi nhẹ nhàn giải thích :

- Theo chúng tôi phân tích trên thế giới tin tức tố omega được chia làm hai loại là công kích-Trấn an , Diệu tiên sinh là tin tức tố tiến hóa cao cấp - Tuyến TS0998 thuộc tin tức tố kích thích trấn an cấp S . Việc này có lợi cho việc bổ xung kích ứng cho thân chủ của chúng tôi , còn thân thể .., khụ ,rất thích hợp để mang thai.

Mộc Du nghe hai từ mang thai mà muốn sặc nước miếng ,nhìn sự bình tĩnh trong mắt Từ Khâm. alpha ưu tú này, ngồi đó như một vị hoàng đế, trầm mặc nhìn Mộc Du, giống như đang đánh giá giá trị của cậu.

Mộc Du suy nghĩ một chút : - hình như tôi chưa hề tiếp xúc với anh , làm sao biết tôi có hợp với anh hay không?

Ngoài dự kiến của cậu , Từ khâm phút chốc nhếch môi cười , trong mắt tràng ra ý vị khó lườn : - Hơn một tháng trước chúng ta đã ngủ với nhau .

Mộc Du có chút giật giật khóe mắt , thời gian qua lâu quá làm cậu quên khuấy mất vụ này, cứ tưởng chỉ là người qua đường vô tình 419 với nhau , không ngờ hiện tại bản thân trúng ngay giải độc đắc .

Tùy tiện lăn một đêm liền lăn tới trên giường tổng tài , cái này thật giống như mấy quyển tiểu thuyết lậu bị lôi ra đời thật,

Từ khâm phất tay , thư ký phía sau hiểu lệnh từ trong kẹp giấy đưa ra một bản hợp đồng cho Mộc Du xem .

Từ Khâm nhẹ nhàn nói : - Tôi hiện tại không muốn ép buộc cậu, việc tôi làm chính là chịu một phần trách nhiệm khi đánh dấu cậu . Chắc cậu cũng biết sau khi bị đánh dấu phải ba năm nữa mới có thể phẫu thuật khôi phục tuyến thể ,Việc này có bất lợi lớn với cậu. Ngoài ra khuôn mặt cậu có giá trị tinh thần với tôi , tôi không muốn cậu mang bản mặt này ra đường câu dẫn người khác ,Nên cậu suy nghĩ cho kỹ.

Trên bản hợp đồng tình nhân đã liệt kê sẵn những hạng mục sử dụng ,trách nhiệm và nghĩa vụ của Mộc Du cũng như khoản tiền bồi thường mà cậu nhận được khi mọi chuyện kết thúc .

Nhìn số tiền được chu cấp mỗi tháng , Mộc Du có chút chẹp miệng mất hứng.

Người giàu quả nhiên có chút keo kiệt

Trong phòng không ai lên tiếng thúc giục, để Mộc Du chuyên tâm nghiên cứu bản hợp đồng.

Thấy Cậu nhíu mày, hai vị luật sư bước đến có chút luốn cuốn nói rằng nếu Mộc Du có gì không hài lòng thì sửa lại.

Mộc Du đặt bản hợp đồng trên tay xuống bàn , lắc đầu.

- Xin lỗi nhưng tôi không chấp nhận yêu cầu của ngài tiên sinh đây.

Hợp đồng này đối với cậu không có gì bất lợi , ngược lại giống như một miếng mỡ lớn được nấu kỹ bày ra bàn , chờ đợi con mèo nhỏ tới chụp .

Từ Khâm nhíu mi ,nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp : - Có chổ nào khiến cậu không vừa ý?

Mộc Du khẽ cười , ngón tay chỉ lên mặt mình : - Tôi không biết sao khuông mặt của tôi lại có giá trị đối với anh , nhưng dường như tuyến thể là một thành phần quan trọng , đối với người tổng tài dễ dàng căng thẳng với áp lực thế giới như anh thì cái giá này có chút...

- tăng 10 triệu tệ.

Từ khâm dứt khoát đưa ra một con số.

- Xin lỗi nhưng...



- thêm 20 triệu tệ.

- Cái này....

- 50 triệu tệ.

- Tôi ký rồi . Mộc Du dứt khoác lia bút trên giấy .

Cậu đáp quá nhanh khiến Từ Khâm tò mò, sao lại dứt khoát vậy?

- Thật sao? -Từu Khâm tỏ vẻ ngờ vực.

- Cậu đồng ý nhanh như vậy, làm tôi thấy hơi kì lạ đấy.

Ngón tay Mộc Du vén sợi tóc dài ra sau tai, gật đầu:

- Thật đó, tôi đồng ý.

Hoàn cảnh này có chút buồn cười , thư ký cùng bác sĩ xung quanh đều cố nuốt xuống ngạc nhiên , nhanh tay lẹ mắt xầm lấy hợp đồng đã ký mang đi sửa.

Vị tiên sinh trước mặt dám trả giá với chủ nhân nhà họ . Nếu không phải là ngưòi được coi trọng , sớm đã bị ra lệnh mang ra ngoài xử bắn.

Tiếng tít báo cuộc gọi trên người của Từ Khâm vang lên , hắn đứng dậy đến bên cửa sổ gõ tay nhẹ vào thái dương nói chuyện , thỉnh thoảng sẽ nhìn qua bên Mộc Du xem cậu cùng hai vị thư kí của mình thảo luận.

Mộc Du ngước mắt từ trong hợp đồng lên theo dõi đối phương , cậu vừa nhìn thấy một nhân chứng sống trong ngành cải cách kỹ thuật trí não hạng nặng . Trong lòng có chút hưng phấn khó tả.

Từ Khâm đứng im một chổ nhìn như đang ngẩn người nhưng thật ra đang xem bản số liệu điện tử hiện trước mắt , lông mày lâu lâu khẻ nhướn như biểu đạt tâm trạng, mọi thông tin đều  được kết nối với đại não tạo thành hình lập thể tải xuống , chỉ khi cấy ghép bộ nhớ ram XII nhận quyền cộng hưởng mới có thể thấy , người ngoài cuộc không hề biết gì .

Sau khi ngắt điện thoại từ bản số liệu trước mặt, Từ khâm đi lại đứng trước mặt Mộc Du hỏi có cần thêm thứ gì hay không ?

Mộc Du không suy nghĩ liền lắc đầu : - anh cứ đưa tiền cho tôi là được , thứ gì cần đều dùng tiền giải quyết được.

Từ khâm từ đầu đến cuối đều không tỏ ra cảm xúc khác, hiền lành gật đầu.

Anh không muốn bắt ép người , huốn hồ chuyện cần bàn cũng đã bàn xong.

- Ngoài những thỏa thuân trong hợp đồng ra , tôi còn muốn thêm một điều khoản.

Mộc Du nhẹ nhàn lên tiếng : - Tôi muốn cuộc sống riêng tư của tôi không bị ảnh hưởng , nhất là về vấn đề tình cảm , mong cả hai ngoài lúc giao dịch ra còn lại đều không liên quan đến nhau . Bất cứ khi nào thấy bất lợi , tôi đều sẽ tự đồng rời đi .

Từ Khâm trầm ngâm , không giống như đang suy nghĩ , nhìn cậu trai trẻ trước mặt chỉ mặc một thân đơn bạc , khóe mắt có thêm nốt ruồi chu sa mị hoặc , không nhịn được mà từ sau liên tưởng đến một nhân ảnh khác.

- Được , giữa tôi với cậu không có ràng buộc quá đáng , quyền kết thúc hợp đồng nằm trong tay cậu.

Sau khi Từ khâm nói những lời khách sáo thì cùng đội ngũ rời đi.

Ngôi nhà của Mộc Du lại trở về với dáng vẻ hiu quạnh như trước.

Mộc Du đứng dựa đầu vào cửa ngắm nhìn từng giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống , giữa những hạt mưa còn lấm tấm kèm theo bông tuyết nho nhỏ báo hiệu trời thay mùa .

Mộc Du cảm thấy kiếp trước và kiếp này thật giống nhau , cuộc đời đều bắt đầu trong những bản hợp đồng cứng ngắc.

Cuộc hôn nhân với nhà họ Từ là một cuộc trao đổi , những năm qua họ bên nhau như một gia tộc hạnh phúc và bền vững.



Cậu đã từng mơ mộng cho tương lai , vào một ngày nào đó khi Từ Ngải gặp được người anh ta muốn yêu thương bảo vệ cả một đời , cậu sẽ được ký vào bản ly hôn chấm dứt và rời đi với người cậu yêu.

Cậu sẽ vui vẻ cùng Từ Khâm kết hôn , tổ chức một đám cưới nho nhỏ , có một căn nhà nhỏ ở ngoại ô ,thỉnh thoảng sẽ nắm tay nhau đi dạo thành phố , tất cả đều sẽ hạnh phúc.

Đó là viễn cảnh vẹn toàn nhất cho cả ba người .

Thế nhưng bây giờ , tất cả những điều này đều vỡ vụn như thủy tinh , nhẹ nhàn tan biến trước mắt cậu.

Từ Ngải thật sự khi đó uống rất say , hắn đến giày cũng không cởi đi một mạch vào phòng ngủ của Kiều Mộc Du , kéo cậu dậy từ trên giường lớn giọng chấp vấn '' tại sao em lại không thể yêu tôi , tôi tốt hơn đứa em trai của mình rất nhiều , tôi có thể cho em tất cả những thứ em muốn, kể cả những thứ nó không cho em được , tại sao em vẫn nhất quyết muốn rời đi , sống cùng tôi khiến em ghê tởm như vậy sao ? Hả? ''

Kiều Mộc Du từ đầu đều không nói gì , đôi mắt từ như chứ cả triệu vì sao lấp lánh nay ảm đạm đến cùng cực nhìn thẳng vào mắt của Từ Ngải , không phải cậu không muốn nói gì , chỉ là không biết nên nói gì cho đúng .

- Từ Ngải , anh say rồi .

Kiều Mộc Du hít một hơi sâu, miễn cưỡng áp chế cảm xúc cuộn trào mãnh liệt của mình.

- Giải thích cho tôi . Từ Ngải từ trong túi áo rút ra một xấp hình ảnh ném vào trên người Kiều Mộc Du ,nguy hiểm híp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trong những tấm hình đó đều là cả cậu cùng Từ Khâm ôm chặt lấy nhau. Bất kể từ một góc độ nào chụp cũng thấy khung cảnh hòa hợp của hai người như một đôi tình nhân thật thụ.

- Giờ tôi cho cậu cơ hội giải thích, cậu thông đồng với em trai tôi khi nào , các người quen nhau thế nào, liên lạc ra sao, phát triển tới mức nào rồi, khoảng thời gian này cậu ngày càng lạnh nhạt , chuyện gì cũng không để tâm, đến cả buổi hẹn cuối năm cũng từ chối ở cạnh tôi, mẹ nó có phải vì nó hay không?

- Phải hay không phải chẳng liên quan gì đến anh!. Kiều Mộc Du mệt mỏi hất đôi tay đang nắm chặt cổ áo của mình ra

- Chúng tôi chỉ là vô tình gặp nhau mà thôi, dù sao cũng đang là một gia đình muốn né cũng không né được.

-Con mẹ nó , cậu coi tôi là thằng ngu hay sao? Hai người các cậu có loại tình cảm gì tưởng tôi còn không nhìn ra? Cậu nên nhớ hiện tại cậu đang là vợ của tôi , là vợ của Từ Ngải tôi , sau lưng tôi lén lút với em chồng , cmn ghê tởm , cậu ngủ với nó chưa ??

Kiều Mộc Du làm lơ sự tức giận của hắn, Cậu lạnh lùng nhìn Từ Ngải : - Đầu tiên, tôi không biết rốt cuộc bên ngoài đang có bao nhiêu lời đồn đãi , giữa tôi và Từ Khâm đều trong sạch, hiện tại cái anh nên nhớ là anh trước đến nay có bao nhiêu tình nhân bên ngoài , loại nào cũng kéo lên giường nếm qua, tôi và anh chỉ là kết hôn vì lợi ích đôi bên , anh không có quyền gì mà quản tôi quan hệ cùng ai, ngủ cùng với ai?

Từ Ngải mở trừng hai mắt , tức giận gầm lên: -Con mẹ nó cậu nói cái gì? Lặp lại lần nữa?

Lúc này Kiều Mộc Du chỉ mím chặt môi , nhìn Từ Ngải đang nổi giận sắp mất khống chế. Cậu lúc này vẫn còn lý trí , đánh chết cũng sẽ không nói , nói ra chắc chắc bị đánh chết.

- Tôi không có quyền quản cậu ?! Từ Ngải lặp lại từng chữ , chỉ vào mặt Kiều Mộc Du giận dữ hét , gương mặt xinh đẹp vặn vẹo đến dọa người

- Dù quan hệ hai chúng ta là gì đi nữa , cậu vẫn là vợ tôi , tất cả đều chứng minh đều đó , tình cảm trước nay tôi dành cho cậu cũng không phải giả, mấy loại kia tùy tiện thay đổi khẩu vị một chút thì có gì kì lạ , cậu còn không biết ơn tôi , dám sau lưng tôi loạn cmn luân .

- Đủ rồi ,Từ Ngải , anh yêu tôi sao ?

Kiều Mộc Du muốn biện giải , rồi lại không biết nên nói cái gì, sớm ý thức được tính cách và cách nhìn nhận giữa Cậu và Từ Ngải có khác biệt lớn, mà Từ Ngải hiện tại lửa cháy tới mông cũng không muốn được dập, cậu liền từ bỏ việc nói lí lẽ trở thành người đặt câu hỏi.

Từ Ngải thoáng thẩn thờ như không ngờ sẽ nhận được câu hỏi như vậy. Hắn cũng thật nhiều lần tự hỏi , yêu? Hắn yêu sao ? Người từ trước đến nay bạc bẻo như hắn yêu Kiều Mộc Du sao?

Hắn cũng không biêt mình rốt cuộc làm sao, hắn chỉ là quen việc Kiều Mộc Du luôn ở đó, bất luận hắn đi bao xa, đi tới đâu, quay người lại, cậu nhất định ở đó đợi hắn, làm cho hắn luôn có một nơi có thể trở về.

Kiều Mộc Du nghiêng đầu , ánh mắt như có thể xuyên qua đêm đen lạnh lẽo nhìn thấy được giao động mãnh liệt trong mắt đối phương , đôi môi nhợt nhạt cong lên tạo thành nụ cười hết sức quỷ mị :

- Từ Ngải có lẽ có một số chuyện anh hiểu lầm rồi . Sự độc đóan và tính chiếm hữu là bản năng cơ bản của giống đực , anh muốn ôm tôi , chiếm hữu tôi , bắt ép tôi thích ahh cũng vậy , đó không gọi là tình yêu . Nếu anh xem chúng là tình yêu của anh , thì đó là hiểu lầm và mong muốn của anh mà thôi.

Từng câu từng chữ của cậu rõ ràng đến mức , người cố chấp cùng cứng rắn như Từ Ngải cũng cảm thấy đau đớn .

Mộc Du cắn chặt môi cố không phát ra âm thanh , những giọt nước mắt không biết khi nào đã đua nhau lăn dài trên má . Cậu lết thân thể lạnh buốt men theo tường ra ngoài , trước khi đóng sầm cửa cũng không quay đầu .

Đêm sau ngày Từ Khâm mang hợp đồng rời đi từ nhà trọ nhỏ của Mộc Du , tuyết bắt đầu rơi .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Được Bao Nuôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook