Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 51: Một nhà ba người

Tịch Bảo Nhi

11/07/2020

"Mami, mẹ hãy cho ba ở lại nhà chúng ta đi!" Cậu bé năn nỉ giúp ba mình.

"Tiểu Trạch, nhà mình chật lắm, không ở được đâu!"

"Không đâu! Nếu như mẹ thấy chật khi con nằm giữa ba mẹ, hôm nay con sẽ ngủ trên giường nhỏ của con, mẹ và ba ngủ chung một giường. Cậu bé tự cảm thấy mình rất thông minh.

Cung Dạ Tiêu hôn cậu bé một cái, khen ngợi: "Con trai sắp xếp rất hợp lý."

Trình Ly Nguyệt tức muốn phát điện: "Không được!"

"Baba, chúng ta đi chơi đồ chơi đi? Đừng làm phiền mẹ nấu cơm!"

"Được!" Anh vui vẻ đồng ý.

Trong nhà bếp, gương mặt xinh đẹp của Trình Ly Nguyệt vẫn đang nóng bừng, suy nghĩ cho rằng Cung Dạ Tiêu không quan tâm tới con trai hồi buổi chiều đã hoàn toàn tiêu tan, có điều trong lòng cô vẫn có chút nhẹ nhõm hơn, chỉ cần Cung Dạ Tiêu quan tâm tới con trai, để con sau này có được tình yêu của cha, thực ra cô có thể nhẫn nhịn người đàn ông này.

Ngoại trừ việc không được chạm tới giới hạn chịu đựng của cô, cô có thể để anh và con trai bồi dưỡng tình cảm, dù sao thì con cũng đã biết tới sự tồn tại của ba mình, cô không có lý do gì ngăn cản họ gặp mặt.

Trình Ly Nguyệt cắt tiếp một gói mỳ thả vào nước, định lát nữa sẽ nấu thêm một suất.

Trong phòng khách, Cung Dạ Tiêu đi thăm quan một lượt căn hộ nhỏ này, bài trí rất giản đơn nhưng người phụ nữ này cũng rất kỳ công trong việc trang trí, khiến ngôi nhà càng trở lên ấm áp.

"Baba, đây là phòng con" Cậu bé đẩy cửa phòng mình, một chiếc giường trẻ em loại nhỏ được kê sát giường, bên cạnh có trải một tấm thảm, bên trên chất đầy đồ chơi.

"Baba, ba có muốn xem album của mẹ con con không? Có hình của con hồi còn nhỏ nữa đấy!"

Cậu bé bỗng nhiên muốn để ba mình tìm hiểu thêm về quá trình trưởng thành của mình.

Cung Dạ Tiêu đương nhiên muốn bù đắp đôi chút cho quãng thời gian thiếu vắng anh, anh gật đầu, mỉm cười nói: "Có, nào mau mang ra đây cho ba xem."

"Vâng!" Cậu bé chạy qua phòng của Trình Ly Nguyệt, kéo tủ ra, lấy ra một cuốn album.

Cung Dạ Tiêu cầm lấy cuốn album, trang đầu tiên chính là hình cô đang ôm con trai vừa mới chào đời, cô mặc trang phục bệnh viện, cúi đầu, dịu dàng nhìn cậu bé đang quấn khăn màu trắng nằm trong lòng.

Trái tim Cung Dạ Tiêu lập tức run lên, thông qua bức hình lạnh lẽo vô hồn, trái tim anh sắp bị đứa con trai bé bỏng trong hình làm cho tan chảy, còn có cả người con gái này nữa, mặc dù có chút nhếch nhác, tóc tai rối bời xã xuống nhưng dung mạo của cô được bao trùm bởi một lớp ánh sáng lấp lánh màu trắng vô cùng xinh đẹp hút hồn.

"Đây là lúc con mới chào đời, mami nói rằng khi mami sinh con, rất cực khổ!" Cậu bé nhìn mẹ mình, đôi mắt rơm rớm nước mắt, vô cùng thương mẹ.



Cung Dạ Tiêu xem tiếp hình, tất cả đều là hình con trai sau khi sinh, có hình một mình con cũng có cả hình của hai mẹ con, tấm hình nào cũng nói lên sự đồng hành chu đáo của người phụ nữ này, Trình Vũ Trạch trong hình, tấm hình nào cũng mặc đồ rất đáng yêu, dáng vẻ mũm mĩm, nụ cười hồn nhiên trong sáng, có thể thấy được cô chăm sóc con vô cùng cẩn thận.

Cung Dạ Tiêu bất giác mềm lòng xem hết cuốn album, anh lại hiểu thêm về Trình Ly Nguyệt trong thân phận một người mẹ, chí ít cô là một người mẹ rất có trách nhiệm.

Đóng cuốn album lại, Cung Dạ Tiêu đưa tay xoa đầu cậu bé: "Con yên tâm, sau này ba sẽ luôn bên con, tuyệt đối không rời xa con."

"Vâng!" Cậu bé gật đầu, mỉm cười ôm lấy cổ anh.

Trong nhà bếp tỏa ra hương thơm của mỳ tôm, Trình Ly Nguyệt bưng một tô nhỏ, hai tô lớn ra, chia làm ba phần mỳ.

Cậu bé ngửi thấy mùi thơm liền lập tức lao ra, đi theo sau lưng là Cung Dạ Tiêu với nét mặt khá băn khoăn, anh nhìn đũa chia sẵn trên bàn, người phụ nữ mặc tạp dề màu xanh chấm hoa, cô đã | thay một chiếc t-shirt dài rộng, mái tóc dài được buộc lỏng lẻo sau gáy, dưới ánh đèn, toát lên vẻ hiền thục.

Trình Ly Nguyệt nhìn qua con mình trước tiên, sau đó mới đưa mắt nhìn người đàn ông đi theo ra, anh quá cao lớn khiến cho sự tồn tại của anh làm không gian bỗng trở nên chật chội.

"Ăn mỳ thôi!" Trình Ly Nguyệt mời một tiếng, cô tháo tạp dề ra ngồi xuống bàn, đẩy tô mỳ nhiều nhất sang chỗ của anh ngồi.

Cung Dạ Tiêu mặc dù chưa ăn nhưng mùi hương lan tỏa trong không khí đủ hấp dẫn anh ăn no nê, anh ngồi xuống thì nhìn thấy Trình Ly Nguyệt cầm chiếc bát của cậu bé giúp cậu bé thổi nguội, vô cùng cẩn thận.

"Mami, để con tự thổi, mẹ ăn đi! Mẹ cũng đói rồi." Cậu bé rất thương mẹ, đưa tay đỡ lấy bát mỳ.

Trình Ly Nguyệt dặn dò: "Được, con ăn cẩn thận, đừng để bỏng lưỡi."

"Vâng ạ!" Cậu bé cầm đũa lên cuộn sợi mỳ lại, phồng má thổi mạnh hai hơi sau đó mới cho vào miệng.

Cung Dạ Tiêu khẽ mỉm cười, đưa mắt khen ngợi con trai.

Trình Ly Nguyệt cũng mỉm cười, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của anh, sự dịu dàng trong ánh mắt của cả hai vẫn còn, anh nhìn vào ánh mắt cô, màu mắt dường như sẫm lại, gợi cảm và nguy hiểm.

Trình Ly Nguyệt vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào anh.

Có điều gương mặt cô khẽ ửng hồng.

Anh thản nhiên nhìn cô, mỉm cười ranh mãnh.

Trình Ly Nguyệt nghĩ tới đây là nhà cô, tại sao lại phải sợ anh ta? Cô lập tức ngẩng đầu, đôi mắt trong veo lườm anh một cái.



Hành động của cô khiến người đàn ông càng cười mê hồn hơn, cô gái này thật thú vị.

Cậu bé vẫn ra sức thổi mỳ, không hề để ý quan hệ nhạy cảm của ba mẹ mình.

Cung Dạ Tiêu cũng cúi đầu ăn mỳ, Trình Ly Nguyệt lén quan sát thái độ của anh khi anh ăn miếng mỳ đầu tiên, chỉ sợ một đại thiếu gia gia đình giàu có như anh sẽ chế món ăn cô nấu, nhưng anh không hề tỏ ý chê bai, ngược lại ăn liền miếng mỳ tiếp theo, rõ ràng món ăn cô nấu rất hợp khẩu vị của anh.

Trình Ly Nguyệt cũng rất đói, cô cúi đầu ăn phần mỳ của mình, thi thoảng lại để ý tốc tộ ăn mỳ của cậu bé, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có không khí gia đình ba người vô cùng hòa hợp.

Ăn xong mỳ, Trình Ly Nguyệt thu dọn bắt đũa, thời gian bất giác đã tới tám rưỡi, Trình Ly Nguyệt lau sạch tay bước ra, thấy anh đang ngồi trên sofa chơi ghép mảnh gỗ với con trai.

Cậu bé ngẩng đầu lên: "Mami, con muốn ghép một tòa lâu đài đẹp giống như của baba vậy."

Trình Ly Nguyệt mỉm cười, sau đó nói với cậu bé: "Con về phòng ghép, mẹ nói chuyện với ba con một lát."

Cậu bé thấy ba mẹ muốn nói chuyện riêng liền ngoan ngoãn xách hộp mảnh gỗ về phòng, sau đó đóng cửa phòng lại.

Thấy con đã đóng cửa phòng, Trình Ly Nguyệt hai tay chống hông, ánh mắt nhìn người đàn ông ngồi trên sofa lúc sáng lúc tối, thái độ khó đoán, anh cũng đang nhìn cô với ánh mắt khá đăm chiêu.

"Cung Dạ Tiêu, bữa tối anh cũng đã ăn rồi, bây giờ anh nên về thôi nhỉ? Tôi không muốn đuổi anh trước mặt con." Trình Ly Nguyệt lên tiếng xua đuổi.

Cung Dạ Tiêu nhướng mày: "Ai nói tôi sẽ về? Hôm nay tôi ở lại đây."

"Nhà tôi không có phòng cho anh ngủ."

"Ngủ ở phòng em tôi cũng không chế đâu." Anh bình tĩnh nói.

Trình Ly Nguyệt tức giận nghiến rằng: "Nhưng tôi chê, tôi không thích có đàn ông ngủ trên giường của tôi."

"Chê cũng vô dụng thôi, hôm nay tôi nhất định sẽ ngủ trên giường của em" Trước giờ anh vẫn luôn bá đạo như vậy, chịu thua không phải sở trường của anh.

Trình Ly Nguyệt sắc mặt sa sầm, lúc này cô muốn đuổi anh ra khỏi nhà thực sự không hề dễ dàng, cô cắn môi nói: "Được thôi, tôi cho anh ngủ một tối, từ ngày mai anh không được phép tới nhà tôi nữa."

Cô thỏa hiệp, cùng lắm thì tối nay cô ngủ trên sofa.

=====

End chương 51

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook