Tổng Tài, Ly Hôn Đi

Chương 230: Gặp lại đêm khuya

Tiểu Thuyết Hoa Hồng

05/08/2017

Thuốc trong tay cô rơi lộp bộp xuống đất, rơi lung tung ra cả xung quanh.

May mà cô không sao, cũng không bị đụng phải.

“Xin lỗi, xin lỗi, không sao chứ?” Đối phương lập tức cúi xuống nhặt thuốc giúp cô.

“Không sao.” Cố Thiên Tầm cảm thấy thật may mắn. Không bị đụng trúng bụng là cô đã phải cảm ơn trời phật rồi.

Cô cũng cúi xuống, nhặt thuốc cho vào lại trong túi nilon.

“Cô sắp làm mẹ rồi phải không?” Đối phương nhặt phải gói Progesteron, vừa nói chuyện với cô.

Cô cười, ánh mắt bỗng dịu dàng tràn đầy tình mẫu tử của một người sắp làm mẹ, gật đầu: “Đúng vậy,vừa mới có.

“Vậy chúc mừng cô.”

“Cảm ơn.”

Cố Thiên Tầm cầm túi thuốc lên, chào người kia rồi quay người đi vào trong thang máy. Vừa đi vừa tự dặn dò mình sau này phải càng cẩn thận hơn.

Tất cả tâm trí của cô đều tập trung vào đứa bé này, không hề chú ý đến một ánh mắt khác cứ dõi theo cô và túi thuốc cô xách trên tay.

Cô ta... có thai rồi?

Cố Thiên Tầm đã có thai với Mộ Dạ Bạch?

Hoắc Thanh Uyển nheo mắt, ánh mắt cô ta thoáng qua một tia sắc lạnh, bàn tay nắm chặt sau lưng.

.......................

Cố Thiên Tầm không khỏi buồn rầu.

Nếu đứa trẻ trong bụng lớn lên khỏe mạnh thì bụng cô sẽ ngày một lớn dần, đến lúc đó căn bản không thể giấu được ai nữa.

Mẹ cô từng nói không muốn cô dẫm lên vết xe đổ của bà, sợ rằng thà chết cũng không để cho cô sinh ra đứa bé này.

Còn không phải sao?

Đến nay, bố đứa bé đang ở đâu cô còn không biết, con đường trước mặt mịt mù tăm tối vô tận, khiến cô không nhìn thấy bất cứ ánh sáng nào, cô còn lý do gì để giữ lại đứa trẻ đó chứ?

Lý do duy nhất đó là...

Đứa bé này là giọt máu của anh...

Hơn 9 giờ tối, bước xuống khỏi xe bus, cô bước về phía nhà. Đêm mùa đông lạnh ngắt, cô ôm chặt lấy người cũng không cảm thấy đỡ hơn.

Lúc đi qua cửa hàng tạp hóa đầu khu,cô chợt nhớ ra mình chưa mua sữa để sáng mai uống, liền vén tấm rèm nặng đi vào.

Luồng khí ấm áp từ máy sưởi phả vào mặt khiến cô chợt lại Dạ Bạch từng gay gắt ngăn cấm cô không được vào đây mua hàng.

Cô khẽ mím môi, trong lòng có cảm giác chua xót. Còn không biết tại sao thì anh đã biến mất rồi...

Liệu có phải...

Anh thật sự sẽ biến mất vĩnh viễn không?

Tim cô đau nhói, sống mũi cay cay. Không muốn để mình nghĩ lung tung nữa, cô sải bước đi vào.

Ngọn đèn tỏa ánh sáng khắp căn phòng, còn chưa kịp lên tiếng chào bà chủ hàng thì đã nghe một tiếng chửi rủa vang lên.

“Mày thật là đồ mất nết! Sao tao lại sinh ra đứa con gái nhục nhã như mày cơ chứ!” Giọng bà chủ cửa hàng vang lên sang sảng trong đêm.

Cố Thiên Tầm giật mình, nhìn thấy bà chủ bình thường luôn tươi cười chào khách lúc này đang mắng chửi con gái mình thậm tệ. Khuôn mặt cô gái rũ rượi thê thảm khiến bước chân Cố Thiên Tầm cũng ngừng khựng lại.

“Mẹ, mẹ bỏ tay ra, con xin mẹ....” Cô gái vừa khóc vừa cầu xin, tiếng khóc đau đớn não nề vang lên trong đêm đông vô cùng thê thảm.

“Sao lúc mày làm những chuyện đê tiện ô nhục đấy mày không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay? Mày đúng là đồ mất nết! Giờ mày lập tức đến bệnh viện bỏ ngay đứa bé trong bụng đi cho tao! Mày mới mấy tuổi đầu còn chưa kết hôn mà đã dám có bầu hả!”

Bà ta thật sự đã căm hận đến cùng cực, giáng xuống con gái một cái bạt tai nữa.

Cố Thiên Tầm giật mình đứng sững lại một lúc, cảm giác đau như thể cái tát đó như thể giáng xuống chính mặt mình vậy.

“Mẹ... con không muốn bỏ đứa bé, con muốn sinh nó ra, con yêu anh ấy, thật sự...” Cô gái trẻ như thể tâm trí hỗn loạn, cũng không màng đến sự giận dữ của mẹ lúc này, chỉ lo giữ chặt bụng mình.

“Mày muốn làm tao tức chết phải không!!! Sinh nó ra! Sinh nó ra! Mày nói đi, đẻ ra ai nuôi! Mày bảo mày yêu nó, thế nó có yêu mày không?”

“Có!” Cô gái trẻ trả lời đầy kiên định.

Cố Thiên Tầm đứng một bên nín thở, câu hỏi đó như thể hỏi chính cô vậy, khiến cô không nói nên lời.

Cô không còn trẻ như cô gái đó, không tự tin như vậy, càng không lý tưởng hóa tình yêu như thế.



“Hừ? Yêu?” Bà ta cười nhạt, khuôn mặt của một người từng trải hỏi: “Nếu thật sự yêu mày thì mày trả lời tao, giờ nó đang ở đâu? Làm ra những chuyện mất mặt như thế này sao không thấy nó đứng ra nhận trách nhiệm? Nó có cưới mày không? Nó có cần mày không? Nó đã từng vác mặt đến đây giải thích chưa? Loại đàn ông vô trách nhiệm như vậy mày trông chờ nó sẽ nuôi mày với con mày hay sao?”

Lần này....

Cô gái trẻ bị hỏi trúng tim đen, chỉ đành im lặng.

“Mẹ, con không cần anh ấy nuôi! Con của con, tự con sẽ nuôi!” Cô ta giằng co dứt tay ra khỏi tay mẹ, bộ dạng dũng cảm nói: “Con không tin, con có tay có chân lại không nuôi nổi mình với con mình!”

“Mày đúng là đồ ngu!” Bà mẹ giơ cánh tay to lên định giáng xuống cô ta lần nữa.

Cố Thiên Tầm cũng không biết tại sao, liền giơ tay chặn bà ta lại.

Cả hai mẹ con đều quay lại nhìn cô.

“Cô ấy đang có thai, cứ đánh như vậy cũng không phải là cách.” Có lẽ hoàn cảnh của cả hai rất giống nhau khiến Cố Thiên Tầm đột nhiên cảm thấy thương cảm, không nhịn được bèn lo chuyện bao đồng.

Nhưng không ngờ lửa giận của bà ta lại cháy lan sang cô.

“Mày nhìn đi! Vừa đúng lúc có cái gương to tày liếp ở đây!”

Bà ta chỉ vào Cố Thiên Tầm, nổi giận nói với con gái. “Nó chính là cái gương to nhất cho mày nhìn đấy, mày thử hỏi nó xem bao nhiêu năm qua sống cuộc sống không có bố, nó có vui vẻ sung sướng gì không?”

Cố Thiên Tầm sững người.

“Sau này con mày đẻ ra sẽ sống cuộc sống giống như nó! Vừa sinh ra đã không có bố! Đẻ ra đã bị người đời chửi là nghiệt chủng!”

Bà ta bị con gái làm cho tức điên, không ngớt mồm chửi rủa.

Cố Thiên Tầm đứng sững nhìn khuôn mặt nhăn nhúm méo mó vì tức giận của bà ta. Cô rất muốn phải bác nhưng lại không nói được gì.

Con của cô...

Sau này, cũng không phải sẽ vậy sao?

“Mày á! Sau này mày sẽ sống giống như mẹ nó, mày biết không? Một người đàn bà đơn thân dắt díu theo đứa con, bị người đời khinh thường! Ai cũng có thể dẫm đạp lên mày, mày có hiểu không?”

“Mẹ, mẹ đừng nói nữa...”

“Tao phải chửi cho mày tỉnh ra. Đừng tưởng là tình yêu nó quan trọng đến thế nào, lâu rồi tình yêu nó chả là cái thá gì đâu. Sau này mày phải sống cuộc đời của mày, chả ai sống hộ mày được! Mày vì cáii thứ tình yêu không đáng gì đó mà lầm lỡ cả đời thì mày đúng là ngu ngốc!”

Trong đầu Cố Thiên Tầm không ngừng quay vòng vòng những lời bà ta nói.

Từng câu từng chữ đều như kim đâm vào lòng cô.

Cô lờ đờ mở chiếc tủ lạnh ra, thẫn thờ lấy sữa chua, thẫn thờ đặt tiền đó rồi đi ra.

Gió đêm lạnh lẽo thổi, sữa chua trong tay cô lạnh đến mức cả người không còn bất cứ cảm giác ấm áp nào.

Mắt cô khô khốc khó chịu.

Mộ Dạ Bạch....

Có phải vì cô đã hết hoàn toàn giá trị lợi dụng, vì vậy...

Cô đã bị bỏ rơi rồi không?

Anh... sẽ không bao giờ tìm cô nữa?

Nước mắt nóng hổi rơi.

Cô hít sâu vào một hơi, ngẩng đầu cố nuốt nước mắt vào trong.

Trái tim tràn ngập cảm giác đắng chát, đau khổ.

Trải qua những gì bà chủ cửa hàng tạp hóa nói, cô chợt không dám tưởng tượng những tháng ngày sau này của mình.

Cúi đầu bước lên trước, vừa được hai bước, chân cô bỗng dừng lại.

Trước mặt xuất hiện một thân người cao to lẫn vào trong màn sương đêm dày đặc, những giọt nước mắt vừa kìm nén lúc này bỗng chốc lăn dài xuống.

Cô nghĩ..

Chắc mình đang nằm mơ!

Quá nhớ một người sẽ luôn có cảm giác người đó đang ở bên cạnh mình. Đợi khi cô tiến lại gần, bóng hình đó sẽ lại biến mất...

Những giấc mơ thời gian này của cô không phải đều như vậy sao?

Cô sụt sịt mũi, định bước qua anh ta, đi lên tầng.



“Thiên Tầm phải không?” Bóng người to lớn đó lại đột nhiên quay lại nhìn cô.

Anh không chắc chắn.

Nhưng giọng nói đó lại là thứ khiến cô cả đời cũng không thể nhầm lẫn được.

Không phải ảo giác, cũng không phải nằm mơ!

Anh đứng trước mặt cô bằng xương bằng thịt.

Sau mấy ngày mất tích, cuối cùng anh cũng đã xuất hiện.

Nước mắt Thiên Tầm bỗng chốc ướt nhòa. Cô đứng lặng người ở đó không nhúc nhích. Chỉ sững sờ nhìn anh.

“Thiên Tầm, có phải em không?”

Anh lại hỏi lại lần nữa, ánh mắt hoang mang.

Nhưng anh vẫn bước dần về phía cô. Từng bước từng bước lại gần cô.

Tiếng bước chân nặng nề hướng về phía Cố Thiên Tầm.

Từng bước đều như dội vào lòng cô. Rung động, khó chịu. Và có cả đau đớn...

Cho đến lúc anh đã bước đến trước mặt cô, giữa hai người không còn bị sương mù che khuất nữa rồi, cô đã khóc nước mắt đầm đìa.

Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu không nói nên lời.

“Lâu rồi không gặp.” Anh lên tiếng trước, đầy khó nhọc.

Đúng là đã rất lâu rồi....

Từng giờ từng phút đều dài như cả thế kỷ. Chỉ cần nhắm mắt lại là trong đầu cô toàn hình ảnh của anh. Muốn được thấy anh, nhưng lại sợ thấy anh...

Bộ dạng yếu đuối bất lực này, sao có thể để anh nhìn thấy.

“Đúng là đã lâu không gặp.” Cô nghẹn ngào nhìn anh.

Mỗi ngày đều khiến tim cô đau khổ, hoảng sợ, cố gắng đè nén... những cảm xúc đó không ngừng lớn dần. Trái tim cô như trúng độc, từng giờ từng phút đều đau nhói...

Khiến cô trằn trọc mất ngủ. Mỗi ngày đều như cả thế kỷ trôi qua.

“Sao lại khóc rồi?” Khóe môi anh khẽ cong lên.

Giọng anh dịu dàng, có thể cảm nhận được sự yêu thương đầy ắp trong đó. Ngón tay khẽ vuốt lên má cô, lau đi những giọt nước mắt cho cô.

Sự ấm áp đó khiến cô sững người.

Cô không nghĩ gì, dang tay tát “bốp” một cái không hề nương tay.

Giống như căm hận anh đến cực độ!

Ngón tay đặt trên má cô của anh cứng đờ như hóa đá.

Cô lùi lại một bước, né bàn tay anh, trừng mắt nhìn anh một cái rồi quay người đi khỏi.

Lúc lướt qua vai anh, cô cảm giác được cánh tay cứng đơ như tượng đó của anh.

Mới đi được một bước đã bị bán tay anh nắm chặt lại.

“Thiên Tầm!” Anh trầm giọng gọi tên cô. Dù lúc này anh yếu ớt không có chút sức lực nào nhưng vẫn ôm chặt lấy cô như thể dùng toàn bộ sức lực còn lại ôm chặt lấy cô lần cuối trong đời.

“Anh bỏ tôi ra! Đừng động vào tôi!” Cô dùng sức giằng co, quay người lại, cố đẩy anh ra.

Anh càng ôm chặt hơn.

“Anh thích chơi trò mất tích như vậy thì hãy mất tích cả đời luôn đi! Tốt nhất đừng có xuất hiện nữa, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!” Cô vừa khóc vừa nói, giống như đứa trẻ chịu đựng tủi thân khổ sở đến cùng cực.

Mộ Dạ Bạch không ngăn cô lại, chỉ để cô mặc sức đấm lên người người.

Nghe những lời khóc lóc của cô, anh cảm thấy như xé ruột xé gan vậy.

“Thật sự... em không muốn gặp lại anh nữa sao?”

“Đúng vậy, không muốn gặp anh nữa! Giờ tôi căm thù anh! Căm ghét anh chết đi được!”

Anh cảm giác cái tát của cô giờ ngâm ngẩm đau.

Nhìn sâu vào mắt cô, ánh nhìn đầy phức tạp. Cô không biết rằng, rất có thể... sau này, thật sự sẽ không còn nhìn thấy anh nữa...

“Nhưng giờ anh muốn được ôm em.” Mộ Dạ Bạch cố gắng tỏ ra bình thản, môi anh cong lên,cười ôm chặt cô vào lòng. “Đứng đây hơn hai tiếng đồng hồ, chân anh sắp đông cứng rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài, Ly Hôn Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook