Trả Lại Thanh Xuân

Chương 53: Căn biệt thự ngoại ô (4)

Vô Lại

05/09/2022

Cô ta vẫn ngồi trong lồng cười như điên như dại đáp lời anh: "Cậu muốn làm gì tôi? Hahaha.. Nhà tôi gốc rễ thế nào cậu biết không mà muốn động vào?"

Huỳnh Công Nam nhếch khoé môi, nói: "Gốc rễ à? Chỉ cần tôi muốn thì đào xuống lỏi trái đất cũng phải móc ra."

Cô ta nghe anh nói xong lập tức im bặt, nghi ngờ hỏi: "Cậu làm gì nhà tôi rồi?"

Anh mỉm cười, không đáp lời.

Nhấc tay đưa chiếc điện thoại cho người làm cầm để vào loa cho cô ta nghe.

Đầu dây bên kia: "Alo, ai vậy?"

Võ Mỹ Nhân hoảng hốt hét lên: "Ba, là con, con bị bắt cóc rồi, ba cứu con đi ba ơi.."

Đầu dây bên kia: "Con nói ai bắt cóc, con đang ở đâu, mau nói ba nghe."

Võ Mỹ Nhân cố kiềm nước mắt, khàn giọng la lên: "Huỳnh Công Nam bắt con, giờ đang treo trên hồ cá sấu, ba tới cứu con nhanh đi, con sợ lắm."

Đầu dây bên kia thoáng im lặng, sau đó nói: "Con nói cậu chủ nhà họ Huỳnh sao?"

Võ Mỹ Nhân gật đầu mặc dù không ai thấy, hét lên: "Đúng rồi đó ba ơi, ba mau tới cứu con, gọi cảnh sát tới bắt hắn ta luôn đi ba ơi."

Đầu dây bên kia lắp bắp: "Con làm gì mà chọc tới nhà đó rồi, ban sáng có người gọi điện nhắc nhở ba, nói là "Nuôi con thì phải biết dạy dỗ.", ba tưởng là con chỉ ham chơi, lần này lớn chuyện rồi."

Võ Mỹ Nhân hơi gượng gạo, nói lớn: "Ba nói gì? Nhà mình mà sợ nhà hắn ta sao? Không phải nhà hắn chỉ là một nhà bình thường thôi sao, ba kêu chú hay ông nội nhờ vả một chút rồi đẩy họ vào tù cho ở mọt gông đi."

Đầu dây bên kia chỉ truyền lại tiếng lộn xộn, nháo nhào không ai trả lời đầu dây bên này.

Võ Mỹ Nhân lại hét lên: "Ba nghe con nói không? Mau tới cứu con đi.."

Đầu dây bên kia có tiếng đáp lại nhưng không phải là ba cô ta mà là một người khác: "Cô chủ, ông chủ phải đi xử lý vấn đề gấp, giờ cảnh sát đứng trước cửa nhà mình nhiều lắm rồi, ông chủ nói khi nào xử lý xong sẽ tới đón cô về."

Nói xong liền cúp máy.

Võ Mỹ Nhân trong lòng có hơi run sợ nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra dương dương tự đắc, nói giọng khản đặc: "Lát nữa ba tao tới thì tụi bây chuẩn bị vô ăn cơm tù là vừa."

Huỳnh Công Nam cười khẩy, tay đưa lên trên, Hạ Huyền lập tức vươn người đưa cho anh một sấp tài liệu, lật từng trang anh đọc vài dòng để làm điểm nhấn.



Trang đầu tiên: "Hối lộ cơ quan kiểm định để hàng được thông qua."

Trang thứ hai: "Nghi ngờ rửa tiền nhờ vào kinh doanh bất động sản."

Trang thứ ba: "Kinh doanh nhà hàng không đủ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của nhà nước, lấp liếm những vụ gây ngộ độc thực phẩm."

Trang thứ tư: "Trốn thuế kinh doanh, trốn thuế thu nhập cá nhân, làm giả nhãn mác các thương hiệu lớn."

Và rất nhiều bằng chứng khác đang nằm trên tay anh, anh nhẹ giơ chúng lên phẩy phẩy trên cao, hỏi cô ta: "Cần nghe thêm nữa không?"

Võ Mỹ Nhân lắc đầu: "Nói láo, sao có thể, ba tôi làm việc liêm chính, không thể nào hối lộ cũng như làm việc trái đạo đức, đừng lấy mấy tờ giấy vô căn cứ đó ra mà hù doạ tôi."

Anh lười đôi co nên cho Hạ Huyền ra mặt giúp mình.

Hạ Huyền cười tươi, nói: "Ngoài ra còn có mua quan bán chức, làm giả bằng tốt nghiệp, làm giả con dấu của cơ quan cấp cao.. Cô nói nhà cô quen biết cao sâu lắm hả? Sâu cỡ nào?"

Võ Mỹ Nhân không trả lời được, cổ họng cũng khô khan đến nổi không thể thốt ra lời.

Hạ Huyền lại tiếp tục: "Kể cả ông nội hay chú bác của cô có liên quan đến vụ này đều bị lôi vào xử một lần, ước chừng lần lên toà này rất đáng để đi tham gia, không ít nhà báo tới chụp hình đâu."

Võ Mỹ Nhân càng nghe càng loạn, không biết nên tin hay không.

Đúng lúc này điện thoại lại reo lên, người làm ấn nút nghe rồi đưa vào loa.

Đầu dây bên kia: "Con mau xin lỗi người ta, quỳ lạy van xin hay cúi đầu đều làm hết đi, cầu cho người ta đừng làm lớn chuyện này lên, liên quan tới cả dòng họ nhà mình đó con, ông bị con làm cho tức đến mức ngất xĩu phải vào viện rồi, tất cả đều bị cảnh sát niêm phong điều tra hết... Ai không động sao lại đi chọc vào nhà đó, con ơi là con..."

Nghe mẹ mình nói vậy, Võ Mỹ Nhân mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp: "Nhà mình, bị điều tra, sao có thể, ông với chú bác đều quen lãnh đạo có quyền có thế, sao lại bị bắt được."

Đầu dây bên kia không nghe ai trả lời nên nói tiếp: "Con nghe mẹ nói không? Giờ con làm gì sai thì xin lỗi rồi kêu người ta chừa cho gia đình mình một con đường sống, nếu lần này bị khởi tố thì nhà mình không còn gì hết con ơi, ba con, ông con, chú bác con đều bị bắt bỏ tù hết, con mau năn nỉ người ta đi...", giọng bà ta nghe khẩn thiết vô cùng.

Huỳnh Công Nam ra lệnh cúp máy.

Trần Tuyết Nhi vẫn còn chút lòng trắc ẩn nên nói với anh: "Cho cô ta chút nước đi anh, sáng giờ rồi."

Anh gật đầu, sai người đem đến cho cô ta.

Võ Mỹ Nhân gặp nước uống như gặp được vàng, mừng rỡ uống hết cả chai nước suối, sau đó nhìn sang anh, ánh mắt lại hoen đỏ thì thào: "Anh thả tôi xuống trước được không? Chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không?"



Anh gật đầu: "Được thôi, cho cô cảm nhận nỗi sợ bao nhiêu cũng đủ rồi."

"Kéo vào.", anh ra lệnh cho vệ sĩ.

Chiếc lồng được đưa vào nhưng không mở ra, cô ta vẫn bị nhốt như một con chuột chui vào rập không có ngày thoát thân.

Cô ta tiến sát đến, tay nắm chặt thanh sắt giọng khẩn cầu: "Tôi xin anh, tôi quỳ lạy van xin anh, anh tha cho gia đình tôi được không? Là lỗi của tôi, tất cả đều là tôi sai, anh muốn xử trí thế nào cũng được, họ không liên quan đến chuyện này.."

"Họ không biết dạy dỗ cô chính là tội lớn.", anh lạnh lùng đáp lại.

Cô ta vội cúi đầu, nói trong nước mắt: "Là do tôi không nghe lời, là tôi ngu ngốc mù quáng, anh tha cho họ được không? Muốn tôi làm trâu làm ngựa cho anh cũng được, muốn lấy tài sản cũng được nhưng đừng bắt họ ngồi tù, ông tôi già rồi chịu không nổi đâu, tôi xin anh mà.."

Anh đặt Trần Tuyết Nhi xuống bên cạnh, ngồi thẳng lưng dậy, tư thái cao ngạo của một tổng tài, nói: "Ban đầu trước khi hại người khác sao không nghĩ cũng sẽ có người đau đớn, có người thương tâm cho người bị hại, không chỉ người bị hại đau mà người đó còn đau hơn trăm hơn ngàn lần? Tại sao khi xảy ra rồi cô mới hối hận? Không thấy đã quá trễ rồi sao?"

"Xin lỗi, là tôi sai, tôi sai, Công Nam.. Anh tha cho nhà tôi một con đường sống được không?", nói xong cô ta lại cúi người về hướng Trần Tuyết Nhi dập đầu: "Tuyết Nhi, mình tạ tội với cậu, mình tạ lỗi với cậu, trước đó mình làm bao nhiêu chuyện khiến cậu đau khổ là mình sai, sau này mình lại hại cậu là mình không đúng... Cậu đại nhân đại lượng mở lòng cầu xin anh ấy giúp mình được không? Cả nhà mình đều vì một câu nói của anh ấy thôi, mình xin cậu mà... Cậu đừng thấy chết không cứu.. Mình xin cậu đó Tuyết Nhi."

Trần Tuyết Nhi định mở miệng nhưng Huỳnh Công Nam đã lên tiếng trước: "Không cần cầu xin, không cứu vãn được nữa."

Cô ngỡ ngàng nhìn anh, từ lúc nào anh lại xử sự quyết đoán tàn nhẫn tới vậy?

Võ Mỹ Nhân nghe xong thì ngồi bệt xuống lồng, thờ thẫn nhìn anh, một lúc lâu sau lại cười, cười đau khổ, cười ngây dại.

"Hahaha.. Công Nam.. Anh tuyệt tình lắm, anh ác độc lắm... Hahaha.. Anh xử lý hay lắm...", cô ta cười nói, sau đó lại gào lên chỉ vào mặt Trần Tuyết Nhi: "Tại sao? Tại sao vậy hả? Cô ta thích anh, tôi cũng thích anh không thua kém cô ta, vậy mà anh lại bảo vệ cô ta, cô ta có gì hơn tôi chứ, học lực gia cảnh thân hình không có gì sánh bằng tôi cả, sao anh không thử chấp nhận tôi dù chỉ một lần, anh chưa bao giờ nhìn lại tôi dù chỉ là một lần."

Ngừng hồi lâu Võ Mỹ Nhân lại kể lể: "Biết bao nhiêu năm nay tôi âm thầm theo anh, anh có hay biết không? Tôi luôn xem anh như ánh sáng của đời mình mà không ngần ngại bước tới. Anh chuyển trường tôi cũng chuyển trường, anh học giỏi tôi cũng cố gắng vươn lên, anh đẹp không ai sánh bằng tôi cũng cố gắng chăm chút bản thân để xứng đáng với anh, chỉ cần là anh thích tôi đều cố gắng học hỏi, anh tham gia thi đấu không trận nào là tôi bỏ lỡ... Vậy mà anh thì sao? Anh chưa bao giờ thử nhìn lại phía sau mình, tôi chấp nhận từ bỏ cái tôi để tỏ tình, anh cũng phũ phàng mà chối bỏ... Tại sao cô ta không làm gì mà được anh chú ý nâng niu, còn tôi làm biết bao nhiêu việc vì anh mà anh lại không đoái hoài lấy một lần vậy chứ? Công bằng ở đâu... Sao anh lại thiên vị như vậy...", nói đến cuối cô ta lại khóc ròng, mắt đã sưng húp vì khóc quá nhiều.

Không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng khóc của cô ta, không ai đáp lời.

Võ Mỹ Nhân vừa khóc vừa giãy nãy:" Tại sao? Tại sao vậy hả? Người đáng bị trừng phạt là cô ta mới phải, tại sao lại như vậy?"

Anh nâng đôi chân của Trần Tuyết Nhi lên vuốt ve, nói: "Em ấy không xấu xa như cô cũng không dùng thủ đoạn hèn hạ để chà đạp người khác tâng bốc mình lên, cô nghĩ chuyện em ấy tỏ tình thất bại lần đó chỉ có mỗi mình cô biết sự thật phía sau thôi hả?", ngừng một chút anh lại nói: "Giả vờ tung tin đốc thúc phía sau, cho người hướng dẫn em ấy nhịn ăn, uống thuốc giảm cân, học trang điểm bằng loại mỹ phẩm chứa cồn, dẫn đi Spa chui để làm đẹp, sử dụng thuốc ngủ để quên cơn đói,... Tất cả... Tôi đều biết hết."

Cô lại ngỡ ngàng lần 2 nhìn anh, sao anh biết? Anh biết hết tất cả nên muốn trả thù giúp cô, anh... Có đau lòng khi nghe tin người con gái mình yêu lại vì một người khác mà khổ sở như vậy không?

Trần Tuyết Nhi định nói gì đó, nhưng lời vừa tới bên môi lại nuốt ngược vào trong, âm thầm tựa đầu vào vai anh.

"Anh... Sao... Sao anh lại biết?", Võ Mỹ Nhân bất ngờ, mắt mở to hết cỡ vẻ không thể tin nổi nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trả Lại Thanh Xuân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook