Trả Lại Thanh Xuân

Chương 39: Đón giáng sinh (3)

Vô Lại

05/09/2022

Hai cặp kia vừa đi tới, Lê Cẩm Tiên mở lời: "Chúng ta vào trong xin quà đi, không biết lớn rồi có được cho không nữa.. hihi"

Hồ Anh Thư đáp lời: "Chắc có mà, nhìn mặt bọn mình trẻ măng non choẹt, ai đâu biết."

"Hahaha", Trần Tuyết Nhi dựa trong lòng Huỳnh Công Nam bỗng cười lớn, nói: "Sao mình thấy ai cũng già mà cậu nói non? Nhìn mặt cứ tưởng học đại học luôn á.. Hahaha."

Hồ Anh Thư đánh nhẹ vào vai cô, nói: "Thì tại đi chơi nên mới trang điểm cứng cáp lên một chút, nếu để mặt mộc thì ai cũng nghĩ bọn mình mới học cấp 2 thôi."

"Đi thôi, nhanh nhanh còn đi ăn, mình đói nữa rồi.", Lê Cẩm Tiên hí hởn đi.

Hạ Đồng kéo tay cô lại, nhìn đám đông phía trước rồi nhìn xuống cô, nói: "Em đi đâu? Ở đó đông người sao chen vô được."

Lê Cẩm Tiên gật đầu: "Được mà, lách lách một chút là tới nơi rồi."

Huỳnh Công Nam thấy Trần Tuyết Nhi nhón người chuẩn bị đi thì cũng nắm cô lại, khẽ nói: "Ở đây đi, anh đi lấy cho em."

Cô ngước lên nhìn anh, cười ngọt ngào: "Nhưng mà phải chen chen vào lãnh mới vui."

Anh khẽ cười thành tiếng, nựng má cô cất giọng cưng chiều: "Ở đó đông người lắm, chen vào lỡ té hay có chuyện gì thì sao? Ngoan ở đây chờ anh, chút anh ra ngay.", ngừng một chút lại nói: "Nếu không thì không nhận nữa, anh đi mua một món quà khác cho em."

Cô lắc đầu ngoày ngoạy, chu môi nói: "Quà giáng sinh của ông già noel mới có ý nghĩa, quà của anh em cũng thích nhưng em muốn lãnh thêm một phần của ông già noel trong nhà thờ hơn."

Anh cười nhìn cô: "Vậy chờ anh ở đây, nếu không thì không lãnh nữa."

Cô đành miễn cưỡng gật đầu, ngồi vào hàng ghế đá lấy bánh ra ăn, còn vẫy tay gọi mấy cô bạn của mình đến ăn chung cho vui.

Phạm Trí Viễn nựng nhẹ gương mặt Cao Thanh Nhi, cười nói: "Em ở lại với mọi người chờ anh một chút, đừng đi lung tung."

Cao Thanh Nhi gật đầu bước tới ngồi chung với Trần Tuyết Nhi, ăn bánh chờ anh.

Sau một hồi thảo luận, 5 chàng trai đi vào trước sự ngỡ ngàng cùng bàng hoàng của những người xung quanh, đặt biệt là các cô gái.

Trần Tuyết Nhi vừa nhâm nhi bánh vừa cảm thán: "Hôm nay vui quá!"

"Ừ, sảng khoái.", Cao Thanh Nhi sát bên cười gật đầu, lấy một miếng bánh ăn.



"Lâu lâu được xả stress một bữa đúng ngay kì thi nữa, thiệt là không còn gì sánh bằng.", Lê Cẩm Tiên cười tươi ngồi xuống ghế, ngã người ra sau hít không khí trong lành.

Hồ Anh Thư cười bước tới, lấy miếng bánh bỏ vào miệng, nhai nuốt xong lại lên tiếng: "Nhìn các cậu kìa, cứ như bị nhốt lâu năm mới thả ra không bằng."

Cả 3 cô gái cười tít mắt, Cao Thanh Nhi nhìn sang Trịnh My đang đứng lẻ loi bên kia, cười tươi vẫy tay nói: "Trịnh My, sang đây ăn bánh với bọn mình nè, đứng bên đó một mình buồn lắm."

Trịnh My cười bước tới nhưng không lấy bánh ăn, chỉ nói: "Mình dị ứng với đồ lề đường.", sau đó tỏ vẻ khinh khỉnh nhìn cả 4 người.

Trần Tuyết Nhi bị thái độ của cô gái này làm cho bực mình, nói: "Mình mới nghe nha, có chuyện dị ứng lạ thường này nữa hả ta?"

Hồ Anh Thư cười đáp: "Bệnh tiểu thư, không thuốc chữa nên cậu chưa biết."

"À, nếu vậy thì cũng không cần khám rõ ràng.", Trần Tuyết Nhi gật gật đầu.

Cao Thanh Nhi cười, thái độ điềm đạm như thường ngày, nói: "Nếu vậy thì bọn mình ăn, sau này cậu đừng nói là bọn này ức hiếp cậu nha!"

Trịnh My cười gượng, xoay người sang hướng khác, vừa xoay người thì đụng trúng một tốp người làm cô ngã ra sau té xuống đường, la lên một tiếng: "Á... Đau..."

"Nè, mày đi không biết nhìn đường hả? Ở đây đông đúc thì nên nhìn trước nhìn sau mà đi chứ, đụng trúng chị tao rồi."

Giọng nói chát chúa của một cô gái cất lên làm ai cũng phải để ý nhìn về bên này thêm một vài lần.

Trịnh My ngẩng mặt lên, mắt có hơi đỏ vì đau, đứng dậy phủi phủi bụi trên người quát lại: "Mày mới không biết nhìn đường, tao đang đứng yên lành ở đây thì có gì động chạm đến bọn mày mà mày đổ thừa tao, đẩy tao ngã còn chưa xin lỗi mà còn lên giọng, mày tin ngày mai mày được lên bìa mặt báo không?", ánh mắt hằn tia lửa nhìn tốp người đối diện, không tỏ ra một chút sợ hãi.

Cả đám Trần Tuyết Nhi cũng giật mình vì sự thay đổi của cô gái nhu mì từ đầu buổi tới nay, âm thầm rùng mình cảm ơn trời phật vì nãy giờ chưa chọc giận cô ta.

"Mày nói chuyện ngon quá ha, mày biết tao là ai không?"

Người con gái có mái tóc vàng choé đứng đầu tiến lên trước mặt Trịnh My lên tiếng hỏi.

Trịnh My cũng không thua kém, khoanh tay trước ngực cười khinh nhìn cô ta, nói: "Tao đếch cần biết mày là ai, mày làm sai thì phải xin lỗi tao, thế thôi."

"Ờ, vậy để tao xin lỗi mày.", cô gái tóc vàng tiến đến gần hơn nữa, cười mỉm nhìn Trịnh My, sau đó giơ tay lên tát thật mạnh xuống mặt cô.

Nhưng bàn tay vừa chuẩn bị in dấu lên mặt Trịnh My thì bỗng có một bàn tay khác nắm chặt tay cô gái đó lại, hất mạnh ra làm cô ta lảo đảo lùi về sau mấy bước.



Cô gái tóc vàng tức giận hét lớn: "Mày là ai? Ai mượn mày xía vào?", đám đàn em đi sau cô ta cũng xông tới trước bảo vệ chị mình.

"Tôi là ai cô không cần quan tâm, cô chỉ cần biết đây là bạn tôi, cô không được quyền động vào.", Trần Tuyết Nhi mắt lộ hàn quang, ánh mắt sắc lạnh nhìn người đối diện.

"Chị Trâm có cần cho bọn nó một bài học để biết ai mới là đàn chị ở đây không?", người lên tiếng là một cô gái tóc nâu nhìn khá xinh xắn nhưng lại ăn mặc hở trên lộ dưới, trang điểm nhìn hung dữ vô cùng.

"Đúng đó chị, đứa nào cũng láo toét, miệng mồm thì lanh lãnh, vả cho nó vài cái cho nó biết trời cao đất dày.", đám người đi phía sau cũng hùa theo kiếm chuyện.

Trần Tuyết Nhi nhìn họ, ánh mắt đảo về cô gái tên Trâm mà họ vừa gọi, từ tốn nói: "Bọn tôi chỉ đi chơi lễ, không muốn gây hấn với ai, nếu đã là sự cố thì mọi người nhường nhau một chút, không ai chịu thiệt."

Cô gái tên Trâm kia bỗng dưng cười lớn, nói: "Haha.. Mày nói chuyện giống thầy cô giảng đạo lý cho học sinh mẫu giáo quá, nhưng mà tao không thích nhường cũng không thích bỏ qua, mày tính thế nào?"

Trịnh My đẩy Trần Tuyết Nhi sang một bên, lớn giọng nói: "Mày sai trước mà còn lớn tiếng hùng hồn, ăn bận thì không ra gì, đầu tóc mặt mày lại làm không giống ai, người không ra người ngợm không ra ngợm, tao cũng không muốn bỏ qua cho mày đâu."

Cô gái tóc nâu vừa nãy bước nhanh tới túm đầu Trịnh My, định vả vào mỏ cô thì Trần Tuyết Nhi lại xông tới nắm tay cô ta, tát ngược lại vào mặt cô ta thật mạnh làm cô ta choáng váng thụt lùi về sau.

Cô nhẹ giọng khinh khỉnh nói: "Xin lỗi, phản xạ tự nhiên nên lỡ tay một chút!"

Cao Thanh Nhi cùng 2 người còn lại thấy tình hình không ổn nên cũng đi tới nói chuyện.

Lê Cẩm Tiên xông đến đứng sát Trần Tuyết Nhi, lớn giọng nói: "Nè, mấy người đang muốn kiếm chuyện đúng không? Lúc nãy tôi thấy là cô cố tình đụng vào Trịnh My, bây giờ còn ở đây lớn lối."

"Địa bàn của tao, tao thích, mày làm gì được tao?", cô gái tên Trâm khoanh tay trước ngực, mặt ngông nghênh trả lời.

Cô gái tóc nâu vừa bị Trần Tuyết Nhi đánh ôm mặt ấm ức, mắt hằn lên tia máu nhìn Trần Tuyết Nhi quát lớn: "Con mẹ mày, hôm nay tao sẽ cho mày biết cái gì là khóc không ra nước mắt.", nói xong tay giật con dao nhỏ trên tay người kế bên nhào tới.

Trần Tuyết Nhi vốn chẳng sợ gì mấy cô cậu thích tỏ vẻ ta đây hay thích làm đàn chị, chỉ là cô không muốn buổi hẹn hò vui vẻ lại bị phá hoại bởi những chuyện không đâu.

Thấy người đối diện quá manh động, cô vội nắm lấy Lê Cẩm Tiên tránh ra chỗ khác, chân ngáng phía dưới làm cô gái tóc nâu vấp chân chúi nhũi ra đất.

Cô gái tên Trâm tức giận nhào tới làm đàn em của cô ta cũng được nước xông lên, định đánh cả nhóm Trần Tuyết Nhi.

"Mấy cô làm gì ở đây vậy?", một giọng nói trầm bổng cất lên làm cả nhóm đang bừng trí chiến đấu ngưng bặt, đứng im sang một bên.

Cao Thanh Nhi, Hồ Anh Thư và Trịnh My nhanh chân bước về chỗ Trần Tuyết Nhi đang đứng, quan sát những người đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trả Lại Thanh Xuân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook