Trả Lại Thanh Xuân

Chương 77: Kết cục (3)

Vô Lại

05/09/2022

Sau giọng nói là một người đàn ông vóc hình cân đối eo thon chân dài, dáng đi ẻo lả bước vào giữa trung tâm.

Huỳnh Công Nam chau mày, không thèm nhìn người bước vào đã nói: "Đi nhầm hang chuột, toàn mùi hôi."

Trần Tuyết Nhi ngó đầu ra đánh giá người trước mắt, nhìn anh ta có nét giống giống Trương Mỹ Kỳ chắc lại là anh em gì đó của cô ta, người đàn ông có làn da trắng cộng thêm gương mặt đẹp phi nhân tính, à nhầm, là phi giới tính, muốn biến mình trở thành nam hay nữ đều không vấn đề nếu không mở miệng.

Phạm Trí Viễn cùng anh em nhà họ Hạ liếc sang hướng phát ra âm thanh.

"Tưởng là vị khách quý nào đến xem kịch, hoá ra là chủ tịch Trịnh.", Phạm Trí Viễn nhếch môi thay cho cái gật đầu.

Hạ Đồng vuốt mũi cười cười: "Em gái bắt người về hành hạ, anh trai vác vũ khí tìm tới, không biết Trịnh gia có ý gì đây?"

"Anh hai, bọn chúng ức hiếp em... hic...", Trịnh Mỹ Kỳ nhanh chân chạy đến khóc thút thít trong lòng Trịnh Đình.

"Ra tay đánh người khác bầm dập là ức hiếp cô đó hả?" Trần Tuyết Nhi chồm người ra lên án, nhìn mụ phù thuỷ giả vờ tội nghiệp như cô bé lọ lem thật kinh tởm.

Vừa rồi còn hùng hồn đe doạ cô, gặp anh trai liền khóc lóc sướt mướt.

Trở mặt nhanh quá rồi.

"Cô gái, ở đây ai cho cô quyền lên tiếng? Đừng nghĩ nằm trong lòng đàn ông thì muốn nói gì nói.", Trịnh Đình bắn ánh mắt sắc bén lên người Trần Tuyết Nhi, lộ rõ thái độ ghen ghét.

"Tôi cho, kể cả cô ấy không muốn thấy các người lởn vởn trước mặt tôi cũng đáp ứng.", Huỳnh Công Nam lúc này mới ngước mặt lên nhìn người đang đứng hiên ngang ở lối ra vào.

Trịnh Đình cất giọng đanh đá không thua kém mấy mụ hay cãi nhau: "Anh nghĩ mình là ai? Muốn làm gì thì làm sao?"

Hạ Huyền cười đểu, chóng cằm nhìn Trịnh Đình: "Không phải chủ tịch Trịnh biết rõ cậu ấy là ai nhất sao? Thói quen ăn uống sinh hoạt hàng ngày tới lịch trình làm việc, không chừng Công Nam có bệnh khó nói gì chủ tịch Trịnh đây cũng tường tận."

Tên bán nam bán nữ này ôm ấp tình cảm gì với Công Nam không cần nói ai cũng biết.

Công khai trên báo chí muốn hợp tác cùng Huỳnh Thị, dự tiệc lúc nào cũng trưng diện nổi bật đeo bám theo Công Nam.

Thuê thám tử, mua chuộc người làm,.. Không việc gì không làm.

Cả dòng họ nhà đó chẳng biết uống phải bùa mê thuốc lú gì mà cùng si mê Huỳnh Công Nam tới thần hồn điên đảo.

Chỉ tiếc rằng Công Nam chưa từng để họ vào mắt kể cả Trương Thuỵ Yến, mặc dù trên người có chút nhan sắc, gia thế nhà họ cũng có tiếng tăm trong giới kinh doanh.

Bởi anh chưa từng xem trọng ai vì vẻ bề ngoài hay gia thế, càng huống hồ trái tim anh từ rất lâu trước đây đã bị Trần Tuyết Nhi chiếm mất rồi.

"Thì đã sao, Huỳnh Công Nam không xem ai ra gì thật mà, chúng tôi muốn hợp tác anh ấy cũng không chịu, muốn kết thông gia anh ấy cũng không đồng ý, bây giờ lại vì một con nhỏ tay trắng như bông* mà muốn chính thức tuyên chiến, quá đáng quá rồi.", Trịnh Đình gân cổ lên cãi lại, mồ hôi trên người thấm một lớp mỏng.

*Tay trắng như bông: Tự tác giả nghĩ ra, ý chỉ nghèo, không có tiền trong tay, không quyền không thế.

"Đúng đó anh hai, anh ấy vì dung túng con nhỏ đó mà để nó đánh em mấy cái, lúc nãy còn đạp em một cái đau điếng người, không biết nó yểm bùa gì mà anh ấy mê muội nó đen mức bất phân trắng đen.", Trịnh Mỹ Kỳ lắc tay Trịnh Đình chỉ thẳng vào mặt Trần Tuyết Nhi đang cuộn tròn người trong lòng Huỳnh Công Nam.

Mặc dù biết rằng anh trai mình có tình cảm đặt biệt với Huỳnh Công Nam, nhưng không dám bày tỏ tức không có khả năng, xem như đồng minh để dựa dẫm quả là quyết định không tồi.

Trịnh Đình thấp giọng khuyên nhủ, muốn anh quay đầu tìm đường sáng: "Một con nhỏ nhan sắc tầm thường có gì đáng để anh xem trọng? Anh không nghĩ tới tương lai, con cái sau này, mặt mũi gia đình mình à? Anh cưới một con vịt xấu xí nghèo nàn có phải đang muốn bôi tro trét trấu lên mặt ba mẹ anh không?"

"Rốt cuộc các người muốn gì?", Huỳnh Công Nam chán ngán cảnh phải xem những vở kịch vô vị này.

Không tụng kiểu này thì tụng kiểu khác, nhức cả đầu.

Trịnh Mỹ Kỳ mỉm cười đáp lời anh: "Ban nãy em nói rồi, anh thả Trương Thuỵ Yến ra, kí tên vào bản hợp đồng rồi theo em trở về an yên làm ông chủ Huỳnh, chỉ cần anh thông báo cho cả nước biết em là vợ chưa cưới của anh, mọi quyền quản lý anh vẫn nắm trong tay."

Cả nhóm đều phì cười thành tiếng.

"Cười gì? Các anh không biết mình đang trong thế bị động hả? Mỹ Kỳ thương lượng như vậy quá hời cho anh rồi.", Trịnh Đình bị cười châm chọc liền cho họ một ánh nhìn cảnh cáo, chăm chú để ý thái độ Huỳnh Công Nam.

"Ồ, bị động sao? Nguy hiểm ở đâu sao tôi không thấy?", Trần Tuyết Nhi thò đầu ra khỏi ngực Huỳnh Công Nam, ngước nhìn dáo dác khắp phòng khách rộng lớn.

"Im miệng đi con nhỏ không biết liêm sỉ.", Trịnh Mỹ Kỳ hét lớn, dồn hết cơn giận vào sóng âm.

Trần Tuyết Nhi biết mỗi khi tức giận, phản xạ cùng hành động của cô ta sẽ thiếu kiểm soát, đây là điều mà cô muốn nó diễn ra.

Cô rời khỏi người anh, đứng dưới sàn kênh kiệu bày ra gương mặt láo toét: "Tao thích nói mày làm gì được tao, ngon lại đây đánh tao đi."

Trịnh Mỳ Kỳ vốn không kiềm được cơn tức với Trần Tuyết Nhi, bị khích lại càng nóng: "Bắt nó lại.", ra lệnh cho đám lính xong cô ta xoay qua dường như đang dò ý Trịnh Đình: "Hôm nay em phải làm cho nó không thể mở miệng, không dám bước ra đường."

"Được, nhưng hôm nay em gọi ta bằng anh tổng cộng hai lần, đừng nóng giận mà quên mất lời ta đã dặn em.", Trịnh Đình nhẹ giọng nói với em gái mình.

Trịnh Mỹ Kỳ giật mình cúi thấp đầu: "Dạ, em xin lỗi."

Thực ra từ rất lâu trước đây, Trịnh Đình luôn dặn đi dặn lại với chị em cô ta, trừ những trường hợp đặc biệt không thể gọi, còn lại đều phải gọi bằng chị.

Có lần em họ của cô ta quên mất cứ luôn miệng gọi anh, kết quả bị vả sưng mặt mũi, từ đó không còn nghe từ anh Đình phát ra từ miệng cô gái ấy.

Hạ Đồng đút tay vào túi quần: "Để tôi chóng mắt lên xem ai mới là người không thể mở miệng, không dám bước ra đường."

"Bớt ra vẻ, anh nghĩ bây giờ anh có khả năng chống lại tôi sao?", Trịnh Đình ngồi xuống chiếc ghế đã được cấp dưới chuẩn bị từ trước.

"Ồ...", Phạm Trí Viễn gật đầu, nhìn Huỳnh Công Nam cười châm chọc: "Danh tiếng của cậu ra sao mà bây giờ để người khác khi dễ hết lần này đến lần khác vậy?"

"Quá mất mặt.", Hạ Huyền hùa theo châm dầu vào lửa.

"Bớt nói nhảm, chuyện tôi nhờ các cậu làm tới đâu rồi?", Huỳnh Công Nam thờ ơ với mọi lời nói, tấm băng ngàn năm trên người anh vừa tan rã nay lại đúc kết thành.



"Xong hết rồi.", Hạ Đồng lười biếng ngồi xuống ghế, lấy điện thoại giơ lên trước mặt anh.

"Đem cô ta tới đây, tiện thể xử lý một lần.", anh cười lạnh, ánh mắt phóng ra ngàn tia nguy hiểm, như con thú hoang đang đùa giỡn với chiến lợi phẩm mình vừa tóm được.

"Không cần cậu nói tôi cũng đem tới rồi.", Hạ Đồng nhanh chóng hạ lệnh gọi người tới, tranh thủ làm xong việc để tìm người yêu, mệt mỏi quá rồi.

Trần Tuyết Nhi đang chơi trò đấu mắt với Trịnh Mỹ Kỳ, Huỳnh Công Nam kéo cô ngồi lại vị trí cũ, ngay giây phút này ánh mặt trời cũng không ấm bằng ánh sáng phát ra từ đôi mắt anh: "Lát nữa nếu sợ quá thì cứ ôm chặt anh, còn muốn xem trò vui thì cứ đứng sát anh là được."

Cô cười tươi gật đầu: "Em biết rồi, có anh ở đây em không sợ gì nữa."

Người đàn ông này, bỏ lỡ nhiều năm thật hoang phí.

"Tự nhiên tôi muốn hoạt động gân cốt, các cậu có muốn giải trí một chút không?", Phạm Trí Viễn phấn khởi xoay vai.

Huỳnh Công Nam mỉm cười gật đầu: "Ý tưởng không tồi, lâu rồi tôi không thử sức... Các cậu chặn đầu mười tên có súng, còn lại giao cho tôi."

Một đám tép rêu cầm gậy gộc mà cũng muốn uy hiếp anh, đúng là ăn gan hùm mật gấu mới dám lớn lối vậy.

Không nói đến thế lực hiện tại, chỉ nhắc đến võ nghệ trên người anh thì một mình có thể cân cả bọn lính lác kia.

"Được, hơi nhọc cho cậu rồi.", Hạ Đồng cười lớn, nhìn mấy tên tỏ vẻ chuyên nghiệp liền thấy ngứa ngáy.

Bọn anh đây được đào tạo đặc biệt trong khu quân sự tận ba năm còn chưa tỏ thái độ, nếm bao nhiêu khổ ăn bao nhiêu đòn roi lẫn đạn thật giả.

Chỉ mới học được cách cầm súng đã nghĩ cả khu rừng này là của mình, quá tự cao.

Trịnh Đình cười lớn, khinh bỉ ra mặt: "Ha.. Các người nghĩ mình là siêu nhân hay người máy biến hình mà muốn đấu với súng đạn, chỉ một phát... Pằng.. Là mồ liền xanh cỏ."

Huỳnh Công Nam nhếch môi: "Thử xem, là ai xanh cỏ trước.", anh xoắn tay áo lên ngang khuỷu tay, tránh để máu của chúng làm bẩn chiếc áo trắng này của anh.

Trần Tuyết Nhi nhỏ giọng: "Anh cẩn thận, bọn này nham hiểm, em sợ chúng gài bẫy mọi người."

Anh vuốt tóc cô, hôn lên trán một nụ hôn: "Yên tâm, trước khi ra trận thế nào lúc về với em vẫn sẽ như vậy, ngoan ở yên đây chờ anh."

"Bảo vệ cô ấy, nếu xảy ra chuyện gì thì tất cả những người có mặt trong căn nhà này đều phải chôn cùng.", anh ngoắc gọi tất cả vệ sĩ đến dẫn cô vào góc an toàn, đánh cho những kẻ có giả tâm một ánh mắt cảnh cáo.

Trước khi chính thức bước vào trận đấu, anh tặng anh em nhà họ Trịnh một câu: "Hôm nay các người không còn đường để lui."

Trịnh Mỹ Kỳ rùng mình, anh như một con quỷ từ địa ngục đến ban án tử cho cô ta và Trịnh Đình.

Nếu anh thoát được hoặc Trần Tuyết Nhi vẫn còn tồn tại bên cạnh anh, chắc chắc cô ta sẽ không thể nào sống yên ổn.

Nhìn Trần Tuyết Nhi được cả đám vệ sĩ vây quanh không chút khe hở, cô ta siết chặt tay, lẻn bước tới một tên vệ sĩ cướp lấy cây súng của anh ta.

Trận chiến bắt đầu, Phạm Trí Viễn cùng hai anh em nhà họ Hạ chạy nhảy thoăn thoắn như những chú sóc, chỉ dùng vài chiêu đã thành công cướp súng trên tay sáu tên vệ sĩ khi chúng chưa kịp bóp cò, hạ chúng trong một nốt nhạc.

Bốn tên khác nhanh tay ngắm bắn ba người nhưng họ lăn long lóc né tránh hết đường đi của những viên đạn.

Không ai để ý rằng một trong bốn tên còn lại kia chỉ đứng trơ ra vì không còn khẩu súng trên tay mình.

Huỳnh Công Nam chạy đến tấn công sáu tên cầm côn nhị khúc múa tới múa lui, một đòn headshot chúng ngã lăn ra đất ôm đầu kêu la.

Đứng nhìn khoảng hơn mười tên cầm gậy sắt hăng hái muốn xông lên, anh ngoắc tay ra hiệu cho chúng cùng lên một lượt.

Nửa tiếng sau, đám đàn em cùng vệ sĩ được huấn luyện khắc khe đều nằm rạp dưới đất, kẻ ôm đầu người ôm bụng rên thảm thiết.

Trịnh Đình thấy tình thế không ổn liền đạp mạnh xuống ghế bật nhảy tới trước mặt Huỳnh Công Nam, ôm lòng mơ mộng cười tươi: "Kỹ thuật không tồi, giao đấu với em một trận được không? Thắng em thả người, thua anh phải nghe theo em."

Huỳnh Công Nam phủi phủi tay, lạnh lùng: "Không cần tỉ thí, tôi cũng không muốn giao dịch gì với chủ tịch Trịnh."

"Anh sợ sao?"

Anh chẳng thèm quan tâm thái độ khiêu khích của hắn, ngoảnh mặt bước đi: "Không cần khích tướng, tôi chỉ đánh nhau trong hai trường hợp."

Trịnh Đình đứng sau lưng nói lớn: "Là gì?"

"Một là khi bản thân thấy thích, hai là trong tình thế không thể không đánh."

Nghe anh nói thế, hắn chạy tới đánh từ phía sau.

Huỳnh Công Nam né đòn tay, xoay người đáp trả vài chiêu: "Không tệ."

Hắn có thể né đòn hiểm của anh, cũng được xem một kì tài võ học.

Nhưng đó chỉ là vài chiêu để thăm dò thực lực hắn, nếu muốn so chiêu hay đánh solo với anh thì hắn cần cố gắng thêm vài năm nữa.

"Không muốn đánh cũng phải đánh, hôm nay anh nhất định phải đi cùng em.", Trịnh Đình đi đến tiếp tục trận đấu với anh, thấy thực lực của anh chỉ ngang ngửa mình nên hắn thầm đắc ý.

Hai người đang đánh cực căng, bỗng tiếng súng vang lên.

Pằng... Pằng...

"Á--...", Trần Tuyết Nhi kêu lên thảm thiết.

Sau tiếng hét, Huỳnh Công Nam phân tâm liền bị Trịnh Đình đạp một cước vào ngực.

Anh xoay phắt về phía sau, nơi Trần Tuyết Nhi đang đứng, máu trên người anh như bị ai đó rút cạn, cả người mất sức.



Trên người cô loang lỗ vết máu, đám vệ sĩ cố gắng che hết mọi khe hở, xé áo băng lại ngăn máu trên người cô tiếp tục chảy ra.

Phạm Trí Viễn bất ngờ trước tình huống đột ngột phát sinh này, nhanh chóng tìm nguồn gốc của những viên đạn kia.

Trịnh Mỹ Kỳ thấy cô trúng đạn liền hả hê, tay cầm súng tuy run nhưng trong lòng dễ chịu thoải mái một cách kỳ lạ, kẻ chắn ngang tương lai cô sắp chết, kẻ phá hoại mối lương duyên tốt đẹp của cô sắp toi đời.

Huỳnh Công Nam dùng vận tốc tối đa chạy đến bên cạnh cô, đẩy cả đám vệ sĩ sang một bên: "Tuyết Nhi, em có sao không? Mở mắt, mở mắt ra nhìn anh."

Trần Tuyết Nhi mở mắt, cười tươi đáp lời anh: "Em không sao, chỉ trúng tay em thôi à.", nói xong cô giơ cánh tay bị trúng đạn lên cho anh xem, viên đạn nằm ngay vai, máu chảy dài xuống ướt một mảng áo trước ngực.

Hạ Đồng nhiều chuyện chỏ mỏ vào: "Nhưng rõ ràng là hai tiếng súng, không trúng ai khác cũng không nghe tiếng va đập vào tường, sao chỉ có một viên trên người cô?"

"Không biết, nhưng chỉ thấy đau ở đây thôi.", cô gắng gượng nói rõ từng chữ, khuôn mặt trắng bệch cùng mồ hôi đầm đìa.

Thật ra cô bị trúng một viên ngay bụng nhưng do phần áo đó màu đen nên không ai thấy, hiện tại cô đang là gánh nặng là mối lo lắng nhất của anh, cô không muốn làm anh phải phân tâm hay tự trách mình.

Huỳnh Công Nam ôm chặt cô vào lòng, nâng nhẹ cánh tay cô lên hôn vào nó: "Rời khỏi anh lúc nào em cũng tổn thương, sau này anh không để em cách xa quá ba bước chân."

"Khờ quá, dính sát như vậy anh sẽ chán em nhanh lắm.", cô cười tươi, nằm trong lòng anh thì thầm.

"Không chán, không bao giờ chán, anh xin lỗi, tại anh ham vui nên mới làm em đau, sau này anh không như vậy nữa.", anh nhìn cô chật vật đau đớn lòng quặn thắt từng cơn.

Người của anh mà trước mặt anh hết lần này đến lần khác bị thương, không phải do anh quá bất tài sao?

Xoay sang Phạm Trí Viễn lớn tiếng quát: "Không phải đã xử lý ổn thoả những kẻ cầm súng sao bây giờ lại thành ra thế này?"

"Lúc nãy hạ đúng mười tên nhưng không kiểm tra số lượng súng, Trịnh Mỹ Kỳ đã lấy một khẩu từ lúc nào không biết.", Phạm Trí Viễn cúi đầu, khinh địch là một trong những điểm yếu chí mạng của một người, cậu ta lại phạm ngay nó.

Trịnh Đình nhìn cây súng trên tay Trịnh Mỹ Kỳ, cười đắc ý: "Làm tốt lắm."

Để xem bây giờ anh còn chạy đằng nào mới thoát khỏi tay hắn.

Trịnh Mỹ Kỳ tiếp tục giơ súng lên, ngắm thật lâu mới bóp cò.

Pằng..

"A---"

Tiếng súng thứ ba vang lên, người phải hét vẫn là một giọng nữ nhưng không phải là Trần Tuyết Nhi.

Hạ Đồng từ lúc nào đã áp sát cô ta, bay tới đá một cước thật mạnh vào tay làm cô ta bắn hụt vào tường rồi ngã nhào ra đất: "Muốn dồn người ta vào chỗ chết cũng phải xem người bảo kê họ là ai chứ."

Huỳnh Công Nam bế Trần Tuyết Nhi đứng dậy, chân bước nhanh ra cửa, không nhớ rằng mình đang trong hang cọp.

Pằng... Pằng...

Một viên đạn bắn ngay eo cô, lần này Trần Tuyết Nhi không còn sức hét lớn, chỉ rên lên vài tiếng.

Mặc dù anh đã thành công né một viên nhưng bản thân đã phân tâm nên vẫn bị trúng một viên.

Trịnh Đình cầm súng thổi nhẹ, cười như nắng xuân vô hạn, đàn em hắn có súng thì sao hắn lại tay không mà đến đây, quá ngu ngốc: "Để xem lần này cô ta có may mắn như lần rồi không?"

Kể ra những lần Trương Thuỵ Yến cùng Trịnh Mỹ Kỳ hành động đều do hắn một tay giúp sức lẫn bao che, nếu không có hắn thì sao mọi việc diễn ra êm xuôi không chút dấu vết.

Một phần vì muốn trừ khử Trần Tuyết Nhi để chiếm lấy trái tim anh, một phần cũng vì sản nghiệp lẫn danh tiếng của gia đình.

Nếu không thể cưới phụ nữ thì cũng nên gả cho một người đàn ông tiếng tăm lừng lẫy, sẽ chẳng có ai dám lên tiếng bàn tán châm chọc.

"Bắt hết bọn chúng... Làm cho chúng sống không bằng chết... Nhanh.", Huỳnh Công Nam tức giận hét lớn về phía ba người kia.

Lần đầu trong năm năm nay anh giận dữ như thế, tựa như một ngọn núi lửa sôi sục lâu năm nay đã phun trào, sức công phá không ai tưởng tượng nổi.

Ba người kia biết anh sẽ thực sự mất kiểm soát nếu Trần Tuyết Nhi có mệnh hệ nào, nhanh chóng triển khai bắt Trịnh Mỹ Kỳ cùng Trịnh Đình tránh đêm dài lắm mộng.

Trịnh Đình có vẻ khó đối phó nhưng chỉ cần ba người họ hợp tác thì có năm Trịnh Đình cũng không thành vấn đề.

"Anh không thoát được đâu, cô ta chết rồi thì anh sẽ là của em, haha, anh chạy đằng trời cũng không khỏi.", Trịnh Đình ra sức hét lớn.

Nếu có thể dẫn hắn đi khám bác sĩ tâm lý, e rằng sẽ phát hiện ra một vài căn bệnh ẩn giấu trong người hắn, cố chấp đến biến thái.

Bên này, Huỳnh Công Nam bế Trần Tuyết Nhi vọt nhanh ra cửa, leo lên chiếc Jeep lái nhanh tới bệnh viện.

"Ngoan, chút nữa tới bệnh viện rồi, có anh đây em đừng sợ, không sao cả."

Một tay chạy xe một tay đưa sang vỗ về trấn an cô, anh không muốn cô ngủ vào lúc này.

Cô nhắm mắt gật đầu: "Được chết trong lòng anh là niềm hạnh phúc, em không sợ."

"Bậy, em phải sống hạnh phúc bên anh, sao có thể chết trong lòng anh được, nếu em ra đi thì anh biết sống sao? Anh không cho phép điều đó xảy ra.", tay anh run run giữ chặt gương mặt nhợt nhạt của cô, anh muốn phi ngay tới bệnh viện, chiếc xe này vận tốc có vẻ quá chậm.

Hùynh Công Nam nhấn hết ga, vượt mặt xe khác vèo vèo, đây là lần đầu anh muốn một điều gì đó diễn ra thật nhanh bởi từ trước giờ anh chưa từng sống vội.

Xe dừng trước cửa bệnh viện với bao nhiêu ánh nhìn hoảng hốt, bởi họ xém bị tông bay vào viện.

"Bác sĩ.. Bác sĩ.."

Huỳnh Công Nam bế cô vào trong, hét lớn làm bác sĩ y tá có mặt xoay sang hướng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trả Lại Thanh Xuân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook