Trà Lê, Em Đang Nói Cái Gì Cơ

Chương 37

Từ Từ Đồ Chi

01/06/2024

Úc Bách có chút xúc động, Trà Lê đang ngồi trên đùi hắn rất nhanh liền phát hiện ra.

Khi hai người tách môi ra, hơi thở đều dồn dập không ổn định, Úc Bách rõ ràng là người xấu hổ hơn nữa, Trà Lê bị hôn đến mặt mày ngất ngây, so với yêu thì cảm giác này còn kích thích hơn rất nhiều.

Úc Bách thì thầm nói ra một câu thỉnh cầu bên tai anh, hy vọng cảnh sát có thể hơi dịch vị trí ngồi một chút được không.

Trà Lê rất phối hợp mà dịch một chút, đồng thời anh cho rằng đây là tiêu chí chứng minh sức cuốn hút của mình nên rất kiêu ngạo, giọng điệu có chút đắc ý lên giọng:

– Vừa rồi có câu anh nói rất đúng, 25 tuổi càng quyến rũ hơn 20 tuổi.

Úc Bách không nói gì cả, lúc này đầu óc của hắn thậm chí còn chưa thể suy nghĩ được bình thường, nhìn Trà Lê được mình ôm trong lòng, ánh mắt lại dừng ở trên môi Trà Lê, vẫn chưa hết thèm còn muốn hôn tiếp nữa.

– Đừng hôn nữa. – Trà Lê 25 tuổi gánh vác trách nhiệm lấy đại cục làm trọng, khuyên, – Anh mau khống chế bản thân đi, lát giám đốc quay lại chuyện hợp tác thành công, ngộ nhỡ người ta muốn bắt tay với anh mà anh lại như thế này, liệu có đứng lên để bắt tay với người ta được không? Đến lúc đó giám đốc còn tưởng anh có ý với người ta thì sao.

Úc Bách nhìn thoáng qua, liền ý thức được mình thật sự cần phải bình tĩnh, bình tĩnh lại.

Trà Lê đứng dậy khỏi hắn, nhìn khắp nơi, là cho Úc Bách thời gian và cũng là chuyển sự chú ý của mình sang công việc.

Anh phát hiện từ sau khi cửa phòng tiếp khách tự động đóng lại thì sẽ tự động khóa lại và yêu cầu xác minh mống mắt mới có thể mở ra được. Vừa rồi đi theo thư ký đi lên tầng, dọc đường đi có rất nhiều trạm kiểm soát mạnh kiểu này, cấp bậc an ninh của tòa nhà này vốn đã rất cao, an ninh ở cấp CEO lại càng chặt chẽ hơn.

Anh lại đi đến bên cạnh chắp tay sau lưng đánh giá bày biện, như là chờ đến nhàm chán, tùy tiện tham quan một chút.

Trên kệ trưng bày có một tác phẩm điêu khắc có cấu trúc xoắn kép, rất nghệ thuật nhưng Trà Lê lại không hiểu lắm.

Kệ trên cùng có bày tượng một người đàn ông cao khoảng 30cm, mặc bộ vest màu xám đen, áo khoác không cài cúc, để lộ áo vest bên trong, có dáng người chuẩn và khuôn mặt tuấn tú, tuy nhiên rất khó để không đẹp trai bởi vì dáng người này được làm rất tinh xảo và biểu cảm sống động, không chỉ bề ngoài ưa nhìn mà còn là một dáng người đỉnh cao, thể hiện được “khí chất” của mình.

Trà Lê nhìn nhiều lần, cảm thấy “anh ta” rất quen mắt.

– Anh tới đây xem này, em cứ cảm thấy anh ta rất quen. – Trà Lê chỉ vào tượng thủ công kia hỏi Úc Bách còn ngồi ở sô pha.

Úc Bách quay đầu qua nhìn, phát hiện phong cách ăn mặc của tượng kia rất giống với giám đốc, kiểu tóc cũng tương tự, nói:

– Nhìn có vẻ giống giám đốc lắm.

Trà Lê bừng tỉnh, đúng là khá giống giám đốc. Trạch nam này thú vị thật, thế mà tự làm một bức tượng về mình và đặt ở đây.

Anh lại xem những thứ khác, bên cạnh có đặt mấy khung ảnh, bên trong đều là ảnh sinh hoạt của giám đốc, anh xem từng cái một.

Ngay khi anh đang quan sát các chi tiết trong bức ảnh thì cánh cửa tự động mở ra.

Úc Bách và Trà Lê đều quay đầu nhìn về phía cửa, nhưng bước vào không phải là giám đốc mà là thư ký đã dẫn hai người đi lên.

Thư ký xin lỗi nói với họ rằng khách hàng quan trọng đột nhiên đến gặp có vấn đề về nguồn cung, tới gặp giám đốc để khẩn cấp thông báo nơi vấn đề xảy ra, giám đốc cần phải đi xoa dịu khách hàng, còn phải đi trao đổi với trưởng bộ phận sản xuất và bán hàng để tìm biện pháp giải quyết.

– Hôm nay giám đốc không có thời gian làm việc khác nữa ạ. – Thư ký khách sáo nói, – Sếp bảo tôi chuyển lời với hai vị, chờ sếp có thời gian thì sẽ hẹn gặp hai vị vào dịp khác ạ.

Úc Bách và Trà Lê liếc nhau, đều cảm thấy không ổn, nghe kiểu nói này của thư ký liệu có phải là giám đốc đã đổi ý không? Điều này rất giống việc tạm dừng sự “hợp tác” chưa được thương lượng thành công, thậm chí là ra lệnh trục xuất.

Trong tình huống này, hai người không còn cách nào khác là phải rời đi trước.

Thư ký đưa họ vào thang máy đặc biệt của giám đốc, đưa họ đi thẳng xuống bãi đậu xe ở tầng dưới rồi mới quay trở lại.

– Có phải anh lòi đuôi gì à? – Đây là vấn đề lo lắng đầu tiên của Úc Bách.

– Chắc là không đâu. Biểu hiện của anh rất tốt. Nếu không phải đột nhiên có khách hàng tới, chúng ta đã được anh ta dẫn đi xem hàng rồi. – Trà Lê nói.

Anh cũng rất khó hiểu và hoang mang, toàn bộ quá trình vừa rồi tiếp xúc với giám đốc, giám đốc từ ban đầu nghi ngờ Úc Bách đến việc cuối cùng cân nhắc “hợp tác” với hắn đều được phản ánh rõ trong giao diện thông tin.

Sau khi giám đốc rời khỏi phòng tiếp khách đi gặp khách hàng quan trọng xong, Trà Lê và Úc Bách có hành động thân mật nhỏ nhặt, điều này cũng hoàn toàn nằm trong thiết lập nhân vật của Úc Bách, không có gì khác thường cả.

Hai người lên xe, do “chấp sự” Trà Lê làm tài xế, rời khỏi bãi đậu xe của công ty trước.

Sau khi đi ra ngoài và rẽ vào đường chính, Trà Lê mới nói:

– Có lẽ khách hàng đó thực sự quan trọng đối với công ty của họ. Hoạt động trái pháp luật của anh ta chung quy chỉ là nghề phụ, việc điều hành công ty một cách nghiêm túc mới là công việc chính.

– Anh thì thấy không hề giống nghề phụ chút nào. – Úc Bách phàn nàn, – Làm nghề phụ gì mà làm một lần tận một tấn lận.

Đối với ma túy tầm cỡ này, giám đốc chắc chắn là một siêu trùm ma túy trong thế giới ba chiều.

Trà Lê khó hiểu:

– Em cũng không hiểu lắm, vì sao anh ta lại nhập vào nhiều như thế? Dựa vào dân số của thành phố Noah, cho dù mỗi người dân đều phát điên và phải sử dụng hàng lậu này ba lần một ngày để sử dụng trong và ngoài, muốn tiêu thụ toàn bộ một tấn này thì ít nhất phải mất bốn đến sáu tháng. Huống chi là cũng không phải là ai cũng sử dụng cả, thứ này cũng có hạn sử dụng chứ nhỉ? Đến lúc đó anh ta còn chưa tiêu thụ hết số hàng này thì đã quá hạn sử dụng rồi, thế còn dùng được không? Giám đốc của một công ty công nghệ sinh học sao lại không có ý thức về an toàn thực phẩm vậy?

– … – Úc Bách hoàn toàn cạn lời, thật sự đây là lần đầu tiên hắn nghe nói trùm buôn lậu thuốc phiện còn phải chú ý đến hạn sử dụng của mai thúy, trùm buôn lậu thuốc phiện nên đề cao ý thức an toàn mai thúy.

Cách công ty này càng ngày càng xa rồi, hai người cũng đều thả lỏng xuống, bấy giờ lại nhớ tới màn hôn nhau tại phòng tiếp khách vừa rồi.

Bên trong xe rơi vào yên tĩnh, Trà Lê bắt đầu rải những bông hoa nhỏ, lần này những bông hoa nhỏ khác hẳn trước đây, trong đó có rất nhiều lo lắng xen lẫn. Úc Bách thì lại đỏ mặt, tim đập thình thịch.

Trà Lê nói:

– Tiếng tim đập của anh lớn quá! Sao lại lớn vậy chứ? Em đưa anh đi bệnh viện để khám xem làm sao nhé?

Úc Bách xấu hổ nói:

– Đây là hiệu ứng âm thanh trong truyện tranh để thể hiện sự hồi hộp trong nhịp tim của anh. Chứ ai có nhịp tim lớn như vậy bao giờ đâu.

– Ò. – Trà Lê cũng không phải không biết, chỉ muốn trêu Úc Bách cho sướng thôi.

Anh lại bắt đầu dùng những tính từ tinh tế của mình để đánh giá cảm xúc của mình trong nụ hôn đầu, từ tâm lý đến thể chất, cuối cùng tóm gọn lại trong một câu:

– Tóm lại là …anh hôn giỏi lắm.

Úc Bách mặt đỏ bừng.

Trà Lê hình dung miêu tả một hồi tự bản thấy cũng ngượng ngùng, để giành quyền chủ động trước mà đả kích Úc Bách:

– Có đôi lúc thấy anh chẳng biết ngượng gì, có đôi lúc da mặt rất mỏng, có phải anh giả bộ không? Ban đầu anh vươn đầu lưỡi ra làm em sợ hết hồn, cũng không thấy anh ngượng gì.

Úc Bách cho rằng biểu hiện của mình còn chưa tốt, rầu rĩ nói:

– Chỉ mải khẩn trương thôi, lúc đó rất sợ em đột nhiên không thích sẽ đẩy anh ra, biết đâu còn đánh anh.

Trà Lê muốn cười điên rồi, sau một lúc mới nói:

– Ờ…hôn nhiều sẽ không xấu hổ nữa.

–! – Úc Bách lập tức nói, – Báo cáo cảnh sát, giờ anh muốn hôn nữa.

Điều này khiến Trà Lê thích thú, lập tức phê chuẩn:

– Được được, để em xem có chỗ nào dừng xe được.

Tìm được một chỗ đậu xe công cộng và đỗ xe xong, hai người nhìn nhau, Trà Lê đột nhiên trở nên ngại ngùng, vừa rồi khi lái xe anh còn trêu chọc Úc Bách không biết ngượng, còn cho rằng chơi rất vui, giờ chuẩn bị hôn nhau thì lại xấu hổ.

Trạng thái của Úc Bách rõ ràng lại khác so với lúc nãy bị trêu chọc, hắn cởi dây an toàn cho mình, nghiêng người tới nhìn Trà Lê, trong mắt lộ rõ sự nguy hiểm. Trước kia Trà Lê còn không cảm nhận được ý tứ của ánh mắt này, hiện tại thì đã hoàn toàn lĩnh hội được rồi.

Trà Lê hồi hộp lắp bắp:

– Em…Em muốn chuẩn bị một chút.

Nhưng hôn thì cần phải chuẩn bị cái gì? Trà Lê do dự, muốn tháo găng tay trắng của chấp sự đã đeo nửa ngày, vừa mới tháo ra được tay phải, Úc Bách đã nghiêng người tới hai tay bưng mặt anh, không chút phân trần hôn lên.

Trà Lê dùng tay phải cầm găng tay trái muốn cởi ra, lúc này đã hoàn toàn quên mất găng tay quên phải chuẩn bị gì đó, quên hết tất cả, được hôn đến ngất ngây hạnh phúc – pháo hoa đã bắn khắp trong xe.

Úc Bách: – …

– Em chuyên tâm chút có được không? – Úc Bách tạm thời buông anh ra, dở khóc dở cười nói, – Phóng pháo hoa gì chứ? Ồn muốn chết.

Trà Lê xin lỗi rối rít:

– Em em em không kìm nén được, anh tiếp tục đi.



Anh rất có ý thức mà thu hiệu ứng pháo hoa về, nhìn ra được sự nỗ lực hết mình này của anh.

Lần này đến lượt Úc Bách chơi xấu, giả bộ ngốc nói:

– Tiếp tục cái gì cơ? Em nói rõ đi xem nào.

Tuy nhiên cảnh sát Trà Lê còn lâu mới để mình bị đẩy đi vòng vòng, anh dán tới chủ động hôn lên môi Úc Bách, thậm chí còn muốn nếm thử mà duỗi đầu lưỡi qua.

Úc Bách trong lòng mâu thuẫn vô cùng, vừa cảm thấy thất bại vừa hạnh phúc, lập tức đoạt lại quyền chủ động, bộc lộ bộ mặt hoang dã và táo bạo của mình, vừa hôn Trà Lê một cách phóng túng vừa đưa tay sang một bên ấn nút, điều khiển vị trí lưng ghế từ từ ngả xuống, gần như là ấn Trà Lê vào lưng ghế mà hôn anh một cách điên cuồng.

Trà Lê nào có thể tưởng tượng được lần hôn thứ hai là hôn kịch liệt dữ dội như vậy, chẳng mấy chốc đã bị hôn cho choáng váng, hoàn toàn bị động tiếp nhận sự xâm nhập của Trà Lê.

Hôn chừng năm phút, Úc Bách đột nhiên ngừng lại, ôm Trà Lê, cũng không nói lời nào.

Trà Lê không biết tại sao lại thế, đầu óc anh vẫn choáng váng, sửng sốt một giây mới không hiểu mà sờ mặt Úc Bách.

Úc Bách dán vào tai anh nói một câu, ý là không thể hôn nữa, hôn nữa là không có quần để thay mất.

Trà Lê mới đầu nghe không hiểu gì cả, dòn dùng môi mình cọ mặt Úc Bách, bị Úc Bách hừng hừng dục hỏa ngăn lại, anh lại dùng ánh mắt mù mịt và chờ mong nhìn hắn.

Úc Bách gần như bị anh làm cho không có biện pháp, hơn nữa thật sự thích anh cần gì phải do dự không tiếp tục nữa? Đi đến bước nào thì tính bước đó, dù sao thì giữa hai người nhất định sẽ chịu trách nhiệm với nhau – đây chính là lên xe trước mua vé sau mà chấp sự trong nhà đã dạy hắn đấy.

Đang lúc Úc Bách chủ mưu làm thế nào để triển khai hành động trốn vé thì di động của Trà Lê vang lên, là thự trưởng gọi điện thoại tới.

Trà Lê buồn bực ngồi thẳng lên nhận điện thoại, Úc Bách đành phải bình tĩnh lại, dịch về lại ghế lại và sửa sang lại quần áo của mình.

– A lô? – Trà Lê nhìn thời gian, giờ này là giờ tan tầm, tức khắc càng tức giận, gắt gỏng, – Chú muốn làm gì? Tốt nhất là chú thật sự có việc tìm cháu, bằng không cháu sẽ đi khiếu nại chú.

Thự trưởng nói:

– Sao cháu hung dữ thế?

Trà Lê tức tối:

– Chú đang ảnh hưởng cháu yêu đương!

Úc Bách ở bên cạnh: – …

Thự trưởng ở bên kia cười hà hà, cười xong mới nói là chuyện gì, hôm nay là thứ sáu, ông bảo Trà Lê đi đón học sinh cấp 3 tan học, đương nhiên ông cũng biết Trà Lê dù không muốn và cũng không thể chăm được cậu bé, nên bảo Trà Lê đi đón và đưa đến nhà mình.

– Sau đó thì cháu có thể tha hồ yêu đương được rồi. – Thự trưởng nói.

Trà Lê cúp điện thoại, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Úc Bách, cả hai cùng xuất phát đi trường trung học nội trú.

Trà Lê không được vui vì không được hôn nữa, lúc lái xe đi cọng tóc ngốc rũ hẳn xuống.

Úc Bách nhìn anh mấy lần, đột nhiên nói:

– Em nói xem một tấn hàng cấm kia sẽ để ở đâu? Số lượng lớn như thế, nếu nhất chất đống ở kho hàng công ty thể nào cũng sẽ bị công nhân nghi ngờ.

Trà Lê: – …

Quả nhiên công việc là tử huyệt của Trà Lê, anh rất nhanh đã điều chỉnh trở về hình thức cảnh sát, hưng phấn lên, nói:

– Đúng vậy, người cung cấp thông tin của em từng lưu ý giúp em nhưng không phát hiện gì ở trong công ty cả, lúc đó còn chưa biết số lượng khủng như thế. Số lượng ít thì còn giấu dễ dàng. Anh nói thế đã nhắc nhở em, anh ta chắc chắn không dám cất giấu số lượng hàng cấm lớn như vậy ở kho hàng công ty…Nếu em là anh ta, chắc là sẽ phân chia ra và cất ở từng kho hàng khác nhau.

Số lượng hàng cấm quá lớn, thực sự trở thành điều kiện thuận lợi cho việc truy tìm.

Úc Bách nói:

– Trong thành phố có nhiều nhà kho không? Có cách nào để tìm ra chính xác những gì được cất giữ trong đó không? Nói không chừng chúng ta có cơ hội tìm thấy vật chứng đấy.

– Ngày mai mình đến Trung tâm quản lý kho bãi thành phố để kiểm tra thử xem, trung tâm quản lý làm việc ngày tám tiếng và không làm thêm giờ vào ban đêm. – Cảnh sát Trà Lê nghĩ tới có manh mối mới có thể theo, vui vẻ hẳn lên, nói, – Cảnh sát thực tập, anh thật sự rất hữu dụng nha.

Úc Bách một lời hai nghĩa hỏi:

– Chỉ hữu dụng thôi à, không biết có được chuyển chính thức trước hạn không?

– Anh đừng có được voi đòi tiên, vẫn phải biểu hiện cho tốt vào.- Trà Lê lại rất nghiêm khắc mà không cho qua.

Bên ngoài cổng trường cấp 3 nội trú, học sinh cấp ba đang đứng đợi.

​ Học sinh cấp ba mặt không biểu cảm đứng ở ngoài xe, nhìn Trà Lê ngồi trên ghế lái:

– Sao lại là anh, how old are you? Bố em đâu? Anh nói bố sẽ nhanh về nhà, sao anh lại gạt em?

Trà Lê nói:

– Thế em có lên xe không?

Học sinh cấp ba nói:

– Thế anh mở cửa xe đi! Cửa xe nát này mở thế nào? Em không mở được.

Hôm nay đến gặp giám đốc nên hai người lái chiếc xe thể thao Chameleon có cửa cánh bướm của Úc Bách, may mắn là chiếc xe thể thao này có bốn chỗ ngồi, nếu không họ sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ đón đứa trẻ.

Trên đường đi, học sinh cấp ba ngồi nghịch điện thoại di động ở ghế sau, sau khi sự việc của Vị Bảo Biện bị bại lộ, người dân nhìn chung cho rằng việc bảo vệ, giám sát trẻ vị thành niên đã bị uốn cong thành thẳng, gây ra hàng loạt hậu quả của nó, chẳng hạn như cửa sổ bật lên trên điện thoại di động của trẻ vị thành niên được đổi thành bài tập bật lên mỗi giờ, vì vậy học sinh cấp ba cũng không lướt xem các video ngắn mà tập trung xem phim hoạt hình trên điện thoại di động.

Úc Bách nghe đoạn hội thoại trong phim hoạt hình trong vài phút… tin chắc rằng đứa trẻ này đang xem chính là cảnh sát trưởng Woody đã được bản địa hóa trong thế giới truyện tranh.

– Anh xin lỗi, anh quên mất hôm nay là thứ Sáu. – Trà Lê yên lặng một lúc lâu mới xin lỗi với học sinh cấp ba, – Lẽ ra anh phải gọi điện trước cho em báo một tiếng, anh vẫn không biết bố em đã đi đâu, có người biết nhưng lại chẳng chịu tiết lộ gì với anh cả.

Học sinh cấp ba lại rất dễ nói chuyện, nói:

– Vâng, em tha thứ cho anh.

Cậu dừng xem hoạt hình, nói:

– Nếu như bố em không trở về, em phải làm sao đây ạ?

Trà Lê nói:

– Không có chuyện đó đâu. Anh tin chắc bố em vẫn an toàn, chỉ cần bố em còn sống, bố em sẽ trở về.

Học sinh cấp ba nói:

– Ông cũng bảo đảm với em là bố an toàn. Có phải bố bị cưỡng chế chấp hành nhiệm vụ bí mật gì ngoài không gian không ạ? … Bay về phía vũ trụ, vũ trụ vô hạn!

Trên đầu Úc Bách lập tức đầy đường kẻ đen.

Trà Lê lập tức chú ý tới sự biến hóa của bạn trai thực tập, hỏi:

– Anh làm sao vậy?

– Không có gì. – Úc Bách nói, hắn bắt đầu lo lắng thế giới truyện tranh này bị Chuột Mickey tố cáo rồi.

Học sinh cấp ba ngẩng đầu nhìn Úc Bách, trong kính chiếu hậu bắt gặp ánh mắt Úc Bách, hai người nhìn nhau một lúc rồi lập tức quay đi, nhìn đi chỗ khác.

Một màn này lại bị Trà Lê chú ý tới, hỏi:

– Hai cái người này vì sao mỗi lần gặp mặt đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn đối phương thế?

Úc Bách không nói gì, học sinh cấp ba rất không nể nang nói:

– Người này trước nay đều nhìn em như thế, em chỉ đáp lễ lại anh ấy thôi.

Chờ đưa học sinh cấp ba đến nhà thự trưởng xong, Trà Lê đi vào gặp thự trưởng, Úc Bách thì ở lại trong xe, tránh thự trưởng lại muốn nói bóng nói gió hỏi thăm hướng đi gần đây của tổng thư ký.

Trà Lê bưng một hộp hoa quả đã cắt sẵn đi ra, là vợ thự trưởng chuẩn bị cho hai người ăn, cũng coi họ như con cháu trong nhà.

Lúc này đổi sang Úc Bách lái xe, Trà Lê tự mình ăn một miếng trái cây và đút một miếng Úc Bách để lái xe, trái cây tươi và ngọt khiến anh cảm thấy vui vẻ.

Trà Lê nói:



– Vợ chồng thự trưởng rất thích em trai của em đấy.

Úc Bách một lúc sau mới nhận ra anh đang nói đến học sinh cấp ba, nói:

– Cậu nhóc ở trước mặt người lớn vẫn rất ngoan.

Trà Lê nói:

– Có phải anh không thích nó không?

Úc Bách nói:

– Không phải, tại không thân, anh không hiểu mấy cách thức ở chung với trẻ con độ tuổi này.

– Em cũng vậy đấy. – Trà Lê nói, – Có đôi lúc em không thích nó, có thời điểm rất ghét nữa là đằng khác…

Úc Bách cắt ngang:

– Ánh trăng đẹp như này, em xác định nhắc tới cậu nhóc với anh à.

Trà Lê cũng ngẩng lên nhìn ánh trăng trên trời, ánh trăng rất là đẹp.

– Em thích anh tới mức nào? – Úc Bách xác nhận hỏi: – Có nhiều hơn cộng sự của em không?

Trà Lê không cần nghĩ ngợi đáp ngay:

– Thế thì vẫn thích cộng sự nhiều hơn. Cộng sự với em là quan hệ sống chết có nhau.

Úc Bách lộ rõ vẻ mặt tan nát cõi lòng.

Trà Lê nghĩ một lúc lại nói:

– Nhưng mà không giống nhau, chờ cộng sự trở lại rồi, biết em đã gặp được anh, anh ấy sẽ là người duy nhất trên thế giới này vui mừng cho em.

Vốn dĩ Úc Bách chỉ là giả vờ ghen tuông thể hiện chút tình thú yêu đương, nghe anh nói thế trong lòng thật sự ghen tị, trước khi hắn tới nơi này vị cộng sự chưa gặp mặt kia không thể thể nghi ngờ là người thân nhất trên đời này của Trà Lê. Dù rõ ràng hai người không có loại tình cảm đó, nhưng vậy thì sao, rất khó để không ghen tị với mối quan hệ thân thiết “nhất” này.

– Chúng ta làm chút hoạt động nhỏ lãng mạn đi. – Úc Bách đề nghị, – Tìm một nhà hàng ngoài trời, ăn món gì đó ngon và bắt đom đóm nhỉ.

Trà Lê buồn cười nói:

– Anh có vẻ chấp nhất với đom đóm ghê, chúng nó có lỗi gì mà đi bắt chúng?

Úc Bách nói:

– Vậy em muốn đi đâu? Anh không muốn phải rời xa em quá sớm, ít nhất phải ở bên nhau đến 11 giờ, không, phải trước 11 rưỡi, anh không muốn hai ta tách ra.

Trà Lê trái tim nở hoa rất thích Úc Bách nói như vậy, cười nói:

– Thế anh đưa em đi ăn cơm, sau đó…chúng ta đi quán bar chơi một lúc, tiện thể gặp ông chủ 2.0.

Anh còn muốn xem giao diện thông tin của ông chủ 2.0 có đổi mới không.

Úc Bách ghen tuông vô cớ gây rối nói:

– Em thích nhất không phải anh cũng không phải cộng sự, mà là công việc.

Trà Lê nói:

– Đúng vậy đó. Anh có ý kiến gì không?

Úc Bách vì thế không có ý kiến, trước tiên đưa Trà Lê đi ăn cơm.

Hắn thầm nghĩ quán bar kia thực ra rất lãng mạn, bầu không khí còn lãng mạn hơn so với ăn cơm lộ thiên có đom đóm, các cặp đôi tình nhân nam nam trong quán bar thân mật tình cảm giống như hoang dại, hắn có thể xem và học hỏi một chút.

Hơn 8 giờ, hai người nắm tay nhau bước vào cửa quán bar.

Người phục vụ trông cửa quen thuộc nhìn thấy hai người đến liền cười tươi, trêu chọc:

– Hai em trai đã thực tập cho nhau đến đâu rồi?

Úc Bách vẫn có chút thù địch với anh ta, ngay lúc hắn chuẩn bị tuyên bố chủ quyền một cách mạnh mẽ và công khai thì Trà Lê lại trả lời câu hỏi của anh ta.

– Rất tốt nha. – Trà Lê lại coi anh ta như người quen, sốt sắng mà tuyên bố với anh ta, – Hôm nay chúng tôi hôn nhau rồi! Còn hôn hai lần, trong lúc hôn anh ấy còn…

Úc Bách: – …

Hắn vội vàng ngăn cản Trà Lê tiếp tục nói tiếp, nhanh chóng kéo Trà Lê qua cửa.

Anh trai trông cửa suýt nữa thì bị hai thực tập yêu đương này làm cho cười chết.

Trong quán bar, Úc Bách ấn Trà Lê vào chiếc ghế trước quầy bar, trịnh trọng cảnh cáo anh không được kể cho người khác những chi tiết như vậy về hai người họ.

Trà Lê thắc mắc:

– Vì sao không thể nói? Đó là cảm thụ chân thật của em mà.

Úc Bách muốn thuyết phục anh rằng tình yêu cần có sự riêng tư nhất định.

– Lại chẳng phải chuyện hổ thẹn gì cả. – Trà Lê nói, – Nếu có cơ hội, em sẽ lên truyền hình phỏng vấn và nói cho mọi người biết.

Úc Bách tức giận đến suýt nghẹt thở, bỗng nhiên nhìn thấy lúc Trà Lê đang uống nước chanh thì cười tủm tỉm lén lút nhìn lén hắn, hắn mới phản ứng kịp, rõ ràng là Trà Lê đang trêu hắn. Hắn liền trả thù Trà Lê bằng cách thò tay cù Trà Lê. Trà Lê cười ngã vào quầy bar xin tha liên tục hắn mới khôi phục lại vẻ nghiêm trang, từ sau lưng ôm lấy Trà Lê. Hai người ngồi trên ghế quầy bar, hắn lại nhờ bartender lấy bình rượu ngoại mà hắn đã cất ở đây ra.

Bartender mang đồ uống tới, cũng đã quen với cả hai, hỏi:

– Hôm nay anh có muốn chơi kèn clarinet không?

– Hôm nay không mang. – Úc Bách hỏi, – Ông chủ các anh đâu?

Bartender nói:

– Ông chủ vừa mới về, ngay trước khi các anh đến, chắc là đi thay quần áo rồi.

Trà Lê hỏi:

– Anh ta đi đâu mà về muộn vậy?

– Buổi chiều ông chủ đã ra ngoài rồi. – bartender nói, – Hình như là đi gặp một người bạn, cụ thể thì không thể hỏi ạ.

Lúc này Trà Lê và Úc Bách cũng không nghĩ nhiều, hai người ôm nhau nói chuyện, Úc Bách uống một ít rượu, nhân viên pha chế không bận nên đến trò chuyện với hai người, còn pha cho Trà Lê một ly cocktail không có trong manu rượu, thể hiện kỹ năng của mình ném bình vào bầu, làm Trà Lê vỗ tay hoan hô, sau khi được Úc Bách nhắc Trà Lê thích màu sắc tươi sáng, Trà Lê đã nhận được một cốc rượu điều chế đặc biệt có màu sắc rất tươi sáng.

Lúc mà hai người đang vui vẻ chơi với nhân viên pha chế thì ông chủ từ phía sau đi ra, Trà Lê cười vẫy tay với anh ta, ông chủ nhìn thấy hai người, biểu cảm có chút khác thường, đứng từ xa đáp lại, không giống như trước kia mỗi lần đều sẽ nhiệt tình chủ động đi tới trò chuyện với hai người, tích cực trò chuyện về nhạc cụ với Úc Bách người có cùng sở thích yêu thích nhạc cụ với mình, nhưng hôm nay có điều gì đó không ổn.

Úc Bách cũng chú ý tới biến hóa này, ông chủ vội vàng đi sang bên kia chào mấy bàn khách quen chưa tới quầy bar, rồi nhanh chóng quay lại hậu trường.

Úc Bách vốn đang Trà Lê nên tự nhiên nói bên tai anh:

– Có phải anh ta cố tình trốn tránh chúng ta không?

Trà Lê gật đầu, quả thực có chút kỳ lạ, nhưng tại sao, bọn họ đêm qua đều ở đây, lúc đó cũng không có việc gì.

Vậy thì ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì?

… Trà Lê cùng Úc Bách liếc nhau.

Hai người họ đồng thời kịp phản ứng, buổi chiều nay ông chủ ra ngoài đi gặp một người bạn…

– Sẽ không phải là giám đốc đấy chứ? – Trà Lê xâu chuỗi toàn bộ lại, hoảng sợ nói, – Thảo nào giám đốc đột nhiên đổi ý, không chịu tiếp tục bàn chuyện hợp tác với chúng ta, là ông chủ ở trong cameras đã thấy chúng ta.

Sắc mặt hai người đều biến đổi, nếu đúng là như thế, lúc ấy trong văn phòng giám đốc, khách mà giám đốc đi gặp là ông chủ, hai người họ đã cùng nhau xem nội dung giám sát, ông chủ đã nói cho giám đốc biết thân phận của Trà Lê và Úc Bách cùng với chuyện hai người gần đây thường xuyên ra vào quán bar, vậy thì giám đốc sẽ cảm thấy hai người có vấn đề, bấy giờ mới bỏ dở việc đàm phán “hợp tác” với Úc Bách.

Và bởi vì như vậy, ông chủ chính là một thành viên bên trong trận doanh người xấu. Hai người đều sốc không thể nào tin được.

Hết chương 37

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trà Lê, Em Đang Nói Cái Gì Cơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook