Trạch Nhật Phi Thăng

Chương 52: Hứa Ứng Tiễn Ôn Thần 2

Trạch Trư

18/04/2022

Đột nhiên, Phượng Hoàng trên vách thuyền bay lên, Chu Tước vỗ cánh, Chúc Dung cưỡi lửa. Ánh lửa lan tràn khắp thuyền, đốt bầu trời thành màu đỏ sậm.

Trên bầu trời, xúc tu của Ôn Thần bị đốt cháy lèo xèo, có cả ánh dầu chảy ra. Đám xúc tu khổng lồ này vặn vẹo run rẩy trong ngọn lửa.

Khóe mắt Hứa Ứng giật giật, y không chỉ quất Ôn Thần mà còn đốt lửa nướng Ôn Thần.

“Thiếu nữ trong quan tài bảo ta đánh tới khi kiệt sức mới thôi, ta còn đánh tiếp không đây?”

Hứa Ứng nghĩ tới đây, lòng thầm hạ quyết tâm, đột nhiên kéo ngọn roi về phía sau, thầm nghĩ: “Thần linh lão gia nói ta mạo phạm luật trời, quan lão gia nói ta vi phạm vương pháp, cõi âm cõi dương gì thì ta cũng không còn đường sống! Hôm nay ta quất thiên thần, chẳng qua chỉ là không còn đường sống trên thiên giới thôi! Hứa mỗ có gì phải sợ?”

Thiếu niên thu roi, từ can đảm lại sinh ra hào hùng tràn ngập cõi lòng, vung roi quất vào Ôn Thần trên trời: “Nếu có thể hóa giải trận đại dịch này, như vậy quất roi vào Ôn Thần cũng có sao? Ôn Thần, để ta tiễn ngươi một đoạn đường!”

Y giật roi lại, ngọn roi dài tới ba bốn dặm nhanh chóng thu nhỏ, khi tới bên cạnh y chỉ còn ba bốn trượng. Nhưng lần tiếp theo y vung roi ra, ngọn roi lại hóa thành khổng lồ, vô số gân rồng nhảy nhót, chấn động khiến cánh tay y tê dại!

“Đùng!”

Sấm sét đan xen trên bầu trời, ngọn roi càng to càng dài hơn lúc trước, gân rồng co giật, mang theo uy lực vô thượng, đánh thẳng lên từng xúc tu của Ôn Thần, đánh cho máu thịt tung tóe!

Trên bầu trời, từng khối thịt với kích thước như ngọn núi nhỏ rơi xuống như hạt mưa, máu của thiên thần đổ xuống như thác nước, hóa thành mưa máu cuồn cuộn, nhuộm đỏ thiên địa!

Nước này tên Trúc Độ, ôn dịch bùng phát, mười người chết chín, khắp nơi đều là thi thể, không ai nhặt xác.

Ngàn vạn na sư của Trúc Độ quốc trải rộng khắp nơi, lúc này lao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời, ai nấy thần sắc kinh hãi.

Chỉ thấy giữa bầu trời là một chiếc thuyền lửa đi trong cuồng phong, ngọn lửa hừng hực, xung quanh thuyền lửa hiện lên các loại dị tượng thần ma như Chu Tước, Chúc Dung, Phượng Hoàng, càng khiến thế lửa tăng cao!

Bầu trời bị ngọn lửa kỳ dị trên chiếc thuyền lửa thiêu đốt, phát ra tiếng lèo xèo rồi bị đốt cháy trên không!

Đột nhiên, một ngọn roi lửa dài tới mười dặm quất lên, roi như vô số rồng rắn nối liền đầu đuôi, đánh lên bầu trời, bầu trời như bị đánh nứt, có từng mảnh vỡ khổng lồ rơi xuống!

Thậm chí khi bầu trời bị đánh thành khe nứt, có máu tươi đổ xuống như thác nước!

Đám na sư của Trúc Độ quốc nghi hoặc không thôi, bầu trời đổ máu, chuyện như vậy có rất nhiều truyền thuyết, được ghi chép trong sách cổ hoặc trong những câu chuyện cổ truyền miệng, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến!



Bọn họ không nhìn thấy Ôn Thần trên không trung, chỉ thấy thuyền lửa và roi lửa, thế nên mới là dị tượng bầu trời bị đốt cháy, đánh thủng và đổ máu.

Nhưng dù sao Trúc Độ quốc cũng là nước lớn, trong nước không thiếu cao nhân ẩn sĩ, có thể chứng kiến dị tượng trên bầu trời, nhưng càng nhìn, trong lòng càng kinh hãi.

Cây roi dài kia, từng roi nối tiếp nhau, không ngừng đánh lên người Ôn Thần, đánh tới mức bầu trời đầy sấm sét, đánh cho Ôn Thần không ngừng co quắp!

Thuần Dương dị hỏa tràn ngập bầu trời đốt Ôn Thần tới mức chảy mỡ, đốt tới vặn vẹo. Còn từng cú quất roi khiến cho xúc tu của Ôn Thần không ngừng co rút, thụt về thế giới thiên đạo.

Trên bầu trời, không ngờ thân thể vô biên vô hạn của Ôn Thần đang từ từ thu nhỏ.

Vị đại thiên thần ngông cuồng tự đại này lại sắp bị thuyền lửa và roi lửa đuổi về thế giới thiên đạo!

Thiếu nữ trong quan tài bình tĩnh đứng trên một đỉnh núi cách Nại Hà không xa, y phục khẽ đong đưa theo gió, cứ như tiên tử đón gió bay lượn.

Thiếu nữ rất dịu dàng điềm tĩnh, chỉ thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời, trong lòng lại không bình tĩnh.

Cuối cùng thuyền lửa bay lên trời, bầu trời bị đốt cháy hừng hực, roi dài từ dưới đất quất lên như rồng bay lượn, đánh thẳng về phía Ôn Thần trên bầu trời!

Thiếu nữ mỉm cười.

Có điều, đánh xong roi đầu tiên thì không có động tĩnh gì, mãi vẫn không thấy roi thứ hai.

Ánh sáng trong mắt thiếu nữ ảm đạm dần, hạ giọng nói: “Chuyện này cũng không trách hắn được. Bất cứ ai chứng kiến cảnh tượng khủng khiêp snhư vậy cũng rất khó tiếp tục...”

Cô mới nghĩ tới đây, đột nhiên roi thứ hai phóng lên trời, cây roi mang theo Thuần Dương dị hỏa hừng hực quất thẳng lên người Ôn Thần, đánh tới mức xúc tu của Ôn Thần kia trầy da tróc thịt, máu thịt tung tóe!

Roi thần làm dấy lên cuồng phong, thổi qua thuyền lầu, khiến lửa cháy bừng bừng, đốt vô số xúc tu của Ôn Thần cháy xèo xèo!

Thiếu nữ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Làm việc mà thiên hạ không ai dám làm, trong thời buổi luyện khí đã xuống dốc tuyệt tích như ngày hôm nay mà vẫn có can đảm trở thành luyện khí sĩ, quả nhiên giống hệt như ta, to gan lớn mật!”

Ánh mắt cô sáng lấp lánh, chăm chú quan sát bầu trời, hạ giọng nói: “Triệu hồi Ôn Thần, phải trả giá không ít, nếu đổi lại là ta chắc chắn sẽ không để mặc người đó đưa Ôn Thần về thế giới thiên đạo. Chắc chắn ta sẽ ra tay, diệt trừ người đưa Ôn Thần! Ta thật muốn xem xem các ngươi là ai!”

Ánh mắt cô lấp lóe, những kẻ này dung túng Ôn Thần giết người, khiến Nại Hà đổi đường, vây đánh Tiểu Thạch sơn, cứu cô khỏi đáy giếng, sau đó không còn tin tức gì.

Cô biết chắc chắn chuyện này có âm mưu gì đó!



“Luyện khí sĩ chúng ta tu hành nghịch thiên, trời còn dám nghịch, sao lại để đám trộn cắp các ngươi lợi dụng được?”

Cô đưa mắt nhìn lên trời, đột nhiên ánh mắt sáng lên, chỉ thấy dưới biển lửa có một bóng người nhanh chóng bay lên, lao thẳng về phía cây roi lửa vung lên.

Nơi đó chính là vị trí Hứa Ứng vung roi!

“Tìm ra nhà ngươi rồi!”

Phía sau thiếu nữ, chiếc quan tài bay lên trời, xiềng xích bay lượn, nhắm thẳng vào bóng người kia!

“Lưu lại cho ta!”

Dưới biển lửa, một luồng hào quang còn chói chang hơn thái dương bộc phát!

Hứa Ứng vẫn vung vẩy cây roi, ngọn roi càng lúc càng dài, uy lực cũng càng ngày càng mạnh, đánh cho bầu trời đổ máu như mưa. Chiếc thuyền lầu cũng hóa thành ngọn lửa bừng bừng, liên tiếp châm lửa vào thân thể Ôn Thần!

Xúc tu của Ôn Thần đang không ngừng thu lại thế giới thiên đạo, sắp trở lại thế giới thiên đạo xong xuôi. Nhưng ngay lúc này bầu trời lại nứt ra, một cái xúc tu cực lớn từ trên trời giáng lâm, đánh thẳng xuống dưới, bay về phía cây roi khổng lồ, ép vào vị trí Hứa Ứng đáng đứng!

Xúc tu đó chẳng khác nào một ngón tay hùng vĩ, cứ như Ôn Thần đã nổi giận, muốn ấn chết người dám châm lửa quất roi ngay tại chỗ!

Ngọn roi trong tay Hứa Ứng vốn đã bị châm lửa, đã sắp đốt tới cán roi, nãy giờ y vẫn kinh hãi, lại thấy cả xúc tu hùng vĩ từ trên trời giáng xuống, không nghĩ ngợi nhiều, lập tức ném ngọn roi đang cháy đi, nhanh chân lao đi, kêu to: “Ngài chuông, đi mau!”

Quả chuông đang bị thương, hành động không được nhanh nhẹn, Hứa Ứng lập tức vòng lại, nắm lấy móc chuông lao đi như chớp!

Trên đầu bọn họ, không gian không ngừng nổ tung, xúc tu của Ôn Thần ép xuống tới mức không gian vỡ nát, sét lửa cuồn cuộn, tuôn trào khắp bốn phương.

“Ầm!”

Một luồng chấn động cực kỳ khủng kiếp lan ra, tạo thành một cơn lốc, nhổ tận gốc mọi thứ dưới đất. Cây cối, phòng ốc, núi đá, tất cả đều bị cuốn lên không trung.

Trong cơn lốc còn có một quả chuông lớn lăn lông lốc, đập tới đập lui, lúc thì còn va vào tán cây, lúc thì đụng vào núi đá, không biết bay di đâu.

Trong quả chuông, một thiếu niên náu mình vào đó, tứ chi chống lên vách chuông, giữ cho bản thân không bị rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trạch Nhật Phi Thăng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook