Trạch Nhật Phi Thăng

Chương 486: Thần Lực Của Tây Vương Mẫu 1

Trạch Trư

26/08/2023

Giọng nói của Thanh Loan vang lên bên trên: “Chắc chắn là cái thuyền bỏ đi ấy gặp sự cố nên Chu Thiên tử mới bị lỡ mất ba ngàn năm! Ta đã ngứa mắt với ả Trúc Thiền Thiền kia lâu lắm rồi! Ta nhờ cô ta luyện giúp một cặp chuông gió, đưa cô ta một núi nhỏ vật liệu, cô ta luyện được đúng một cặp chuông gió!”

Hứa Ứng dò hỏi: “Có phải Chu Thiên tử đã trở về từ Bỉ Ngạn?”

Phượng Dao nói: “Với trí tuệ và tài năng của hắn, chắc chắn đã trở về, cũng chắc chắn không bỏ qua cơ hội lần này.”

Thanh Loan sôi nổi chui qua giữa hai người bọn họ nói: “Nếu Chu Thiên tử trở về, người đầu tiên bị giết sẽ là Trúc Thiền Thiền, đem đi tế cờ!”

Phượng Dao nói: “Chu Thiên tử luôn tính trước làm sau, nếu chém Trúc Thiên Công tế cờ, chắc chắn sẽ đánh cỏ động rắn, khiến người khác biết hắn đã trở về. Hắn bị tiên hỏa ở Bỉ Ngạn luyện hóa, mất sạch tu vi, chắc chắn sẽ không tùy tiện cho người khác biết mình đã trở về.

Ánh mắt cô nhấp nháy nói: “Dựa theo những gì ta biết về hắn, chắc chắn hắn sẽ ngụy trang thành truyền nhân của danh môn đại phái nào đó, lẻn vào đám người, mưu toan cướp tiên dược.”

Thanh Loan xông tới trước hai bước, hóa thành chim xanh vỗ cánh bay lên: “Tuy thằng nhãi ấy tâm tư thâm trầm, nhưng tu vi thực lực lại cực kỳ khủng khiếp, nếu lẫn trong đám người, với thực lực của hắn đánh bại mọi người cướp đoạt tiên dược cũng không khó.’

Hứa Ứng đi theo Phượng Dao lên núi, cười nói: “Bọn họ tranh đoạt tiên dược ngược lại cho chúng ta cơ hội, có thể đi tìm những địa điểm Dao Trì, Thần Kiều. Đúng rồi, Phượng Dao, bất tử dân chỉ còn chúng ta thôi sao? Cô có gặp bất tử dân nào khác không?”

Phượng Dao lắc đầu, thần hình dưới bộ y phục màu lam phong phanh có vẻ khá gầy gò, nói: “Trước đây ta còn gặp được hậu duệ bất tử dân khác, nhưng luyện khí sĩ Thiên đạo không ngừng truy sát, càng ngày càng điêu linh. Mấy năm gần đây thì chỉ có mình ngươi.”

Ánh mắt cô lập tức nhìn về phía Hứa Ứng, đúng lúc ánh mắt Hứa Ứng cũng nhìn qua, ánh mắt thiếu niên thiếu nữ giao nhau, nhịp tim đều hẫng mất nửa nhịp, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác khác thường.

Bất tử dân chỉ còn lại một nam một nữ, hai bên đều là thiếu niên, có tránh khỏi suy nghĩ khác lạ.

Thanh Loan viu một tiếng bay tới chen vào giữa hai người nói: “Có những người khác cũng đang đi tới Dao Trì.”

Hứa Ứng và Phượng Dao thầm căng thẳng.

Thanh Loan nói; “Thúc thúc, tu vi của ngươi không đủ, nếu gặp nguy hiểm đừng ra mặt, cứ giao cho chúng ta.”

Hứa Ứng nhớ tới lượng cơm mà hai người họ ăn, lần này lại không phản bác, khẽ gật đầu.



Ngọc Châu phong là ngọn núi lân cận Ngọc Hư phong, địa thế rộng lớn, đứng giữa những ngọn núi khác mà như một thế giới, bọn họ đi trong núi, xuyên qua đủ loại khí hậu và thảm thực vật xuân hạ thu đông, trải qua gió tuyết sương giá, mặt trời nóng bức, đột nhiên một khu rừng đào ập vào mí mắt.

Rừng đào vạn mẫu, cảnh quan tráng lệ, trồng dọc theo núi, chia thành ba tầng, trong những cây đào khác biệt.

Chỉ tiếc là những cây đào này đã chết.

Hiển nhiên nơi này từng trải qua một trận chiến kịch liệt, phá hủy rừng đào này.

Trong rừng đào có người khóc dưới tán cây, âm thanh nghẹn ngào, nghe lời nói dường như khóc lóc có thể khiến tiên quả tuổi thọ của người khác héo úa tử vong, bản thân có thể ăn thịt người kia tăng cường tuổi thọ.

Người kia phát hiện đám người Hứa Ứng đi vào rừng đào, vội vàng giơ ống tay áo lên che mặt, nhanh chóng bỏ chạy.

Hứa Ứng, Phượng Dao nghi hoặc không thôi.

Sau khi đi qua rừng đào, bọn họ tới một vách núi, chỉ thấy trên vách đá đối diện có thành quách, chắc cũng là nơi ở của bất tử dân, trong thành có một gốc kỳ thụ, cây cao hơn mười trượng, trên cây có rất nhiều minh châu.

Có một người chèo con thuyền nhỏ lơ lửng giữa hai vách núi, cố gắng chạy tới thành quách ở vách đá bên kia.

“Kẻ câu cá đã ăn thịt Lý Tiêu Khách!”

Hứa Ứng thầm giật mình, chi thấy nam nhân đội nón che trên thuyền thò tay, định nắm lấy viên minh châu trên gốc cây, nhưng vô số minh châu trên cây tỏa hào quang khắp bốn phía, nơi hào quang rọi tới là không gian sinh sôi điên cuồng, khiến khoảng cách giữa con thuyền nhỏ và gốc cây luôn cách nhau một trượng!

Con thuyền nhỏ ầm ầm lao tới, nhanh như chớp giật, tốc độ lên tới mức Hứa Ứng không dám tưởng tượng, nhưng cho dù như vậy vẫn không cách nào tiếp cận gốc cây kia!

Đột nhiên Thanh Loan vỗ cánh bay lên, chui vào hào quang mà gốc cây tỏa ra, nhanh chóng xuyên thẳng qua, một lúc lâu sau mỏ chim thò ra, mổ vào một hạt minh châu.

Gốc kỳ thụ kia tỏa tiên quang, vùng vẩy cành lá, quất về phía cô.

Thanh Loan lập tức bay ngược lại, hạ xuống vai Hứa Ứng.

Nam nhân đội nón che trên thuyền không buồn hái minh châu trên kỳ thụ nữa, lập tức quay mũi thuyền, giơ tay chụp về phía Thanh Loan trên vai Hứa Ứng, hiển nhiên thấy mình không thể hái được minh châu nên quay sang cướp đoạt.



Đúng lúc này, Phượng Dao nhẹ nhàng bước ngang tới, ngăn trước mặt Hứa Ứng, giơ tay nghênh tiếp bàn tay của nam nhân đội nón che.

Khoảnh khắc bàn tay của thiếu nữ yếu đuối va chạm với bàn tay của nam nhân đội nón che, chỉ nghe vài tiếng ong ong, sau lưng nam nhân đội nón che hiện lên sau động thiên rực rỡ không gì sánh được, đạo âm hùng hồn, ầm ầm xoay tròn!

Khí tức Phượng Dao xao động, Hứa Ứng đứng sau lưng cô cũng thấy hào quang cực kỳ rực rỡ chói mắt, sáu động thiên xuyên qua người y và Thanh Loan, lơ lửng trên bầu trời sau lưng Phượng Dao.

Nam nhân đội nón che lùi lại một bước, nhẹ nhàng cúi người nói: “Hóa ra là đồng đạo. Là lỗi của ta, đã mạo phạm đạo hữu rồi.”

Con thuyền nhỏ dưới chân hắn bồng bềnh bay đi, biến mất trong tầm mắt đám người.

Hứa Ứng trong lòng máy động, nhìn về phía động thiên lục bí của Phượng Dao.

Lời nói của nam nhân đội nón che khiến lông tóc y dựng đứng, không rét mà run. Rõ ràng nam nhân đội nón che đang ám chỉ Phượng Dao cũng như hắn, là kẻ câu cá, dùng na pháp làm mồi nhử, câu lấy tiên dược trường sinh của những na tiên kia!

Nhưng y lập tức tỉnh ngộ: “Phượng Dao là bất tử dân, không cần dùng na tiên làm đại dược trường sinh cũng có thể trường sinh.”

Trong lòng y vẫn thấy nghi ngờ.

Đương nhiên Phượng Dao không cần dùng đại dược trường sinh, nhưng động thiên lục bí của cô từ đâu ra?”

“Sáu ngàn năm trước, Phượng Dao đi theo Chu Thiên tử cùng tới Côn Lôn, khi đó cô ấy đã là luyện khí sĩ đỉnh cấp, nếu không không thể đi cùng Chu Thiên tử được. Sau khi Chu Thiên tử rời khỏi Côn Lôn, chuyện về Lục Đại Bỉ Ngạn mới lưu truyền. Sau khi luyện khí sĩ đỉnh cấp của thời đại đó tới Bỉ Ngạn, na pháp mới được sáng tạo.

Hứa Ứng thầm nghĩ: “Liệu có phải động thiên của Phượng Dao không phải do bản thân tự luyện không?”

Y nghĩ tới đây, bỗng lắc đầu.

Lục đại na tổ nắm giữ chìa khóa Lục Đại Bỉ Ngạn, quản lý sáu loại tiên dược bất tử, chứng tổ Côn Lôn đã có na pháp lục bí từ lâu. Lục bí của Phượng Dao chắc là truyền thừa của Côn Lôn, không liên quan gì tới Chu Thiên tử.

Hơn nữa, thời gian na pháp lục bí xuất hiện cũng cổ xưa hơn Chu Thiên tử, Nga Mi Thanh Sương sư tổ, xét theo quy cách bố cục trong lăng mộ của hắn, tuổi thọ hắn vượt xa Chu Thiên tử, chắc là luyện khí sĩ thời Đại Thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trạch Nhật Phi Thăng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook